Thanh Cung Sủng Phi

Chương 153: Ngoại truyện 9: Tiệc đầy tháng đầy sóng gió




Edit: Chiêu Hoàng Thái phi

Beta: Kỳ Hoàng Thái phi





Mùng tám tháng ba, vốn nên là ngày xuân nắng đẹp nhưng mưa lại bắt đầu rơi tí tách, mặt trời nép sau những tầng mây đen, mặt đất bị phủ một tấm màn tối tăm.

Hoàng hậu ngồi trước cửa sổ, si ngốc nhìn những áng mây trên bầu trời.

"Hoàng hậu nương nương!" Song Lan nhanh nhẹn đi thẳng vào nội thất, mặt mang nụ cười: "Tiệc đầy tháng của Tứ A ca và Bát Công chúa đã chuẩn bị xong rồi ạ, các phi tần đều đang chờ ở trước điện! Mời Hoàng hậu nương nương nhanh ra ngoài, lát nữa Thánh giá sẽ đến Trữ Tú cung của chúng ta."

"Hoàng hậu nương nương?"

Hoàng hậu thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, nàng xoay người nói với Song Lan: "Đến hết rồi sao?"

"Ngay cả Tín Quý nhân cũng đến rồi ạ, cũng đều tặng quà đến."


"Vĩnh Thọ cung cũng đến rồi sao?"

Nói đến Vĩnh Thọ cung, nụ cười trên mặt Song Lan giảm đi đôi chút, nàng ta cụp mắt nói: "Vị ở Vĩnh Thọ cung, nương nương người còn chưa nhìn rõ sao, tất nhiên là đi cùng Thánh giá đến."

"Nói đến chuyện này nô tỳ thật sự không phục, nương nương người sao có thể đồng ý với Hoàng thượng chứ? Tứ A ca của Hoàng hậu nương nương người mới là Hoàng tử đích xuất trung cung, ngày sinh thần của Tứ A ca rõ ràng là mùng chính tháng hai, dù là sinh một trước một sau với Vĩnh Thọ cung nhưng tôn ti đích thứ có khác, dựa vào đâu mà muốn Trung cung Hoàng hậu chiều theo nữ nhi bệnh tật của nàng ta, dời tiệc đầy tháng của Tứ A ca trước một ngày!"

Dù là tiệc đầy tháng tổ chức tại chính cung nhưng nàng ta vẫn không nuốt được cơn giận này!

Hoàng hậu nhớ lại lời nói của Hoàng thượng tại Dưỡng Tâm điện vào ba ngày trước, cụp mắt nói: "Đừng nói nữa, theo bổn cung đến chính điện ở tiền điện đi."


Trong chính điện, Hiền Phi dẫn đầu, các phi tần hậu cung đã sớm đến đông đủ, nhìn thấy Hoàng hậu thì lập tức đứng lên nói lời chúc mừng.

Hiền Phi chậc chậc hai tiếng: "Hoàng hậu nương nương ra tháng, sắc mặt không thấy có thay đổi gì, giống như chưa sinh con vậy, thần thiếp thật sự là ganh tị với Hoàng hậu nương nương."

Các phi tần trong điện đều phụ họa: "Hoàng hậu nương nương tuổi xuân giữ mãi, lại hạ sinh đích tử đầu tiên cho Thánh thượng từ sau khi đăng cơ, chúng tần thiếp đều hâm mộ phúc khí của Hoàng hậu nương nương."

Tín Quý nhân ngồi ở chỗ mình cười châm biếm, nâng chén trà của mình lên.

Hôm nay nàng ta đến đây, cũng không phải nhìn những nữ nhân hư tình giả ý này nói những lời nịnh nọt, nàng ta đến đây, thuần túy là vì... hắn sẽ đến.

Sau khi Hoàng hậu ngồi xuống thì không kiềm được mà nhìn Tú Quý nhân.


Tú Quý nhân có không nhạy bén đi nữa thì lúc này cũng nhận ra được ánh mắt của Hoàng hậu nương nương, nàng ta không rõ lý lo, muốn bày ra một nụ cười rồi đứng lên, lại nghe Hoàng hậu ngồi ở bên trên bất ngờ nói một câu: "Đêm qua Thẩm thái y bị Hoàng thượng hạ chỉ xử lý vào Thận Hình ti."

"Nghe nói là vì không đứng đắn, trong các ngươi ai vẫn luôn được Thẩm Thái y chăm sóc thân thể nên đến Thái Y viện chọn một vị thái y khác cẩn thận khám lại, để ở bên cạnh lâu ngày, dù sao cũng là một mối họa."

Tay Tú Quý nhân run lên dưới ống tay áo.

Thẩm thái y, sao trùng hợp như vậy, sao lại là Thẩm thái y?

Trong điện nhất thời ồ lên: "Bình thường nhìn cũng không giống... Thẩm thái y này ít nói, luôn là một người thành thật an phận."

