Thanh Cung Sủng Phi

Chương 59




Edit: Thảo Hoàng Quý phi
Beta: Tuệ Quý phi

 
Tâm tình hắn tốt lên, cái gì cũng dễ nói chuyện.
Tú Nguyệt khuyên hắn trước hết đừng đưa Ngạc Thu đến Thận Hình ti, hắn cũng một mực đồng ý, còn không hỏi vì sao.
Tú Nguyệt vốn đang lo, làm thế nào để đi vào Thận Hình ti mà không kinh động người khác, nghĩ cách gặp mặt Ngạc Thu, còn định tìm Bạch Nghiêu hỗ trợ. Chưa từng nghĩ lại vừa vặn gặp mặt ở đây, bớt đi không ít công sức của nàng.
Viện Bạch Nghiêu ở cũng không lớn, không so được với đông tây lục cung, bao gồm một gian phòng chính, một gian sau, gian phòng củi, lại xây thêm một gian phòng nách, ngoài ra không còn gian nào khác.
Phòng ngách là nơi Sơ Lục ở, để luôn có người chăm sóc thân mình Bạch Nghiêu, gã không bị trong cung phân đến ở phòng hạ nhân.
Tú Nguyệt cũng chỉ có thể bàn bạc với Bạch Nghiêu sắp xếp cho người đến ở gian sau trước. Sau đó lại đưa Sơ Thất chạy thoát từ Thận Hình ti đến viện của Bạch Nghiêu. Nàng vốn đang do dự. Bạch Nghiêu vốn dây dưa rễ má với Hiền Phi, nàng làm như thế, không biết có thành trở mặt với hắn không, cả hai người đều khó xử.
Nhưng Sơ Thất trốn ở Diên Hi cung, bị điều tra ra là chuyện sớm muộn, một khi bị bắt được, hậu quả thật không dám tưởng tượng.
Cân nhắc trái phải một phen, Tú Nguyệt vẫn nói ra chuyện Sơ Thất ở chỗ nàng.
Ai ngờ nàng ấp úng nói xong, Bạch Nghiêu căn bản không hề quan tâm, vẫn luôn ở trên giường La Hán, bàn chân đùa nghịch với hoa văn trên túi thuốc. Nghe Tú Nguyệt nói xong, đầu hắn cũng không nâng lên, thuận miệng đồng ý để cả Sơ Thất dời sang bên này.

Thậm chí Tú Nguyệt còn hoài nghi không biết hắn có nghe không.
Bạch Nghiêu không phải người lòng dạ thâm sâu, nhìn dáng vẻ của hắn dường như căn bản không để việc này trong lòng, cũng căn bản không lo lắng có tổn hại đến Hiền Phi không.
Nàng suy nghĩ, tuy mới quen biết hắn hơn một tháng nhưng từng chịu ơn của hắn, trong lòng Tú Nguyệt đã coi hắn thành bạn thân, bản thân không thể làm việc có lỗi với hắn.
"Bạch tổng quản."
"Ừ."
Nàng có lòng nhắc nhở hắn một câu, ấp úng nói: "Ngạc công công bị hãm hại, người đứng sau màn khả năng không thoát được liên quan với Giản Tần nương nương. Người phía sau Giản Tần nương nương, chắc hẳn ngươi cũng biết, như vậy..."
Ánh mắt Bạch Nghiêu chuyển từ túi thuốc sang mặt nàng, nói: "Vậy thì thế nào?"
Tú Nguyệt ngơ ngẩn, sau một lúc lâu mới nói: "Lỡ Ngạc công công rửa sạch oan khuất, ảnh hưởng đến Hiền Phi nương nương, ngài cũng không lo lắng sao?"
Có lẽ là xuất phát từ tác dụng tâm lý, Bạch Nghiêu mang túi thuốc này mới chỉ nửa canh giờ nhưng luôn cảm thấy hô hấp toàn thân thông thuận hơn nhiều, lòng cũng không còn rầu rĩ đau đớn như trước, đến thuốc bên trong cũng cảm thấy là đắng mang theo ngọt.
Hắn cẩn thận thu túi thuốc vào trong áo, lại nhìn về phía Tú Nguyệt, cười như không cười nhìn nàng: "Ngươi muốn lật đổ Hiền Phi?" Hắn lắc đầu: "Ngây thơ."
"Tại hậu cung này, gốc rễ của ngươi còn kém xa Hiền Phi. Cho dù Hiền Phi rơi đài, ở giữa còn nhiều người như vậy, ngươi cũng không có khả năng thay thế. Huống chi, Hiền Phi ở trung tâm quyền lực mấy chục năm, muốn lật đổ nàng ta căn bản không phải chuyện dễ."
"Nhưng", tâm trạng Bạch Nghiêu rất tốt: "Nể tình túi thuốc này, mặc dù ngươi mưu toan chuyện không có khả năng, lấy trứng chọi đá, muốn ta giúp ngươi lật đổ Hiền Phi, muốn làm cái gì, ta giúp ngươi là được."
Tú Nguyệt cạn lời thật sự. Bạch Nghiêu nhìn như đơn thuần, không ngờ hắn là người thấu hiểu như thế, hắn lại có thể nghĩ đến nàng giữ Ngạc Thu lại là muốn giúp hắn ta. Nàng cũng không biết nên mở miệng cảm tạ ơn sâu nghĩa nặng của hắn thế nào hay là nên giải thích cái gì.

