Tháng Ngày Sau Khi Kết Hôn Của Tổng Tài Mèo Lớn

Chương 67: Chương 67





Sư Diệc Quang thực sự vẫn chưa sẵn sàng.
Nguyên nhân chủ yếu là… lần đầu hai người không hợp nhau, anh ta phải chọn ngày lành tháng tốt, khi kết hôn anh ta không quan tâm chút nào, chuyện gì cũng để mẹ quyết định, cho nên anh kết hôn trong mơ màng hồ đồ.
Kết quả, con người quả nhiên không vẹn toàn, bây giờ xem ra thật sự là vả mặt bạch bạch, lúc đầu chiếu lệ giờ đã biến thành hối hận, có lúc anh ta ước gì mình có thể quay ngược thời gian để bù đắp tất cả những điều đã bỏ lỡ trước đây.
Cảm giác bất an này gần đây vẫn dày vò anh ta, hơn nữa bản thân Đỗ Nhược Ngu tính cách tương đối ngoan ngoãn, có bất bình cũng sẽ không lên tiếng, Sư Diệc Quang rất muốn bù đắp cho anh.
Cho nên lúc này không thể lại tùy tiện xong việc, hết thảy chi tiết đều phải hoàn mỹ.
Còn có cái thứ hai.
Chính là…… anh ta ngượng ngùng……
Về vấn đề này, anh ta luôn rất lãnh đạm, trước đây có rất nhiều người quan tâm đến anh, công khai lẫn ngấm ngầm dỗ dành, anh ta không phải kẻ ngốc mà không phát hiện.
Ngoài ra những người như họ rất đặc biệt, không muốn bộc lộ bản thân quá nhiều, chú ý giữ khoảng cách với người khác, bỏ qua mọi ý tốt của người khác.
Bởi vì anh ta không quan tâm, anh ta cũng không bao giờ để ý đến những chuyện này, nhưng khi đến lượt anh ta, anh ta mới nhận ra, tỏ tình khó hơn anh ta nghĩ.
Trên thực tế, bản thân Đỗ Nhược Ngu vốn đã rất giỏi trong việc dỗ dành mọi người và anh luôn thể hiện sự quan tâm tự nhiên trong các mối quan hệ hàng ngày.

Bản thân anh thì cho rằng điều này là do bệnh nghề nghiệp của thư ký, nhưng Sư Diệc Quang biết rằng sự săn sóc đó vượt quá phạm trù của một thư ký đối với cấp trên.
Thân là một cấp trên còn là chồng, sao có thể không đáp lại phu nhân, nhưng đột nhiên bảo anh ta nói lời ngon tiếng ngọt ——
Anh ta không nói nên lời.
Cả luật sư Lâm cũng bắt đầu thúc giục anh ta: “Sư tổng, rốt cuộc khi nào cậu mới làm đây hả?”
Làm gì chứ?
Sư Diệc Quang luôn nói chờ một chút, chờ một chút.
Đỗ Nhược Ngu bên này lại không có phát hiện cái gì, mỗi ngày vẫn trải qua như vậy, chỉ là mắt thấy sắp phải ăn tết, chuyện công việc bình yên vượt qua thời kỳ bận rộn cuối năm, sự tình trong nhà lại tới nữa.
Đây là lần đầu tiên ăn tết ở Sư gia, không biết có nên chú trọng gì không.
Bọn họ sẽ múa sư tử sao……?
Đỗ Nhược Ngu bị trí tưởng tượng của chính mình dọa sợ đến mức không dám nói với Sư Diệc Quang, sợ bị tổng giám đốc đánh.
Hàng năm vào dịp Tết Nguyên đán, Sư Diệc Quang có rất nhiều việc phải làm, năm nay có lẽ cũng vậy, với tư cách là phu nhân và thư ký của tổng giám đốc, lần này anh không thể trốn thoát được.
Đỗ gia bên này, Đỗ Dĩnh Dĩnh đang nghỉ đông, tuyên bố mỗi ngay gõ chữ kỳ thật là đang sờ cá (lười biếng).

