Thằng Ngốc (I)

Chương 18: Lần cuối được cưng chiều




Nhà hàng mà Lâm Hàn đưa Tiểu Nguyên đến chuyên về các món hải sản, biết Tiểu Nguyên thích ăn tôm, cho nên anh mới dặn Văn Khang đặt một chỗ ở đây.

Đây là một hàng nổi tiếng của thành phố, cho nên số người vào ra rất nhiều. Tiểu Nguyên vừa bước vào, đã thấy rất nhiều người ngồi xung quanh. Nỗi sợ hãi trong lòng lại dâng lên khiến cậu chùn bước, bàn tay bất giác theo vô thức nắm chặt lấy ống tay áo của Hứa Lâm Hàn.

-Sao vậy? Có phải có quá nhiều người ở đây nên khiến em sợ hãi có phải không ?

-Vâng...vâng ạ!!

Hứa Lâm Hàn biết Tiểu Nguyên luôn luôn sợ hãi như vậy, cho dù anh đã cố gắng thử bao nhiêu cách thì vẫn không thể loại bỏ tính cách ấy của cậu. Cho nên thay vì cứ ép Tiểu Nguyên thay đổi thì Hứa Lâm Hàn lại chọn cách che chở cho cậu.

Lâm Hàn nhẹ nhàng xoa đầu trấn an Tiểu Nguyên, nắm tay cậu kéo vào trong. Còn không quên trấn an.

-Có anh ở đây rồi, em đừng sợ. Mọi người sẽ không ai làm gì em đâu!!

Tiểu Nguyên được Hứa Lâm Hàn kéo sát vào người xem cậu như vật nhỏ mà che chắn. Lúc nhân viên bước ra đón tiếp hai người,cũng chỉ có mình Lâm Hàn nói.

- Tìm giúp một chỗ ngồi gần góc khuất. Đứa nhóc này không thích chỗ đông người.

-Vâng ạ!!!Mời Hàn tổng đi theo tôi.

Nhân viên phục vụ vừa nghe yêu cầu của anh, lập tức nở nụ cười thân thiện chỉ dẫn hai người đến một góc khuất ở lầu hai. Ở đây khá vắng người, không đông như ở tầng một cho nên Tiểu Nguyên bây giờ mới dám rời khỏi Hứa Lâm Hàn, tự mình ngồi vào ghế.

Hứa Lâm Hàn không nhìn thực đơn, cứ thế nói với người phục vụ.

- Ở đây có món gì ngon thì cứ đem ra. Đặc biệt nhóc con này thích ăn tôm và mực.

-Vâng ạ!!! Phiền hai người đợi chúng tôi một lát, tôi lập tức nói đầu bếp làm ngay.

Phong cách làm việc rất nhanh chóng, phục vụ sau khi đợi Lâm Hàn căn dặn xong, liền cúi người lui đi. Trả lại không gian cho hai người bọn họ.

Hứa Lâm Hàn từ đầu đến cuối đều nhìn Tiểu Nguyên đang nghịch khăn giấy,lập tức bật cười nói với cậu.

-Tiểu Nguyên, em đừng quậy phá nữa. Mau ngồi nghiêm túc lại cho anh xem nào.

Được anh nhắc nhở, cậu lập tức ngồi ngay ngắn, vẻ mặt nghiêm túc ngoan ngoãn nghe lời.....nhưng mà chưa đến mười phút sau, Tiểu Nguyên đã buồn chán chịu không được, hướng Lâm Hàn nói.

-Anh Hàn....Tiểu Nguyên chán, không có gì chơi....thật chán!!!

Nhìn Tiểu Nguyên bĩu bĩu môi không vui, anh đành phải vừa cười vừa dỗ dành cậu.

- Em ráng chịu đựng một chút đi, ăn trưa xong anh sẽ đưa em đi mua gấu bông. Nghe lời thì mới có thưởng chứ. Có biết không???

-Tiểu Nguyên biết rồi, em sẽ nghe lời.

Vừa dứt lời, phục vụ bắt đầu đưa các món ăn lên. Hương thơm lan toả rồi xộc thẳng lên mũi cậu,Tiểu Nguyên nhìn trên bàn toàn những món có liên quan đến tôm với mực. Trong lòng phấn khích không thôi, nụ cười nở trên môi cũng tươi tắn hơn nhiều. Ánh mắt sáng lấp lánh như muốn chiếm chọn cả bàn ăn.

Hứa Lâm Hàn dùng đũa gắp một miếng mực bỏ vào chén cậu.Trước khi ăn còn không quên dặn dò.

-Toàn những thứ em thích, phải ăn cho thật nhiều có biết chưa? Đây nữa, còn có món tôm của em này.

-Ha ha thật thích, cảm ơn anh Hàn nhiều lắm.

Tiểu Nguyên hiện tại không để ý gì nữa, giờ cơm đến rồi bụng lại đói. Cho nên cậu nhanh chóng dùng đũa ăn đến ngon miệng.

Hứa Lâm Hàn rất thích xem Tiểu Nguyên cười, bởi vì nụ cười của cậu thật sự rất ngây ngô không dính bụi trần, mang lại cho anh cảm giác bình yên. Hứa Lâm Hàn bất chợt nói.

-Tiểu Nguyên,sau này chị Diệp Anh về em phải ngoan ngoãn nghe lời chị ấy có biết không? Cô ấy sẽ chăm sóc em thật chu đáo.

Tiểu Nguyên tính tình hay quên, bây giờ nghe đến tên của người khác được phát ra từ miệng Lâm Hàn, Tiểu Nguyên nuốt thức ăn duống, khó hiểu hỏi.

-Anh....Diệp Anh là ai vậy? Sao lại ở nhà anh?

Hứa Lâm Hàn cũng không suy nghĩ trong lời nói có vấn đề, vì thế rất nhiệt tình giải thích cho cậu nghe.

-Diệp Anh là người yêu, cũng như là vợ sắp cưới của anh. Sau này cô ấy sẽ thay anh chăm sóc Tiểu Nguyên nhé.

Cạch....

Tiếng muỗng rơi xuống,Tiểu Nguyên sững sững sờ sờ nhìn Hứa Lâm Hàn.

Cậu mới hiểu được nghĩa của từ " yêu" khi sáng, bây giờ bị chính nó phản tác dụng lại. Hoá ra tim Lâm Hàn không đập nhanh, đầu không có hình ảnh cậu. Không có cùng suy nghĩ với cậu đều có lí do cả rồi.

Hoá ra, anh Hàn chưa hề thích Tiểu Nguyên, mà anh ấy "yêu chị Diệp Anh"

Đầu Tiểu Nguyên cảm thấy đau vô cùng, trái tim cũng nhức nhối chịu không nổi, lòng cậu tự hỏi.

-Tại sao lại khó thở đến thế này? Anh Hàn không có giống mình. Tại sao mình lại muốn khóc ?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.