Thanh Cung Sủng Phi

Chương 13




Edit: Tuệ Quý phi
Beta: Chiêu Hoàng Thái phi
 
Một tay Tú Nguyệt xốc nắp hộp đựng thức ăn lên: "Trong này cũng không tệ lắm nhỉ, có cơm có đồ ăn, tuy chỉ là rau xanh đậu phụ nhưng so với bữa ăn lúc trước của chúng ta đã nhiều hơn hai món, người còn không hài lòng chỗ nào đây?"
Bảo Yến hừ một tiếng: "Vốn dĩ cũng chẳng sao, nhưng hôm nay em bị vị Vân Thường tại kia quậy đến đau đầu, người như vậy thế mà có thể sống đến xuôi chèo mát mái trong Tử Cấm Thành này, chúng ta lại chỉ có thể qua loa như con kiến, cùng là người lại khác nhau một trời một vực, sao em có thể không tức giận chứ."
"Cái này cũng chưa là gì, vừa từ Ngự Thiện phòng trở về, đã nghe nói tối hôm nay Nữu Hỗ Lộc Tú Dao kia được sắp xếp thị tẩm! Hẳn là lại sắp thấy nàng ta đắc ý đây."
Ánh mắt Tú Nguyệt vẫn còn dừng lại trên mấy món ăn kia, nàng cẩn thận lấy từng món ăn trong hộp ra, bày lên mặt bàn, sau đó cầm đũa, lấy cho mình một bát cơm, chuẩn bị dùng bữa.
Bản thân Bảo Yến tức giận đến khó chịu, lại thấy đương sự làm như không có chuyện gì xảy ra: "Tiểu thư, người có nghe em nói không vậy, sao người lại vẫn còn tâm tình ăn cơm chứ?"
Tú Nguyệt đã ăn: "Không thì sao, cùng em tức giận à, lát nữa lấy đâu ra sức lực đi bổ khuyết mấy nước sơn ở góc giường kia đây?"
Bảo Yến hít sâu một hơi trong lòng, quả nhiên là người nào có mệnh của người đó, mấy ngày tới nàng nên ít đi ra ngoài thì tốt hơn, tránh cho lại nhìn thấy dáng vẻ đắc ý của vị Tú Quý nhân kia.
Đến hoàng hôn, Tú Nguyệt và Bảo Yến bắt đầu bắt tay vào tu bổ nước sơn trên đầu giường, lúc mới đến căn phòng này đổ nát không còn ra dạng hình gì, trải qua vài ngày tu sửa đã có mấy phần ra dáng.
Tú Nguyệt nhớ đến tiểu cung nữ nhặt về từ trong miệng hổ của Bạch Nghiêu ngày hôm đó, nhìn sắc mặt của Bảo Yến, làm bộ lơ đãng nói ra một câu: "Vết thương của nàng kia đã trị tốt nhỉ?"

