Viên Tiêu anh chưa bao giờ là người tốt, hai chữ quân tử này lại càng
không liên quan, không chọc đến anh là tốt, nếu đã chọc đến anh thì cũng đừng nghĩ anh sẽ bỏ qua. Anh hay mang thù, có thù tất báo, người khác
làm thương tổn anh một phần, anh nhất định phải lấy lại mười phần. Anh
cũng không nể nang, trừ Thang Viên ra, cũng không tìm được người thứ hai có thể khiến anh dốc hết toàn lực che chở, mà ngay cả Viên Địch cũng
không ngoại lệ.
Cho nên khi Viên Địch thấy anh cầm tấm ảnh Bạch Nhiễm Nhiễm quỳ gối
trước mộ mẹ thì cũng không kinh ngạc chút nào. Anh sớm dự đoán được chắc chắn chuyện sẽ không đơn giản như vậy, cũng biết đem trai của anh tuyệt đối sẽ không xuống tay lưu tình với những người đã gián tiếp hại chết
mẹ của bọn họ.
“Đợi một lát,đến khi bà ta quỳ xuống van xin em, em có thể suy nghĩ lại
để bà ta thoải mái một chút!”. Viên Tiêu cẩn thận cầm một xấp hình bỏ
vào trong túi hồ sơ ở trên có niêm phong đóng chặt, ngẩng đầu nói với
Viên Địch.
“Em muốn hành động trước bên kia?”. Viên Địch nhíu mày, giọng nói rất
chắc chắn. Anh hiểu rất rõ Viên Tiêu, sợ là đã từ lâu không thể chờ đợi
được nữa.
Viên Tiêu cũng không trả lời câu hỏi này của anh, mà nâng cằm lên nở một nụ cười thích thú sâu xa: “Tối nay đi với em đến Lưu Liên” Lưu Liên, là nơi vui chơi giải trí cao cấp xa hoa nhất thành phố R, đương nhiên,
không chỉ có giải trí, ở đây cũng không thiếu những người đến tiến hành
giao dịch không thể lộ ra ngoài sáng, thậm chí đây mới điểm chống đỡ của Lưu Liên, hễ là người có địa vị đều mong muốn đến Lưu Liênchơi một
chút, bất kể là muốn ăn chơi hay là vì muốn tìm cái khác. Viên Tiêu chưa bao giờ đi đến nơi này, lần này bỗng nhiên mở miệng muốn đi, Viên Địch
đẩy mắt kính, gật đầu, Viên Tiêu muốn làm chuyện gì, đại khái anh cũng
hiểu rồi.
Tan giờ làm, Viên Tiêu gọi điện thoại cho Thang Viên, thông báo cho cô
biết đêm nay anh sẽ về muộn nửa giờ, ý muốn nói, cô không cần chờ anh ăn cơm cùng, bảo cô ăn cơm trước. Thang Viên đáp một tiếng, cũng không hỏi kĩ anh có chuyện gì liền cúp điện thoại. Cũng không vì Thang Viên lạnh
nhạt mà Viên Tiêu mất hứng, ngược lại cười hiện lên lúm đồng tiền nhỏ,
Thang Viên toàn tâm toàn ý tin tưởng anh, không chút nghi ngờ! Với anh
đây là chuyện vui nhất trên đời.
Lưu Liên thật là một nơi khiến cho người ta lưu luyến quên đường về, ánh đèn hoa mỹ, không khí xa xĩ thối nát, nếu không có ý chí kiên định chỉ
cần một lần vào nơi này có thể khiến con người ta mê muội bất tỉnh. Viên Tiêu cùng với Viên Địch đi vào thu hút sự chú ý của mọi người, hai
người đều là người thượng lưu, dù đi tới đâu đều thu hút ánh mắt những
người xung quanh. Có vài người phụ nữ quần áo hở hang nhanh chóng bưng
ly rượu đi tới. Viên Địch vẫn nghiêm mặt như cũ không chút thay đổi, mà
lúc này Viên Tiêu cũng tháo nụ cười trên mặt xuống, khuôn mặt thay đổi
muốn nhắc nhở người lạ không nên tới gần, khiến vài người phụ nữ chộn
rộn ngứa ngáy trong lòng.
