Thành Danh Sau Một Đêm

Chương 21: Tôi thành thật trả lời, giống như bị một con chó săn rất lớn liếm cho một cái




Lúc ấy tôi chỉ muốn tắm nước nóng sau đó được chui vào trong chăn ấm áp, đâu còn tâm trạng để ý đến Hàn Tiềm phải ra vườn hoa tìm người hay bắt quỷ chứ. Cho nên cũng không hề lưu tâm đến những lời này của anh.

Tuy nhiên, mấy ngày sau, tại trường quay, tôi gặp Hàn Lam Lam, cô ấy mang bộ mặt ưu sầu: “Xong rồi, em chọc giận anh em rồi.”

Tôi sụt sịt nước mũi, cố gắng mở to đôi mắt đang rũ cả ra vì buồn ngủ do uống thuốc cảm cúm, biểu thị ý rửa tai lắng nghe.

“Haizz, em làm mọi chuyện rối tinh lên, hình như đùa quá trớn mất rồi. Đêm đó, sau khi em cùng đoàn làm phim ăn cơm xong về nhà còn có tăng hai. Chị không biết đâu, dù sao cũng là bữa tiệc của gia đình em, mời một số bề trên và bạn bè thân thiết, còn tổ chức cả vũ hội hóa trang nữa. Aigoo, tức chết em, tức chết em mất. Vốn là muốn ven vén tình cảm cho an hem với một cô gái, không ngờ được, haizz, không ngờ được.”

Tôi gật đầu tỏ ý đang nghe, suy nghĩ kỹ rồi quyết định không nói cho Hàn Lam Lam biết, bữa tiệc tăng hai hôm đó tôi cũng đi, còn “một cô gái” mà cô ấy muốn tác hợp là ai tôi cũng biết rõ.

“Vũ hội hóa trang đó, theo kế hoạch thì đó là một chuyện vui, còn có tiết mục hôn nhau của những cặp có trang phục thích hợp, em cũng đã sắp xếp xong xuôi cả rồi, nhưng anh em không cẩn thận làm bẩn bộ trang phục phải thay không nói làm gì rồi, cuối cùng anh ấy bị em vừa năn nỉ vừa uy hiếp mới đổi lại bộ đồ nhưng mặt như đeo chì vậy. À mà, chị không biết bộ quần áo thứ hai anh ấy mặc kỳ quái, thể hiện guu thẩm mỹ dị thường thế nào đâu. Thế là kế hoạch ôm mỹ nhân về nhà hoàn hảo đã bị phá hủy hoàn toàn.”

Tôi an ủi Hàn Lam Lam mấy câu, lớn tiếng khen ngợi cơ thể hoàn hảo của Hàn Tiềm, cho nên mặc cái gì cũng đẹp hết, nếu như không mặc gì thì còn đẹp hơn.

Hàn Lam Lam cười cười: “Nhờ có chị mà lòng em nhẹ nhõm hơn nhiều, em biết tìm chị không sai đâu mà. Anh trai của em ấy, anh ấy khiến em lo lắng lắm. Cho tới bây giờ, cái gì cũng không chịu nói cho em biết, còn tưởng là với cô gái ấy có sự khác biệt, vì vậy em mới tìm mọi cách để tác hợp, vậy mà trong đầu anh ấy hình như đang suy nghĩ đến cuộc gặp gỡ với người nào đó thì phải, em thấy anh ấy sau đó vội vàng ra vườn hoa tìm ai đó. Anh ấy vẫn luôn lạnh nhạt với phụ nữ như vậy, khiến em không thể không suy nghĩ lung tung. Chị mau cho em lời khuyên đi. Dù sao thì có một mình em thì cũng chỉ đoán mò mà thôi.”

