Thanh Cung Sủng Phi

Chương 52




Edit: Dương Chiêu viện
Beta: An Thục phi
 
Giọng nói nghe chừng rất vội vàng, Tú Nguyệt và Bảo Yến nhìn nhau một cái rồi nhanh chóng bước ra cửa thiên điện, Tú Nguyệt đi trước hỏi: “Vị công công này, không biết đã có chuyện gì xảy ra?”
Tiểu thái giám vừa thấy Tú Nguyệt đi ra liền cúi người: “Truyền khẩu dụ của Hoàng hậu nương nương, hôm nay mùng tám tháng Chạp là hậu cung gia yến, đặc xá cấm túc cho Thường tại Nữu Hỗ Lộc thị của Diên Hi cung một ngày, ngay lập tức đến Trữ Tú cung cùng dùng tiệc cháo.”
Ban nàng đi dùng tiệc cháo?
Tú Nguyệt hơi ngẩn ra một chút, giờ này chắc tiệc cũng đã bắt đầu rồi, bây giờ Hoàng hậu nương nương còn gọi nàng đến làm gì?
“Nguyệt Thường tại, mau đi thôi.” Tiểu thái giám nôn nóng: “Thật ra đây vẫn là ý của Hoàng thượng, hậu cung gia yến mà hậu cung lại không đông đủ, Hoàng thượng không vui nên trách cứ, nói Hoàng hậu nương nương làm việc không chu toàn.”
Hoàng thượng không vui? Còn trách cứ Trung cung Hoàng hậu?
Tú Nguyệt vừa nghe xong lập tức xoay người gọi Bảo Yến trở về phòng giúp nàng thay y phục. Lần trước nàng thỉnh an Hoàng hậu đã muộn còn làm chậm trễ canh giờ, bị Hoàng thượng gán cho tội đại bất kính, phạt nàng chép sách liên tục bảy ngày. Bây giờ còn đang tức giận mà không biết trút lên ai, nàng cũng chẳng dám động vào.
Tú Nguyệt vội vã quay về phòng, lúc đi vào suýt nữa bị vấp phải ngạch cửa mà ngã. Bảo Yến bên cạnh che miệng cười: “Tiểu thư vừa may bộ đồ mới, đúng lúc có chỗ để diện.”
“Người đeo thêm đôi khuyên tai màu đỏ này nữa đi, hồng hồng đỏ đỏ quá hợp để đi ăn mừng.”

Nàng ấy còn rảnh ở đó trêu chọc. Tú Nguyệt gấp đến mức rối tinh rối mù, nhanh chóng đeo khuyên tai, mặc xiêm y xong liền kéo Bảo Yến ra khỏi phòng.
“Đi nhanh lên, ngươi có biết lửa sắp cháy xém lông mày rồi không?”
Lúc gần đi, Tú Nguyệt còn không quên dặn dò đám Mộc Cẩn cháo nấu xong thì chia nhau ăn, đỡ uổng phí nguyên liệu nấu ăn tốt.
Trước kia vẫn luôn muốn thử cháo mùng tám tháng Chạp Hoàng thượng tiêu hao mấy vạn lượng bạc trắng để nấu ra, không ngờ lại được như ước nguyện, nàng không cần phải đóng chặt cửa phòng hâm mộ ngóng nhìn Lan Quý nhân và Lý thị có thể đi dự tiệc nữa, nhưng giờ trong lòng nàng thì không vui chút nào, một chút cũng không.
Đột nhiên có ý chỉ bảo nàng đi dự tiệc, không chừng là hồng môn yến cũng nên.
“Công công,” Trên đầu Tú Nguyệt giăng đầy mây đen, chân bước nhanh hơn để đuổi kịp vị tiểu thái giám dẫn đường đang nóng lòng phục mệnh, nàng cười lấy lòng: “Công công, vừa nãy ngài nói thánh thượng tức giận, không biết nguyên nhân là vì sao? Xin công công giúp đỡ ta, nói cho ta biết một chút, bây giờ ta tuỳ tiện đến, chỉ sợ không rõ sự tình lại chọc giận thánh thượng, đến lúc đó tiệc cháo ăn không được mà đi cũng không xong.”
“Ai, không giấu gì người, ban đầu Hoàng thượng cũng có tức giận gì đâu, vẫn ăn cháo bình thường, đến lúc Cảnh Nhân cung dâng tặng bảo vật kính nhân duyên thì đùng đùng nổi giận.” Tiểu thái giám bước chân cũng chẳng thong thả hơn nhưng cũng may tâm trạng vẫn ổn mà trả lời Tú Nguyệt.
“Kính nhân duyên?” Đó là vật gì? Nàng chưa nghe bao giờ.
“Nô tài cũng không biết, chỉ biết tấm gương kia vô cùng thần kỳ, nghe nói là bảo vật từ thời thượng cổ lưu truyền đến nhân gian, có thể kết nối tâm hồn để soi tỏ duyên phận của nam nữ trên thế gian.”
Có đồ vật thần kỳ như vậy sao? Trong lòng Tú Nguyệt lắc đầu, nàng không tin. Thần khí thì thần khí, liên quan gì đến nàng mà triệu nàng đến?
“Hoàng thượng nhìn kính nhân duyên kia một lúc thì chẳng hiểu sao lại tức giận, nói hậu cung tổng cộng mới có mười mấy người, đã là hậu cung gia yến mà Hoàng hậu nương nương lại triệu không đủ người, chủ nhân hậu cung như vậy có phải là vô năng không.”
Tú Nguyệt nghe vậy, trong lòng thì suy nghĩ nhưng trên mặt lại cười nhạt với tiểu thái giám: “Trong cung ngoài ta không đến dự tiệc còn có các vị phi tần nào thế?”

