Thanh Cung Sủng Phi

Chương 41




Edit: Tuệ Quý phi
Beta: Rine Hiền phi
 
Nắm chắc? Tú Nguyệt âm thầm phỉ nhổ trong lòng, nói thật dễ nghe, Hoàng thượng là bậc cửu ngũ chí tôn, một khi hầu hạ không tốt, nhìn kết cục của Ngọc Quý nhân và tỳ nữ của nàng ấy là biết thảm đến mức nào, đến ngay cả Thuần Tần cũng bị liên lụy hỏi tội hàng vị. Nàng chỉ mong sao mấy ngày ở Dưỡng Tâm điện này có thể bình an vô sự chép xong mười lần 《 Nữ Tắc 》và《 Nữ Huấn 》, đừng bất cẩn chạm phải vảy ngược của Hoàng thượng thì nàng đã cảm thấy may mắn lắm rồi.
Trong lòng nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng lại không dám nói những lời này, vẫn là lá mặt lá trái lấy lòng Hoàng thượng: "Tần thiếp vụng về, những điều nghe được, nhìn thấy đều cách quá xa so với Hoàng thượng, tần thiếp lại không biết ăn nói cho lắm... vẫn là nên ít nói giấu dốt nhiều, cũng tránh khiến Hoàng thượng tức giận."
Kỳ thật ngày thường, những lúc nàng có thời gian rảnh cũng rất ít nói chuyện, thường quen im lặng ngồi bên cửa sổ ngắm mây trắng bên ngoài, nhìn hoa đỏ cỏ xanh, mỗi lần như vậy là cả một hai canh giờ, về mặt này nàng có vẻ giống với Bạch Nghiêu. Mỗi lần như thế Bảo Yến sẽ tự hoạt động trong phòng bận rộn việc của nàng ấy, có khi hai người không nói lời nào cả mấy canh giờ, cũng là thời gian tĩnh lặng, năm tháng bình an.
Cho nên khi hai người ở chung Tú Nguyệt cũng không quen cố tình tìm cơ hội trò chuyện, nóng lòng khoe ra lý giải độc đáo của bản thân về thi thư nhạc lý.
Huống chi hiện tại nàng căn bản không có thời gian dư thừa đi suy nghĩ những việc này, cái nào ít hại thì chọn cái đó, vinh hoa phú quý đều là vật ngoài thân, trước mắt vẫn nên giữ ngón tay của bản thân thì hơn.
Chép sách quan trọng hơn.
Tú Nguyệt đáp lời xong, Ngung Diễm không vui liếc mắt nhìn nàng một cái, đáy lòng lại kinh ngạc vì nàng có suy nghĩ giống mình. Thật ra trong lòng hắn cũng không thích phi tần ở bên cạnh ồn ào, bởi vì ở trước mặt hắn, các nàng chính là a dua nịnh hót không thỉ cũng là có điều cầu xin hoặc cũng có điều ám chỉ, tóm lại các nàng đều có tâm tư. Ngay cả Hoàng hậu khi đối mặt với hắn cũng là nói các loại quy củ mãi không hết của tổ tông, cũng vì như vậy mà Tín QUý nhân cao ngạo lạnh nhạt mới có vẻ quý báu khác thường, khi ở Thừa Càn cung hắn mới có một khắc yên tĩnh.
Lúc này đồng hồ Tây dương lại vang lên tiếng chuông nhắc nhở thời gian, Ngạc La Lý khom người tiến vào, hành lễ nói với Ngung Diễm: "Hoàng thượng, hiện tại ngài muốn dùng bữa trước hay là nghỉ ngơi một lát trước."
Bởi vì đêm hôm qua Ngung Diễm bị làm phiền phải lăn lộn một trận mà đồ ăn sáng đều không động đến, hắn liếc mắt nhìn thân ảnh trong góc một cái, lạnh nhạt dặn dò: "Dùng bữa trước đi. Vẫn dùng bữa ở Đông Noãn các như cũ, hôm nay trẫm muốn nghỉ trưa ở Tây Noãn các, ngươi đi chuẩn bị đi."