Cô ở nhà lâu mẹ Đỗ bắt đầu nhìn không thuận mắt, mỗi ngày hai người cãi nhau, Đỗ Dĩnh Dĩnh tức giận nhắn WeChat cho anh trai.
Đỗ Dĩnh Dĩnh: “Cho anh xem Hô Hô, nó thật là béo rồi, vậy phải làm sao bây giờ.”
Đỗ Nhược Ngu yên lặng chuyển phát video đến điện thoại Sư Diệc Quang, cho anh ta nhìn đứa con mập mạp yêu quý của mình.

Đỗ Nhược Ngu: “Cho nó ăn ít đi.”
Đỗ Dĩnh Dĩnh: “Không thể, nó đã quen ăn bữa ăn xa hoa ở nhà anh, càng ngày càng không khống chế được.”
Nói tới cái này, Đỗ Dĩnh Dĩnh nói: “Anh, anh gả vào hào môn gần một năm rồi, thật là quá thần kỳ, em cảm giác một năm này trôi qua thật nhanh, hơn nữa còn bình thường hơn em nghĩ, mấy cái não bổ ân oán hào môn cũng chẳng phát sinh.”
Đỗ Nhược Ngu nghĩ là do em không biết, hào môn của anh tràn ngập sư tử hổ báo, này có thể là bình thường sao?
Anh cười cười, trả lời em gái: “Tùy người mà khác nhau thôi.”
Những điều này vẫn liên quan đến tính cách của con người.
Anh chỉ là một người bình thường, Sư Diệc Quang trông có vẻ kiêu ngạo lại biệt nữu vì địa vị của anh ta, nhưng thực ra lại nhạy cảm và nghiêm túc, họ không phải là người tùy tiện xử lý đời tư nên những thứ ân ân oán oán thối nát đó đối với bọn họ như phim truyền hình.
Có lẽ vì điều này mà anh phải lòng tổng giám đốc chăng.
Nhưng trong mắt người khác cuộc đời của anh thật khó tin, dù sao người khác cũng đang đóng phim gia đình, còn anh thì đang diễn trong thế giới động vật.
Những việc này không thể nói cho em gái, phải chờ tới khi cô tự tìm được bạn đời thì mới biết được.
Đỗ Nhược Ngu lập tức bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ, bọn họ liệu có thể ở bên nhau đến hết đời hay không…
Anh không thể không nghĩ quá xa.
Đỗ Nhược Ngu hôm nay như thường lệ về nhà, chuẩn bị nấu bữa tối.
Sư Diệc Quang tuy không thích ở cùng người khác, nhưng mấy việc vặt trong nhà sẽ có nhân viên đến phục vụ, Đỗ Nhược Ngu vẫn thích tự mình nấu ăn bất cứ khi nào có thời gian, thứ nhất là hợp khẩu vị của anh, thứ hai, nấu ăn là một trong những sở thích của anh
Nhưng hôm nay Sư Diệc Quang lại ngăn anh, nói: “Chúng ta đi ăn ngoài.”
Đỗ Nhược Ngu nghe xong sửng sốt.
Mỗi lần Sư tổng muốn đi ra ngoài ăn cơm, tất có chuyện xấu.
Sư Diệc Quang còn muốn Đỗ Nhược Ngu đi thay đồ, bản thân cũng mặc chính trang.
Đây là muốn làm gì?
Lần này Sư Diệc Quang tự mình lái xe, lái cả chiếc Aston Martin trong nhà.
Đỗ Nhược Ngu cảm thấy rất căng thẳng, không phải vì cái gì khác mà là vì ý nghĩ của tổng giám đốc đôi khi hơi khó đoán, anh không biết lần này anh ấy đột nhiên có ý nghĩ gì.
“Chúng ta đi dự tiệc à?” Đỗ Nhược Ngu hỏi, nhưng sao không để tài xế đón.
Sư Diệc Quang trả lời: “Chỉ đi ăn cơm thôi, đừng căng thẳng.”
Thôi, dù sao cũng chỉ là một bữa ăn, cũng không phải chuyện gì to tát.
Kết quả tới nơi mới phát hiện vấn đề rất lớn đó hiểu không?.
Sư Diệc Quang đưa anh đến nhà hàng Tây ven hồ nổi tiếng, không gian đẹp, đồ ăn do đầu bếp tinh cấp chế biến rất ngon, tuy nhiên anh sẽ không đến đây nếu không phải là mở tiệc chiêu đãi, hơn nữa những nhà hàng như vậy cần phải đặt trước bữa tối.

