Thánh Đường

Chương 7: Dung Hợp




Thêm Bát Chiết quả thực thêm cảm giác bên người có thêm đồng bọn. Vương Mãnh đùa đùa cằm của Bát Chiết, tiểu Tước Yêu bình thường đều rất dịu dàng ngoan ngoãn hưởng thụ một chút. Nhưng mà Bát Chiết lập tức nghiêng đầu … cái miệng nhỏ nhắn màu lửa đỏ của nó mở ra.

“A, tiểu tử này, còn biết xấu hổ à.” Vương Mãnh cũng hứng thú, ôm lấy tiểu tước yêu màu lửa đỏ, lại sờ sờ mấy cái: “Bát Chiết à, về sau chúng ta là người một nhà rồi, nên phải thân thiết hơn chút nữa, đừng có quá thẹn thùng nha, chẳng lẽ ngươi là giống cái sao?”

Vương Mãnh nhìn nửa ngày cũng không thể phân biệt được tiểu tước yêu này là đực hay cái: “Tới đây, xem Bát Chiết của chúng ta có hình dạng đầy đủ thế nào nào. Ít ra cũng phải mạnh hơn Cầu Cầu của tiểu mập mạp chứ.”

Để Bát Chiết vào trong bàn tay, đưa nguyên lực vào bên trong, mệnh ngân hai tầng thừa sức để một tiểu yêu hiện hình.

Bát Chiết mở lớn đôi mắt của mình, không chút phản ứng.

Cho dù tước yêu có yếu nhược thế nào đi nữa, dưới tình huống đưa nguyên lực vào cũng có chút biến hóa nhất định, vì dụ như thân thể biến lớn một chút, hoặc là lông chim bành trướng lên, càng trở nên xinh đẹp. Nhưng Bát Chiết vẫn như cũ không chút phản ứng, nghiêng đầu liếc mắt nhìn người nào đó.

Vương Mãnh trìu mến sờ sờ đầu tiểu tước yêu: “Bát Chiết, không có việc gì cả, không cần nổi giận. Cho dù ngươi là tiểu tước yêu yếu nhất ta cũng không ghét bỏ ngươi. Làm người phải có khí phách, làm yêu quái cũng phải có yêu khí, về sau chúng ta cùng nhau cố gắng.”

Nhưng mà có trời mới biết hắn động viên Bát Chiết hay là cổ vũ chính mình. Dù sao Vương Mãnh quả thực không thèm để ý, ném quần áo đầy mồ hôi của mình sang một bên: “Bát chiết, ngoan ngoãn đứng đây, ta đi tắm rửa đã, chốc nữa đưa ngươi ra ngoài kiếm chút gì ngon để ăn.”

Nói xong Vương Mãnh cười cười đi tắm rửa, nghĩ tới gần đây tâm tình rất tốt, về phần tương lai, hắn chỉ cảm thấy kích thích.

Bát Chiết thân hình hơi gầy, hơi có mấy phần đứng không yên bỗng nhiên thần thái sáng láng. Bộ lông màu đỏ của nó run rẩy giật giật mấy cái, cũng có chút không ngờ, nguyên lực tuy rằng ít tới mức đáng thương nhưng phẩm chất rất cao, không ngờ làm cho nó khôi phục chút khí lực.



Một ngọn lửa mỏng manh từ trên người Bát Chiết bốc lên, hai mắt nó trở nên vô cùng lợi hại. Xích sắt bằng tinh cương trên hai chân nó trong nháy mắt hóa thành hư ảo, nhìn thoáng qua Vương Mãnh đang vừa hát vừa tắm trong phòng tắm rồi phá cửa sổ mà lao ra.

Phần phật.

Vương Mãnh từ trong phòng tắm vọt ra ngoài, thấy cái bàn trống trơn hắn gầm lên một tiếng giận dữ. Con bà nó, không ai là nhân tính thiện lương, Bát Chiết có bốn mươi khối cũng bị trộm, thực là nghèo phát điên con mẹ nó rồi.