Ngạc La Lý sửng sốt, y không khỏi liếc mắt nhìn bóng người đang múa bút thành văn ở trong góc kia, trong lòng nhất thời hiểu ra. Đông Noãn các sáng sủa, vào đông khi Hoàng thượng dùng bữa xong đều sẽ nghỉ ngơi luôn ở Đông Noãn các, sao còn sẽ đi tẩm điện ở Tây thứ gian chứ.
Hôm nay dùng bữa xong lại muốn bỏ gần tìm xa, đi Tây thứ gian... vậy chỉ có thể là vì một chuyện.
Trong lòng Ngạc La Lý hiểu rõ: "Vâng, nô tài lĩnh mệnh, nô tài lập tức đi chuẩn bị, nô tài lập tức đi ngay."
Ngung Diễm đứng dậy từ trên long ỷ, liếc mắt nhìn Tú Nguyệt đang bị vây giữa một đống sách một cái, hắn dừng một chút mới lạnh nhạt nói: "Ngươi cũng đi theo dùng chút đồ ăn đi."
Tú Nguyệt đột ngột nghe được lời của Hoàng thượng, vội đứng dậy khỏi ghế, hành lễ nói: "Tần thiếp tạ long ân của Hoàng thượng! Tần thiếp... thật sự không xứng cùng ngồi dùng bữa một bàn với Hoàng thượng, bữa sáng tần thiếp cũng ăn khá nhiều, đến cả canh giờ thỉnh an Hoàng hậu cũng suýt nữa muộn, nhất thời còn chưa cảm thấy đói."
Dù sao tội danh thỉnh an muộn cũng là do Hoàng thượng đổ lên đầu nàng, đến cả phạt cũng chịu rồi, tội gì không lấy ra làm lý do lợi dụng một phen, càng thêm chứng thực miệng nàng không nói lời giả dối. Tú Nguyệt nói xong, ung dung thoải mái uốn gối hành lễ: "Tần thiếp cung tiễn Hoàng thượng."
Kỳ thật Diên Hi cung ở xa, nàng không có kiệu liễn đưa đón như các phi tần khác, sáng sớm vì để kịp thỉnh an Hoàng hậu, mỗi lần đều là rửa mặt xong đều đi thẳng đến Trữ Tú cung, sau khi thỉnh an xong mới quay về Diên Hi cung dùng bữa bổ sung.
Ai ngờ hôm nay lại gặp biến cố thế này, đến bây giờ nàng còn chưa được một giọt nước vào miệng, bụng cũng đã sớm kêu vang.
Nhưng nếu không chép xong đống sách này, Hoàng thượng sẽ chặt ngón tay nàng, so sánh ra thì đói bụng tính là gì chứ, buổi tối nàng đã hạ quyết tâm muốn thức suốt đêm để chép rồi.
Ngung Diễm không dự đoán được nàng sẽ không biết điều như thế, từ trước đến nay các phi tần đều là tìm mọi cách xu nịnh, muôn vạn lấy lòng với hắn. Ngay cả Tín Quý nhân thanh cao cũng phải kính cẩn phụng dưỡng để ngừa mất đi sự chăm sóc của thánh tâm. Hiện tại có cơ hội theo hầu thánh giá, nàng thế nhưng lại lấy cớ chối từ, chẳng lẽ nàng thật sự không coi ân sủng của hắn ra gì?
Hắn đương nhiên không biết tính toán trong lòng Tú Nguyệt, so với ngón tay, những lợi ích trước mắt đều không đáng để nhắc đến.