Nhưng hôm nay không có ai trong nhà hàng.
Xác thực mà nói là không có khách.

Mọi thứ trong nhà hàng vẫn như thường lệ, với ánh sáng ấm áp, những ly rượu trang trí trên tường tỏa sáng bằng ánh sáng tráng men, dưới ánh sáng này, món ăn sẽ trông ngon miệng hơn.

Nhưng trong nhà hàng chỉ có người phục vụ mỉm cười phục vụ họ từ đầu đến cuối chứ không có ai khác.
Mặc dù ngày đông chí đã trôi qua từ lâu, ngày dần dài ra, nhưng trời vẫn tối từ rất sớm, theo lý mà nói, khu vực này còn có rất nhiều cửa hàng khác, Đỗ Nhược Ngu và Tô Khê Nhiên từng tới đây uống cà phê, hẳn là không nên yên tĩnh như thế này.
Hơn nữa trời rất tối, các cửa hàng dường như đều đóng cửa và không bật đèn, chỉ có nhà hàng này là sáng sủa, ánh sáng từ bên trong chiếu xuống mặt hồ trong bóng tối, khiến nó trông rất yên tĩnh.
Đỗ Nhược Ngu nhìn bóng tối bên ngoài qua cửa sổ kiểu Pháp của nhà hàng, chỉ có những tòa nhà cao tầng ở phía xa tỏa ra ánh sáng độc đáo của thành phố, sau đó quay đầu lại nhìn thật sâu vào Sư Diệc Quang.
Thời Nhất Quang vẫn như thường, nhìn không ra bất kỳ cảm xúc dao động nào, lại phát hiện Đỗ Nhược Ngu đang nhìn mình liền hỏi: “Em không thích sao?”
Đỗ Nhược Ngu tâm niệm vừa động, mỉm cười nói: “Thích.”
Trong nhà hàng sang trọng và vắng vẻ, hai người đang dùng bữa, ban nhạc vẫn đang chơi một bản nhạc êm dịu, trên bàn ăn có hoa trang trí, không phải mùa xuân nhưng hoa lại cực kì kiều diễm, Đỗ Nhược Ngu nhìn bàn tay Sư Diệc Quang khớp xương nổi rõ đang cầm dao, hỏi: “Hôm nay là ngày gì đặc biệt sao?”
Anh không tổ chức sinh nhật, công ty vẫn đang hoạt động và không có doanh thu đột biến, thậm chí còn vài tháng nữa mới đến ngày kỷ niệm ngày cưới của anh.
Sư Diệc Quang dừng lại muốn nói rằng hôm nay là một ngày tốt lành, anh ta nói: “Hôm nay kể từ bây giờ sẽ là một ngày đặc biệt hàng năm.”
Đỗ Nhược Ngu vẫn không nghĩ ra tổng giám đốc muốn làm gì.
Tư thế của Sư Diệc Quang khi ăn luôn rất tao nhã và có học thức, mặc dù thực sự ăn một lượng đồ ăn kinh người nhưng cũng không thế nào nhìn ra được.
Tuy nhiên, đồ ăn ngon và rượu ngon khiến người ta cảm thấy vui vẻ, Đỗ Nhược Ngu cũng vui vẻ chiều chuộng bản thân, bởi vì anh cảm thấy dù tổng giám đốc có kế hoạch như thế nào thì nhất định sẽ là chuyện tốt.
Sau khi ăn xong, Sư Diệc Quang dùng ánh mắt đen tối nhìn Đỗ Nhược Ngu, mời anh: “Cùng anh đi dạo bờ hồ đi.”
có thể đi thẳng đến hồ nhân tạo từ hành lang của nhà hàng, thời tiết vẫn hơi lạnh, người bên hồ cũng không nhiều.
Không biết tại sao, nơi này hình như còn tối hơn ngày thường, nhưng khung cảnh yên tĩnh không tồi, đi một chút còn khá tốt.
Chỉ là trời lạnh hơn một chút thôi, dù sao cũng chưa phải Tết mà.
“Em có lạnh không?” Sư Diệc Quang hỏi Đỗ Nhược Ngu.
Đỗ Nhược Ngu chớp mắt, nhìn tổng giám đốc, nheo mắt nói: “Thì sao? Anh sẽ cởi áo cho em phủ thêm à.”
Sư Diệc Quang đỏ mặt, nói: “Em đang nói cái gì vậy? Chắc em đã xem quá nhiều phim truyền hình rồi.”
Đỗ Nhược Ngu bật cười.
Bây giờ bọn họ có thể đùa giỡn một cách tự nhiên, điều mà một năm trước Đỗ Nhược Ngu cũng không dám nghĩ tới.
Sư Diệc Quang hiển nhiên cũng có cảm xúc tương tự, anh ta nhìn màn đêm nói: “Chúng ta quen nhau đã gần bốn năm rồi.”
Đỗ Nhược Ngu gật đầu nói: “Nhanh quá, cảm giác như ngày đầu tiên em gia nhập công ty mới là ngày hôm qua, chớp mắt đã nhiều năm trôi qua như vậy.”
Ba năm đầu tiên, anh chỉ là một thư ký bình thường, một năm qua mới cùng tổng giám đốc tiến bộ vượt bậc, nhưng nếu không có sự chuẩn bị từ trước, anh và tổng giám đốc sẽ không đạt đến giai đoạn này.
Dưới màn đêm, vẻ mặt Sư Diệc Quang rất dịu dàng, không có vẻ lạnh lùng thường ngày, dường như đang chìm trong hồi ức, nói: “Anh đã nói rồi, lần đầu chúng ta gặp nhau không phải là lần đầu tiên em đến công ty.