Tôi cảm thấy tôi cũng nên khuyên nhủ đôi câu thì hơn. Vì vậy, tôi hắng giọng một cái: “Cái đó, tăng hai của bọn em chị cũng có nghe Tống Minh Thành nói qua, nhưng, đêm đó ở trong vườn hoa, theo lời của Tống Minh Thành thì, chỉ có mỗi anh trai anh ta là Tống Minh Nguyên… Người mà an hem đi tìm…” Thật ra thì tôi thuận miệng nói bừa, bêu xấu Hàn Tiềm, như vậy khiến tôi có loại cảm giác sung sướng đến kỳ lạ.

Mà Tô Đình cũng đã từng nói với tôi, trình độ khuyên nhủ người khác của tôi đúng là độc đáo: “Ban đầu tất cả đều là những suy nghĩ tốt đẹp, bị cậu khuyên xong, ngay cả ý nghĩ muốn nhớ lại cũng không có.” Cô ấy nhận xét như vậy là đã quá đề cao tôi rồi, nhưng tôi cảm thấy, tốt xấu gì thì tôi cũng có thể những suy đoán không căn cứ của người khác, cần phải khen ngợi tôi ấy chứ. Quả nhiên, Hàn Lam Lam vừa nghe xong liền ngây dại. Run rẩy lấy điện thoại ra gọi điện cho anh trai cô ấy.

Sau buổi dạ hội đó, tôi vinh quang bị cảm, rất nặng, Tô Đình khuyên tôi nên uống nhiều nước gừng nóng, tôi thấy cũng đúng nên liền ngoan ngoãn nghe lời, nhưng vì cho nhiều gừng quá, uống một ngụm, hai hàng lệ dài cũng theo đó mà chảy xuống.

“Hay là cậu đi khám bệnh đi, đừng làm ảnh hưởng tới tiến độ quay phim của đoàn làm phim, khi Lý Khải Duệ thông báo quá bận không phải các cậu cũng phải nghỉ theo đó sao?”

Tôi vừa uống canh gừng vừa lau nước mắt: “Chờ một thời gian nữa đã, dạo này tớ diễn không đạt, lien tục NG (NG là “No Good”. Đó là những cảnh quay hỏng, phải quay lại), tớ là người mới không thể để người ta nghĩ tớ kênh kiệu được.”

“Thôi quên đi, tự cậu liệu mà làm, đã xem tin tức giải trí chưa?”

“Sao?”

“Chính là dạ tiệc của biên kịch Hàn Lam Lam của các cậu đấy, còn có cả vũ hội hóa trang nữa, này này, còn có màn hôn môi nóng bỏng của những cặp đôi có trang phục phù hợp, sau đó không phải Sell và Tô Cầm hôn nhau sao? Hai người hôn nhau rất thắm thiết, kết quả đám paparazzi liền nhảy vào đào sâu, tìm kỹ, quả nhiên lộ ra hai người đã đăng ký kết hôn hơn hai năm nay, công ty quản lý của hai người giờ loạn muốn chết, cứ coi như là hủy ước đi chăng nữa, đều bước trên con đường làm thần tượng, danh tiếng của hai người cũng giảm đi nhiều, trên diễn đàn người hâm mộ mắng chửi nhau, không chia tay, truy cứu trách nhiệm sẽ phải bồi thường một khoản tiền kếch xù.”

“Còn có tin đồn, nhà đầu tư bộ phim mà cậu đang đóng và Liễu Sơ Lãng cũng có gì đó, hình như cũng là chỗ giao tình của các nhà quyền quý, trong bữa tiệc mặc dù chỉ hôn lên mặt, nhưng, hắc hắc, có gian tình gì đó cậu đều biết. Hàn Tiềm còn không phải là tiến cử cô ta làm nữ diên viên chính thứ hai sao, đến lúc đó là muốn xem diễn xuất cô ta như thế nào.”

Tôi xì mũi, cảm thán đêm đó Hàn Tiềm chê tôi vậy mà lại giúp tôi tránh được một kiếp nạn, tôi thực sự không mong muốn có scandal gì gì đó với Hàn Tiềm. Chỉ là bị cảm thì cũng không phải chuyện tốt.