Đột nhiên vang lên tiếng vỗ bàn, Tú Nguyệt cả kinh ngẩng đầu, không biết vì sao vẻ mặt nhìn nàng của Hoàng thượng có chút tức giận, trong lòng nàng căng thẳng, vội quỳ xuống nói: "Hoàng thượng bớt giận."
Nàng không nghĩ ra, bản thân cũng không nói hay làm gì quá phận, sao Hoàng thượng lại đột nhiên tức giận như vậy. Quả nhiên gần vua như gần cọp, lời này không giả mà.
Ngung Diễm tức giận một hồi lâu, sau khi hòa hoãn lại mới liếc nhìn Tú Nguyệt nói: "Ngươi thế mà nghĩ đẹp thật! Thân phận của ngươi xứng ngồi cùng dùng bữa với trẫm sao? Còn không cút qua đây đi theo hầu hạ trẫm dùng bữa!"
Lần này Tú Nguyệt không còn lý do nào nữa. Nàng không nhịn được quay đầu nhìn những quyển sách kia, còn thiếu thật nhiều, nhưng có gì càng quan trọng hơn so với chặt ngón tay, chính là chặt đầu đấy.
Tú Nguyệt đành phải thành thành thật thật đi theo phía sau Hoàng thượng, theo hắn đến Đông Noãn các.
Noãn các, thái giám Thiện phòng đã sớm dọn xong bàn ăn, Ngung Diễm đi vào ngồi xuống vị trí phía tây, thuận miệng ra lệnh một câu: "Truyền thiện đi."
Tú Nguyệt câu nệ đứng một bên, lập tức trông thấy nhóm thái giám nâng hộp sơn son đi vào, bày biện các loại món ăn rồi canh, rồi cơm, rồi điểm tâm theo quy củ, giữa các loại điểm tâm, cháo, dưa muối còn bày riêng một cái bàn nhỏ, giữa bàn còn bày rau xanh tươi mới và các loại hoa quả đủ mọi kiểu dáng.
Tú Nguyệt nhìn những món ngon muôn hồng nghìn tía kia, nháy mắt mùi hương đã ngập tràn cả gian phòng.
Nàng bị từng đợt từng đợt mùi thơm đánh úp, trước mắt không khỏi biến thành từng trận màu đen, dạ dày đảo lộn từng trận lợi hại. Cố tình là tên thái giám truyền thiện kia lại thử độc từng món một, rồi còn phải đợi xem có đổi màu không, tốn không ít thời gian. Vốn nghĩ rằng như vậy là xong thì lại thấy gã tự mình nếm thử mỗi món một miếng, mỗi miếng gã thử, Tú Nguyệt càng thêm hận nàng không thể thay gã thử độc cho Hoàng thượng.
Thử hết toàn bộ xong, ánh mắt Ngung Diễm thoáng lướt qua mấy món trong số đó, lập tức có thái giám hầu thiện gắp mấy món hải sâm hấp gân heo, ngỗng nướng treo ngược, viên tam tiên mà Hoàng thượng vừa thoáng liếc qua đặt vào trong bát.
Ngung Diễm cầm đũa lên, im lặng dùng bữa.

Tú Nguyệt đã hơn bốn canh giờ không ăn uống gì.
Vốn dĩ bị đói đã là tra tấn, hiện tại lại để nàng chứng kiến cảnh người khác dùng bữa, trận tra tấn này quả thực là cực kỳ bi thảm.
Ngung Diễm hờ hững nuốt xuống một chút đồ ăn mới dùng khóe mắt liếc nàng một cái: "Cứ đứng không ở đó chính là hầu hạ trẫm dùng bữa sao?"
Nghe vậy nàng vội bước nhỏ tiến lên, thân thể hơi nghiêng về phía trước một chút, thành thật cung kính nghe sai bảo.
Ngung Diễm không nhìn nàng, nghiêng mặt sai bảo: "Ngươi đến chia thức ăn."
"... Vâng." Nàng đáp lời, có chút thẹn thùng ghé sát vào Ngung Diễm nhỏ giọng nói: "Chỉ là tần thiếp còn chưa từng học quy củ hầu hạ lúc dùng thiện." Không biết nên hầu hạ thế nào lúc dùng thiện thật đó.
Lúc này nàng còn hơi khom người, cúi thấp đầu, ánh mắt chạm đến món ngon đầy bàn, tròng mắt cơ hồ sắp dán lên đồ ăn rồi.
Nhìn đến đức hạn kia của nàng, trên mặt Ngung Diễm treo vẻ đùa cợt: "Qua buổi trưa còn chưa dùng bữa, rốt cuộc vẫn là đói bụng rồi."
Hắn biết rõ thường ngày nàng ở Diên Hi cung ăn uống là những thứ gì, trong đó không thể thiếu được mấy phần dung túng của hắn. Để nàng đói bụng hơn nửa buổi, lại đặt mấy món khiến người khác thèm nhỏ dãi trước mặt thế này, không tin nàng còn có thể chịu được.
Tú Nguyệt gật gật đầu theo bản năng.
Vừa rồi nàng nói không đói bụng là vì để có thêm chút thời gian cho việc chép sách, hiện tại nếu đã mất không khoảng thời gian này thì có thể ăn chút đồ thì trước sau gì cũng tốt hơn một chút.
Cho dù bụng đói kêu vang nhưng nàng rốt cuộc là nữ tử, cũng không thể mặt dày mở miệng nói muốn ăn. Cứ ấm ức đứng như vậy rất giống dáng vẻ vẫy đuôi lấy lòng, chỉ là kẻ trong cuộc u mê, người ngoài cuộc tỉnh táo mà thôi.
Ngung Diễm nhìn dáng vẻ này của nàng, trong lòng sinh ra vài phần yêu thương, trên mặt lại xụ xuống, duỗi tay chỉ vào thái giám hầu thiện.