“A, đúng vậy, em cũng muốn hỏi anh là chuyện gì xảy ra.” Đỗ Nhược Ngu nhớ lại.
Ngày đầu tiên anh nhận chức đã bị Sư Diệc Quang nhặt đi, rốt cuộc là tại sao đến giờ anh vẫn không rõ.
Ban đêm rất lạnh, nhưng sắc mặt Sư Diệc Quang lại có chút hồng hào, nói: “Ba năm trước, ba anh vừa mới qua đời, công ty đã thay đổi rất nhiều, em biết anh bị căng thẳng sẽ biến thành sư tử mà?”
Ồ, cuối cùng thì tổng giám đốc cũng đã thừa nhận, không chỉ bị căng thẳng mà còn rụng lông nữa.
Sư Diệc Quang sờ sờ cái mũi, hơi xấu hổ, để anh ta nói những lời này đúng là làm khó anh ta, nhưng nhớ tới mục đích hôm nay vẫn nghiêm túc nói với Đỗ Nhược Ngu: “Dù sao lúc ấy anh không khống chế được ở công ty, vừa vặn ngày đó rất nhiều bộ môn tổ chức phỏng vấn, anh ở dưới lầu tầng lầu, không còn cách nào khác là trốn vào phòng vệ sinh ở cuối hành lang, không ngờ em cũng ở đó.”
Đỗ Nhược Ngu ngẩn người, nhớ tới chuyện này.
Khi đó anh đi phỏng vấn khẩn trương đến mức đau dạ dày, anh xin người phỏng vấn cho phép nghỉ giải lao, kết quả là khi anh đang chợp mắt thì cảm thấy có người bước vào, anh trợn mắt ngẩng đầu lại không thấy bóng ai, chỉ phát hiện trên mặt đất có tây trang.