Sau đó, kết quả là tôi ngất xỉu khi đang quay một phân đoạn, thật sự ngất lịm xuống đất không bò dậy nổi. Nghe nói, khi đưa tới bệnh viện người nóng ran cả lên.

“Này, tình huống lúc đó vô cùng khẩn cấp, cô sốt tới 60 độ, tôi nhận được tin mà chân tay lanhjh ngắt như băng.” Tống Minh Thành nói với tôi.

Tôi trở mình, chổng mông về phía anh ta: “60 độ còn đưa tới bệnh viện làm gì, trực tiếp đem tới phòng cứu hỏa ấy.” Tôi chỉ muốn ngủ, không có tâm trạng nói chuyện với Tống Minh Thành.

Đại khái đã nhìn ra thái độ của tôi, Tống Minh Thành thoáng dừng lại: “Ba ngày trước, Hàn Tiềm chiếm mất ba mảnh đất cảu anh trai tôi.” Sau đó liền rời đi.

Tôi nhíu mày, buổi vũ hội hóa trang ngày ấy, Tống Minh Nguyên bừng bừng lửa giận nói ba câu.

Ba mảnh đất, nhớ lại dáng vẻ mền mỏng của Hàn Tiềm đêm đó khiến tôi không rét mà run, người đàn ông tàn nhẫn có thể ngụy trang nằm gai nếm mật khi vùng lên thì nguy hiểm cpx nào.

Nhất thời cả người tôi nóng ran, Toongd nhị thiếu gia cũng không phải loại tốt đẹp gì, anh ta nói với tôi như vậy, cong không phải là nhắc nhở tôi vẫn còn món nợ ân tình. Quanh đi quẩn lại thì ra là muốn đến đòi nợ.

Vì vậy, trong lúc tôi đang thống hận Hàn Tiềm rồi từ từ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Vậy mà giấc ngủ này ké dài mấy ngày liền. Mối ngày đều có rất đông người vào thăm tôi, nhân viên đoàn làm phim, A Quang, Tô Đình, thậm chí còn có Hàn Tiềm. Tuy nhiên, tôi chưa từng ở trong trạng thái tỉnh táo để nhìn thấy anh, chỉ có thể từ chỗ y tá tra danh sách ký tên nhìn thấy tên anh. Hàn Tiềm, nét bút mạnh mẽ, phóng khoáng, không có dư thừa dù chỉ là một nét mực.

Tôi ăn trái cây trong giỏ mà anh mang tới, đầu giường đặt các loại hoa tươi, cũng không cảm thấy bóc ngắn cắn dài (câu thành ngữ chỉ làm ít nhưng tiêu xài nhiều), dù sao tôi phải hứng gió lạnh lâu như vậy, quả thật quan hệ giữa tôi và anh có muốn cũng không thể tháo gỡ được.

Đêm hôm đó, tôi ăn khá nhiều, lại bò dậy đọc một cuốn tiểu thuyết kinh dị, kết quả buổi tối không có ai tới thăm chỉ có một mình ở đó ngây ngốc cũng cảm thấy lạnh lẽo.

Cho nên khi cánh cửa bị đẩy ra, thiếu chút nữa thì tôi nhảy từ trên giường xuống. Sau khi nhìn rõ người tới là Hàn Tiềm, mới tỏ vẻ tức giận nằm trở lại.

“ Hàn tiên sinh, buổi tối vui vẻ.”

Hàn Tiềm hình như không ngờ tới vào giờ này mà tôi còn chưa ngủ, nhìn tôi gật đầu. Đặt giỏ hoa quả xuống, nhìn cuốn sách tôi đặt ở cạnh giường.

Bầu không khí có phần trầm lắng, tôi nắm chặt chăn, Hàn Tiềm nhìn sách, không một ai trong hai chúng tôi nói lời nào. Hàn Tiềm liếc nhìn đồng hồ đeo tay, nói với tôi một tiếng không quấy rầy nữa, chúc em sớm bình phục rồi chuẩn bị đi.