Phá tan cửa sổ, Vương Mãnh nhìn khắp mọi nơi, trống không không một bóng người, hắn không kìm nổi rống to: “Người nào không biết xấu hổ dám ăn trộm tín sứ của ta.”

Trong sân không có một bóng người, Vương Mãnh chạy chung quanh một vòng, thật là kỳ lạ, làm sao lại nhanh như vậy chứ.

Căn bản là không có ai à, cảm giác đỉnh đầu của mình hơi bất thường, Vương Mãnh ngẩng đầu lên nhìn. Hắn phát hiện ra Bát Chiếc cả người rực rỡ ánh lửa, đang giương cánh bay cao.

“Bát Chiết, Bát Chiết, Bát…”

Vương Mãnh hơi choáng, bốn mươi khối tiền vậy là bay đi mất, đây là thế nào vậy. Bình thường tiểu yêu bị thuần thục tỷ lệ chạy trốn cực thấp. Chuyện tấu xảo như vậy không ngờ hắn đụng phải, sớm biết như vậy hắn trước tiên hành hung nó một phen cho bõ tức.

Vương Mãnh phẫn nộ thu tay lại, thật là … lại biến thành người cô đơn nữa rồi. Hắn vốn tưởng rằng có bạn, ôi, vẫn là phải tìm tiểu mập mạp rồi.

“Biến thái à!”

“Người đó nha, tại sao lại xích lõa toàn thân mà chạy ra ngoài ngõ, điên rồi sao?”

Vù ~~~

Gió thổi tới hơi lạnh, Vương Mãnh lúc này mới phát hiện ra một con chim bay đi rồi nhưng vẫn còn con chim khác đang lộ ra ở đây.

Mặt đỏ lên, Vương Mãnh lập tức đưa hai tay che giấu, một điểm đỏ trên không trung đang quay trở lại.

Ngay trong khoảnh khắc Vương Mãnh ngây người, cảm giác có cái gì đó hoàn toàn che phủ toàn thân hắn, sau đó toàn thân nhẹ nhàng bay ra ngoài…

“Mãnh ca, Mãnh ca, tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh..”

Vương Mãnh lần nữa mở to mắt, nhìn thấy cái mặt tròn vo của tiểu mập mạp đang nhìn mình.

Thấy Vương Mãnh mở to mắt, Trương Tiểu Giang mới hàm ý nói: “Ta nói Mãnh ca vừa mang tới một hồi oanh động, vừa mới tới đây thì thấy ngươi trần truồng nằm ở giữa sân, làm cho Hồ Tĩnh của ta bị dọa sợ nha.”

Hồ Tĩnh chính là đối tượng mà Trương Tiểu Giang thầm mến bấy lâu. Cha mẹ của nàng đều là quý tộc có uy tín, danh dự ở Lôi Quang thành này, nhưng tính cách Hồ Tĩnh hào sảng, hai người khá hợp nhau.

“Trương mập mạp, ai là của ngươi, cẩn thận ta đánh ngươi!” Hồ Tĩnh trợn mắt hung tợn nhìn mập mạp.

Lúc này mới nhìn về phía Vương Mãnh. “Ta nghe nói ngươi đã tiến vào Kiếm Tông, cái bánh từ trên trời rơi xuống, không ngờ đụng phải ngươi. Ngươi còn có chuyện gì luẩn quẩn trong lòng sao, mặt khác, dáng người của ngươi không được tốt lắm, đừng lộ ra nơi công cộng.”

Vương Mãnh nhất thời nhắm chặt hai mắt, một đời anh danh của mình như vậy là bị hủy sao. Hắn không kìm nổi mà nghiến răng nghiến lợi: “Chuyện này hai người các ngươi phải để mục nát trong lòng, ai dám tiết lộ ra, cẩn thận ta diệt khẩu!”

“A. Bát Chiết đâu?”

Vừa nhắc tới cái tên này, Vương Mãnh có chút co giật: “Thừa dịp ta đang tắm rửa nó chạy mất rồi. Nếu không ngươi nghĩ rằng ta vì sao lại trần truồng nằm ngoài thế này.”

“Mãnh ca, ngươi không phải thương tâm tới mức ngã nằm xuống đất chứ?”

