Thằng Ngốc Sắp Liên Hôn - Ách Tây Tây Tây

Chương 3: Ngủ có ngon không?




Khi cậu thức dậy vào ngày hôm sau, không có ai trên giường. Nhóc ngốc dụi dụi con mắt buồn ngủ, xỏ dép lê xuống giường.

"Chồng?" Thanh âm Nhóc ngốc mềm mại, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Alpha đang đứng ở phòng bếp làm bữa sáng: "Chào buổi sáng, lão công!"

"Lão công~, tối hôm qua ngủ có ngon không?" Sau khi rửa mặt sạch sẽ, nhóc ngốc cầm lấy ly sữa Alpha đưa tới, chớp chớp mắt.

Thịnh Trắc:...

"Ngon."

"Hì hì ~ Vậy thì tốt! em cũng ngủ rất ngon, nhất định là vì em có chồng! Tối hôm qua không có gặp ác mộng!" Nhóc ngốc cười cười, thật lâu không có người ngủ cùng cậu. Nhóc ngốc nhỏ nghĩ rằng chồng mình là người tốt nhất trên thế giới.

Sau khi ăn sáng, Thịnh Trắc dự định đến công ty. Trước khi ra ngoài, nhóc ngốc xỏ chân thắt cà vạt cho chồng.

"Lão công, em thắt cà vạt cho anh được không?" Nhóc ngốc cầm cà vạt màu xám bạc, suy nghĩ một chút, đổi thành màu nâu đen. Nhóc ngốc ngẩng đầu lên, trong mắt không che giấu được sự chờ mong.

Đeo cà vạt cho chồng! Nhóc ngốc nhỏ chưa bao giờ được làm bất cứ điều gì như thế này.

"Không__" Alpha theo bản năng muốn từ chối, anh đã sống hai mươi ba mươi năm, chuyện gì cũng tự chủ. Thịnh Trắc tùy tiện đeo đồng hồ cho mình, quay người lại liền thấy cậu vợ nhỏ đang trông mong nhìn mình.

"Ồ"

Nhóc ngốc cong ngón tay, cầm cà vạt trong tay, cúi đầu, có chút mất mát. Chồng của cậu có phải hay không thấy cậu làm phiền anh ấy? Nhóc ngốc nhẹ nhàng thở ra, không có chuyện gì, nhóc ngốc ở trong lòng thầm nhủ.

Bị từ chối giúp đỡ là chuyện bình thường. Nhóc ngốc chớp chớp mắt, trước đây luôn là như vậy, tuy rằng bản thân nhóc ngốc rất nhiệt tình, nhưng bởi vì đầu óc có bệnh, phản ứng quá chậm, thường xuyên" làm trở ngại chứ không giúp được gì!, không ai nguyện ý gánh thêm phiền toái, dần dà, không ai muốn tìm nhóc ngốc giúp đỡ.

Vì vậy, nó ổn, nó thực sự ổn.

Mặc dù, mặc dù cậu thực sự đã luyện tập nghiêm túc trong một thời gian dài.

Thấy Alpha quay đầu lại. Nhóc ngốc lại ngẩng đầu lên, cố gắng nặn ra một nụ cười.

"Vậy thì... chồng ơi, tạm biệt~"

Nhóc ngốc đặt cà vạt về vị trí ban đầu, khóe mắt liếc nhìn điện thoại di động của Alpha trên bàn cà phê, vừa định đưa cho Alpha, tay lại dừng lại giữa không trung.

Alpha sau khi nói ra câu nói kia liền hối hận, đặc biệt là khi nhìn thấy bộ dáng bối rối của nhóc ngốc lúc đó, anh liền cảm thấy có chút khó chịu vô cớ.

"Lại đây." Alpha cáu kỉnh cởi cà vạt.

"Hả?" Nhóc ngốc kinh ngạc quay đầu lại.

"Cái này nhìn không được." Alpha giơ tay ném cà vạt được nhà tạo mẫu cẩn thận chỉnh tề ném đi, Alpha có chút tránh đi, khó chịu ho khan một tiếng: "Ách, điều tôi muốn nói là, không muốn cái màu xám bạc đó."

Không muốn màu xám bạc, mà là màu nâu đen cậu đã chọn.

"Cái cậu chọn trông khá ổn đấy." Alpha nói thêm.

Alpha lần đầu tiên nghi ngờ quyết định của mình. Omega đang giúp anh thắt cà vạt, bàn tay mềm mại của cậu ấy hết lần này đến lần khác cọ cọ vào cổ Alpha. Nhóc ngốc đeo cà vạt rất nghiêm túc, độn chân duỗi tay ôm lấy Alpha, nhóc ngốc đeo cà vạt rất gần, có lúc nín thở, có lúc thở ra, hơi thở ấm áp giống như vô số đôi bàn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng lơ lửng trên cổ của alpha...

Alpha: Tự làm tự chịu.

"Vậy tôi đi làm trước." Cuối cùng, Alpha lên tiếng trước, giọng nói không biết vì sao trở nên khô khốc.

"Được!" Nhóc ngốc rất nhanh điều chỉnh tâm tình, nhìn chính mình thắt cà vạt, nhóc ngốc cười lộ ra hai cái răng nanh nhỏ.

Cậu không phải là một tên ngốc không thể làm tốt bất cứ điều gì!

Nhóc ngốc nhỏ nhấp một ngụm, trao cho chồng một nụ hôn chào buổi sáng.

" Lão công cố lên!"

Nhóc ngốc nhỏ thực sự có thể làm được rất nhiều thứ. Làm món tráng miệng thì đến công ty tìm chồng, nấu canh thì cũng phải đến công ty tìm chồng.

"Chồng, hôm nay em làm bánh hoa quế."

"Sao cậu lại tới đây?" Alpha cau mày nhìn nhóc ngốc một đường chạy tới, nhóc ngốc còn chưa tới, liền thừa dịp đem văn kiện trên bàn nhét qua một bên.

___Chà, nhường chỗ cho nhóc ngốc nhỏ đặt hộp đồ ăn nhẹ.

Trợ lý vừa muốn nhắc ông chủ ký tên:······

"Tiểu Lý, anh cũng muốn thử một chút sao?" Nhóc ngốc rất nhiệt tình.

Alpha ngước mắt lên.

Trợ lý: Tôi không dám, nhân tiện tôi sẽ đóng cửa lại.

____________

Tên Alpha nào đó miệng thì chê nhưng thân thể lại rất thành thật:" Hắn một chút cũng không nghĩ tới lão bà sẽ đến tìm hắn QAQ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.