Thái giám hầu thiện hơi sửng sốt, cũng không dám liều chết nhiều lời, vội lên tiếng: "Vâng.", sau đó vội vàng lấy ghế nhỏ, đặt xuống phía sau Tú Nguyệt.
Tú Nguyệt nhìn chiếc ghế phía sau hơi kinh ngạc, do dự không dám ngồi xuống. Ngung Diễm đã lại cầm đũa bạc lên, mắt nhìn thẳng, lạnh nhạt nói: "Ngồi đi."
Tú Nguyệt lập tức để lộ nụ cười ngọt ngào, lòng tràn đầy vui mừng ngồi xuống. Sau đó nàng mới sực nhớ ra phải tạ ơn, nâng bát đũa mới được mang lên nhỏ giọng bồi thêm một câu: "Tạ Hoàng thượng."
Thái giám hầu thiện ở một bên lại có chút khó xử, lại thấy Hoàng đế quét mắt liếc hắn một cái: "Không cần để ý nàng, nàng muốn ăn gì để nàng tự động đũa là được."
"Vâng." Lúc này thái giám hầu thiện mới lại ân cần khom người gắp mấy miếng đậu hũ sốt đặt vào trong bát của chủ tử.
Tú Nguyệt vừa ngồi xuống đã lập tức giống như trồng hoa, tính cách của nàng vô cùng thực tế, cầm bánh bao nhân thịt dê dễ lấy nhất ở bên tay phải cắn hai miếng, nhai nuốt toàn bộ, ăn đến mức cái miệng nhỏ cũng phúng phính.
Tâm trạng của Hoàng thượng như mây trên trời vậy, nháy mắt đã biến đổi hình dạng, nàng cứ ăn cho lửng dạ trước, ngộ nhỡ thánh tâm có biến cũng không đến mức không ăn được gì, thế thì thật sự không hay chút nào.
Ngung Diễm nhìn dáng vẻ lúc ăn của nàng, nhíu mày liếc nàng một cái.
Có cái bánh bao lót bụng, Tú Nguyệt mới thư thả lại, vỗ vỗ ngực nhìn các món sơn trân hải vị trên bàn một lượt, no con mắt rồi mới tính đến động đũa gắp món nào trước.
Ở trong mộng cũng chưa từng mơ thấy trước mắt sẽ bày nhiều món trân quý phô trương thế này, những món ăn nàng chưa từng gặp này giống như không chân thật ánh vào mi mắt nàng.
Từ khi nàng được sinh ra Dương phủ đã bị hạch tội mà xuống dốc, là mấy năm nghèo khó nhất kia, ngạch nương cầu xin Thiện Khánh để gửi nàng nuôi ở Thiện phủ mấy năm. Tuy Thiện phủ cái gì cũng có nhưng không hề có chút quan hệ nào với nàng, Phú Sát thị khiến nàng ở Thiện phủ đến cá một nha hoàn cũng không bằng. Nàng không thể ngồi chung bàn ăn cơm, ăn ở đều là cùng với bọn nô tài nha hoàn.
Cảnh ngộ sau khi vào cung rồi đến Diên Hi cung thì lại càng không phải nhắc đến.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.