Trương Tiểu Giang khoa trương mở miệng nói lớn.

Rầm…

Trên đầu Trương mập mạp lập tức bị gõ một cái, tuy nhiên không phải là Vương Mãnh mà là Hồ Tĩnh gõ.

“Mập mạp chết tiệt, tích chút khẩu đức đi, Vương Mãnh, chúc mừng người tiến vào Kiếm Tông, ta tặng ngươi một tín sứ nhé.”

Hồ Tĩnh cười nói.

Vương Mãnh lắc đầu, ngồi dậy, hôm nay thực sự là rất kỳ quái, đầu tiên là bị một lão nhân cổ quái phê bình. Sau đó là tín sứ của mình chạy mất, Vương Mãnh nhìn đoạn xích còn lại: “Đúng là chất lượng chó má mà, của rẻ có khác, ôi!”

“Đây là bài học cho ngươi, lần sau khi mua tín sứ, trước tiên phải nhốt vào trong luyện yêu phù.”

Vương Mãnh nhún nhún vai, chỉ có thể tự mình than thở xui xẻo, ai vì một con tước yêu mà lãng phí một cái luyện yêu phù chứ.

“Mặc kệ như thế nào, chúng ta đều thành đệ tử Thánh Đường, đây là một chuyện đáng chúc mừng nha!” Trương Tiểu Giang rất vui vẻ, chuyện này cũng không ảnh hưởng tới hắn lắm.

Vương Mãnh gật đầu nói: “Chúc mừng Hồ Tĩnh, ngươi tiến vào Phù Tông, tuy nhiên lấy tư chất của ngươi mà nói cũng là chuyện bình thường thôi.”

Hồ Tĩnh là thiên nhiên mệnh ngân năm tầng, có thiên phú tốt nhất trong ba người. Hơn nữa tính cách nàng rất lãnh tĩnh, trong ấn tượng của Vương Mãnh, dường như không có chuyện gì nàng không làm được.

Kỳ thực cái vòng nhỏ hẹp của ba người làm cho nhiều người thấy mà kỳ quái. Hồ Tĩnh xuất thân quý tộc, quả nhiên là điển hình của tiểu thư xinh đẹp và trí tuệ, hơn nữa tính cách rất tốt, không có tật xấu cao cao tại thượng của các tiểu thư quý tộc bình thường khác. Sau khi mệnh ngân năm tầng của nàng xuất hiện, trở thành nhân vật phong vân của Lôi Quang thành. Nhưng nàng lại lăn lộn cùng một chỗ với Trương mập mạp bại lười cùng với Vương Mãnh bừa bãi vô danh. Trương mập mạp trong nhà hơi chút có tiền, cũng không được xếp hạng, thiên nhiên mệnh ngân bốn tầng, thiên phú tuy rằng không tồi, nhưng mà nhìn dáng người và tính cách của hắn, cho dù có thiên phú cũng lãng phí mà thôi.

Về phần Vương Mãnh, cũng không thể nói là một chút danh tiếng cũng không có, nhưng toàn là đánh nhau, ẩu đả linh tinh mà thôi. Ba người chính là ba cái đường song song, không ngờ lại giao tại một chỗ, trở thành bằng hữu.

“Đạo tu hành, chỉ nhìn vào thiên phú là không đủ, thiên phú tốt nơi nào cũng có. Vương Mãnh ta cảm thấy ngươi vẫn có cơ hội rất lớn, ánh mắt của trưởng lão Kiếm Tông rất không tồi.”

Hồ Tĩnh nói, vừa là cao hứng cho Vương Mãnh đồng thời cũng có ý tứ cổ vũ. Mệnh ngân nhị tầng thì gọi là thiên phú cái mẹ gì.

“Hồ Tĩnh ngươi nhìn ta xem, có phải cũng có tiền đồ không?” Trương mập mạp cười tủm tỉm nói.

“Ngươi à, nếu chịu khó một chút, vẫn có hi vọng.”

“Ha ha, ta đã nói ta là thiên tài mà, các ngươi chờ ta quét ngang Tiễn Tông, nổi danh lập vạn đi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.