“Tốn Tần nương nương bị bệnh nặng nên đương nhiên không ra ngoài. Ngoài Nguyệt tiểu chủ người còn có Ngọc Quý nhân cũng đang bị cấm túc, còn còn, còn có Tín Quý nhân của Thừa Càn cung cũng không tới, thế nên Hoàng thượng mới nổi giận.”
Tín Quý nhân? Tú Nguyệt từng nghe qua cái tên vang dội này. Năm kia nàng ta mới vào cung đã được phong làm Quý nhân, lấy thân phận Quý nhân làm chủ cả một cung, trước giờ chỉ có sủng phi mới được vào ở Thừa Càn cung. Nàng ta rất ít khi xuất đầu lộ diện, đến thỉnh an Hoàng hậu còn chẳng đi. Có lẽ do vị Tín Quý nhân này không đến nên Hoàng thượng mới nổi trận lôi đình.
Vậy thì nàng cũng an lòng hơn một chút rồi, ít nhất lí do không bắt nguồn từ nàng.
Lúc Tú Nguyệt đến Trữ Tú cung thì thấy Ngọc Quý nhân đang đứng ngoài cửa điện, vẫn đang lo ngại mà chưa bước vào.
So với lần gặp mặt trước Ngọc Quý nhân gầy đi không ít, xem ra mấy ngày cấm túc này chịu khổ khá nhiều. Cùng là bị phạt nhưng Tú Nguyệt ngược lại còn có da có thịt hơn, cấm túc này chẳng khác nào cho có lệ.
Ngọc Quý nhân nhìn thấy Tú Nguyệt mắt liền sáng rực lên chẳng khác nào gặp được cứu tinh, chạy nhanh về phía nàng.
Tú Nguyệt thỉnh an theo quy củ: “Thỉnh an Ngọc Quý nhân.”
Ngọc Quý nhân kéo tay nàng, vui sướng nói: “Nguyệt Thường tại, ngươi đến là tốt rồi.”
Đúng ra là nàng không dám đi vào, vốn dĩ không được Hoàng thượng thích, nửa năm chắc được gặp Hoàng thượng một lần, đã thế nàng còn chọc giận Hoàng thượng, liên luỵ Thuần Tần nương nương bị giáng vị, lúc này đang không biết phải làm thế nào, không dám tiến vào điện, vừa hay Nữu Hỗ Lộc Tú Nguyệt đến.
“Muội muội tốt, chúng ta cùng đi vào thôi.”
Tú Nguyệt lên tiếng “Vâng”, hai người liền cùng đi vào chính điện.
Chính điện Trữ Tú cung toát lên một vẻ trang trọng nghiêm túc, vừa vào cửa liền thấy phi tần lục cung đã ngồi đầy điện, Hoàng thượng ngồi ngay thẳng trên thượng vị cao cao còn Hoàng hậu thì ngồi vị trí ngay bên cạnh.