"Đúng vậy đó, ngày mai ta phải truyền thái y của Thái Y viện đến khám cho ta, không biết có động tâm tư không nên có gì lên người chúng ta hay không."
Trong lúc các phi tần bàn luận, ngoài điện truyền đến tiếng thông báo: "Hoàng thượng giá lâm---"

Tiếng nói vang lên, chuyện Thẩm thái y không còn là gì, các phi tần trong điện lấy Hoàng hậu dẫn đầu, nhao nhao đứng dậy cúi đầu hành lễ: "Thỉnh an Hoàng thượng!"

Tú Nguyệt đi phía sau Hoàng thượng, nàng buông tay đang kéo xiêm y Hoàng thượng, đã hơn nửa năm không ra khỏi Vĩnh Thọ cung, bây giờ nhìn phi tần lục cung có chút lạ mắt.

Nàng ung dung tìm được chỗ ngồi của Tú Quý nhân trong điện, rồi sau đó hành lễ với Hoàng hậu theo nghi thức thường ngày: "Thần thiếp tham kiến Hoàng hậu nương nương."

Hoàng hậu thấy nàng đứng bên cạnh Hoàng thượng đi về phía mình, hai người như một đôi người ngọc, miễn cưỡng khách sáo cười với Tú Nguyệt, cho nàng đứng lên.

Hoàng thượng ra lệnh một câu: "Tất cả đứng lên đi." Rồi đi đến ghế trên, phân phó Thường Vĩnh Quý: "Hôm nay là tiệc đầy tháng của Tứ A ca và Bát Công chúa, Hoàng Hậu và Như Tần đều ngồi trên."
Mọi người đều nghe rất rõ, từ trước đến nay Hoàng hậu đều luôn ngồi trên, câu này của Hoàng thượng rõ ràng là thiên vị Như Tần mà thôi.

Tú Nguyệt ngồi bên dưới phía trái của Hoàng thượng, Hoàng thượng vẫy tay với bên dưới, lập tức có người của ngự tiền nâng một chiếc khay bạc lên. Lưu Dục Hiên là thị vệ ngự tiền cùng vào điện, vì mỗi một viên đông châu đều không nhỏ, khoảng mười ba viên, lần này hắn gánh nhiệm vụ thủ vệ.

Lúc hắn đi vào chính điện Trữ Tú cung, mặt Tín Quý nhân có chút gợn sóng. Ánh mắt của nàng ta đuổi theo hắn, đến khi đông châu hoàn toàn được giao cho Hoàng hậu, Hoàng thượng cũng không cho hắn lui xuống, hắn im lặng nhìn Tú Nguyệt rồi tự động lùi về phía sau đế vương.

"Hôm nay là đầy tháng của Tứ A ca, trẫm ban một khay mười ba viên đông châu này ban thưởng cho Hoàng hậu."
"Ai nha, là đông châu ạ? Lại còn là mười ba viên?"

Hiền Phi ở bên dưới không nhịn được nói: "Thần thiếp theo Hoàng thượng nhiều năm như vậy, mà một viên Hoàng thượng cũng không ngoại lệ tặng cho. Hoàng thượng ban cho Hoàng hậu, một lần thưởng là thưởng hơn mười viên."

Hoàng thượng cười cười: "Hoàng hậu là người sinh ra Hoàng tử đầu tiên từ khi trẫm đăng cơ tới nay, công không kể hết, đương nhiên trẫm phải thưởng."

Hoàng hậu đứng dậy tạ ơn, đông châu tuy quý trọng nhưng nàng lại không nhịn được mà liếc mắt nhìn Như Tần ngồi ở bên kia: "Hoàng thượng, Như Tần cũng vì ngài sinh nữ nhi, lại còn sinh trước thần thiếp một ngày, ngài cũng nên khen thưởng Như Tần mới phải."

Hoàng hậu dứt lời, Hiền Phi lập tức nghe ra ý của Hoàng hậu, nàng ta tiếp lời Hoàng hậu hỏi: "Không biết Hoàng thượng ban thưởng cho Như Tần cái gì vậy?"
Sắc mặt của Hoàng thượng không ngờ chìm xuống vài phần, hắn liếc mắt nhìn Hiền Phi một cái, lộ ra thâm ý nói: "Quà ban thưởng cho Như Tần và Công chúa trẫm đã chuẩn bị lâu rồi, nhưng chờ tiểu Công chúa bình an sinh ra, trẫm muốn đích thân đưa cho họ."

Hiền Phi nghe xong như lọt vào sương mù, nàng ta nhìn sắc mặt phức tạp của Hoàng thượng, lại chợt nhớ tới: "Công chúa đâu? Hôm nay là tiệc đầy tháng của Công chúa, sao tiểu nhân vật chính của bữa tiệc lại không có ở đây, Như Tần?"

Tú Nguyệt trầm mặc trong chốc lát.

"Tiểu Công chúa... con bé còn chưa thể ra ngoài."