Bảo Yến vừa nghe được câu hỏi này thì sắc mặt lập tức đen lại: "Tốt cái gì mà tốt? Một tiểu nha đầu dối trá mười ba tuổi, thật không biết tiểu thư cứu nàng ta về làm cái gì nữa, cũng không biết đã tốn bao nhiêu công sức, đã dùng hết bao nhiêu dược liệu của em! Dược liệu chúng ta mang vào cung là thái lão gia cho tiểu thư dùng phòng ngừa vạn nhất, hiện tại lại phải tốn không ít trên người nàng ta, mỗi ngày đều tĩnh dưỡng ở phòng bên, cái này cũng thôi đi, ngược lại còn muốn em hầu hạ mỗi ngày, có chỗ nào không tốt chứ!"
"Tay nghề của Bảo Yến lại tiến bộ rồi này, nhìn con chim yến này vẽ như vật sống vậy." Tú Nguyệt lập tức thức thời mà đổi chủ đề: "Xem này, đáng yêu như em vậy."
Bảo Yến vẫn lẩm bẩm: "Cái này cũng thôi đi, phân lệ của Diên Hi cung vốn đã bị cắt xén chẳng còn bao nhiêu, ngày tháng của chúng ta sợ là khó càng thêm khó mất thôi."
"Còn có tiện nhân Nữu Hỗ Lộc Tú Dao kia, qua đêm nay hẳn là sẽ bay lên đầu cành. Nếu có một ngày nàng ta đắc ý, nhất định sẽ đến đây thêm phiền cho chúng ta! Loạn trong giặc ngoài thế này, người ta hẳn là sầu càng thêm sầu, vậy mà tiểu thư vẫn còn có tâm trạng nói đùa."
"Nữu Hỗ Lộc Tú Nguyệt!"
Lời còn chưa dứt thì đã vang lên tiếng cánh cửa bị đẩy mạnh ra, Nữu Hỗ Lộc Tú Dao đột nhiên xuất hiện, hai người trong phòng sợ đến mức hồn như bay khỏi xác.
Một tay Tú Nguyệt vuốt ngực, trừng mắt liếc Bảo Yến một cái, đúng là buổi tối không thể cứ nhắc mãi một người, nói người đến lập tức đến thật!
Bảo Yến đã nổi giận trước: "Tú Quý nhân, người muốn dọa chết ai sao?"
Khuôn mặt Nữu Hỗ Lộc Tú Dao trắng bệch, cũng không thèm so đo xem Bảo Yến nói gì, chỉ lảo đảo đi đến đầu giường, một tay bắt lấy ống tay áo Tú Nguyệt không buông: "Tú Nguyệt!"
Trong lòng cho dù là thế nào, từ trước đến nay trên mặt Nữu Hỗ Lộc Tú Dao vẫn luôn là nước chảy không lọt, chú ý tuân thủ đức hạnh của nữ tử, ngôn hành cử chỉ đều là dịu dàng nhẹ nhàng, chủ tớ hai nàng vẫn chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ thất sắc này của nàng ta.
Tú Nguyệt không chút để ý nhẹ nhàng rút tay áo từ trong tay nàng ta về, đây là bộ y phục quý nhất của nàng, vì hôm nay đi thỉnh an Trung cung Hoàng hậu nương nương nên mới bỏ ra mặc, nếu bị túm rách nhất định sẽ đau lòng.

Ai ngờ Tú Quý nhân lại nhào đến, kéo lấy nàng, nói: "Muội muội, trước khi muội vào cung đã đồng ý với phụ thân cái gì, muội còn nhớ không?"
Tú Nguyệt vốn đang nhìn chằm chằm y phục hơi nhướng mày, tối nay không phải ngày lành của nàng ta à? Sao lại bày ra dáng vẻ chật vật thế này mà chạy đến Diên Hi cung?
"Rốt cuộc là có chuyện gì?"
Nàng hỏi, lại không nhịn được chế nhạo thêm một câu: "Chẳng lẽ là lúc thị tẩm va chạm đến Hoàng thượng? Nếu người tỷ tỷ đắc tội là Hoàng thượng, bây giờ đây đến tìm muội muội cũng vô dụng thôi, vẫn nên suy nghĩ biện pháp cầu xin Hoàng thượng quan trọng hơn."
Tú Quý nhân bắt lấy ống tay áo của nàng, "bùm" một tiếng quỳ xuống mặt đất, khóc lóc: "Hoàng thượng, Hoàng thượng người bị đâm!"
"Cái gì?"
Tú Nguyệt và Bảo Yến đều không nhịn được hô một tiếng, Hoàng thượng, Hoàng thượng bị thương! Đây là kiểu nói đùa gì vậy!
Tú Nguyệt thật sự khó có thể tiếp nhận khi nghe được những lời này, nàng thật sự cảm thấy quả thật có hơi hoang đường, sau một hồi lâu mới lấy lại được giọng nói của mình: "Mấy trăm năm cơ nghiệp của Đại Thanh, Hoàng thượng ngồi trên ngôi cửu ngũ chí tôn trong hoàng cung lại bị ám sát, chuyện này đúng là, đúng là..." Đến cái lý do thoái thác nàng cũng không tìm được, vội hỏi: "Vậy Hoàng thượng đâu, hiện tại Hoàng thượng thế nào?"
"Hoàng thượng.... nghe nói Hoàng thượng vẫn luôn bị thích khách bắt giữ, thích khách kia đúng là điên rồi, đang ồn ào muốn cùng chết với Hoàng thượng kìa!" Tú Quý nhân khóc thút thít: "Đúng là xui xẻo, cố tình tối nay lại là ngày ta thị tẩm! Hiện tại tai bay vạ gió, ý chỉ thị tẩm kia vẫn còn, nếu tối nay ta không đi kiến giá, chính là tội đại nghịch! Trước mắt Hoàng thượng là lành ít dữ nhiều, nếu có bất trắc gì, ắt hẳn sẽ liên lụy đến trên người ta, tội lớn như vậy, chỉ e sẽ liên lụy đến cửu tộc của Thiện phủ!"
Tốt nha, tốt nha, Bảo Yến nghĩ trong lòng, Hoàng đế này đúng là không tệ, cả nhà Thiện phủ kia đều không phải thứ tốt đẹp gì, hiện tại lại phải chôn theo.
Tú Nguyệt lại không nói nữa, sắc mặt rơi vào trầm tư.