Ngọc Quý nhân và Tú Nguyệt cung cung kính kính hành lễ giữa điện.
“Tần thiếp Ngọc Quý nhân Đặng thị cung thỉnh Hoàng thượng thánh an, Hoàng thượng vạn phúc kim an, Hoàng hậu nương nương vạn an, thỉnh an các vị nương nương.”
“Tần thiếp Nguyệt Thường tại Nữu Hỗ Lộc thị cung thỉnh Hoàng thượng thánh an, Hoàng thượng vạn phúc kim an, Hoàng hậu nương nương vạn an, thỉnh an các vị nương nương .”
Hoàng thượng chẳng tỏ vẻ gì, quay mặt làm ngơ.
Vẫn là Hoàng hậu giơ tay, mở miệng trước: “Ngọc Quý nhân, Nguyệt Thường tại, Hoàng thượng đối xử với lục cung luôn luôn rộng lượng, hôm nay là hậu cung gia yến, lại trùng với ngày mồng tám tháng Chạp, bổn cung dựa theo thánh ý của Hoàng thượng mới miễn xá lệnh cấm túc của các ngươi hôm nay, lục cung đoàn viên, hậu cung tỷ muội chúng ta và Hoàng thượng cùng dùng tiệc cháo.”
“Vâng, tần thiếp đa tạ ân đức của Hoàng thượng, tạ ân đức của Hoàng hậu nương nương.” Ngọc Quý nhân và Tú Nguyệt tạ ân rồi ngẩng đầu đứng lên.
Lúc này Ngung Diễm mới để ý đứng phía sau Ngọc Quý nhân là Nữu Hỗ Lộc Tú Nguyệt, hôm nay trang phục của nàng có vẻ khác với ngày thường. Cuối cùng cũng không phải là mấy bộ y phục xám trắng hắn nhìn đến phát ngán nữa, bộ đồ rực rỡ thêm đôi khuyên tai đính hạt châu đỏ rực đung đưa qua lại khiến khuôn mặt nhỏ điểm thêm mấy phần kiều mị.
Xem ra, nếu nàng cẩn thận ăn mặc thì nhan sắc cũng tăng thêm vài phần.
Hắn cảm thấy hơi vui mừng, thì ra ánh mắt của hắn cũng không đến nỗi kém như vậy.
Nghĩ lại mấy ngày trước ở Dưỡng Tâm điện ban thưởng cho nàng mấy món đồ để nàng dùng thoải mái một chút, trước kia có lòng muốn nàng luôn phụ thuộc vào hắn, bây giờ xem ra hắn cũng không nhất thiết phải hà khắc với nàng quá làm gì.
Phải cho nàng thêm một chút tiền son phấn, có như thế hai mắt của hắn cũng đỡ chịu khổ.
Hoàng hậu nương nương ngồi bên cạnh Hoàng đế, mặc dù không rõ nguyên nhân nhưng nàng cảm thấy tâm trạng của Hoàng thượng bây giờ so với lúc nãy hoàn toàn khác nhau.
Mặc dù từ lúc Hoàng thượng giá lâm Trữ Tú cung vẫn luôn kiệm lời, nàng và thánh thượng cùng chung chăn gối đã mười năm, vì thế nàng có thể mẫn cảm nhận thấy từ lúc bắt đầu tiệc cháo đến giờ, cảm giác buồn bực bất an mơ hồ trên người Hoàng thượng dường như đã biến mất, chậm rãi chuyển sang ôn hoà.
Không, không phải… Trong đầu Hoàng hậu phủ nhận suy nghĩ này, vị trí của Trung cung Hoàng hậu đã được an bài, Hoàng thượng còn cố ý sắp xếp muốn Hoàng hậu ngồi bên cạnh hắn. Trước giờ đối với tôn ti đích thứ trong cung Hoàng thượng đều phân chia nghiêm minh, mặc dù hắn có nâng đỡ thiếp thất nhưng cũng sẽ không để tâm trí mê muội.

