Thẳng Thắn Sẽ Bị Nghiêm Trị

Chương 52: 52: Trả Thù





Hạ Lãng lấy điện thoại di động về, đi ra khỏi phòng không hề quay đầu lại.
Dương Quyển nhíu mày vô cùng lo lắng, cậu ù ù cạc cạc không biết mình lại chọc giận đối phương lúc nào, suy nghĩ một lát rồi đành bỏ qua vấn đề này.

Thôi vậy, chắc có lẽ chỉ cần bản thân xuất hiện trước mặt người đó thì hắn sẽ cảm thấy bực mình chăng.
Dương Quyển ôm túi bài thi đi ra khỏi phòng học.

Không ngờ hai chân vừa mới rời khỏi phòng thi thì cả người đã bị ai đó kéo lật sang một bên đập nhẹ vào bức tường cạnh cửa.Hạ Lãng cáu tiết chặn cậu lại, hỏi: “Cậu là nghiên cứu sinh?”
Dương Quyển run sợ gật gật đầu đáp lại.
“Bảo nhiêu tuổi?” Răng hàm hắn hơi nghiến vào nhau.
Dương Quyển thật thà: “23 tuổi”.
Lòng Hạ Lãng cứng lại, thiếu chút nữa đã tức đến bay màu.

Sau tất cả những chuyện chết tiệt đó thì hóa ra hắn không chỉ chọn sai giới tính mà còn chọn phải người lớn tuổi hơn cả mình.

Cánh tay Hạ Lãng giơ lên không hề báo trước.
Dương Quyển cho là hắn muốn đánh mình nên vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi, tôi không cố ý muốn xuất hiện trước mặt cậu đâu.

Tôi không biết các cậu đổi cơ sở học, cũng không biết phòng thi hôm nay có cậu”.
Hạ Lãng cúi đầu, nhìn khuôn mặt kia chỉ cảm thấy cơn giận trong lòng không biết phải xả xuống chỗ nào.

Cuối cùng hắn dùng giọng điệu ác liệt đe dọa cậu: “Nghiên cứu sinh còn dám vào game lừa người, lẽ nào không sợ tôi báo cáo với nhà trường, hậu quả là anh sẽ bị trường đuổi học sao?”.
Lòng Dương Quyển đột nhiên nhảy một cái, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi.
Hạ Lãng thấy thế thì cười nhạo thành tiếng.

Hắn không nói tiếp là có báo cáo Dương Quyển nữa không mà quay đầu định rời khỏi.
Chuyện đã đến mức này, Dương Quyển thật sự cuống quá rồi.

Cậu vội đuổi theo nắm lấy cánh tay Hạ Lãng, sợ đến mức nói năng lộn xộn giải thích với hắn: “Xin lỗi, ban đầu là bạn cùng phòng nhờ tôi chơi tài khoản nữ, cũng dặn tôi đừng nói cho người khác nên tôi mới không nói thật cho cậu biết.

Thật sự không phải tôi cố ý muốn chơi nhân vật nữ để lừa cậu đâu”.
Bước chân Hạ Lãng hơi ngừng lại.

“Bạn cùng phòng của anh?” Hắn nheo mắt lại kết luận: “Vậy nên Dương Liễu Ti Nhi đúng là bạn cùng phòng của anh, cũng là con trai sao?”
Dương Quyển lúng túng trả lời hắn: “Đúng vậy”.
Hạ Lãng không hề khách khí hất tay cậu ra, hắn nhìn từ trên cao xuống gò má cậu: “Anh lừa tôi nhiều chuyện như thế mà còn cho rằng tôi có thể tiếp tục tin lời anh nói ư?”
Dương Quyển đuối lý, xấu hổ đến mức cúi gằm.

Cậu không dám giải thích gì thêm cho bản thân nữa.
“Hơn nữa cứ cho như là những lời anh nói đều là sự thật”.