Bảo Yến nói --- chính là thuốc của đám người kia, cùng một loại độc, khiến cho người có hỉ mạch trước người bình thường một tháng, ngoại trừ nàng, những đứa bé bị hạ độc này khi sinh ra mà nàng từng gặp phần lớn đều bị chết non. Chỉ có một đứa trẻ sinh ra với loại thuốc này, dù là dựa vào thuốc để sống nhưng quanh năm suốt tháng đều bị ốm đau tra tấn.
Năm đó ngạch nương cũng là bị âm thầm hạ loại độc này, chỉ có nàng mạng lớn, có ngoại công bảo vệ nàng chu toàn.

Nhưng đứa bé này...

"Đứa bé này... tiểu thư, nó chịu tác dụng của thuốc quá lâu, e là... sống không qua một năm."

Lời của Bảo Yến quanh quẩn vang lên trong đầu nàng, Tú Nguyệt ngẩng đầu, nhìn về phía Nữu Hỗ Lộc Tú Dao.

Nữu Hỗ Lộc Tú Dao cũng đang nhìn nàng.

Tội lỗi ngập trời như vậy, Hoàng thượng lại vẫn không hạ chỉ xử tử Nữu Hỗ Lộc Tú Nguyệt. Một kích không trúng, chờ đợi mình chính là hậu hoạn vô cùng.

Hiền Phi thấy hỏi Như Tần hồi lâu mà nàng không trả lời thì cảm thấy không thú vị, dứt khoát hỏi Hoàng đế: "Hoàng thượng, thần thiếp nghe Hoàng hậu nương nương nói ngài hạ chỉ xử lý Thẩm thái y ạ? Thẩm thái y này vừa không chăm sóc Hoàng hậu nương nương, cũng không chăm sóc long thai của Như Tần, rốt cuộc là hắn ta phạm vào tội gì, khiến Hoàng thượng tự mình hạ chỉ giáng tội? Chúng thần thiếp ở hậu cung đều có chút hoảng sợ."
"Trẫm trách tội Thẩm thái y là vì Thẩm thái y tầm thường. Tú Quý nhân nhiễm bệnh, hắn thân là thái y của Thái Y viện mà không nhìn ra gì, làm kéo dài chứng bệnh, trẫm cần hắn có lợi ích gì."

"Hoàng thượng?"

Tim Tú Quý nhân rơi nửa nhịp, nàng ta vô thức lắc đầu đứng dậy: "Hoàng thượng, tần thiếp cũng không có..."

"Tú Quý nhân." Tú Nguyệt ở bên cạnh cười lạnh nói với nàng ta: "Tú Quý nhân bị bệnh, bệnh còn không nhẹ đâu, Thẩm thái y ở Thận Hình ti đã cung khai rồi, là hắn hạ độc trong chén thuốc, ngay cả nơi giấu thuốc cũng đã thành thật khai ra."

Nàng quay đầu lại, nhìn về phía Thường Vĩnh Quý: "Làm phiền Thường công công."

Thường Vĩnh Quý bèn đi ra ngoài, lúc trở về mang theo một tiểu thái giám của Ngự Dược phòng vào, trong tay là một bọc vải, nâng một ít bã thuốc.
"Nhìn xem." Tú Nguyệt vẫy vẫy tay với nàng ta: "Đây đều là chứng cứ Thẩm thái y hạ độc Tú Quý nhân, thuốc này đều là độc dược trí mạng, Tú Quý nhân à."

Tú Quý nhân nhìn tiểu thái giám Ngự Dược phòng, ngày đó hắn và Thẩm thái y đều bị nàng ta ra lệnh, động tay chân vào chén thuốc Hoàng thượng rót cho Nữu Hỗ Lộc Tú Nguyệt, những bã thuốc đó, cũng là nàng ta tận mắt nhìn thấy vùi vào trong đất.

"Rốt cuộc ngươi muốn làm gì!" Tú Quý nhân không kìm được mà mất bình tĩnh.

Tú Nguyệt vẫn nhìn nàng ta cười, nàng nhìn Hoàng thượng trước, rồi quay đầu lại: "Tỷ tỷ, sao tỷ có thể hỏi ta được chứ, tỷ nên đi hỏi Thẩm thái y mới phải, hỏi hắn rốt cuộc là có rắp tâm gì, sao lại hại tỷ tỷ."

"Hoàng thượng!" Tú Quý nhân lật đật tiến lên trước vài bước lại bị Thường Vĩnh Quý ngăn lại, nàng ta bèn quỳ xuống: "Hoàng thượng, ngài ngàn vạn lần đừng nghe Thẩm thái y nói bậy! Hắn ta làm gì Như Tần, tần thiếp hoàn toàn không biết gì cả!"
Hoàng hậu ngồi yên, im lặng lắc đầu. Suy cho cùng thì vẫn là người trẻ tuổi, chưa trải qua chuyện này, một kích đã lập tức lộ ra sơ hở.

Hiền Phi ở bên dưới lắc lắc quạt tròn, cười nói: "Tú Quý nhân, ngươi làm sao vậy? Hoàng thượng nói ngươi bị Thẩm thái y hại, sao ngươi lại kéo lên người Như Tần rồi?"