Đế Hậu mỗi người đều mang tâm sự, bên dưới Ngọc Quý nhân và Tú Nguyệt vẫn yên tĩnh chờ phân phó, chỉ sợ lời nói cử chỉ không đúng lại gây tội.
Vẫn là Hoàng hậu nương nương mở miệng phân phó: “Ngọc Quý nhân, Nguyệt Thường tại, các ngươi trở về vị trí ngồi của mình đi.”
Được ân chuẩn rồi các nàng mới lui xuống, chia ra tìm chỗ ngồi của mình.
Giờ lành đã đến, tiệc cháo đã bắt đầu, phi tần lục cung chia hai bên trải phải ngồi xuống ngay ngắn. Ngồi đầu phía bên trái là phi tần đứng đầu Hiền phi, theo sau thứ tự là Oánh tần, Thuần Quý nhân, Lan Quý nhân, Xuân Thường tại, Tú Thường tại, Đỗ Thường tại.
Ngồi đầu phía bên phải chính là Giản tần, vị trí đằng sau Giản Tần để trống, có lẽ đó là chỗ của Tín Quý nhân không đến, phía sau Tín Quý nhân theo thứ tự là Vân Quý nhân, Vinh Thường tại, An Thường tại. Vị trí phía trước và sau của Vinh Thường tại đều trống, phía trước phải là chỗ của Ngọc Quý nhân nên phía sau đương nhiên là của Tú Nguyệt rồi.
Tú Nguyệt đảo mắt nhìn quanh, trong phòng bên dưới đãng lẽ chủ vị phải là bốn chỗ, Tốn Tần nương nương bị bệnh nên chỗ của nàng không được bày ra, bên cạnh là bảy vị trí, còn lại là chỗ của Lý Quan nữ tử yên lặng ngồi trong một góc tối tăm.
Trước kia vị trí đó là của nàng.
Nàng nhớ tới lần đầu đến Trữ Tú Cung thỉnh an, trong chén trà còn trống không, bây giờ vị trí đó là Lý Quan nữ tử ở ngồi. Hôm nay có Hoàng thượng ở đây, chắc mấy đám nô tài kia không dám quá thất lễ mới Lý thị.
Nàng quay sang Lý thị nở một nụ cười hiểu ý, cẩn thận lui đến vị trí ngồi xuống.
Tiếp theo là một bầu không khí yên lặng vô sự. Xem ra lần này thực sự triệu các nàng đến để dự tiệc cháo, vậy không có gì phải khó xử nữa rồi. Cứ thế, Tú Nguyệt cảm thấy có chút vui vẻ, Hoàng thượng tốn mấy vạn lượng bạc để nấu cháo mùng tám tháng Chạp, nàng cũng may mắn được ăn một bát, đây chẳng phải là một chuyện quá tuyệt vời à.
Hai người đồng thời ngồi xuống hai bên cạnh Vinh Thường tại, bên này Ngọc Quý nhân vừa ngồi vừa cảm thấy lo sợ bất an, chẳng khác nào đi trên băng mỏng, ấy vậy mà bên kia thì vui mừng ra mặt từ lâu như được tắm mình trong gió xuân.
Sau đó cháo của hai tiểu chủ được nô tỳ bưng lên rất nhanh, Tú Nguyệt cúi đầu nhìn nhìn bát cháo, quả nhiên đồ vật cho vua dùng đúng là không giống bình thường, vứt cho bá tính dân gian cũng thành của hiếm lạ. Nàng bưng bát lên, nếm thử một chút, đây chính là mấy vạn lượng bạc, mấy vạn lượng bạc nấu thành đấy. Trước khi tiến cung nàng đã ăn mặc cần kiệm suốt sáu năm trời, tích cóp lại cũng chẳng được mấy lượng bạc.
“Tín Quý nhân vẫn không tới sao?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.