Thằng Ngốc (I)

Chương 29: Một lần nữa




Hứa Lâm Hàn thật sự là nhịn cười không được, đứa ngốc này hoá ra là tiểu trong quần vì sợ mình mắng nên mới khóc to như vậy....thật là không có lời để nói mà.

-Lại đây....anh ôm một cái.

Nhìn Tiểu Nguyên vì ngại mà khóc to, Lâm Hàn vừa xót lại thấy đáng yêu. Biết nhóc con này đang ngại ngùng cho nên anh thật sự rất muốn ôm cậu....Nhưng mà Tiểu Nguyên nhất quyết từ chối.

-Không được....không ôm được....ướt.

Tiểu Nguyên bình thường rất thích bám trên người Lâm Hàn, nhưng mà lúc này thì thật sự không được nha.

Hứa Lâm Hàn cũng nhận ra được mình nãy giờ quên mất Tiểu Nguyên cũng rất khó chịu. Cho nên liền không nói nhiều lời, trực tiếp rời khỏi giường bệnh đi đến phòng vệ sinh, giặt một cái khăn ướt. Tiện thế lấy luôn một bộ đồ mới đến cho cậu.

- Mau ngồi dậy, anh giúp em lau sơ người rồi thay quần áo nhé. Để lâu sẽ khó chịu lắm.

Tiểu Nguyên lắc đầu không chịu thay đồ, bĩu môi nghẹn ngào nói.

-Sẽ phiền anh Hàn...Tiểu Nguyên tự làm được.

Hứa Lâm Hàn không thèm đôi có với cậu, trực tiếp đi đến giường giật lấy tấm chăn ướt kia. Sau đó ôn nhu nói.

-Anh Hàn không có mắng em nữa đâu đừng sợ. Mau ngồi dậy. Để anh giúp em thay quần áo.

Nhìn thấy nụ cười ôn như của Lâm Hàn,Tiểu Nguyên giờ đây mới cảm thấy yên lòng. Cậu ngượng ngùng mở chăn ngồi dậy.

Hứa Lâm Hàn xốc người Tiểu Nguyên, sau đó giúp cậu cởi từng cúc áo.... bờ ngực trắng nõn cứ từ từ hiện ra trước mắt khiến anh bị thu hút. Hai đầu nhũ của Tiểu Nguyên màu hồn đặt ở trước ngực làm cho miệng Lâm Hàn trở nên khô khan. Lúc cởi quần trong lẫn quần ngoài của Tiểu Nguyên, Lâm Hàn thật sự không kìm được mà nhìn tiểu kê kê của cậu mấy lần.

Kê kê của Tiểu Nguyên nhỏ nhắn, lại có màu hồng đang rũ xuống mà theo cách nhìn của Lâm Hàn là một sự đáng yêu vô cùng sâu sắc.... những sợi lông màu đen thưa thớt càng tô điểm thêm sự đáng yêu của nó.

Lâm Hàn không hiểu ma xui quỷ khiến như thế nào mà lại theo vô thức, dùng tay phải của mình chạm lên tiểu kê kê nhỏ ấy. Miệng cảm thán.

-Tiểu....Tiểu Nguyên....thật đẹp.

Tiểu Nguyên bị đụng chạm như vậy có chút run rẩy, cậu rụt người nhỏ giọng nói.

-Lâm...Lâm Hàn.... không được sờ chỗ đó.

Tiếng nói của cậu vang lên như làm thức tỉnh anh, Hứa Lâm Hàn hận không thể tự vã chết mình vì hành động điên rồ này. Nhưng mà thật sự không hiểu sao, nhìn thể thể nhỏ gầy của cậu...mà miệng lưỡi anh lại trở nên khô khan vô cùng.

Vội vã lau sơ người cho Tiểu Nguyên, sau đó lại giúp cậu thay bộ đồ ngủ mới sạch sẽ hơn. Lâm Hàn cố tình xoay người đi chỗ khác rồi căn dặn Tiểu Nguyên.

-Trời tối rồi, em mau ngủ đi. Anh cũng đi ngủ đây.

Tiểu Nguyên ngồi gập đầu gối ở trên giường, ngây thơ hỏi Lâm Hàn.

-Anh Hàn....Tiểu Nguyên nên ngủ chỗ nào bây giờ.... giường đều ướt cả rồi.

Lúc này anh mới chợt nhớ ra, nhóc con này vừa nãy là tiểu trên giường. Cho nên bây giờ còn giường đâu mà ngủ. Hứa Lâm Hàn xoay mặt nhìn Tiểu Nguyên, chỉ là vì dáng ngồi của cậu...lại cộng thêm hai nút áo ngủ bung ra làm lộ phần ngực trắng. Khiến Lâm Hàn một lần nữa chìm trong say đắm.... mà lần này thì cậu nhỏ của anh cũng " cứng" luôn.

Hứa Lâm Hàn tự bấm bàn tay cho mình tỉnh táo lại. Bản năng trong người đang trỗi dậy, nhưng anh không cho phép mình làm ra điều gì tồi tệ. Cho nên sau khi lấy lại bình tĩnh liền đi đến gần chỗ cậu, ôn như xoa đầu nói.

-Em ngồi ngay ngắn tại đây. Giờ này tối rồi nên chúng ta không thể làm phiền hộ tá được. Em chịu khó nằm trên sofa tối hôm nay nhé.

Tiểu Nguyên gật đầu đồng ý, lúc Hứa Lâm Hàn định xoay người đi, bỗng nhiên cậu vươn người đến ôm chặt bụng Lâm Hàn.

-Anh Hàn...Tiểu Nguyên muốn anh ôm ôm.

Vì Tiểu Nguyên ngồi còn Lâm Hàn thì đứng, cho nên lúc ôm phần ngực có áp sát vào hạ bộ của anh...Lâm Hàn cúi người xuống định đẩy cậu ra, thì nhìn thấy khuôn mặt của cậu đang cười đến tít mắt nhìn mình... Cuối cùng anh cũng không khống chế được, trực tiếp đẩy người Tiểu Nguyên ra, cúi người xuống đặt lên môi cậu một nụ hội.

Hai bờ môi chạm vào nhau. Dường như Lâm Hàn cảm thấy chưa đủ cho nên dùng lưỡi của mình cạy mở hàm răng của Tiểu Nguyên để tìm kiếm cái lưỡi đáng yêu của ai kia mà cuồng nhiệt mút lấy nó.

Vì kĩ thuật đánh lưỡi của Lâm Hàn quá tốt cho nên chưa mất đến ba mươi giây sau,Tiểu Nguyên liền thả lỏng người không động đậy. Lâm Hàn thuận tay dùng vén áo Tiểu Nguyên lên, dùng ngón tay kẹp lấy đầu nhũ của cậu mà vẫn vê.

Hai người đang triền miên thì bỗng nhiên trong đầu Lâm Hàn hiện lên kí ức ngày xưa... giọng nói đau khổ của mẹ anh vang bên tai.

-Tại sao ông lại có thể đem tình nhân đồng tính của ông về nhà hả? Lâm Hàn con trai tôi còn nhỏ, tại sao lại cho nó chứng kiến những cảnh này hả? Hai người có con nhân tính không?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.