"Nương nương, ta..."

"Hoàng thượng, ngài không thể bị Như Tần lừa được! Như Tần làm lẫn lộn huyết thống hoàng thất Đại Thanh, Công chúa căn bản không phải là cốt nhục của ngài! Thẩm thái y kia!" Nàng ta dùng tay chỉ Tú Nguyệt: "Tất nhiên là Như Tần vì thoát tội, mới tìm Thẩm thái y tự biên tự diễn vở kịch này, bã thuốc, khẩu cung gì chứ! Đều là chứng cứ được an bài tỉ mỉ để rửa sạch tội cho mình thôi! Hoàng thượng ngài nhất định không thể tin được!"
"Hoàng hậu nương nương! Hiền Phi nương nương!" Nàng ta sáp tới cầu xin: "Huyết thống hoàng thất Đại Thanh không thể bị làm bẩn!"

Tú Nguyệt cũng không ngờ, đến lúc này mà Tú Quý nhân vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn cắn ngược lại nàng một cái.

Hiền Phi muốn nói, lời này của Tú Quý nhân cũng không phải là không có đạo lý, chỉ một mình Thẩm thái y kia, hắn muốn nói thế nào thì nói thế đó nhưng nàng vừa định mở miệng lại thấy ánh mắt của Hoàng hậu dành cho mình, rõ ràng là khiến nàng không cần phải mở lời.

Hiền Phi dựa lại vào ghế, dùng quạt tròn che khuất nửa mặt. Xem ra trong lòng Hoàng thượng, đã sớm có định đoạt.

Chẳng trách, Hoàng thượng vẫn luôn không lên tiếng, nhẫn nhịn đến lúc nữ nhi của Như Tần được sinh ra mới bắt Thẩm thái y... Hiền Phi chợt mở lớn hai mắt, nhìn về phía Hoàng thượng, thì ra hắn nói ban thưởng cho Như Tần và Công chúa, lại là chuyện này.
Nàng nhìn Tú Quý nhân đang cố gắng ở bên dưới, không hiểu sao lại cảm thấy nàng ta có vài phần đáng thương.

Tú Quý nhân là người trong cuộc mơ hồ, còn đang như con thú bị nhốt đang chiến đấu: "Còn có, Hoàng thượng, Nội Vụ phủ tra ra Như Tần tằng tịu với thị vệ, căn bản là không thể bắt bẻ lại! Ngày đó Nội Vụ phủ tra ra bằng chứng, đêm mùng chín tháng tư đó trong cung có ba, bốn người có thể làm chứng, bọn họ đều nhìn thấy! Như Tần và thị vệ Thần Vũ môn lôi kéo nhau ở gần Vĩnh Thọ cung!"

Cái gọi là bằng chứng như núi, đó là nhân chứng, vật chứng đều đầy đủ.

Tú Nguyệt nhìn về phía Hoàng thượng.

Hoàng thượng vẫn chưa lên tiếng, đã nghe phía sau có người nhẹ nhàng nói: "Hoàng thượng, Nội Vụ phủ điều tra, là đêm mùng chín tháng tư ạ?"

Đầu Tú Nguyệt ong ong lên, nàng còn chưa quay đầu nhìn đã thấy bóng dáng quen thuộc kia đi đến trước mặt Hoàng đế, quỳ xuống nói: "Bẩm Hoàng thượng, nô tài có chuyện muốn nói."
Lại là hắn.

Tú Nguyệt nhìn Lưu Dục Hiên, hắn bảo vệ Nữu Hỗ Lộc Tú Dao nhiều năm như vậy, bây giờ đứng ra, không biết là còn muốn nói gì.

Nhưng lúc này, không phải chỉ liên quan đến bản thân nàng, mà là nữ nhi của nàng, nàng sẽ không nhượng bộ nữa.

"Nói." Hoàng thượng ra lệnh.

Lưu Dục Hiên dập đầu: "Bẩm Hoàng thượng, mùng chín tháng tư Hoàng thượng khởi giá rời cung đi đến Thịnh Kinh, muội muội của nô tài là Tín Quý nhân thân thể không khỏe, nên vạn tuế khai ân, cho phép nô tài lưu lại trong cung. Đêm mùng chín tháng tư đó, nô tài ở ngoài Khâm An điện cầu bình an cho Tín Quý nhân, ở phía xa thấy Như Tần nương nương dẫn theo cung nữ Bảo Yến vào Khâm An điện cầu phúc, đến giờ Tuất mới về, là nô tài tận mắt nhìn thấy."

Hắn lại dập đầu: "Nô tài có tội, vì một mình đi đến ngoài Khâm An điện trong khi vẫn chưa báo cáo với Hoàng thượng, xin Hoàng thượng trị tội nô tài."
Hắn vừa nói xong, sắc mặt Tú Nguyệt đã thay đổi, sắc mặt của Hoàng thượng cũng có đổi khác, ở phía xa mặt Tín Quý nhân chợt lạnh lùng.

