Thánh Gióng Tại Tu Chân Giới

Chương 1: Xung thiên thần vương




Văn Lang Hùng Vương thứ sáu, chân núi Trâu Sơn khói bụi ngập trời, một đoàn quân chằng chịt nhìn như không có điểm cuối, ai cũng với khuôn mặt hung thần ác sát, dưới sự cầm đầu của Ân Vương nổi tiếng độc ác, dữ tợn.

Tương truyền rằng những nơi đội quân này đi qua đều là một mảng hoang tàn đổ nát, chúng cướp bóc giết người và đốt phá xóm làng, gót sắt đạp lên xác người mà đi.

Một phó tướng xuất hiện từ trong hàng ngũ thúc ngựa chạy lại hỏi:

- Tướng quân, một Văn Lang nhỏ nhoi này, Thánh Thượng sao lại cử chúng ta đi nhiều người như vậy?? Đây chẳng phải là dùng dao mổ trâu giết gà sao??

Ân vương với khuôn mặt di hợm quay lại nhìn hắn trả lời:

- Quả thật có chút chơi lớn, nhưng Thánh Thượng làm việc đều có lý của người, đúng hay sai đều ko đến lượt ngươi bàn luận, hay ngươi ngại mình sống quá lâu??

Tên phó tướng cười ngượng phân bua:

- Tiểu nhân chỉ tò mò thôi, nào dám bàn luận mong ngài suy xét, Thánh Thượng là Thiên Tử tâm bao trùm vạn vật, tiểu nhân sao dám hoài nghi ý người??

Ân Vương cười dài với giọng ngai ngái vỗ gáy tên này nói:

- hahaha Nói cho ngươi cũng chẳng sao, Văn Lang vỏn vẹn như một thành trì lớn dưới tay Thánh thượng, chúng chỉ là một lũ man di ăn lông ở lỗ. Nói không quá cho ta nửa đạo quân này thôi, cũng đủ quét ngang một cõi nhưng đây lại là ý giết gà dọa khỉ.

Tên phó tướng gãi đầu hỏi lại với ánh mắt mờ mịt khó hiểu:

- Giết gà dọa khỉ?

Ân Vương gật đầu:

- Hùng Vương cậy nước mình giàu mạnh, mà chểnh mảng việc triều cận bắc phương ta. Thánh thượng mượn cớ tuần thú sang xâm lược, một là mài đi tính khí của bọn mọi dân phương nam này, hơn nữa là dằn mặt các tiểu quốc xung quanh cho chúng biết dưới chân thiên tử bọn chúng chỉ là lũ kiến hôi. thôi không nói nữa ngươi đi chỉnh đốn đội ngũ một chút. dục tất cả nhanh chân lên rượu thịt gái đẹp ở trước mắt rồi.

Tên phó tướng ứng lời:

- Đã biết tướng quân

Nói rồi hắn quất mạnh rôi vào mông ngựa, chạy đi hối thúc quân sĩ tăng cước bộ hành quân theo lời Ân Vương.

Từng tiếng hò hét vang dội, đoàn quân đẩy nhanh tốc độ hơn.


Trong lúc đó ở một ngôi làng nhỏ, là một quang cảnh khác biệt, người dân dường như không để tâm tới việc giặc dã gần kề, họ xúm xít lại bên hàng rào một ngôi nhà đơn sơ, từng hướng mắt nhìn miệng thì bàn luận xôn xao.

Chiếc sân nhỏ bầy những niêu cơm cùng thịt trâu với hoa quả, có những cái đã hết được chất chồng thành cột cao, phía ngoài cổng những đồ ăn khác tiếp tục được đưa vào, tiếng người giục nhau trở về nhanh mang đồ tới nhộn nhịp.

Giữa núi đồ ăn ấy là một người thanh niên trưởng thành đang luôn tay luôn miệng ăn uống, không lâu trước người ấy vẫn còn là một hài tử, trên thân mặc bộ y phục màu nâu đất được chắp vá băng nhiều mảnh vì tốc độ lớn quá nhanh người ta không thể kiếm quần áo vừa vặn, thậm chí giờ nó có chút chật trội.

- sứ giả tới rồi!

Tiếng nói vọng từ phía cổng làng trở lại, mọi người nhìn nhau đổ ánh mắt chờ đợi.

" cạch"

Nam tử nghe vậy đặt chiếc đũa trong tay xuồng, đứng dậy vươn vai nhưng hơi chếnh choáng vì bước đầu chưa quen với thân thể.

Người dân thấy vậy kinh ngạc khôn xiết vì hình ảnh trước mắt rất cao lớn, khắc hẳn so với người trưởng thành bình thường, như thể người lớn so với hài tử vậy.