Viên Tiêu dẫn Viên Địch đi thẳng đến lầu dâng hương, đẩy cửa ra, người
đàn ông đang ngồi kính cẩn lễ phép trên ghế sô pha nhìn thấy Viên Tiêu
và Viên Địch đi vào lập tức đứng lên, cúi đầu vái một một cái: “ Chuyện
đã làm xong”.
“Đủ liều chưa?’. Viên Tiêu tiện tay mở một chai rượu trên bàn, uống một ngụm lớn, tùy ý nói: “Không để lại sơ hở gì chứ?’.
“Ngài yên tâm, tuyệt đối không để lại một chút dấu vết!”. Khẩu khí người nọ hết sức chắc chắn. Viên Tiêu khẽ cười một tiếng, nhìn về phía người
nọ đưa bình rượu lên: “Tốt lắm, lần này xem như tôi nợ anh một lần”.
“Đây là việc tôi cần phải làm”. Vẻ mặt người nọ vẫn chất phác như cũ,
Viên Tiêu lắc đầu: “ Cho dù thế nào lần này anh đã giúp tôi một đại ân”. Anh nhìn dáng vẻ người nọ còn muốn nói điều gì vội vàng khoác tay: “
Anh đi xuống trước đi, hai anh em tôi còn muốn ở chỗ này một chút”.
Người nọ gật đầu, nhanh nhẹn xoay người đi ra ngoài khép cửa lại.
“Chờ xem kịch vui đi”. Viêu Tiêu một hơi uống sạch rượu trong bình, đặt chai rượu thật mạnh trên bàn, tâm tình có vẻ tốt.
“Người đó có thể tin được không?”. Viên Địch lấy ngón tay chà lên bàn, nhận bình rượu Viên Tiêu đưa đến.
“ Con trai của kẻ thù không đội trời chung với Bạch lão đầu”. Viên Tiêu
bĩu môi, nghiêng đầu nhìn về phía cửa: “ Không cần lo lắng, tuyệt đối
đáng tin. Mạng của anh ta là do em cứu”.
Viên Địch gật đầu, không nói gì, chỉ đưa tay cụng ly với Viên Tiêu, từ từ uống gần hết một chai rượu.
“Tối nay mời anh đến nhà em ăn cơm!”. Uống rượu xong, Viên Tiêu đứng lên sửa sang lại quần áo, cầm điện thoại lên vừa nhắn tin gửi cho Thang
Viên vừa nói.
“Sao vậy?”. Tự nhiên lại chủ động mời anh ăn cơm? Nói gì Viên Địch cũng
không tin, bình thường ngay cả hộp cơm cũng che dấu kĩ càng, làm sao lần này tự dưng lại hào phóng như vậy?
“Đương nhiên không phải do Thang Viên làm!”. Viên Tiêu trợn to hai mắt: “ Vết thương của cô ấy chưa khỏi nên chưa thể nấu ăn được, vẫn mua đồ ăn
ngoài !”. Anh nhếch miệng cười: “ Thang Viên chỉ có thể nấu cơm cho một
mình em ăn!”.
Đức hạnh ghê! Viên Địch đẩy mắt kính, không thèm phản ứng với Viên Tiêu, đi thẳng ra cửa, thời gian dài như vậy, miệng vết thương của Thang Viên đã sớm lành lặn. Nhưng em trai ngốc nhà mình vẫn còn lo lắng, cả ngày
nhốt người ta trong nhà, làm việc cũng không cho, may mà Thang Viên chịu được nó!.
Phục vụ được huấn luyện nghiêm chỉnh cúi đầu chín mươi độ, trên mặt lộ nở nụ cười khéo léo: “Hoan nghênh lần sau đến chơi”.