Tú Nguyệt có hơi luống cuống, lúc này hắn đứng ra, tội gì phải là chứng giả cho mình?

Không biết trong lòng Hoàng thượng sẽ nghĩ thế nào!

Nàng không khỏi nhìn Hoàng thượng, lại thấy vẻ mặt Hoàng thượng nhàn nhạt, không nhìn ra vui hay giận. Hắn liếc nhìn Tú Nguyệt rồi sau đó quay lại nhìn Lưu Dục Hiên: "Ngươi đứng lên đi."

"Tuy ngươi phạm lỗi nhưng lần này đứng ra giữ sự trong sạch cho Như Tần, cũng coi như là ưu khuyết bù nhau, lui qua một bên đi."

"Vâng."

Ánh mắt của Tín Quý nhân dần trở nên lạnh lẽo, đêm mùng chín tháng tư kia, nàng biết, hắn tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở Khâm An điện. Từ nhỏ đến lớn hắn chưa bao giờ nói dối một câu --- Như Tần của Vĩnh Thọ cung kia... giữa bọn họ...
"Hoàng thượng." Thuần Tần ở bên dưới nhẹ nhàng nói: "Nếu người của ngự tiền xác nhận Như Tần trong sạch, Tú Quý nhân là tỷ tỷ của Như Tần, trong đêm tối nên như Tú Quý nhân giả dáng dấp của Như Tần, lại cố ý cho cung nhân gần Vĩnh Thọ cung nhìn thấy, không biết có mấy phần giống nhau?"

"Thuần Tần!" Tú Quý nhân không ngờ nàng ta lại tàn nhẫn đâm một đao như vậy: "Ngươi ngậm máu phun người!"

Thuần Tần cười với Tú Nguyệt, sau đó nhìn Tú Quý nhân, chỉ cười mà không nói gì.

"Hoàng thượng, ngài đừng nghe Thuần Tần nói, nàng ta luôn có quan hệ tốt với Như Tần, đã mấy lần nói chuyện giúp Như Tần, chuyện này ngài biết mà! Ngài không thể nghe lời nói từ một phía của Thuần Tần được!"

Ngung Diễm nhìn Hoàng hậu: "Hoàng hậu, nàng thấy thế nào?"

Hoàng hậu quay đầu nhìn Tú Quý nhân, lắc đầu.
Chuyện của Tú Quý nhân, nàng không lên tiếng.

"Ý của Hiền Phi thì sao?"

Hiền Phi nghe câu hỏi của Hoàng thượng, thu quạt tròn lại chậm rãi đứng lên: "Hoàng thượng coi trọng rồi, thần thiếp cho rằng, lời Thuần Tần nói không phải không có lý. Nhưng chỉ dựa vào lời nói của một phía, Thẩm thái y cũng vậy, Tú Quý nhân cũng vậy, Lưu Giai thị vệ cũng thế, bên nào cũng cho là mình đúng, Hoàng thượng định tội Tú Quý nhân, thần thiếp chỉ e Tú Quý nhân sẽ không phục."

"Chuyện này xét đến cùng, vẫn là xin Hoàng thượng lục soát cung, tra ra bã thuốc mà Thẩm thái y đã khai, chính điện của Khải Tường cung có còn giữ loại thuốc độc giống như vậy hay không."

Những lời của Hiền Phi nói, chẳng khác nào dậu đổ bìm leo.

Lúc này Tú Quý nhân mới hiểu rõ, người nàng ta muốn trông cậy vào, người nàng ta có thể trông cậy, đều đã xem nàng ta như một quân cờ bỏ đi. Thật nực cười cho bản thân, còn mơ mộng Phi vị gì đó?
"Hiền Phi nói có lý." Hoàng thượng gọi Thường Vĩnh Quý: "Đi kiểm tra."

Kiểm tra hơn một canh giờ, Thường Vĩnh Quý chạy về bẩm báo, vẫn không có thu hoạch gì.

Tú Nguyệt vẫn ngồi yên tại chỗ, nghĩ đến nữ nhi sắp rời khỏi mình, nghe Thường Vĩnh Quý báo lại, nàng liếc nhìn Hiền Phi, ngoài sáng làm người tốt lại âm thầm chỉ đường loạn, Hiền Phi đúng là có thủ đoạn hay.

"Hoàng thượng." Nàng đứng lên: "Không cần phải phiền phức như vậy. Tú Quý nhân là tỷ tỷ của tần thiếp, chuyện đến nước này, mong Hoàng thượng ân chuẩn, cho phép tần thiếp nói riêng với Tú Quý nhân mấy câu."

Hoàng thượng gật đầu, xem như cho phép: "Để cung nữ đi theo nàng."

Bảo Yến tự động tiến lên, đi theo hai người vào nội thất.