Đôi mắt Hạ Lãng lộ ra sự lạnh lẽo.

“Thì có liên quan gì đến tôi? Nếu quả thật chuyện là như thế, lúc tôi theo đuổi anh, lúc tôi đề cập đến việc muốn kết hôn, còn cả lúc tôi nói thích anh,…” từng từ từng từ hắn nói ra đều như một lưỡi dao sắc bén đâm vào lòng Dương Quyển, “Rõ ràng anh đều có thể từ chối”.
“Tại sao anh lại không từ chối?” Ánh mắt hắn nhìn cậu tăm tối mãnh liệt.
Dương Quyển lúc này giống như đã bị đóng cọc lại một chỗ, mặt cắt không còn một giọt máu, mãi cũng không thể phát ra được một âm thanh nào.
Hạ Lãng thu tất cả cảm xúc của bản thân lại, bước đi không thèm quay đầu.
Dương Quyển hồn vía lên mây đi về phía văn phòng nộp bài thi.
Buổi chiều trông hai phòng thi đều không gặp phải Hạ Lãng nữa.

6 giờ 15, cuối cùng cũng kết thúc buổi thi cuối cùng.

Dương Quyển nộp bài thi lên xong thì đi thẳng về phía nhà ăn mua cơm.

Hai hôm nay Trác Lan không có ở trường nên cậu đều ăn cơm một mình.
Chỉ là Dương Quyển không nghĩ tới cậu lại bị người khác theo dõi trong nhà ăn.
Giờ này có rất nhiều sinh viên mới thi xong, trước quầy bán đồ ăn là những hàng người dài và chật chội.

Dương Quyển xếp hàng chậm rãi di chuyển về phía trước.

Vất vả mãi mới tới lượt cậu gọi món sau đó lại phải cố hết sức chen ra khỏi giữa dòng người đông đúc.

Còn chưa ra khỏi khu vực dùng bữa được mấy bước thì khay đồ ăn trong tay đã bị người khác hất bay.
Chờ đến lúc Dương Quyển phản ứng lại thì người va phải cậu đã chạy xa khỏi nhà ăn, biến mất khỏi phạm vi có thể nhìn thấy rồi.
Theo bản năng cậu cảm thấy có chỗ nào đó kỳ lạ nhưng lại không muốn chủ động ác ý đoán mò về người khác.

Dương Quyển tìm dì trong nhà ăn mượn đồ dùng để quét cơm nước rơi vãi trên đất.

Sau đó mới trở lại cuối hàng tiếp tục xếp hàng gọi cơm lần nữa.
Lần này, Dương Quyển vẫn không được ăn cơm canh nóng hổi y như cũ.
Lúc đi tới chỗ ít người trong nhà ăn thì khay đồ ăn trong tay cậu lại bị người ta gạt đổ lần nữa.

Người va phải cậu không vội chạy đi như vừa nãy, trái lại còn bước chậm lại, kẻ đó quay đầu dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu.
Rõ ràng người đó đang tỏ ra đây là hành động cố ý.
Dương Quyển không đi lấy cơm nữa.

Sau khi quét sạch đồ dưới đất xong thì nhíu mày thật chặt rời khỏi nhà ăn.

Trên đường đi cậu nghĩ tới nghĩ lui.


Gần đây người mà mình đã đắc tội chắc chỉ có Chu Nam Tầm bị phát hiện gian lận trong phòng thi mà thôi.
Cậu định tới phố bán đồ ăn sau con đường bên cửa hông nhà ăn để mua cơm.

Giờ đã gần bảy giờ tối rồi, sắc trời đã dần tối lại.

Trùng hợp là đi trên con đường này phải ngang qua nhà tắm cũ đã bỏ đi lần trước.

Dương Quyển vừa đi từ từ vừa cúi đầu lướt danh bạ tìm wechat của thầy hướng dẫn hồi đại học của mình.
Lúc đi qua cửa nhà tắm cũ kia trong đầu Dương Quyển bất thình lình hiện lên tình cảnh buổi trưa cách đây hai tháng, khung cảnh mình ngả bài với Hạ Lãng.

