Thằng Ngốc (I)

Chương 20: Diệp Anh




Tiểu Nguyên dù gì cũng chỉ là một đứa ngốc, vui buồn cũng không thể giấu được cảm xúc. Cho nên cả lúc Hứa Lâm Hàn về, nhìn khuôn mặt buồn rầu, cộng với đôi mắt sưng húp của cậu. Trong lòng bỗng nhiên có chút xót xa, để áo khoác cho dì Linh cầm, Lâm Hàn bước nhanh đến chỗ ghế sofa nơi Tiểu Nguyên đang ngồi. Theo thói quen vuốt ve đầu cậu hỏi thăm.

-Mặt mũi đều phờ phạc hết rồi, trong người đang mệt sao em không nằm nghĩ đi?

Người đã về, Tiểu Nguyên lại không thể vui nổi. Tâm tư của một con người vô tư bây giờ bỗng nhiên chịu một vết thương,không có cách gì vui nổi,Tiểu Nguyên tránh né đầu khỏi bàn tay của Lâm Hàn, vội vàng đứng lên nhỏ giọng nói.

- Không có gì....Tiểu Nguyên muốn đi ngủ. Anh Hàn đừng lo lắng!!!

Tiểu Nguyên muốn tránh né, Lâm Hàn lại càng giữ chặt. Khuôn mặt của Tiểu Nguyên buồn rầu lại càng khiến anh không yên tâm về cậu.

- Ngày mai anh sẽ đưa em đi khám. Mặt mũi đều xanh xao cả rồi. Em cứ như vậy anh không yên tâm chút nào

Từ trong nội tâm, Lâm Hàn thật sự không hiểu sao bản thân cảm thấy xót xa khi nhìn đứa nhóc mình cưu mang nay lại mang bệnh. Hắn bỗng nhiên thấy trái tim như bị ai véo mạnh vậy.

Tiểu Nguyên lắc đầu, mắt nhìn thẳng anh. Tâm tư buồn phiền nói ra lòng mình.

- Tiểu Nguyên không bệnh, em chỉ mệt thôi!!

Ánh mắt của Tiểu Nguyên hôm nay rất khác, nó giống như muốn nói một điều gì đó cho Lâm Hàn biết, như muốn ám chỉ rằng anh đã vô tình làm cho cậu có thêm một kí ức đau thương nữa vậy.

Nó khiến Hứa Lâm Hàn tự dưng không dám nhìn thẳng, không hiểu vì lí do gì. Anh lại chỉ có thể nhàn nhạt trả lời.

-Vậy thì tốt.... Tiểu Nguyên mệt thì cứ lên phòng nằm nghỉ đi. Một lát nữa xuống ăn tối cùng với anh nhé?

-Em biết rồi!!!

Tiểu Nguyên không muốn ở đây lâu vì không gian ở đây khiến cậu trở nên khó thở vô cùng. Tấm lưng gầy vừa xoay đi, Hứa Lâm Hàn như nhớ ra điều gì. Nhanh chóng nói với cậu.

-Ngày mai Diệp Anh về, anh đưa em đi đón cô ấy nhé ?

-Tiểu Nguyên muốn ở nhà. Anh Hàn cứ đi đi.

Tiểu Nguyên nói rồi lập tức đi thẳng lên lầu. Tự nhốt mình ở trong phòng không muốn nói chuyện với ai nữa. Bản thân của cậu ở chỗ nào cũng tê, mạch máu ở trong người nóng dần lên. Trái tim đập mạnh liên hồi, cậu tự nhốt mình trong mớ tổn thương mang tên Lâm Hàn, nước mắt tiếp tục rơi xuống. Đâu phải kẻ ngốc là không biết đau? Thậm chí bản thân Tiểu Nguyên đau đến thế nào, Lâm Hàn cũng xem như cậu chỉ đang bị bệnh mà thôi. Người yêu anh ấy trở về, Tiểu Nguyên liệu còn phải chịu thêm bao nhiêu đắng cay nữa đây?

Tiểu Nguyên khóc....cậu khóc cả một đêm như vậy, khóc đến khi sức lực không còn nữa thì mới từ từ chìm vào giấc ngủ.

Nhưng mà người tính không bằng trời tính, Tiểu Nguyên cuối cùng vẫn là bị sốt thật....thậm chí là sốt cao.

Buổi sáng, dì Linh theo thường lệ đi lên đi lên phòng định đánh thức cậu dậy ăn sáng, nhưng vừa bước gần đến giường. Thấy Tiểu Nguyên khuôn mặt đỏ ửng, cả người nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu. Bà liền vội vàng ngồi xuống sờ trán kiểm tra nhiệt độ, sau đó lại hốt hoảng nói to.

-Không ổn rồi, thằng bé bị bệnh rồi. Ông chủ.... ông chủ,Tiểu Nguyên sốt cao lắm.

Hứa Lâm Hàn sáng nay tranh thủ dậy sớm sửa soạng để đi đón Diệp Anh, vừa nghe tiếng của dì Linh gọi to lập tức chạy qua.

Cả người Tiểu Nguyên nóng hầm hập, hơi thở phả ra có chút khó khăn, lại công thêm tiếng rên khó chịu khiến Hứa Lâm Hàn cũng lo lắng không kém. Vừa định ngồi xuống kiểm tra thân thể của Tiểu Nguyên thì điện thoại reo lên, nhìn tên gọi trong màn hình. Anh liền sững người lại, một lúc sau mới nhấn nút nghe.

-Diệp Anh.... em đã xuống sân bay rồi sao?

Đầu dây bên kia một giọng nữ đầy phấn khích vang lên.

-Lâm Hàn em đang ở sân bay, anh mau tới đón em đi.

-Được... anh tới đón em ngay.

Hứa Lâm Hàn tắt máy rồi liếc mắt nhìn đến Tiểu Nguyên đang nằm trên giường bệnh, trong đầu có hai quyết định khó khăn đó chính là Tiểu Nguyên với Diệp Anh. Nhưng mà nhìn thấy cậu dù sao vẫn có người chăm sóc. Cho nên Lâm Hàn vẫn là quyết định chạy về bên người yêu mình, trước lúc đi đón Diệp Anh, Lâm Hàn dặn dò.

-Quản gia, chăm sóc Tiểu Nguyên cho thật tốt, một lát nữa tôi đón Diệp Anh về sẽ đích thân đưa em ấy đến bệnh viện.

-Tôi đã hiểu rồi, cậu mau nhanh chóng trở về nhế.

Quản gia tuân theo lời của Hứa Lâm Hàn xoay người trực tiếp chăm lo bên giường bệnh Tiểu Nguyên. Chỉ là vừa lúc anh đi, Tiểu Nguyên trong vô thức vẫn nghe loáng thoáng được sự chọn lựa của Lâm Hàn. Giọt nước mắt lại tràn khoé mi, không ai biết được giọt nước mắt đó là do vì cơn sốt gây ra hay là do vết thương lòng gây ra. Chỉ có thể nói rằng, kể từ hôm nay chừng đó nước mắt của cậu tuôn rơi sẽ không hề dừng lại, mà càng ngày càng nhiều hơn nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.