Nàng xem xét Tú Quý nhân đang khóc lóc hoang mang lo sợ quỳ trên mặt đất, quay mặt đi nói: "Vậy tỷ tỷ đến tìm ta có ích lợi gì. Ta chẳng qua chỉ là một Đáp ứng cùng đường mạt lộ, Thiện phủ cũng bất lực, ai có thể làm gì được."
"Không phải, không phải." Tú Quý nhân kéo lấy nàng: "Muội muội tốt, việc thị tẩm là do a mã cố gắng hết sức nhờ người lo lót trong hậu cung, lúc đó Hoàng thượng chỉ nghe nói là nữ nhi của Nữu Hỗ Lộc Thiện Khánh, nên mới thuận miệng sắp xếp Nữu Hỗ Lộc thị hai ngày sau thị tẩm, hôm nay còn chưa kịp lật thẻ bài, thánh thượng mới chỉ bước vào Thần Võ môn đã -----"
Trên mặt Tú Quý nhân lộ ra chút may mắn: "Như vậy, nữ nhi của Nữu Hỗ Lộc thị có thể thị tẩm cũng không chỉ có mình ta nhỉ?"
Nghe đến đó, Tú Nguyệt nghĩ, chuyện nên đến vẫn phải đến.
Lúc này Bảo Yến mới hiểu ra, nàng ấy hận không thể bạt một cái tát chết nữ nhân không biết xấu hổ trước mặt này, tiến lên trách móc: "Tú Quý nhân suy nghĩ cũng thật chu toàn! Đây rõ ràng là việc đi chịu chết! Đêm nay Hoàng thượng có bất trắc gì, phi tử thị tẩm ắt không thể thoát khỏi liên quan, đêm thị tẩm Hoàng thượng lại băng hà, đây là kiêng kị cực lớn, cho dù là phi tử nào cũng đều sẽ ban tự vẫn, ai có thể cho tiểu thư nhà ta đường sống đây?"
"Người đây không phải là muốn tiểu thư nhà ta thay người đi chịu chết sao?"
Lúc tính mạng bị đe dọa, Tú Quý nhân bất chấp ôn tồn mềm mỏng thường ngày, nàng ta nhìn chằm chằm vào Tú Nguyệt, thử nói: "Muội muội, Muội không chịu sao? Muội có nhớ vì sao lúc trước a mã sắp xếp đưa muội vào cung không? Người chính là muốn tại thời điểm mấu chốt muội bảo vệ ta chu toàn, ông ấy cũng đã đồng ý sẽ bảo vệ trên dưới Dương phủ chu toàn, những điều này muội đều quên rồi sao?"
"Muội muội tốt, muội ngẫm lại đi, nếu muội thất tín bội nghĩa, chỉ e nếu tối nay ta chết, a mã ông ấy nhất định sẽ không bỏ qua cho trên dưới Dương phủ. Ngoại tổ phụ của muội đã gần đất xa trời, ngạch nương muội cũng chỉ là phụ nhân bị bỏ, mấy cữu cữu kia của muội căn bản là không nên thân! Thiện phủ muốn chặt đứt đường sống của bọn họ, so với dẫm chết con kiến cũng không khác biệt lắm đâu."
Đã bao nhiêu năm, đây mới là bộ mặt chân thật của Nữu Hỗ Lộc Tú Dao, nàng ta khẩu phật tâm xà, sao nàng lại không hiểu chứ. Lần trước nàng thấy là trong đại lao Thiện phủ vào sáu năm trước.
Tú Nguyệt biết nàng ta nắm chặt uy hiếp nàng, lần trước là dùng Dương phủ bức nàng tiến cung, lần này lại bức nàng giao ra mạng mình!
Tú Quý nhân thấy Tú Nguyệt trước sau vẫn không lên tiếng nên có chút luống cuống, nàng ta từ dưới đất đứng dậy, vội la lên: "Muội muội, ta không biết muội còn có gì phải do dự? Lúc trước khi a mã để muội tiến cung đã nói rất rõ ràng với muội! Ta là nữ nhi của chính thất Thiện phủ, từ nhỏ muội đã là đá lót đường cho ta! Chẳng lẽ muội có thể bỏ mặc để ngạch nương và cả nhà ngoại tổ phụ muội chôn cùng ta sao?"
"Tiểu chủ, người đừng nghe nàng ta." Bảo Yến mắt thấy tình huống không ổn, mấy câu nói kia của Tú Quý nhân dường như đã chọc đúng nỗi lòng của Tú Nguyệt: "Tiểu chủ, chưa chắc, mấy người phu nhân chưa hẳn sẽ xảy ra chuyện... Bọn họ có thể sẽ có trời cao phù hộ... Nếu tối nay tiểu thư đi chuyến này, ắt sẽ phải bỏ mạng!"
Bảo Yến nói đến đây, giọng nói đã bắt đầu không tự chủ được run lên, chỉ là bản thân nàng ấy không nhận thấy mà thôi.

