Thằng Ngốc (I)

Chương 39: Câu hỏi




Cả thân thể đau nhức đến không thể chịu đựng được, Tiểu Nguyên vẫn muốn khóc thật to nhưng vì Lâm Hàn vừa nãy đã hôn hôn khắp mặt mình. Cho nên cậu phải nghe lời anh, không thể khóc được.

Hứa Lâm Hàn dùng hai tay bàn tay to lớn của mình ôm hai má Tiểu Nguyên, tiếp tục dỗ dành.

- Tiểu Nguyên ngoan nào.... hết đau... cái đau bay đi nhé.

Hứa Lâm Hàn thật sự không ngờ rồi cũng có một ngày mình lại nói những lời ngu ngốc này, rõ ràng mấy lời nói này với con nít chắc gì nó đã tin. Huống hồ gì thương tích của Tiểu Nguyên nặng như vậy. Cả người đau đến không thể cử động được nói cái đau bay đi chẳng qua chỉ được cái miệng thôi sao? Nó đâu có thể làm giảm đau được? Haizzz.

Nhưng mà.... mấy cái lời dụ dỗ này thế mà lại có thể thành công làm Tiểu Nguyên không khóc nữa, ánh mắt vẫn còn đầy nước đáng thương nhìn Lâm Hàn. Nhỏ giọng thút thít nói với anh.

-Anh Hàn....đau... cả người em đều đau... muốn anh ôm ôm... hức hức.

Hành động bĩu môi làm nũng của Tiểu Nguyên khiến trái tim của Lâm Hàn trở nên mềm nhũn..... khoé môi anh khẽ vẽ lên đường cong nhẹ. Lâm Hàn chỉ có thể ôn nhu đáp.

- Ngoan... em đang bị thương, anh không thể ôm em được. Đợi khi nào em lành lại, anh sẽ ôm em nhé?

Tiểu Nguyên vẫn tiếp tục bĩu môi, ra thêm điều kiện với Lâm Hàn.

- Vậy anh hôn em đi.... anh hôn thì em sẽ không cảm thấy đau nữa.

Hứa Lâm Hàn bật cười thành tiếng, lắc đầu không thể ngờ đứa ngốc này ấy vậy mà cũng biết ra điều kiện cho mình.... nhưng mà em ấy đáng yêu như vậy, thật không thể kìm lòng được mà.

Tâm tình phức tạp vừa cũng những bối rối vừa khi nãy đang quanh quẩn trong đầu anh bây giờ biến mất hoàn toàn. Hứa Lâm Hàn cúi người xuống áo sát mặt mình với mặt Tiểu Nguyên, sau đó cũng không tiếc một vài nụ hôn tặng lên má cũng như là lên mắt cho Tiểu Nguyên.

Tiểu Nguyên được Lâm Hàn cưng chiều như vậy. Mặc dù thân thể vẫn còn rất đau nhức, đầu thì choáng váng nhưng vẫn cậu vẫn cố gắng mạnh mẽ cười cười. Dùng bàn tay nhỏ bé của mình nắm chặt lấy cổ tay áo của anh. Ánh mắt như một cún con dễ thương ngoan ngoãn lấy lòng Lâm Hàn.

- Anh Hàn... Tiểu Nguyên không đau nữa.... anh Hàn hôn em, không đau nữa đâu.

Hứa Lâm Hàn dùng tay xoa hai cái má ít thịt của cậu, nhẹ nhàng nói.

-Đứa ngốc này.... nếu đau thì cứ nói ra. Anh sẽ không trách mắng em đâu.

Bỗng nhiên, như chợt nhớ ra chuyện quan trọng. Hứa Lâm Hàn khuôn mặt nghiêm nghị nhưng giọng nói nhẹ nhàng hỏi Tiểu Nguyên.

- Nguyên Nguyên....làm thế nào em lại bị ngã cầu thang vậy? Bị trượt chân hay sao.

Lời anh vừa hỏi, Tiểu Nguyên liền im lặng một hồi để nhớ lại.

- Hình như không phải là ngã....có cảm giác như ai đẩy cậu xuống vậy. Bóng người mập mờ đứng ở trên cầu thang lại xuất hiện, nhưng cậu không biết người đó là ai.... thật sự khi ấy làm sao có thể nhìn rõ được bây giờ? Càng nghĩ càng thấy đau đầu mà.

Tiểu Nguyên đảo mắt nhìn quanh trần nhà trắng một hồi, khuôn mặt ngơ ngác ngây thơ kể lại với Lâm Hàn.

- Không có... em không biết vì sao mình lại ngã xuống....hình như có người đẩy lưng em thật mạnh. Sau đó...sau đó Tiểu Nguyên không biết gì nữa.

- Có người đẩy lưng? Tiểu Nguyên... vậy em có nhưng thấy mặt người đó không?

Tiểu Nguyên không muốn nhớ nữa, đầu đang đau thế này. Nhớ lại quả thực không tốt chút nào, cậu bĩu môi lắc đầu. Lười biếng nói.

- Không nhớ... em không nhớ gì cả, bóng dáng đó rất mờ. Không thể thấy rõ gì cả.... người kia thấy em ngã cũng không có chạy lại đỡ em đâu, người ta bỏ đi luôn.

Hứa Lâm Hàn rơi vào trầm mặc, trong đầu hắn xuất hiện ra nhiều câu hỏi cùng nghi vấn.

- Là ai đã làm chuyện này? Và vấn đề là tại sao lại làm như vậy, Tiểu Nguyên dù sao cũng chỉ là một đứa ngốc không hay biết chuyện gì thì lấy đâu ra kẻ thù đây? Mục đích của kẻ đó là gì.

Ánh mắt của Lâm Hàn nhìn chăm chăm vào vết bầm trên tay của Tiểu Nguyên, đầu óc được một trận rối bời khó giải thích.

Cảm thấy anh không nói gì mà chỉ im lặng, Tiểu Nguyên cảm thấy tủi thân nắm lấy tay Lâm Hàn lắc lắc, mệt mỏi nói.

- Anh Hàn... Tiểu Nguyên mệt... muốn ngủ.

Lời nói nhẹ nhàng chưa đầy sự lười biếng kéo Lâm Hàn về hiện tại, giúp cậu chỉnh lại góc chăn. Hứa Lâm Hàn nhu hoà ngồi bên cạnh canh chừng Tiểu Nguyên.

- Mệt thì ngủ đi nhé, một lát nữa bác Linh mang cơm đến gọi em dậy ăn sau.

Thân thể vẫn chưa ổn định, Tiểu Nguyên nói muốn ngủ thì sẽ nhắm mắt lại ngay, chưa đầy mười lăm phút sau... Anh đã có thể nghe thấy được tiếng ngáy nhè nhẹ của cậu.

Khuôn mặt bình yên tựa như chưa hề có chuyện gì xảy ra làm cho Lâm Hàn một lần nữa rơi vào trầm mặc. Đặt sự nghi vẫn vào vụ việc ngã cầu thằng lần này. Đồng thời, anh cũng nhận ra được một điều.

- Từ ngày Tiểu Nguyên về đây ở, anh liền biết quan tâm người khác hơn. Chỉ có điều là... rắc rối cũng đến với anh nhiều hơn thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.