Vì thế anh cho rằng có người tiến vào thay quần áo, còn hảo tâm đưa quần áo qua cho người kia nhưng người đàn ông đó đã lấy quần áo đi mà không hề xuất hiện”.
Cái này đến phiên Đỗ Nhược Ngu xấu hổ: “Oa, em còn nói chuyện với người đó một hồi, là anh sao Sư tổng?”
“Ừm hừ.” Sư Diệc Quang gật đầu nói, “Anh đi vào mới phát hiện trong phòng còn có người đang ngủ, chỉ có thể trốn sau cửa, kết quả em ngây ngốc, từ đầu tới đuôi còn không phát hiện.”
Đỗ Nhược Ngu ngượng ngùng: “Em không ngủ, chỉ là đang nghỉ ngơi thôi.

Em còn tưởng rằng anh là người cùng đi phỏng vấn.”
Cho nên anh đã bắt chuyện với Sư Diệc Quang.
“Đúng vậy, rõ ràng em lo lắng vô cùng thế mà còn đi an ủi anh.” Sư Diệc Quang ngẫm lại cũng cảm thấy buồn cười.
Hóa ra anh đã sớm chạm trán với một con sư tử như vậy.
“Ừm, nếu lúc đó em phát hiện ra thì thật đáng sợ.” Đỗ Nhược Ngu nói.
Sư Diệc Quang hiếm khi đồng ý và nói: “Đúng vậy, nếu em nhìn thấy anh, anh chỉ có thể trói em vào bệnh viện khiến em quên đi chuyện đó.”
Sư Diệc Quang đột nhiên dừng lại, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Đỗ Nhược Ngu, Đỗ Nhược Ngu hiếm khi nhìn thấy cảm xúc rõ ràng như vậy trong mắt tổng giám đốc, vì vậy không khỏi dừng lại nhìn anh ta.
Sư Diệc Quang nói: “May mắn thay, mọi chuyện không phát triển như vậy, sau này anh cố ý đọc sơ yếu lý lịch của em, cảm thấy tuy em có chút bối rối nhưng lại là người chu đáo và có thiện chí, nên đã tự ý điều động em đến làm thư ký.


“Trong suốt ba năm ở bên em, anh từ lo lắng cho công việc của công ty dần dần ổn định hơn.

Anh nghĩ đã đến lúc phải tiến thêm một bước trong sự nghiệp nên quyết định kết hôn.


Đỗ Nhược Ngu lẳng lặng nghe Sư Diệc Quang nói.
Giọng nói tổng giám đốc trầm thấp mà thuần hậu, còn khiến người say me hơn rượu họ vừa uống.
“Trước đây an không có hứng thú, cũng không muốn tiết lộ bí mật của mình, nhưng lúc đó anh cảm thấy em là một người thích hợp.”

Sư Diệc Quang hiếm khi nói riêng nhiều chứ đừng nói đến những lời tỏ tình như vậy, tai tổng giám đốc bắt đầu đỏ bừng.
“Nếu không có em, anh hẳn là sẽ không quyết định kết hôn.

