Thanh Đao Sắc Bén Nhất - 人间废料

Chương 37




Về sau, một ngày nọ, ta nói với Yến Từ rằng ta sắp nghênh đón quân hậu.

Đích tử của nhà Tể tướng cùng ta môn đăng hộ đối, ta và quân hậu sẽ không phải là một đôi đê tiện trời sinh, mà sẽ là một đôi ngọc bích.

Đây là thời khắc quan trọng trong cuộc đời ta, ta mời Yến Từ lên tường thành xem lễ.

Yến Từ mỉm cười với ta, nói được. Vậy nên ta hỏi hắn, đêm nương nương qua đời, rốt cuộc đã nói gì.

“Bà ấy nói bà ấy thực sự có tội” Yến Từ đáp: “Bà ấy cố ý đầu độc Tĩnh Hoàng Hậu.”

Sau khi đổi chén trà với Yến Quý phi, con ruồi lại bay vào chén của Tĩnh Hoàng Hậu, nó ch ngay trong đó, Yến Quý phi biết ngay là có độc.

Nhưng bà không nói gì, chỉ lặng lẽ nhặt con ruồi ra, nhìn Tĩnh Hoàng Hậu không hề hay biết gì uống chén trà.

Mượn đao gi*t người, Yến Quý phi đã dùng chén trà này để hạ độc Tĩnh Hoàng Hậu, nhìn Yến Từ vì bà mà biện hộ, rồi cúi đầu nhận tội.

Bà dạy hài tử chính mình phải trung nghĩa, nhưng lại hèn mọn như vậy. Bà không dám nói với Yến Từ chân tướng về việc nhận tội.

Vì muốn giữ thể diện làm mẫu thân, bà để hài tử mình hiểu lầm rằng sự nhận tội của bà là ngu ngốc và thiện lành, không ngờ điều đó khiến Yến Từ sinh lòng oán hận, nảy sinh sát ý.

“Khi ta cầm đao đến gặp bà, bà ấy đã hối hận. Bà ấy nói ra sự thật, nhưng đã quá muộn.”

“Vì lúc đó, ta đã rạch bụng bà ấy.” Yến Từ thản nhiên nói: “Khi ấy, ta đã hối hận, nhưng đã quá muộn.”

“Ngươi gi*t ta đi” Hắn nói: “Ta đã gieo mẫu cổ cho ngươi, ta ch, ngươi vẫn có thể sống.”

“Trẫm không tin.” Ta cười khẩy, ra thủ ngữ: 

“Ngươi muốn lừa trẫm gi*t ngươi, để trẫm cùng ngươi xuống địa ngục, ngươi đừng hòng.”

84

Khi ta lấy đích tử nhà Tể tướng, trời đổ tuyết lành, cảnh vật trắng xóa, đẹp không sao tả xiết.

Ta mặc hỉ phục, cưỡi ngựa cao lớn, phía sau là kiệu hoa mang theo tân lang mà ta đã cẩn thận chọn lựa cho chính mình.

Tân lang có gia thế trong sạch, học vấn uyên bác, dung mạo tuấn tú, tính tình dễ gần, thật hoàn mỹ.

Mọi người đều khen ngợi ta, đều ngưỡng mộ ta, ngẩng đầu nhìn ta với ánh mắt kính trọng, chiêm ngưỡng áo bào rực rỡ, nhan sắc mĩ miều và ngai vàng lộng lẫy của ta.

Yến Từ cũng đứng trên tường thành nhìn ta, ta biết hắn đang nhìn ta, nhìn một con người khác của ta.

Ta nói dối hết lần này đến lần khác, ta đê tiện vô sỉ, ta cầm rìu c.h.é.m gi*t ân nhân, ta không từ thủ đoạn để đạt được mục đích.

Ta cưỡi ngựa, đi đến dưới thành, đột nhiên có một tiếng động lớn vang lên, có ai đó ngã xuống trước ngựa của ta.

Các thị vệ phụ trách trông coi Yến Từ vội vàng chạy tới nhận lỗi, họ nói rằng Yến Từ đột nhiên ngửa người rơi xuống từ tường thành.

Ta rũ mắt xuống nhìn hắn. Nhìn cái thân xác từng huy hoàng của hắn giờ đây vỡ nát đến thê thảm.

Giống như những tượng binh mã đẹp đẽ chôn sâu dưới lòng đất, màu sắc rực rỡ trong khoảnh khắc được khai quật đã hóa thành vô số mảnh vụn, từng mảnh rơi xuống.

Vẻ đẹp diễm lệ rồi cũng sẽ tàn lụi, trái tim thối rữa, những bí mật dơ bẩn của hắn cuối cùng cũng được phơi bày dưới ánh mặt trời.

Bốn mắt nhìn nhau, khuôn mặt biến dạng của hắn lại hiện lên một sự đắc ý không hợp hoàn cảnh, đôi môi đỏ khẽ nhếch như muốn nói gì đó với ta.

Muốn nói điều gì? Yêu? Hận? Hay là gì khác? 

Muốn dùng những lời di ngôn cuối cùng này để nguyền rủa ta mãi mãi không thoát khỏi ư?

Yến Từ, ngươi đừng hòng, ngươi không tính kế được ta. Dù ngươi ch vào ngày đại hôn của ta, ta cũng sẽ không vì thế mà chịu bị tra tấn.

Giữa ta và ngươi, đấu trí đấu mưu, trước đây là ta thắng, bây giờ là ta thắng, sau này cũng sẽ là ta thắng.

Ta nắm chặt dây cương, cưỡi ngựa vượt qua thân thể thoi thóp của Yến Từ, trước mặt là cung điện nguy nga, sau lưng là tuyết trắng mênh mông.

Suốt đời hắn nói biết bao lời dối trá. 

Nhưng lời cuối cùng hắn nói với ta, lại là thật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.