Bỗng nhiên Viên Địch nghĩ ra điều gì đó, quay đầu lại hỏi Viên Tiêu:
“hôm nay có rất nhiều người đã nhìn thấy chúng ta đến đây”. Lần đầu tiên Viên Địch nói nhiều chữ như vậy, làm Viên Tiêu sợ hết hồn, sau đó kịp
phản ứng nâng khóe môi: “ Yên tâm, máy ghi hình không có băng giám sát,
với lại chúng ta đến chơi, không liên quan ”. Anh vỗ vai Viên Địch: “Em
làm việc như vậy anh đã yên tâm chưa?”.
Viên Địch đẩy cánh tay Viên Tiêu ra, đi vào lối đi VIP, không trả lời, chỉ cần anh suy tính kĩ càng mọi vấn đề là tốt rồi.
Đêm đó, Viên Địch không cùng đi với Viên Tiêu đến nhà Thang Viên, nếu là đồ ăn ngoài, còn không bằng một mình ở nhà ăn cơm, bớt quấy rầy cô dâu
mới về nhà mình. Về phương diện này Viên Địch không cần thầy dạy cũng
biết, rất tự giác.
Viên Tiêu mang hộp đồ ăn trở về nhà, khi đó Thang Viên đã ăn xong cơm
tối, đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách đọc báo, mặc dù đã rời
trường học, nhưng Thang Viên vẫn không thay đổi thói quen thích đọc
sách, khi có thời gian rỗi nhất định sẽ cầm một quyển sách lên, làm cho
Viên Tiêu thường xuyên cảm thấy mệt mỏi với giá toàn là sách trong nhà.
“Ăn cơm chưa?”. Viên Tiêu để hộp cơm trên bàn trà, ngồi cạnh Thang Viên, hôn má cô rồi mới mở miệng nói.
Thang Viên để sách xuống, giúp anh mở nắp hộp cơm “ Em ăn rồi, nhân lúc
còn nóng anh ăn đi”. Nói xong đưa đôi đũa đặt trên tay anh. Viên Tiêu
cười tủm tỉm cầm lấy, gắp một cây cải dầu nhỏ xanh mơn mởn lên: “Thang
Viên, a…”.
“Anh ăn đi, em ăn no rồi”. Thang Viên khẽ xoay đầu đi, tỏ ý cô không muốn ăn.
“Ăn một miếng thôi, ăn một miếng thôi”. Viên Tiêu không bỏ qua, vẫn tiếp tục giơ tay ép Thang Viên ăn. Thang Viên thật sự không muốn ăn, nhưng
hiện tại anh mở to mắt ngập nước nhìn cô chằm chằm, làm cô muốn từ chối
thế nào cũng không được. “ Viên Tiêu, thật sự em ăn no rồi”. Nhìn thấy
đôi mắt to tròn của Viên Tiêu hiện lên ủy khuất, Thang Viên nhanh chóng
nắm tay anh đặt lên bụng mình: “Không tin anh sờ xem, có nhô lên đúng
không?”. Cô nhìn vào mắt Viên Tiêu, trong mắt đều là nghiêm túc.
Nhiệt độ trên người cô truyền qua áo sơ mi mỏng đến bàn tay anh, lập tức liền nhớ đến đêm tốt đẹp đó, thật là tiêu hồn thực cốt, ngón tay Viên
Tiêu có chút run run, toàn thân đều là khát vọng muốn tìm lại cảm giác
này lần nữa. Anh hơi cúi đầu, trong mắt che dấu ý nghĩ sâu xa, bàn tay
vuốt ve bụng cô: “ Nào có nhô! Rõ ràng chẳng giống với ăn rồi cả!”.
Không đợi Thang Viên giải thích, Viên Tiêu nhanh chóng vén quần áo Thang Viên lên, trong miệng nói lầm bầm: “ Anh muốn kiểm tra thật cẩn thận!”.
Sắc mặt Thang Viên ửng hồng, nhưng cũng không muốn suy nghĩ quá nhiều,
anh muốn kiểm tra thì kiểm tra, dù sao tối nay thật sự cô đã ăn no. Nghĩ đến đây, cô nhanh chóng nhắm hai mắt lại mặc kệ động tác của Viên Tiêu.