"Bạch Tổng quản, ta thật sự không phải vì đối nghịch với Hiền Phi."
"Là Nội Vụ phủ dựa vào thế lực của Hiền Phi, tiếp tay cho giặc. Bọn họ tham chút tiền bạc đã đành, chỉ là càng ngày càng nhiều cung nhân vô tội uổng mạng trên tay bọn họ. Mạng của những người này cũng là mạng, phía sau mỗi một sinh mạng mất đi này còn tồn tại bao nhiêu người vì vậy mà đau khổ?
Từ ngày đầu tiên ta vào cung, ta đã nhìn thấy Tốn Tần bị chà đạp sống không bằng chết như thế, đến nay rõ ràng trước mắt. Mấy ngày trước, Quan nữ tử Lý thị thiếu chút nữa đã bị Diêu Thắng làm hại cửa nát nhà tan. Rốt cuộc trong lòng bọn họ, mạng người là cái gì?"
Tú Nguyệt cúi đầu: "Ta vốn không muốn đối nghịch với bất cứ kẻ nào. Chỉ là ta không muốn lại liên tiếp có người bị hại chết, hy vọng về sau chuyện này kết thúc, có thể khiến kẻ giết người ngừng tay."
Ít nhất lúc bọn họ lại giơ đao giết người lên, bọn họ phải có điều kiêng dè.
Nàng nói hết lời, Bạch Nghiêu vẫn bình tĩnh ngồi đó, trên mặt không nhìn ra bất cứ biểu cảm gì nhưng dường như hắn có đang nghe. Qua một lúc lâu, hắn đáp lại nàng một tiếng: "Biết rồi."
Tú Nguyệt không nhìn thấu trong lòng hắn nghĩ gì nhưng tóm lại Bạch Nghiêu đã đồng ý với nàng. Bất kể hắn có quan hệ ra sao với Cảnh Nhân cung, có hắn đứng bên cạnh nàng, nàng đã để lại cho bản thân một con đường sống. Chuyện kế tiếp phải làm, nàng cũng yên tâm dũng cảm đi làm.
Nhưng thật ra vết thương của Ngạc Thu nghiêm trọng hơn tưởng tượng của nàng.
Chuyện này không thể kinh động thái y trong cung, Tú Nguyệt sai Bảo Yến lựa chọn một số dược liệu dùng được trong cung Bạch Nghiêu, trị thương cho Ngạc Thu trước.
Dược liệu Bạch Nghiêu thường dùng, vớ đại một nắm cũng nhìn ra được là dược liệu quý. Thế nhưng hắn chẳng hề để ý, tùy các nàng lấy dùng. Chỉ có thời điểm Tú Nguyệt tự mình xuống tay rửa sạch vết thương cho Ngạc Thu, sắc mặt hắn mới khó coi.
Sau đó, hắn trực tiếp ngăn lại không cho nàng động tay. Tú Nguyệt hết cách, chỉ có thể bảo Bảo Yến băng bó, Sơ Lục tới trợ giúp.