Nghĩ đến đây trong lòng cậu lại trở nên khó chịu, không nhịn được mà dừng lại.

Cậu thất vọng mất mát nhìn về phía phòng tắm cũ tối đen như mực.
Đúng lúc này, Chu Nam Tầm dẫn người tới bao vây cậu.
Theo sau gã có khoảng hai, ba người.

Cả đám xông lên vây Dương Quyển vào giữa.

Chu Nam Tầm liếc nhìn điện thoại di động đang phát sáng trong tay cậu rồi đưa tay cướp lấy.

Gã cúi đầu nhìn màn hình rồi tiện tay bóp chặt cổ tay Dương Quyển, giọng khàn khàn gằn từng chữ nói: “Còn muốn tìm thầy hướng dẫn của bọn tao để tố cáo hả? Sao mày cũng không nghĩ thử xem giảng viên hướng dẫn có dám can thiệp vào chuyện của tao không!”
Trong lòng Dương Quyển vẫn còn khá bình tĩnh, cậu thử thoát khỏi tay hắn nhưng lại nhận ra lực nắm của đối phương trên tay mình vẫn không hề nhúc nhích.

Lúc này cậu mới lặng lẽ dùng khóe mắt quan sát hoàn cảnh xung quanh.
Chỗ bọn họ đứng trùng hợp ở giữa hai cây đèn đường, gần như đã bị bóng tối bên ngoài bao phủ.

Ven đường yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy thấp thoáng tiếng ồn ào náo nhiệt truyền đến từ con phố phía sau.

Thi thoảng có một hai người đi ngang qua một mình cũng chỉ dám cúi đầu bước nhanh về phía trước, không dám chạy tới nhúng tay vào việc không đâu.
Lòng Dương Quyển bỗng chốc hơi căng thẳng, cậu biết điệu bộ Chu Nam Tầm dẫn người tới thế này là định làm gì đó với mình rồi, cũng biết là mình không chạy thoát được.

Suy nghĩ này khó khăn hiện lên, đáy lòng Dương Quyển bắt đầu trở nên luống cuống và hoảng loạn.
May là cho dù lòng đã loạn như cào cào nhưng bề ngoài cậu vẫn mím chặt môi, nhìn đối phương không hề thốt lên một tiếng.

Cậu cố gắng không để lộ ra sự bất an trước mặt Chu Nam Tầm.
Chu Nam Tầm bóp chặt cổ tay cậu sau đó xoay người kéo mạnh cậu về phía nhà tắm cũ.


Còn hai ba người kia cũng theo sát phía sau một tấc cũng không rời.
Sau khi kéo cậu vào sâu trong nhà tắm Chu Nam Tầm mới nắm cổ tay Dương Quyển hất cậu đến bên tường.

Mặt Dương Quyển bất thình lình va phải mặt tường lát gạch sứ đã sứt mẻ vô số chỗ, tầm mắt cậu lắc lư kịch liệt trong giây lát.

Lúc đầu óc vững vàng lại thì tầm nhìn phía trước của cậu đã trở nên mơ hồ mịt mờ, không có cách nào xác định được vị trí của Chu Nam Tầm cả.
Chu Nam Tầm không vội ra tay, gã quay đầu nói với người bên cạnh: “Mày cho người đi gọi hắn tới chưa?”
Người kia trả lời: “Rồi”.
Chu Nam Tầm đợi một lúc lâu thì mất kiên nhẫn.

“Sao gọi lâu như vậy mà vẫn chưa tới?”
Giọng người kia đáp lại ẩn chứa ngụ ý lấy lòng rõ ràng: “Đi từ bên đó sang chắc phải tầm mười phút, sắp tới ngay rồi ạ”.
Dương Quyển áp sát vào bức tường phủ đầy bụi bặm không dám nhúc nhích, đồng thời cậu cũng không hiểu gì, thầm nghĩ.