Tôi luống cuống, vừa rồi, tôi và Hàn Tiềm như vậy, không cần trao đổi ánh mắt, không cần lên tiếng, tôi chăm chú nhìn tấm chăn, nhìn thế nào cũng không thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Bệnh viện vốn là nơi tích tụ nhiều linh hồn ai oán, lư truyền nhiều câu chuyện ma quỷ, Hàn Tiềm cũng không phải là người có kiên nhẫn, thế mà hai chúng tôi cũng nhìn nhau mà không nói một lúc lâu nha.

“Hàn tiên sinh, thật ra thì tôi không thích ăn táo.” Tôi quyết định tìm đề tài để giữ chân Hàn Tiềm, trong lòng hiện tại rất sợ hãi.

Hàn Tiềm quả nhiên dừng lại quay đầu nhìn tôi. Giỏ hoa quả hôm nay anh mang tới phần lớn là táo. Tôi mới ý thức được lời vừa rồi của mình nghe qua giống như đang khiêu khích.

Hàn Tiềm híp mặt lại nhìn tôi, hơi cúi người xuống, một cánh tay đè lên tấm chăn trên giường bệnh của tôi, tay còn lại lấy ra một quả táo trên đầu giường: “Hả, phải không? Ý của em là muốn tôi mang về?”

Trong lòng tôi gào khóc, ngàn vạn không muốn! Nếu không phải tôi ngu ngơ đắc tội với Hàn Tiềm thì còn lo không kiếm được chỗ tốt sao.

Có thể nhìn thấy, thái độ của Hàn Tiềm lạnh như băng, bỗng tôi lại cảm thấy giận bản thân mình. Dù sao đắc tội một lần cũng là đắc tội, đắc tội hai lần cũng là đắc tội, nói không chừng còn có thể kích cho Hàn Tiềm gây gổ với tôi. Như vậy, tối nay tôi sẽ không phải ôm nỗi sợ hãi ma quỷ gì đó mà đi ngủ.

Vì vậy, lời nói cứ thế tuôn ra: “Hình như Hàn tiên sinh vẫn còn thiếu tôi một câu trả lời hợp lý.”

Lúc những lời này nói ra, Hàn Tiềm ngồi xuống giường bệnh bên cạnh tôi. Giường bệnh thêm thể trọng của một người, khẽ kêu cọt kẹt. Tôi nhìn chằm chằm vào những khớp xương rõ rang của Hàn Tiềm đang tiếp tục trượt xuống: “Trong buổi vũ hội hóa trang đêm đó chắc Hàn tiên sinh cảm thấy rất hứng thú! Đáng tiếc, cũng bởi vì bữa tiêc của các anh mà em ốm đau, bệnh tật thế này.”

“À, nói như vậy nghĩa là việc em ngã bệnh thì nên tìm tôi tính sổ phải không?” Những lời của anh khiến tôi nhất thời có cảm giác không xong rồi. Tống Minh Nguyên chỉ vì ba câu nói mà mất ba miếng đất, tôi đây đã nói hai câu rồi, có phải hay không cũng sẽ bị lột da, tróc xương?

Tôi hoảng hốt nghĩ, đêm đó, Hàn Tiềm thực sự xuất hiện trong bộ trang phục bình thường đó sao? Tám phần là mặc cho tôi nhìn rồi, dù sao thì kẻ ngu cũng dễ bị lừa gạt. Nếu lấy tôi ra so sánh với anh, không phải chính là kẻ ngu đó sao!