"Bảo Yến." Lúc này Tú Nguyệt mở miệng, nhìn nàng ấy, cười bất đắc dĩ.
Nàng cúi đầu, lẩm bẩm: "Em biết mà, tuổi tác của ngoại tổ phụ và ngạch nương bọn họ đã lớn."
"Vốn dĩ ta vào cung, như cách biệt giữa trời với đất, đời này đã không còn trông cậy được gì, đối với mấy người bọn họ mà nói, có khác gì như đã chết."
"Nhưng mà ..." Bảo Yến cực kỳ muốn khuyên nàng, lại phát hiện ra, rốt cuộc không có gì để nói.
Tú Quý nhân nghe xong hai câu này đã hiểu ra, lúc này nàng ta mới nhẹ nhàng thở ra, biến trở về dáng vẻ tiểu thư khuê các cử chỉ khéo léo.
Tú Nguyệt nhìn khuôn mặt tươi cười không chút tì vết kia của nàng ta, cuối cùng nàng vẫn bị Nữu Hỗ Lộc Tú Dao tính kế đến thất bại thảm hại. Hoàn toàn thua trận, đến cả bột xương cũng không dư lại.
Đúng là không thể không nhận mệnh, lần trước nhờ có Bạch Nghiêu, trốn thoát một lần ám toán, vốn tưởng rằng đó là điềm báo cho chuyển biến tốt đẹp, lại chưa từng nghĩ, chung quy vẫn là phù dung sớm nở tối tàn.
Đáy lòng nàng bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, thật đúng là có hơi không cam lòng mà.
"Nữu Hỗ Lộc Tú Dao, ta có mấy câu, ngươi phải nghe cho cẩn thận."
"Được được." Lúc này, Tú Quý nhân đương nhiên sẽ đều đồng ý với nàng, nhẹ nhàng xoa xoa tay nàng: "Muội muội, muội còn có tâm nguyện gì, cứ nói hết với tỷ tỷ là được."
"Ngươi nhớ rõ, sau khi ta chết, ngươi phải nói với Thiện Khánh, Thiện phủ phải chăm sóc Dương phủ cả đời, để bọn họ cơm no áo ấm, nếu không, dù ta có chết, biến thành quỷ cũng không bỏ qua cho ngươi."
"Đương nhiên, đương nhiên." Tú Quý nhân gật đầu liên tục: "Tuy rằng Thiện phủ ta nhân duyên không tốt nhưng chút bạc này vẫn không để vào mắt, huống hồ, muội muội vì ta như vậy, chút việc nhỏ này sao có thể nuốt lời, thất tín với một người đã chết được."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.