‘Ngoài Chu Nam Tầm thì mình còn đắc tội với ai’.
Ký ức thuận theo tuyến thời gian trôi ngược lại về quá khứ, cuối cùng như một trò đùa không thể tránh được mà dừng ở đoạn có liên quan đến Hạ Lãng.

Người mà cậu đã đắc tội trước Chu Nam Tầm tính đi tính lại cũng chỉ có mình Hạ Lãng.
Tấm lưng đang dính vào tường của cậu trở nên cứng đờ, khuôn mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng thấy được trở nên chật vật.

Chỉ trong giây lát ngắn ngủi đầu óc Dương Quyển đã rơi vào trạng thái trống rỗng.

Thậm chí cơn hoảng loạn và căng thẳng ban đầu đã dần dần lặng lẽ biến thành nỗi sợ hãi trào lên.
Cậu không đơn thuần chỉ sợ Hạ Lãng tự ra tay đánh mình, càng sợ hơn là sợ bị đối phương nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình.
Dương Quyển bất an giơ tay đỡ lấy mặt tường, muốn di chuyển về phía trước.
Chu Nam Tầm thấy động tác nhỏ của cậu bèn đẩy cậu về lại trong góc.

Gã đưa tay túm chặt cổ áo Dương Quyển nhấc lên trên.

“Chạy đi đằng nào? Sáng nay lúc mày ký biên bản tao gian lận không phải còn oai lắm sao?”
Có thể cảm giác được khuôn mặt kia đã gần trong gang tấc, Dương Quyển rũ mắt không nhìn đối phương nhưng ngoài miệng lại không thể khống chế bật thốt lên một câu: “Loại người như cậu rốt cuộc làm sao mà có thể thi đậu đại học A?”
Lực tay đang nắm chặt cổ áo cậu rõ ràng đã mạnh hơn mấy lần.

Lúc này Dương Quyển mới chậm chạp nhận ra có lẽ mình đã chọc giận gã rồi.
Mí mắt cậu run rẩy, cuối cùng cậu mang tâm tình lành làm gáo vỡ làm muôi nhỏ giọng mở miệng: “Người như cậu cùng lắm cũng chỉ có thể vào học viện quốc tế – “
Nói đến học viện quốc tế Dương Quyển lại dừng một lát.

Không biết nghĩ tới điều gì mà cậu lại lẩm bẩm phản bác bản thân: “Không, giá trị quan và đạo đức của sinh viên học viện quốc tế còn đoan chính hơn – “
“Đệt mé nó, mày -” Chu Nam Tầm hoàn toàn giận đến tím tái mặt mày, gã ngắt lời cậu, giơ cao nắm đấm chuẩn bị đánh xuống người cậu.
Dương Quyển cảm nhận được tiếng gió của nắm đấm đã kề sát mặt, cậu kinh ngạc hé miệng, đôi mắt vô thần mở to nhìn vào hư không.
Một giây sau tiếng gió bên tai đột nhiên biến mất.

Nắm đấm chứa đầy hung ác của Chu Nam Tầm bị đình trệ giữa không trung.
“Anh Lãng đến rồi sao?” Tiếng Chu Nam Tầm vang lên rõ ràng trong bóng tối.


Cổ áo Dương Quyển được người kia buông ra, tiếp đó là tiếng động sột soạt, có lẽ gã đang nhường đường cho Hạ Lãng.
Dương Quyển không dám ngẩng đầu lên, hàng mi không có tiền đồ run lên nhè nhẹ.
Hạ Lãng không cần nhiều lời, giơ chân đạp thẳng vào người Chu Nam Tầm.