Nam tử hơi cúi khom người vì mái nhà quá thấp, thấy sứ giả đã tới ngoài cửa liền bước ra.

Một bà lão khẽ đưa tay nắm chéo áo nói:

- con ơi!...

Nam tử nhìn bà với ánh mắt hiền hoà, cầm lấy bàn tay mẹ của mình:

- mẹ ơi! Con phải đi rồi! Giặc đã tới phương xa, tiếng oán hận của người dân Đại Việt vang vọng, thân nam tử phải chinh chiến xa trường để khói bếp ở nhà ấm no...

Lòng mang áy náy vì chưa thể báo hiếu, vì nghĩa vụ nơi thân mà khẽ nuốt ngược dòng lệ, có ai không muốn bình yên nhưng kẻ thù lại buộc tay ta phải cầm lấy vũ khí.

- con đi mạnh giỏi, nhớ cẩn thận nhe con...

Khẽ đặt bàn tay vỗ về đôi bàn tay lớn của người con, bà dặn dò. với bà nó là một món quà mà ân trên ban tặng, bà muốn nó ở lại với mình lâu hơn nhưng đất nước này cần nó, bà tự hào mà càng lo lắng nhiều hơn.

Nam tử gật đầu, giang đôi tay ôm thật chặt mẹ vào lòng vì có lẽ đây là lần cuối cùng

" mẹ ơi! Lòng mẹ bao la như đại hải trường tồn, nghĩa mẹ làm sao con trả hết?? Con trai bất hiếu chỉ mong mẹ yên lòng"

Đâu đó có những tiếng thút thít của nữ nhân, nam nhân bàn tay nắm chặt kiên định quay trở về nhà tìm kiếm vũ khí của mình, đất nước chẳng của riêng ai mà là tất cả mọi người, họ cần phải góp sức để bảo vệ những điều họ thương yêu.


Trở lại chân núi Trâu Sơn, Quân Ân như được tiếp thêm sức lực từ những dục vọng, theo lời giục giã của tên phó tướng mà tăng cước độ hành quân, phía trước có những điều khiến bản thân mong mỏi.

Nhưng bước chân đi không bao lâu đã chậm dần rồi dừng hẳn, thay đó là những tiếng xôn xao và từng ngón tay chỉ trỏ về phía trước, như thể bị thứ gì đó chắn ngang đường đi.

Tên Phó tướng nghi hoặc rồi phi ngựa về phía trước mặt, giận giữ vung tiên định quất mấy tên đi đầu vì tội làm trễ nải. nhưng roi da chưa kịp vung lên, mắt hắn trợn to phía trước hắn có chút hoảng hốt.

Trước đại quân là một mảng sương trắng, có một tiếng phì phò với từng vệt lửa và một bóng dáng to lớn. tiếng phì phò và vệt lửa càng rõ không hiểu tại sao tâm hắn càng loạn, mồ hôi từ trên không biết từ đâu bắt đầu chảy dài.

Hắn tự hỏi mà không biết đầu lưỡi mình bắn đầu cứng lại tự bao giờ:

- quái dị gì thế này? ma quỷ sao? không ổn phải đi báo tướng quân ngay.

Hắn vội vã quay ngựa chạy thục mạng lại về trung quân nơi Ân Vương đang gật gù trên ngựa, mặc kệ đã xô ngã bao nhiêu tên lính trên đường hắn vừa kêu với giọng thất thanh:

- Tướng quân, tướng quân...

Ân Vương ngồi trên lưng ngựa gật gù nửa tỉnh nửa mơ, hắn đang mơ về cô nàng đêm qua, ôi mông đùi ngọt nước. nàng ta thật tuyệt đúng là vưu vật hại nước hại dân, khiến hắn phải vắt kiệt sức đến tận canh năm.

Mây mưa mệt nhoài nhưng hắn vẫn còn tiếc nuối xoa nắn một lúc lâu mới chợp mắt được, chưa ngủ được bao lâu thì trời sáng phải lên đường hành quân rồi. Không được phải nhanh nhanh xong trận này rồi quay lại với nàng thôi, không dưa để lâu lại ủng mất.

Đang mê man hắn chợt loáng thoáng nghe tiếng gọi, hắn choàng tỉnh chưa kịp lau nước miếng trên miệng đã thấy tên phó tướng hớt ha hớt hải chạy ngựa lại, hắn giận dữ tự nhủ gọi tên tám đời tên nhóc chết bầm dám làm hỏng mất mộng đẹp của bản soái.