Bảo Yến vốn là vì bệnh của Bạch Nghiêu nên mới theo Tú Nguyệt tới, thay đổi phương thuốc chữa bệnh mới cho hắn. Lúc này trở thành băng bó cho Ngạc Thu, đương nhiên lòng nàng ấy đầy không vui.
Trong lúc hôn mê, miệng Ngạc Thu vẫn không ngừng lẩm bẩm gọi "Sơ Tứ", "Sơ Tứ". Tú Nguyệt đứng ở phía sau cũng nghe thấy. Sơ Thất từng nói Sơ Tứ đã bị đánh chết, xem ra chuyện này còn là bóng ma tâm lý của Ngạc Thu.
"Sơ Tứ!"
Bỗng nhiên Ngạc Thu hét lên một tiếng, sau đó bừng tỉnh. Hắn mở mắt, cách hai người băng bó, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Bạch Nghiêu hờ hững đứng trong phòng. Cảm xúc của hắn lập tức trở nên kích động, hai tay múa may loạn xạ: "Tránh ra! Tránh ra! Đừng lại đây!"
Bạch Nghiêu nhìn dáng vẻ điên cuồng của hắn, duỗi tay kéo Tú Nguyệt để tránh nàng bị tay chân Ngạc Thu đụng tới.
Tú Nguyệt cũng đoán được, ngày thường Ngạc Thu là một người cà lơ phất phơ, lang thang không mục tiêu trong cung như thế, tất nhiên là bị kích thích cực lớn nên mới thành dáng vẻ chim sợ cành cong như vậy.
"Ngươi giết Sơ Tứ! Ngươi giết Sơ Tứ! Ta phải báo thù cho Sơ Tứ!"
Ngạc Thu giãy giụa muốn ngồi dậy. Bạch Nghiêu đứng tại chỗ, không hề có ý trốn tránh. Sơ Lục lại không vui, hung hăng chọt lên miệng vết thương của Ngạc Thu, làm hắn kêu thảm, ngã trở lại giường.
Miệng vết thương bị chọc, máu lại rỉ ra. Tú Nguyệt vội khuyên Sơ Lục, thật vất vả Ngạc Thu mới dần ngừng lại.
Tú Nguyệt cúi người, cẩn thận an ủi Ngạc Thu đang run lên: "Thu công công, là ta, là Thường tại Diên Hi cung. Ngươi còn nhận ra ta không?"
"Ngươi, ngươi."
"Là ta." Giọng nói của Tú Nguyệt vô cùng mềm nhẹ, cẩn thận: "Chính là Nữu Hỗ Lộc thị Tú Nguyệt. Sơ Thất đang ở chỗ ta, hắn rất khỏe, công công yên tâm."
Bạch Nghiêu đứng ở phía sau, nhìn thấy nàng dùng thái độ săn sóc như vậy để nói chuyện với Ngạc Thu. Rõ ràng chỉ khi nói chuyện với mình, nàng mới dùng giọng điệu ôn tồn mềm mại như thế, bình thường nói chuyện với người khác đều không phải giọng điệu này, Hiện tại với phế vật kia cũng như vậy, điều này khiến hắn vô cùng không thoải mái.
"Sơ Thất ở chỗ ngươi?" Toàn thân Ngạc Thu như co rút lại, không thể không chế run rẩy hỏi: "Sơ Thất còn sống không? Hắn còn sống à?"
Bảo Yến và Sơ Lục đều nhìn ra vẻ mặt đầy sát khí của Bạch Nghiêu, chỉ có Tú Nguyệt còn đang một lòng an ủi người bệnh. Từ nhỏ nàng đã thấy tổ phụ đối xử với người bệnh như vậy, nàng cũng dốc lòng chăm sóc: "Còn sống, còn sống. Sơ Thất chạy ra, ta giấu hắn ở Diên Hi cung, chỉ là công công cũng biết Diên Hi cung đó, người người đều có thể chà đạp, căn bản không thể bảo vệ Sơ Thất, chờ khi chuyển đến đây, hắn sẽ an toàn."