“Cút cho tao”.
Chu Nam Tầm hơi sững sờ nhưng gã nhanh chóng điều chỉnh vẻ mặt, nhanh nhẹn dẫn người cuốn gói.
Bên trong chỉ còn lại Dương Quyển và Hạ Lãng.

Vì chưa đoán được thái độ trong lòng đối phương nên Dương Quyển chỉ cúi đầu không nhúc nhích.
Ánh mắt Hạ Lãng quét về phía cậu, dùng giọng bất thiện mắng: “Đứng ngốc ở đó làm gì? Ở lại chờ tôi tới đánh anh?”
Dương Quyển ngơ ngơ ngác ngác ngẩng đầu, đôi mắt mở to nhìn về phía Hạ Lãng không chớp mắt.
Dù trong phòng tắm không có chút ánh sáng nào nhưng Hạ Lãng lại khó giải thích được mà cảm nhận được nhiệt độ từ ánh mắt cậu khi rơi xuống mặt mình.

Giọng hắn vừa băng lãnh vừa âm trầm: “Không cần vội cảm ơn tôi.

Một phần nguyên nhân Chu Nam Tầm đến gây sự với anh cũng là bởi vì tôi.

Nếu không anh cho rằng tôi thật sự tốt bụng tự nhiên chạy qua cứu anh chắc?”.
Hắn nói vậy đúng thật là không sai.

Sáng nay trong phòng thi chắc hẳn Chu Nam Tầm đã thấy thái độ của hắn với Dương Quyển nên mới vội vã thay hắn đi gây rắc rối cho Dương Quyển.
Nhưng Hạ Lãng không muốn giải thích rõ ràng mọi chuyện với cậu.
Dương Quyển không nghĩ sâu xa tới vậy.
Tuy rằng cậu hoàn toàn không rõ tại sao Hạ Lãng lại muốn ôm lấy phần lớn nguyên nhân vào người.

Nhưng điều này cũng không gây trở ngại đến việc cậu bày tỏ lòng biết ơn vì điều Hạ Lãng đã làm cho mình bất kể hiềm khích lúc trước.

Giọng Dương Quyển vang lên trong nhà tắm yên tĩnh, là giọng điệu thật thà mà Hạ Lãng đã vô cùng quen thuộc: “Cảm ơn cậu”.
Mặc dù không có bộ lọc của máy biến đổi giọng nói nhưng trong nháy mắt Hạ Lãng vẫn cảm thấy sững sờ.

Tựa như ngữ điệu như vậy phát ra từ giọng của một chàng trai trẻ tuổi cũng không đến mức quá phản cảm.
Gần như đã hiểu được suy nghĩ trong lòng Dương Quyển, Hạ Lãng trầm mặc hai giây sau đó xì một cái lên tiếng: “Đúng, tôi có thể bỏ qua chuyện anh lừa gạt tôi để chạy tới cứu anh”.

Giọng hắn đột nhiên nhiễm chút trào phúng.

“Bởi vì tôi không phải hạng người giống anh”.
Dương Quyển bị lời nói của hắn làm cho xấu hổ đến cuống quýt, năm ngón tay đang buông thõng bên mép quần không tự chủ được cuộn lại.
Hạ Lãng không hề phát hiện quay đầu đi, nói với Dương Quyển bằng giọng điệu không vui: “Còn không đi?”
Lúc này Dương Quyển như thể mới vừa choàng tỉnh, đưa tay ra vội vàng hoảng loạn túm lấy vạt áo hắn.
Hạ Lãng không kịp né tránh, hắn quay phắt đầu lại trong bóng tối, vẻ mặt hơi bực mình quát khẽ: “Mẹ kiếp, đừng có chạm vào tôi”.
Dương Quyển túm lấy vạt áo của hắn hít sâu một hơi sau đó nhìn thẳng về phía bóng đen mơ hồ phía trước.

Cậu căng thẳng, vừa thẹn vừa bất an giải thích với hắn: “Kính, kính áp tròng của tôi rơi mất rồi”..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.