“Tại sao em lại không ăn táo?” Anh nói một câu chuyển đề tài, chắc là chuẩn bị cho tôi rớt đài đây. Tôi tất nhiên là phải thức thời: “Thật ra thì táo là một loại quá nhiều nước, trông rất bóng bẩy mỡ màng, nhìn rất thơm ngon, ăn xong sẽ rắn chắc cơ bắp, lưu thông máu. Em không thích chỉ là vì em là loại muốn ăn nhưng lười làm, ngại phải gọt vỏ táo thôi, không có ý chê táo mà Hàn tiên sinh mang đến đâu. Hoa quả nhiều như vậy, Hàn tiên sinh lại chọn duy nhất những quả táo này, nhất định là có ngụ ý thâm sâu.”

“Vậy em nói thử xem, có gì mà ngụ ý thâm sâu?” Hàn Tiềm vừa nói vừa bắt tay vào gọt táo.

Tôi còn ở trong trạng thái mắt chữ O mồm chữ A, chỉ thấy anh cầm dao trên bàn lên, rắc rắc mấy cái, quả táo đã được gọt sạch vỏ, miếng bổ ra miếng nào như miếng nấy.

Lúc này, trong phòng bệnh, vào buổi tối, chỉ có tôi và Hàn Tiềm, trên tay anh còn cầm dao, tôi run lên, chui tọt vào trong chăn, chuẩn bị quay mông về phía anh, làm rat ư thế đuổi khách. Ngay từ đầu chính là tôi sai, làm bạn với Hàn Tiềm còn không an toàn bằng làm bạn với những câu chuyện ma quỷ kia.

Sau đó, tôi bị lôi từ trong chăn ra, thần sắc anh có phần nóng nảy, tôi nhìn anh giơ dao lên, từng nhát từng nhát cắt quả táo rất ngọt.

“Cho em. Sau này phải tự ăn, loại con gái lười biếng rất dễ làm người khác ghét.” Mãi một lúc sau tôi hai mắt ngấn lệ, run rẩy nhận lấy miếng táo trên tay anh ngấu nghiến cắn nút để trút giận chỉ còn chừa lại cái lõi táo.

Anh khí định thần nhàn (là khí tức ổn định, thần sắc thư thái, sắc mặt không thay đổi) nhìn tôi ăn xong quả táo, cũng không có ý định rời đi.

Tôi quấn chặt chăn, yên lặng nhìn anh.

“Hình như em rất để tâm đến đêm đó thì phải?” Anh nói, sự nóng nảy khi gọt táo không còn thấy đâu nữa, xem ra đang chờ tôi tự tìm đường chết đây.

“Cũng không hẳn, chính là đêm đó, Hàn tiên sinh, anh một thân tỏa ra ánh sáng hứng thú, một người vui không bằng mọi người cùng vui, đêm đó nếu em cùng đôi với anh hiện tại chắc sec có chút không tự nheeen.”

“Hứng thú? Em nói cái đó là hứng thú?” Hàn Tiềm xích lại gần tôi, “Đêm đó, chẳng qua là tôi cư xử theo đúng phép lịch sự hôn lên gf má người ta thôi, làm sao có thể nói là hứng thú?”

“Hứng thú phải là bộ dạng như thế này này” anh vừa nói vừa áp lại gần tôi hơn. Đáng tiếc tôi bị bệnh, chỉ có thể giãy giụa hai cái tượng trưng, sau đso buống áo giáp đầu hàng, nhất thời chỉ cảm thấy cần cổ, trán, chop mũi, gò má còn cả trên môi cũng truền tới cảm giác âm ấm, ươn ướt, nhẹ nhàng, sau đó anh cạy mở miệng tôi, sau đó, sau đó… chuyện cũ không dám nhắc lại. (Crystal: Aaaaaaaa, kiss rồi, kiss rồi, chờ mòn mỏi luôn, huhu…)

Đợi đến khi anh cảm thấy đủ, cuối cùng cũng rời khỏi môi tôi: “Lần này mọi người đều vui vẻ nhỉ, cảm giác thế nào?”

Đầu tôi choáng váng, thành thật trả lời: “Giống như bị một con chó săn rất lớn liếm cho một cái.” (Crystal: Hà hà cảm giác của chị thật là…. Ví von quả là có sức gợi hình!!!)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.