Tú Quý nhân vào phòng, cười cười kéo tay áo của Tú Nguyệt, tha thiết nói: "Muội muội, chúng ta đã bao nhiêu ngày không gặp nhau rồi? Nửa năm nay muội bị cấm túc ở Vĩnh Thọ cung, cuộc sống của tỷ tỷ cũng không quá tốt, muội biết không? Thì ra cốt nhục tình thân thật là kỳ lạ, ta cho rằng ta vốn không để bụng nhưng hóa ra tỷ muội chính là tỷ muội, đời này không thể thoát khỏi ràng buộc, muội không sống tốt, ta cũng ăn ngủ không ngon, ngủ không yên."
Tú Nguyệt không nhịn cười được, hất tay nàng ta ra.

"Tú Nguyệt, muội biết không, lúc muội bị cấm túc ở Vĩnh Thọ cung, a mã ở ngoài cung hao hết tâm tư thu thập rất nhiều trân phẩm bồi bổ thân thể cho muội, ông ấy cũng rất nhớ ngoại tôn nữ của mình. Ta cũng vậy, ta thật sự nhận ra mình đã phạm quá nhiều sai lầm, sau khi trải qua chuyện này, người làm di mẫu như ta, phải bồi thường gấp đôi cho con bé, sau này ta muốn cùng muội yêu thương con bé hết mực."

"Những chuyện không vui trước đây, chúng ta bỏ qua hết đi, được không?"

"Cho nên muội, muội có thể giúp tỷ tỷ vượt qua cửa ải khó khăn này không? Xem như nể mặt a mã, nể mặt Nữu Hỗ Lộc thị, muội ra ngoài nói với Hoàng thượng, ta bị oan, đẩy mọi chuyện lên đầu Thẩm thái y, đều là do một mình hắn làm, được không?"
Lúc nhắc đến Công chúa, sắc mặt của Tú Nguyệt đã rất khó coi, nàng giận quá hóa cười: "Tú Quý nhân, ta biết, sẽ không lục soát được gì trong Khải Tường cung ngươi sớm đã hủy hết dấu vết, không phải sao."

"Nhưng mà Thiện phủ, hai mươi năm trước Phú Sát thị dùng thuốc độc hại ngạch nương ta, hại bà ấy chịu hàm oan, bị trục xuất ra khỏi Thiện phủ. Hai mươi năm sau lại đưa thuốc này cho ngươi hòng muốn dùng thủ đoạn cũ, muốn đẩy ta và con vào chỗ chết. Bà ta thích hại người như vậy, ta nghĩ, chỉ cần ta xin Hoàng thượng điều tra Thiện phủ cũng sẽ điều tra ra được một chút dấu vết để lại."

Nàng nhìn Tú Quý nhân đang mỉm cười: "Không phải sao?"

"Ngươi?"

Sự trấn định vừa rồi của Tú Quý nhân ở trên đại điện lúc này chợt tan rã, nàng ta tỏ vẻ luống cuống, xông lên trước lại bị Bảo Yến đẩy ra: "Ngươi nói bậy gì đó! Làm gì có chuyện đó! Đừng quên, ngươi cũng là Nữu Hỗ Lộc thị! Thiện phủ cũng là nhà của ngươi! Mưu hại Hoàng tự, a mã bị liên lụy xử trảm, ngươi sẽ không bị gì sao? Ngươi thật sự nhẫn tâm để ngạch nương trở thành quả phụ, cả đời cô đơn chiếc bóng, bơ vơ không nơi nương tựa sao?"
Tú Nguyệt nghe được lời này thì cười khanh khách không ngừng được: "Trước đây không phải bà ấy cũng ở góa sao?"

Trước đây, nàng vốn không hiểu nhưng sau khi nàng chịu nỗi khổ và hãm hại mà năm đó ngạch nương nàng gặp phải, quanh quẩn trước vực sâu, trước khi trượt chân ngã xuống là Hoàng thượng đã vươn tay ra giữ nàng lại. Khi đó nàng mới biết được, một ý nghĩ sai lầm sẽ có hậu quả nghiêm trọng, vạn kiếp bất phục.

Nàng không dám tưởng tượng, năm đó ngạch nương mang thai nàng. Lúc Thiện Khánh chọn bỏ bà ấy, bà ấy đã phải trải qua bao nhiêu dày vò đau khổ, đối mặt với cuộc sống hiện tại, sao bà ấy còn có thể nói cười vui vẻ được?

"Tú Quý nhân, nhắc đến chuyện này, ngươi cũng biết mưu hại hoàng tự là trọng tội. Ta sẽ thỉnh tấu Hoàng thượng, để Hoàng thượng không cần phải nhớ đến tình cảm nhiều năm, theo tội mà trị, tất cả người có liên quan, đáng gϊếŧ thì gϊếŧ, nên lưu đày thì lưu đày."
"Thiện phủ, người chảy chung dòng máu với ngươi, sẽ vì ngươi mà đầu thân hai nơi, những người vẫn luôn lấy ngươi làm kiêu ngạo vinh quang, để cho bọn họ nhẫn nhục sống tạm bợ trên đời này, dần dần bọn họ sẽ hối hận, sẽ thay đổi, sẽ vô cùng khinh bỉ ngươi."