Tên phó tướng chạy lại gần Ân Vương dừng lại thở phì phò nói gấp:

- Tư... ướng quânnnnn

Chưa kịp nói hết câu, hắn đã ăn ngay một phát trời giáng vào mặt, cú đánh mạnh khiến hắn bay luôn xuống ngựa. Chân bước lảo đảo một chút mới tỉnh táo lại, thì thấy khuôn mặt đen sì của Ân Vương đang nghiến răng nghiến lợi nhìn mình, như thể muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

" đậu má tên điên nổi loạn cha thằng bố ngươi, bố nhịn"

Nuốt cục tức xuống miệng nghĩ về chuyện lạ vừa thấy hắn nói:

- Tướng quân, có quái sự phía trước.

Ân Vương vẫn chưa hết giận nhưng thấy lạ hỏi:

- chuyện gì nói mau, có địch sao??

Phó tướng ngập ngừng đáp:

- không biết có phải địch không nhưng...

Ân Vương:

- nhưng sao??nói hết đi.

Phó tướng:

- hình như có yêu quái, yêu quái phun lửa, Có thân hình rất lớn nha.

Ân Vương ngẩn người gì vậy má? yêu quái lại còn phun lửa? kì lân à hay rồng? tây du ký hay sao mà liêu trai dữ vậy??...hắn nhìn nhìn tên phó tướng thấy vẻ mặt không thấy giống nói giỡn, mồ hôi nhễ nhại thế kia.

Ân Vương lấy tay quyệt đi nước miếng trên miệng nói:

- Đi dẫn đường, dẫn ta đi xem con yêu quái của người, hừ ta không tin tà.

Nói rồi hắn thúc ngựa lên trước, tên phó tướng vội trèo lên ngựa đuổi theo, trên đường đi hắn nghe mọi người chỉ trỏ bàn tán, hắn càng tấm tắc kêu lạ không lẽ là thật???

Đang mải suy nghĩ tên phó tướng kéo tay gã chỉ nói:

- Tướng quân phía trước.

Ân Vương nhìn theo hướng tay của phó tướng, rồi mắt trợn tròn kinh ngạc. tiếng lộc cộc của bước chân vang lên từ nơi đó, khiến mặt đất dưới chân hắn như đang rung chuyển.

Chiến mã hắn cưỡi hí dài chồm hai chân trước lên muốn bỏ chạy, như gặp phải một thứ gì đó đáng sợ. hắn phải giữ chặt cương trong tay, hai chân dùng sức kẹp lại mới khiến nó hơi bình tĩnh lại.

Mắt hắn nhìn chăm chăm không chớp, trong lớp sương mù trước mặt hắn lúc này, đó là một bóng hình to lớn lay động, kèm theo tiếng thở phì phò càng ngày càng lớn, gì nữa kia?? lửa thật sự là lửa, nó đang đến gần.

Chiến mã của hắn và hàng quân tiên phong bất giác lùi dần về sau, thứ đó đến càng gần bọn hắn lại lùi. hắn nghe tiếng tim mình và tiếng tim những người xung quanh, mỗi khi tiếng phì phò đó càng lớn tiếng tim đập một lúc càng nhanh, như thể tiếng trống trận trên chiến trường mỗi lúc càng trở nên dồn dập.

Lùi rồi lại lùi từng bước chân lùi mãi không biết bao nhiêu bước, hắn ngửi thấy mùi ngai ngái như có ai vừa đái ra quần, mùi vị rất đậm rất nồng hình như không phải của một người.

Nhưng lúc này không để tâm mà truy xét quân lính của mình nữa, cũng chẳng thể quan tâm nổi, vì hình bóng lớn đó hiện ra, dần dần càng rõ ràng từng chút một, hắn chết lặng tự hỏi trong lòng

" gì thế kia??? "

Hắn không thể tin nổi vào mắt mình.

Trước mặt hắn lúc này là một Hắc giáp nhân khổng lồ, tay cầm cây roi sắt lớn như bắp chân của một người trưởng thành.

Hắc giáp nhân cưỡi một chiến mã cao lớn, chiến mã này khác biệt so với những con mà hắn biết. đó là một con ngựa sắt toàn thân đen huyền, đôi mắt là hai hốc sâu có đốm lửa đỏ, hồng mao và tứ chi cũng nhuốm lửa lay động về sau bởi gió nhẹ.

Tổ hợp người ngựa này so với hắn giống như so sánh người trưởng thành với hài tử vậy, quá chênh lệch vượt lẽ thường. Người này là ai? Sao lại xuất hiện ở nơi này?? Chặn bước tiến của hắn và đại quân để làm gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.