Thánh Đường

Chương 46: Buông tay vật lộn




Chu Phong cao hứng, phấn chấn đùa nghịch đan lô của mình, bên trong là cả đống tài liệu chất chồng, hắn không lo nghĩ gì mà chuyên tâm lau lau đan lô của mình, rất nghiêm túc, rất hưởng thụ.

Bỗng nhiên Vương Mãnh như thấy được chính mình, hắn đúng là đã theo đuổi tu hành như thế đấy, tràn đầy lạc thú. Không thể không nói hai người dung hợp với nhau, tính cách có thể có một chút thay đổi, nhưng bản chất đối nhân đối sự vẫn là không có gì biến hóa.

Lực lượng thần cách rút đi như thủy triều, Vương Mãnh ngã xuống giường ngủ một giấc thật sâu.

Mà Lôi Quang Đường Phù Tông, Mã Điềm Nhi không ngủ được chút nào, nằm ở trên giường, năm viên trung phẩm linh thạch sắp xếp thành một chữ. Mã Điềm Nhi mặc áo ngủ màu hồng nhạt, chống cằm vui vẻ nhìn mấy viên linh thạch, giống như nhìn bảo bối vậy.

“Vương Mãnh này cũng thật là kỳ quái, năm khối trung phẩm linh thạch, chậc chậc, đúng là quá hào phóng nha, xem ra hắn có ý tứ với ngươi.”

Liễu Mi vừa đi tới, nàng mới tắm rửa xong, từng tảng thịt lớn lộ ra bên ngoài. So với vẻ ngây ngô của Mã Điềm Nhi, vị Liễu Mi sư tỷ này đương đối đẫy đà, nếu ở thế giới phàm nhân mà nói, ngực lớn mông lớn…dáng vẻ mắn đẻ đây.

“Sư tỷ!”

“Tuy nhiên Điềm Nhi vẫn phải cẩn thận một chút mới tốt. Ai biết được hắn có biết thân phận của ngươi hay không? Một đại tiểu thư của Mã gia lại chạy tới nơi này, thật không biết ngươi nghĩ như thế nào nữa.”

Liễu Mi vừa chải tóc vừa nói, cảnh xuân chợt tiết, dáng người đày đặn đẫy đà của nàng làm cho Mã Điềm Nhi có chút hoa mắt.

“Vương sư huynh không phải là người như vậy, sư tỷ đừng nói cho hắn biết.”

“Biết rồi, biết rồi, các ngươi đều là quái nhân, tuy nhiên ta vẫn khuyên ngươi nên duy trì khoảng cách với hắn, bằng không cũng không phải là chuyện tốt đối với hắn.”

Liễu Mi lắc đầu, Mã gia đại tiểu thư cái gì cũng thấy qua rồi, không ngờ coi năm khối trung phẩm linh thạch này làm bảo bối. Cô bé này cái gì cũng tốt, nhưng được Mã Điềm Nhi coi trọng, là phúc hay họa đúng là khó nói.

Mã Điềm Nhi sửng sốt, thần sắc hơi ảm đạm, nhưng rất nhanh ôm lấy linh thạch vui vẻ mỉm cười, chuyện về sau ai mà biết được.

Chu Phong cũng không có quấy rầy Vương Mãnh, mà chuyên tâm luyện Linh Hư Đan của hắn. Vương Mãnh thì vẫn từng bước tu hành Bạo Dẫn Quyết cùng Bồi Nguyên Công. Lúc thì hắn đứng ở linh điền nhìn đống lớn phù lục cấp thấp, lúc hứng khởi múa hai Đoạn Nhận một hai vòng. Nếu nói trọng điểm phải chú ý thì chính là pháp thuật hành thổ và mộc. Đây là khiếm khuyết của Mạc Sơn trước kia. Hai người đều đắm chìm trong thế giới của mình, loại cảm giác này thực ra rất không tồi.

Giữa người với người gặp nhau cũng là duyên phận. Vương Mãnh và Chu Phong chính là loại này.

Lúc Vương Mãnh chủ động tìm Chu Phong tâm sự, Chu Phong đúng là không có vẻ gì là trưởng lão cả. Nhất là khi thảo luận tới đan đạo, đạo lý lại càng rõ ràng. Đan tu đối với ngũ hành lý giải hơn người tu hành bình thường mạnh hơn nhiều lắm, nhất lại là Chu phong. Hai người nói chuyện phiếm quả thực không có chướng ngại gì cả. Vương Mãnh đúng là trên con đường đan đạo cũng có ý kiến đặc biết, đối với Chu Phong mà nói giống như rội cả xô nước lên đầu vậy.

Mạc Sơn mặc dù không phải là đan tu, nhưng đối với đan đạo cũng hiểu biết không ít, lúc còn là tà tu hắn cái gì cũng biết một chút.

“Lão đệ, ngươi nói đan tu cũng có thể phi thăng sao?” Tới lúc cảm thán, Chu Phong cũng tự nhiên tán tháng, ở chung lâu như vậy, Chu phong đã không coi Vương Mãnh là đệ tử Thánh Đường nữa mà là bằng hữu. Nhất là khi có lĩnh ngộ và lý gải một vài thứ, Vương Mãnh so với hắn cao hơn nhiều, loại năng lực suy luận này lại càng kinh người.

Giống như hắn yêu thích luyện đan thuật vậy. Đan Tu quả nhiên là thực dụng và an toàn nhất, nhưng cũng khó khăn phi thăng nhất.

“Đương nhiên có thể.” Vương Mãnh cười nói, có một số việc không thể nói, thế giới Tiểu Thiên cái gọi là phi thăng chính là tiến vào thế giới Trung Thiên. Nhưng đối với người tu hành của thế giới Tiểu Thiên mà nói đó cũng là chuyện phấn đấu cả đời rồi.