"Còn nữa, ta còn phải cảm ơn ngươi, mượn tay ngươi hãm hại ta mà nỗi nhục ngạch nương chịu ngày đó, vừa hay có thể được rửa sạch oan sâu. Đợi đến ngày sự thật được phơi bày, mọi điều ác mà ngạch nương ngươi gieo ngày đó, cũng đến lượt bà ta tự nếm thử."

"Nhưng bà ta ngồi ở vị trí chủ mẫu Thiện phủ, sống trong nhung lụa bấy lâu nay, bà ta có thể chịu được tai họa ngập đầu như vậy sao?"

"Nữu Hỗ Lộc Tú Nguyệt!"

"Tú Quý nhân." Tú Nguyệt cười với nàng ta: "Bổn cung cho ngươi thời gian nửa canh giờ, trở về Khải Tường cung, giao thuốc ra đây. Nếu không, bổn cung sẽ xin Hoàng thượng phái binh đến Thiện phủ, có đào ba thước đất cũng phải tìm cho ra."
"Ngươi... ngươi..."

Mặt Tú Quý nhân trắng bệch, nàng ta trừng mắt nhìn Tú Nguyệt, đứng tại chỗ hồi lâu rồi xoay người, thất hồn lạc phách mà đi ra cửa.

"Tiểu thư..." Bảo Yến thấy Tú Quý nhân ra ngoài bèn đi đến bên cạnh Tú Nguyệt: "Mấy lời tuyệt tình vừa nói, thật sự không giống tiểu thư."

Sao Tú Nguyệt có thể mặc cho Thiện Khánh chết đi, mặc cho Thiện phủ bị xét nhà xử trảm. May mà Tú Quý nhân bị lừa, bản thân nàng ta ác độc nên lấy lòng tiểu nhân mà đo dạ quân tử, bây giờ cũng xem như là tự nhận quả ác.

"Chúng ta về tiền điện thôi."

Tú Nguyệt trở lại chính điện, Hoàng thượng nhìn nàng hỏi: "Nàng nói gì mà nói lâu như vậy?"

"Không có gì ạ, Hoàng thượng trăm công ngàn việc, thần thiếp chỉ khuyên tỷ tỷ giao đồ ra, không nên lãng phí thời gian của Hoàng thượng."
"Chẳng trách Tú Quý nhân nói với trẫm phải về Khải Tường cung lấy ít đồ." Hoàng thượng vươn tay kéo nàng, để nàng ngồi trở lại: "Vừa hay, hôm nay lục cung đều ở đây, trẫm có một chuyện muốn tuyên bố, Như Tần sinh đứa con đầu tiên sau khi trẫm đăng cơ, hôm nay ra tháng, trẫm định ban cho nàng quyền cùng quản lý lục cung."

Hắn vỗ vỗ lưng Tú Nguyệt: "Chuyện Tú Quý nhân giao cho nàng tự xử trí, coi như là ban thưởng cho nàng đi."

"Hoàng thượng!" Hiền Phi không phục nói: "Như Tần vẫn chỉ là Tần vị thôi!"

"Không sao, hiện giờ người có con nối dòng trong cung chỉ có ba người, Hoàng hậu, nàng và Như Tần, sau này Tú Nguyệt đi theo nàng, giúp đỡ Hoàng hậu xử lý hậu cung, như vậy rất thích hợp."

Hiền Phi cả đời thương nhớ quyền lực, lúc này nàng ta cũng bất chấp ánh mắt của Hoàng hậu, vẫn muốn tranh luận, lại thấy Tiểu Luyện Tử ở ngoài điện vội vã chạy vào: "Bẩm Hoàng thượng! Khải Tường cung xảy ra chuyện!"
"Tú Quý nhân... trên đường hồi cung vì quá gấp gáp, nên đã ngã vào hồ bên cạnh Ngự Hoa viên, chết đuối rồi ạ!"

"..."

---

"... Tú Nguyệt, ngươi nhất định có cách, chỉ cần ngươi nói cái gì, Hoàng thượng nhất định sẽ tin tưởng, ngay cả việc ngươi tư thông với người khác, Hoàng thượng ngài ấy không phải cũng không định trách ngươi sao? Vì mặt mũi của ngươi, Hoàng thượng chắc chắn cũng sẽ tha cho ta, có phải không?"

Những lời Nữu Hỗ Lộc thị nói với nàng trong nội thất Trữ Tú cung ngày trước, vẫn luôn quanh quẩn trong đầu Tú Nguyệt.

Giọng điệu của nàng ta lúc đó, rõ ràng là nhận định nàng tư thông với người khác, nàng ta vốn đang cầu xin mình, nếu chuyện này do nàng ta giật dây, sao lại nói như thêm dầu vào lửa như vậy?