Bởi vì cho dù là giả anh cũng không thể chịu đựng một người xa lạ xen vào sinh hoạt của mình, em hiểu tính cách anh mà, biết anh không nói dối.”
Đỗ Nhược Ngu gật đầu.
Sư tử rất coi trọng lãnh thổ, biệt thự của Sư Diệc Quang không cho phép nhân viên thường trú, tổng giám đốc đối người ngoài cực kì lãnh đạm, chỉ bộc lộ bản chất thật của mình với bạn bè và gia đình.
“Cho nên, bởi vì em, anh mới có thể hạ quyết tâm kết hôn.” Sư Diệc Quang chậm rãi nói.
Đỗ Nhược Ngu nghe xong những lời này, cảm thấy cổ họng có chút nghẹn ngào.
Những điều anh chôn giấu bấy lâu nay trong lòng cuối cùng cũng được khẳng định, sự quyết tâm và bất an khi kết hôn cuối cùng cũng dần được chữa lành.
Anh tự nhủ rằng nỗ lực của mình không phải là vô ích, tuy anh không hoàn mỹ và chỉ bình thường nhưng anh vẫn không ngừng tiến về phía trước trong sóng gió và cuối cùng đã bắt được con cá lớn trong mơ.
Anh ngẩng đầu nhìn tổng giám đốc đưa tay chạm vào mặt mình, ánh mắt dịu dàng như nước xuân.
“Cuộc sống sau khi kết hôn so với anh tưởng tượng tốt hơn rất nhiều, em khác chúng ta, nhưng không những không sợ anh, anh còn được em tin tưởng cùng quan tâm.”
Sư Diệc Quang nghĩ, cái gì là hôn nhân, khả năng rất nhiều người đều không thể nói rõ.
Dù thế nào đi chăng nữa, trong số rất nhiều yếu tố duy trì hôn nhân thì phải có một yếu tố quan trọng, đó chính là tình cảm.
Người như anh nhạy cảm và lạnh lùng, tâm lý phòng ngự cao, khi va chạm với người khác rất khó tạo ra tia lửa điện.
Chỉ có người bao dung và ân cần như Đỗ Nhược Ngu mới có thể từ từ khiến anh mềm lòng, không cần tình tiết oanh oanh liệt liệt, mỗi giây phút họ ở bên nhau đều là tình yêu.
Sư Diệc Quang kéo Đỗ Nhược Ngu tiếp tục đi về trước, trên quảng trường ngắm cảnh bên hồ, có một người đàn ông mặc trang phục sư tử, tay cầm một bó hoa lớn, bên cạnh anh ta có mấy người tản bộ vây quanh, còn có mấy đứa nhỏ.
Người kia thấy Sư Diệc Quang cùng Đỗ Nhược Ngu đã tới, lập tức lên đón.
Sư Diệc Quang tự nhiên nhận bó hoa từ tay sư tử lớn, đó là một bó hoa hồng đỏ lớn, kiều diễm ướt át, mỹ đến nhiệt liệt.
Sư Diệc Quang nói với Đỗ Nhược Ngu: “Cuộc hôn nhân của chúng ta thật hạnh phúc và vui vẻ, dù là giả, anh cũng sẽ biến nó thành sự thật.”
Vừa nói, anh ta vừa quỳ một chân xuống, nâng bó hoa trước mặt Đỗ Nhược Ngu, nói: “Cho nên…… Tiểu Ngu, mặc dù chúng ta đã trải qua một quá trình sai lầm, nhưng anh muốn sửa lại, để ký ức mới thay thế quá khứ chiếu lệ đó.

Anh yêu em, em có nguyện ý gả cho anh không?”
Như thể đáp lại lời nói của Sư Diệc Quang, tất cả đèn cảnh quan bên hồ đột nhiên sáng lên, các cửa hàng gần đó cũng lần lượt sáng lên như được đánh thức.
Chỉ mất vài phút từ mờ ảo, tĩnh lặng đến tràn ngập ánh đènngũ thải ban lan rực rỡ lung linh, những ánh đèn cắt xuyên màn đêm tối, mặt nước hồ lấp lánh cùng đêm đầu xuân trở nên tràn đầy sức sống nhờ những ánh đèn này.
Pháo hoa bạc nổ ra từ sân khấu phía trên quảng trường ven hồ, lấp lánh rơi xuống như những giọt nước, rơi xuống thành dòng thác bạc, lấp lánh mà mộng mơ, thật sự quá đẹp.
Đây là thế giới lộng lẫy mà Sư Diệc Quang tạo ra cho anh, tươi sáng mộng mơ, khiến người ta không khỏi hưng phấn lại hy vọng.

Đỗ Nhược Ngu đứng ở nơi đó, ánh đèn sáng rực, khiến cho màn sương mù mỏng manh mê hoặc ánh mắt anh.
Anh nhìn tổng giám đốc vừa cầu hôn mình lần nữa, tầm nhìn của anh đã mông lung.
 
------oOo------


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.