"Nguyệt Thường tại, ngươi..." Lời của Ngạc Thu nói được một nửa, hắn nghẹn ngào, cảm thấy những chuyện trước đó mình làm thật đáng xấu hổ: "Ta thật sự không phải người, trước đây ta cậy thế làm không ít chuyện xấu, cũng không ít lần làm chuyện ức hiếp Thường tại. Ta, ta còn âm thầm bày kế hại ngươi. Hiện giờ, Ngạc Thu ta rơi vào cảnh cùng đường, đây cũng là báo ứng xứng đáng! Thường tại, xin ngươi, coi như Ngạc Thu ta mặt dày vô sỉ, ta cầu xin ngươi hãy giữ lại một mạng của Sơ Thất! Đại ân đại đức của Thường tại, kiếp sau nô tài lại báo đáp Thường tại!"
Hắn khóc lóc thảm thiết: "Từ khi vào cung, Sơ Tứ và Sơ Thất vẫn luôn đi theo ta, ta ham mê đánh bạc thành tính, luôn là thắng thì ít mà thua thì nhiều, thua bạc sẽ nổi giận. Bọn họ đi theo ta từ lúc mười mấy tuổi, mấy năm nay chịu khổ không ít, chưa từng được hưởng phúc. Bây giờ không xong rồi, Giản Tần và Diêu Thắng muốn đưa ta vào chỗ chết ở Thận Hình ti. Sơ Tứ hắn đã bị đánh chết, không có cách nào. Còn lại Sơ Thất, ta nhất định phải giữ lại tính mạng của hắn!"
Hắn không ngừng cầu xin Tú Nguyệt. Hắn nói rất đáng thương, Tú Nguyệt cũng khổ sở theo. Nàng xoay người, nhìn Bạch Nghiêu không nói lời nào.
Vẻ mặt Bạch Nghiêu càng không vui, hắn chớp mắt, quay mặt đi chỗ khác: "Sơ Tứ không phải do ta đánh chết."
Nàng đương nhiên không tin, nhìn vẻ mặt Ngạc Thu cũng không tin, lại quay lại: "Không phải ngươi đánh chết thì còn ai vào đây."
Bạch Nghiêu khinh thường nhìn lại: "Trước nay, loại chuyện giết người này không cần ta ra tay. Theo ta thấy, bọn họ còn có ý định diệt khẩu để tránh hậu hoạn về sau."
Tú Nguyệt nghe mà trong lòng rét run. Hậu cung này, nàng không biết còn bao nhiêu người uổng mạng trong tay "bọn họ".
"Bọn họ" âm thầm đưa người tới, một mặt dung túng Bạch Nghiêu hành hạ tàn nhẫn, để đề phòng âm mưu bị tiết lộ, xong việc còn muốn giết người diệt khẩu, làm hết mọi chuyện không có tính người Nếu để yên cho bọn họ, không biết còn bao nhiêu người phải chết!
Cho dù là người còn sống, Tốn Tần, Lý Quan nữ tử đều phải sống tạm bợ dưới sự chèn ép của bọn họ. Cho dù lúc này không vì cứu mạng Ngạc Thu, nàng cũng muốn tra ra chân tướng sự việc, ít nhất để Hoàng thượng dập tắt khí thế của lũ người làm xằng làm bậy trong cung, để bọn họ không dám không chút e dè coi mạng người như cỏ rác như thế!
"Thu công công!" Tú Nguyệt đến trước mặt hắn: "Ta sẽ cố hết sức giữ mạng Sơ Thất, công công có thể nói tỉ mỉ nguyên nhân kết quả sự việc với ta không? Nếu ngài thật sự bị oan, vì sao tra ra, nhân chứng vật chứng đều đủ cả?"
Ngạc Thu muốn nói, hắn lại liếc mắt nhìn Bạch Nghiêu đứng phía sau nàng một cái, không mở miệng.
Tú Nguyệt biết hắn còn ý thù địch với Bạch Nghiêu, nàng nói tốt thay Bạch Nghiêu: "Công công đừng lo lắng, ta có thể bảo đảm cách làm người của Bạch Tổng quản. Vừa rồi ngài cũng nghe rồi đó, hắn không giết Sơ Tứ, hơn nữa vẫn là Bạch Tổng quản chịu cho ngài ở lại đây, không phải trở về Thận Hình ti nên hiện giờ mới giữ được một mạng của ngài đó. Sau đó, Sơ Thất cũng sẽ đến viện này ẩn nấp, ít nhiều đều nhờ Tổng quản chịu giúp đỡ."
Sơ Lục nghe lời này, yên lặng liếc mắt nhìn Tú Nguyệt. Nàng cũng giỏi thật đấy, nàng bảo đảm, nàng dựa vào thân phận gì để bảo đảm chuyện của Tiểu Bạch gia? Hắn nhìn mặt Tiểu Bạch gia theo bản năng, vị này được lắm! Nhìn xem, nhìn xem, dáng vẻ nghe rất vui vẻ.
Không tiến bộ. Sơ Lục lắc đầu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.