Chẳng lẽ... nàng nghĩ sai rồi, Tú Quý nhân căn bản không phải là chủ mưu sắp xếp thị vệ kia vu oan cho nàng.
"Nghĩ gì vậy." Ngung Diễm tắm rửa thay quần áo đi tới cạnh người nàng, ôm nàng vào ngực: "Nghĩ đến vị tỷ tỷ kia của nàng à?"

"Trẫm đã hạ chỉ đưa thi thể của nàng ta về nhà mẹ an táng. Nàng ta mưu hại Hoàng tự, Phi lăng không thể chứa nàng ta. Nhưng Tú Quý nhân là tỷ tỷ của nàng, vì mặt mũi của nàng, trẫm sai người đốt hết ghi chép về nàng ta từ lúc vào cung đến giờ. Sau này trong hoàng cung không có người này nữa, cũng không ai nhắc đến những chuyện đáng xấu hổ mà nàng ta gây ra nữa."

Tú Nguyệt vẫn còn đang nghĩ tới nút thắt không thể tháo gỡ kia.

Hắn nâng mặt Tú Nguyệt lên: "Sinh con rồi sao vẫn còn trông thế này, trẫm đã gần đến tuổi biết mệnh rồi, tốt xấu gì nàng cũng già một chút chứ, nhìn mới xứng với trẫm."

Tú Nguyệt nắm lấy tay Hoàng thượng: "Thẩm thái y đâu? Hoàng thượng, tần thiếp có một số việc muốn tự hỏi Thẩm thái y!"
"Tên nô tài kia, trẫm còn chưa xử lý hắn thì hắn đã không chịu nổi cực hình, sáng sớm hôm nay người Thận Hình ti tới báo lại, nói đã chết ở Thận Hình ti rồi."

Chết rồi?

Là thật sự không chịu nổi cực hình, hay là trùng hợp như vậy?

Nửa năm trước, người thị vệ kia cũng chết không rõ ràng như vậy ở Thận Hình ti. Lúc đó nàng đang mang thai bị cấm túc ở Vĩnh Thọ cung, hoàn toàn không rảnh để quan tâm đến việc này.

Hiện tại xem ra, có nhiều trùng hợp như vậy---

Người nọ trốn ở sau lưng Tú Quý nhân, dùng nàng ta làm tấm khiên, ném đá dò đường, thông qua nàng ta có thể dễ dàng biết được tâm tư của kẻ ác đứng sau màn.

Sơ hở mấy lần trước, tất cả mũi giáo đều chỉ về một hướng -- Tú Nguyệt lắc đầu, có thể là sự thật trước mắt, hoặc là do nàng nghĩ nhiều.
"Nàng sao vậy, từ Trữ Tú cung về đã mang tâm sự nặng nề." Hoàng thượng xoa nắn khuôn mặt nhỏ của nàng: "Tuy rằng Tú Quý nhân là tỷ tỷ của nàng nhưng nàng ta hại nữ nhi của chúng ta thành như vậy, nàng ta cũng không được coi là đáng thương."

"Hoàng thượng?" Tú Nguyệt vùi đầu vào ngực hắn, đột nhiên thâm tình gọi hắn một tiếng.

"Ừ." Hoàng thượng đáp lại, tiếp tục vuốt ve búi tóc của nàng: "Trẫm ở đây, nàng nói đi."

"Hoàng thượng, ngài cũng gần năm mươi rồi."

Ngung Diễm suýt chút nữa là hộc máu, hắn tức giận đẩy người trong ngực ra: "Là trẫm quá yêu quá chiều nàng nên nàng liền vô pháp vô thiên có phải không? Dù là thêm tám năm, mười năm nữa, trẫm cũng có thể trừng trị nàng!"

"Hoàng thượng." Tú Nguyệt kéo kéo tay áo hắn: "Ngài cũng gần năm mươi, thần tiếp muốn sinh thêm cho ngài vài đứa con, từ ngày mai trở đi, ngài ít ăn dầu mỡ, ít ngồi kiệu, con của chúng ta sau này đều phải khỏe mạnh, đừng lắm tai nhiều tật như nữ nhi của thần thiếp, được không?"
Nàng nói, trong mắt hiện ánh nước.

Nữ nhi này của nàng, thời gian ở bên cạnh a mã và ngạch nương cũng chỉ có mấy tháng mà thôi.

Thì ra là nàng nghĩ đến chuyện này.

Nhắc đến nữ nhi, lòng Hoàng thượng cũng không vui, hắn kéo Tú Nguyệt qua: "Trẫm biết, trẫm biết rồi, trẫm sẽ tìm đại phu tốt nhất điều trị cho nữ nhi của chúng ta. Sau này trẫm cũng sẽ nghe lời nàng, ít ăn đồ dầu mỡ, ít ngồi kiệu, trẫm còn muốn cùng nàng sinh thêm mấy đứa con." Hắn vừa nói vừa hôn nàng: "Sau này trẫm không còn nữa, nàng cũng có nơi để dựa vào."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.