Món ngon đưa đến miệng không ăn là có lỗi với bản thân! Ngón tay Viên
Tiêu dần dần đi lên, nắm một bên mềm mại của Thang Viên, ngăn cách bởi
áo ngực nên không thể cảm nhận được, bỗng nhiên anh ôm nữa người trên
Thang Viên vào lòng, tay kia linh hoạt tháo áo ngực cô ra. Lúc này Thang Viên mới phát hiện có chuyện gì đó không đúng, làm gì có kiểu kiểm tra
như vậy? Đây là công khai sàm sở cô! “Đừng làm bừa, nhanh ăn cơm đi!”.
Thang Viên giữ cánh tay không đứng đắn của anh, ánh mắt có chút né
tránh.
“Rõ ràng…Rõ ràng Thang Viên bé nhỏ để cho anh kiểm tra!” Viên Tiêu cúi đầu hôn bụng cô, trong miệng mơ hồ nỉ non không rõ.
“Em…” lỗ tai Thang Viên nhuộm sắc đỏ nhàn nhạt, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh: “Viên Tiêu, da mặt anh thật dày!”.
“Thang Viên đừng làm ồn!”. Viên Tiêu tinh mắt, nhanh chóng giữ nữa người trên Thang Viên: “Phải cận thận miệng vết thương”.
Thang Viên thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu, rốt cuộc là ai đang làm
loạn đây. Anh còn biết trên người cô có thương tích? Sao còn muốn làm
chuyện này! Chuyện này không phải vận động mạnh sao? Nhưng mà, vết
thương…Thang Viên rũ lông mi xuống, cho dù thế nào thì cũng là vết
thương không tốt.
Viên Tiêu vừa nhìn thấy sắc mặt của cô biết mình không nên nói những lời như vậy, trong lòng tự mắng chính mình nghìn lần, ngoài miệng vội vàng
trấn an cô: “Thang Viên, chúng ta không cần có con, thật sự, anh không
thích đứa nhỏ chút nào”. Viên Tiêu nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Thang
Viên, trong ánh mắt tất cả đều là nghiêm túc: “Em chỉ cần để ý một mình
anh là đủ rồi, anh không muốn có thêm một người phân tán đi sự chú ý của em, anh biết em thích đứa nhỏ, nếu em thật sự muốn có, chúng ta có thể
nhận nuôi, hoặc để Viên Địch sinh một đứa nhỏ đưa cho chúng ta”.
Tâm tư không tốt đều được anh làm tiêu tan, Thang Viên nâng khóe miệng,
còn để Viên Địch sinh một đứa con đưa cho bọn họ, anh cho rằng là gì
vậy, là món đồ chơi sao? Có thể tùy tiện tặng người khác? “Anh, thật sự
anh không muốn có đứa nhỏ sao?” Thang Viên có chút do dự.
“Không muốn!” Giọng điệu của Viên tiêu một chút chần chừ cũng không có,
anh chậm rãi cởi quần Thang Viên ra, ánh mắt vẫn chằm chằm nhìn cô:
“Ngoài em ra, anh không cần cái gì hết”.
Thang Viên trầm mặc vài giây đồng hồ mới mở miệng nói: “Kia…Miệng vết thương…Có thể nút ra không?”
“Anh sẽ thật cẩn thận” Viên Tiêu cúi hôn lên môi cô, không phải hôn sâu, mà nhẹ nhàng cọ xát lên cánh môi cô: “Sẽ không làm đau em, được
không?’. Thang Viên không trả lời, chỉ hơi ngữa đầu hôn trả anh, càng
hôn sâu thêm.
Một hồi lâu sau hai người mới tách ra, giọng nói trầm thấp của Thang
Viên ở trong phòng vang lên: “Viên Tiêu, anh nhẹ một chút, em sợ đau”.
“Ngoan, anh biết, anh biết”. Tay Viên Tiêu trêu chọc người cô, thân thể
đã nóng bỏng muốn dọa người, hơi thở giống như có thể bốc cháy lên.
Thang Viên gật đầu, đón nhận động tác của anh, cả phòng khách tràn ngập không khí triền miên.