Tháng Ngày Nằm Vùng Ma Giáo

Chương 18: Chương 18





Chào mọi người, ta là vẫn như cũ không có tiền trực ca đêm giáo chủ phu nhân Tưởng Lạc Vân, hiện tại ta đang trực cùng với Ma giáo giáo chủ.

Trương Trùng Cửu mới vừa cảnh cáo ta không được trèo tường, khiến cho ta rất hoảng sợ.

Ban đêm sương giá nặng hạt, ta lén lút chà xát bàn tay, Trương Trùng Cửu lại nắm lấy tay ta.

Hắn nói: "Nguyệt Kiều."
Ta tức thì tỉnh táo trở lại, người mà đáng lẽ hắn nên cưới tên là Văn Nguyệt Kiều.

Ta không phải thê tử của hắn.

Vì sao sư phụ muốn ta tới đây làm chuyện này? Ông ấy sớm đã biết ta không đáng được trọng dụng kia mà.

Ta rút bàn tay ra, Trương Trùng Cửu lại nắm lấy, giống như đang đùa giỡn với ta.


Ta nói: "Ha ha, ngươi làm gì đột nhiên tốt với ta như vậy, trước kia không phải ngươi rất chán ghét ta sao."
Trương Trùng Cửu ừ một tiếng rồi nói: "Lúc trước ta quả thật chán ghét ngươi, bởi vì chán ghét, ta thậm chí vẫn luôn cố ý tránh mặt ngươi, biết ngươi lâu như vậy, trước ngày thành thân ta ngay cả dáng vẻ của ngươi cũng không nhớ rõ.

Thế nhưng chúng ta thật sự ở bên nhau rồi, ta mới phát hiện ngươi không hề khiến cho người ta chán ghét một chút nào."
Ta quả thực muốn té xỉu, thế này là có ý gì!
Hắn nắm chặt tay ta ủ ấm hồi lâu, làm cho trong lòng ta bất an, thế này không được, tuyệt đối không được, ta thật sự không thể ở lại đây, ta không thể nào làm tổn thương Trương Trùng Cửu được.

Con người của ta vốn dĩ cái gì cũng làm không xong, theo cách nói của sư phụ chính là cho cục xương ngay cả con chó cũng mạnh hơn ta, ta sao có thể đi nằm vùng được!
Vì thế ta nói: "Ha ha ha ha, đó là ngươi không tiếp xúc mật thiết với ta, ngươi tiếp xúc mật thiết thêm chút nữa sẽ phát hiện ta thật sự rất làm người ta chán ghét.

Ở đây lạnh quá, một mình ngươi gác đêm đi, ta trở về ngủ, bái bai."
Nói xong, ta đứng dậy muốn chạy, không nghĩ tới Trương Trùng Cửu túm chặt lấy ta.

Hắn nhìn chằm chằm gương mặt ta một hồi, co một ngón tay lại, nhẹ nhàng khảy lông mi ta.

Sau đó hắn cúi đầu hôn ta một chút.

Ta: "..."
Nhưng vào lúc này, ta nghe được một tiếng thét chói tai, hai chúng ta cùng quay đầu nhìn, thấy được sư muội của ta.

Sư muội che ngực lại, kích động mà nhìn hai đứa ta, giống như bị bệnh tim vậy.

Sắc mặt ta trở nên rất khó coi, nàng nhất định sẽ nói ra ngoài.

Ta vốn không có nói với nàng lý do muốn ra đi, nàng đã rời khỏi sư môn, không có thứ gì có thể ràng buộc được nàng, nhưng ta còn chưa ra đi mà Lý Giới đã nhìn ra bất thường, lần này ta càng không có cách nào ngụy biện.


Sư muội thét xong, nói: "Ta cái gì cũng không nhìn thấy, hai ngươi cứ tiếp tục, ta đi nha!" Sau đó chạy mất.

Trương Trùng Cửu không để trong lòng, hắn nhìn ta trong chốc lát, đột nhiên ôm lấy ta, có chút thất bại mà nói: "Ngươi không thích như vậy sao?"
Ta nói: "Ngươi vì sao......!Ừm......!Vì sao đột nhiên không chán ghét ta nữa?"
Trương Trùng Cửu nói: "Ta không biết."
Ta còn đang suy nghĩ phải làm sao lừa gạt cho hôm nay trôi qua, không nghĩ tới hắn lại nói tiếp: " Loại chuyện thích này, cũng không cần lý do gì đó đi."
Hắn đột nhiên làm rõ, ta triệt để trợn tròn mắt, cũng may hắn không có yêu cầu ta trả lời.

Hai đứa chúng ta cứ ngồi suốt đêm như vậy, gần tảng sáng ta bắt đầu buồn ngủ rũ rượi, ngã đầu vào vai hắn ngủ gục luôn.

Lúc tỉnh lại, ta phát hiện hắn đang cõng ta đi về phía căn phòng.

Một khắc kia, ta đột nhiên rất muốn khóc, từ nhỏ đến lớn ta chưa từng đặc biệt thân thiết với ai.

Sư tỷ và sư muội có bí mật chỉ thuộc về hai người bọn họ, các sư huynh đệ tỷ muội khác cũng có bằng hữu tốt nhất của riêng họ, chỉ có ta là không có, tuy rằng quan hệ giữa ta và mọi người đều rất tốt, nhưng ta vĩnh viễn không phải là bằng hữu tốt nhất của ai cả.

Không nghĩ tới giờ này khắc này ta đột nhiên cảm thấy khoảng cách giữa ta và Trương Trùng Cửu trở nên rất gần rất gần.


Ta thích người có tính tình tốt, cũng thích loại người không có tâm cơ gì giống như một đứa trẻ.

Hắn chính là loại người mà ta rất thích này.

Thế nhưng tính tình tốt không đại biểu cho không biết giận hờn, ta từ đầu tới cuối đều đang lừa gạt hắn.

Ta ôm cổ hắn, không nhịn được mà thở dài.

Trương Trùng Cửu ngừng một chút, hỏi ta: "Làm sao vậy?"
Ta không trả lời mà cực kỳ tùy hứng cúi đầu xuống, lấy mặt ta cọ cọ mặt hắn.

Trương Trùng Cửu cười khẽ, cũng hơi hơi ngẩng đầu lên, cọ cọ mặt ta, khiến cho ta càng muốn khóc hơn nữa..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.