“Khẳng định?”

“Cái gọi là phi thăng chính là nguyên lực và cảnh giới tới trình độ nhất định tự nhiên sẽ có phản ứng. Đan tu cũng giống như vậy, lý giải đan đạo tới trình độ nhất định cũng sẽ dẫn phát thiên kiếp, chẳng qua hình thức và khả năng khác nhau thôi.”

Vương Mãnh đã hoàn toàn vứt bỏ đi ý nghĩa muốn lấy cái gì đó, ngay cả kim tê cũng vậy, tuy rằng kêu là Tiểu Ngốc nhưng tuyệt đối không ngu ngốc. Vương Mãnh ở trong Lôi Quang Các mua thực phẩm rác rưởi. Chu Phong ngôi nhà tranh này có vẻ rách nát, nhưng bên trong tuyệt đối có càn khôn.

Người ăn thịt thì miệng ngắn, Vương Mãnh có cơ hội đương nhiên muốn chỉ điểm đối phương một chút. Hắn tiếp xúc với Chu Phong phát hiện ra tên này đúng là một đan si tiêu chuẩn. Đối với hắn mà nói ở Thánh Đường không chừng vẫn là một chuyện tốt.

“Lão Chu, đừng nghĩ nhiều quá, ngươi thích luyện đan cũng không phải vì phi thăng!”

“Ha ha, có đạo lý!”

Chu Phong gật đầu: “Ngươi nói một chút vấn đề của Linh Hư Đan đi, hai ngày nay ta vẫn luôn luôn tự hỏi, cảm thấy rất có đạo lý. Ta tính bế quan một thời gian để cải tiến Linh Hư Đan một chút.”

“Chuyện tốt nha, vừa lúc ta cũng muốn tu hành, chuẩn bị đường chiến với Hoành Sơn đường, tuy nhiên đồ ăn cái này…”

“Sớm chuẩn bị tốt cho các ngươi rồi, còn có đồ ăn của Tiểu Ngốc.”

Vương Mãnh cũng không khách khí, đá ngã Linh Tê thích ngã theo chiều gió. Tên này gần đây rất thích lấy lòng Chu Phong, khiến cho Chu phong cũng rất yêu thích nó. Một ít đan dược cho người tu hành ăn cũng cấp cho nó ăn, thật sự đúng là hưởng phúc.

Linh thú ăn đan dược có thể hấp thu nguyên lực bên trong đó. Nhưng người tu hành lại không có dạ dày tốt như vậy, ăn bậy đan dược là không thể được.

Cáo biệt Chu Phong, Vương Mãnh cũng tính toán leo lên mệnh ngân mười tầng một chút. Sau khí tới mười tầng mới có thể mang theo một chút ngũ hành lực, tiện lợi cho hắn thử nghiệm một chút thể ngộ mới.

Thoạt nhìn mỗi ngày đều đơn giản buồn tẻ, nhưng đối với Vương Mãnh lại vô cùng phong phú. Rất nhiều thứ trước kia hắn xem nhẹ, hiện tại đều trở nên ngọt ngào vô cùng.

Thánh Tu càng chú trọng tới nhân tính, chú trọng nhập thế.

Lúc này ở Lôi Quang Đường, Trương Tiểu Giang và Hồ Tĩnh cũng đã thân ở trong đó.Hoành sơn Đường khiêu khích đã kích thích toàn bộ bốn vị trưởng lão, khinh người quá đáng nha.

Tuy rằng như vậy, nhưng dù thua cũng phải thua cho có mặt mũi. Hồ Tình dùng xong bình cố bản bồi nguyên đan kia rồi. Hiện tại linh thạch tu hành đều do trưởng lão cấp, các đệ tử cố gắng như vậy, các trưởng lão cũng sẽ không keo kiệt.

Nhất là Vạn Tĩnh, vị trưởng lão bề ngoài lạnh lùng này nhưng bên trong lại có một tấm lòng nóng như lửa. Hắn đưa kim ti thiết tuyến cung đã dùng nhiều năm cho Trương Tiểu Giang, kỳ thực các trưởng lão cũng không quá sớm ban thưởng mấy thứ này. Pháp khí tốt tuy có uy lực mạnh, nhưng cũng làm các đệ tử trầm mê trong đó, không cố gắng tu hành.


Nhưng thời điểm mấu chốt này, làm sao có thể để cho Trương mập mạp chịu thiệt.
Chu Khiêm cũng bế quan, ngoài miệng thì nói không quan tâm, nhưng hắn rõ ràng hơn hết. Trên chiến trường, không có thực lực, cho dù ngươi muốn thua cũng không thể tự lựa chọn được.

Vương Mãnh nói hắn mặc dù bề ngoài không có gì cả, nhưng sâu trong lòng cũng có thanh âm la lên oai oái. Không phải ai sinh ra cũng thích bị ngược đãi cả, cho dù là thực lực thế nào đi nữa, ít nhất cũng có thể luyện Bạo liệt hỏa phù cũng mình thành công, tới Hoành Sơn Đường rồi cũng có biện pháp liều mạng.

Chỉ có Mã Điềm Nhi vẫn là hưởng thụ cuộc sống bình thường, tu luyện hay không cũng không quan trọng lắm. Nàng chỉ ở trong Lôi Quang Các mà làm việc, tiếp tục bị các sư tỷ đùa giỡn. Liễu Mi các nàng đã nói, mỗi ngày đùa giỡn Mã Điềm Nhi chính cuộc sống, là điểm sáng trong những ngày tu luyện nhàm chán ở Lôi Quang Đường này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.