Chu Lê cố gắng giữ vững nét mặt, không cảm xúc ồ một tiếng.
Nhưng trong lòng cậu lại rất không được bình tĩnh, một bên muốn nhanh chân mượn quyển sách kia xem, bên kia lại biết không thể nào.
Bởi vì Quý Thiếu Yến quá thông minh.
Nếu cậu ngỏ lời muốn mượn sách thì Quý Thiếu Yến vì làm rõ mục đích của cậu chắc chắn sẽ tìm người tới phiên dịch trước, lỡ đâu tìm được thứ gì đó không nên tìm thấy, tiện đà suy đoán ra chuyện cậu không phải nhân cách thứ hai không chừng sẽ mang sách đi đốt mất.
Vậy thì không xong rồi.
Không biết xui xẻo kiểu gì mà một quyển sách lại ở chỗ bạch thiết hắc này nữa.
Trong chốc lát Chu Lê thậm chí đã tính tới chuyện bỏ đi, thành thật chờ hết một tháng này, một tháng sau nếu trở về thì nhảy disco trên mộ, nếu không thể thì thôi, nhưng ngẫm lại lại cảm thấy không cam lòng.
Tự dưng hôn mê ba ngày, cảnh tượng kỳ lạ trong mơ cùng chuyện hai thế giới đều có ngọc...!Chuyện này khẳng định là có vấn đề, biết đâu được hôm nay cậu còn ở đây nhưng ngày mai lại bất ngờ bị ném tới nơi khác.
Tuy rằng cậu đã chết, ở đâu đi nữa cũng xem như có lời, nhưng cậu lại không muốn sống những ngày ăn hôm nay lại phải lo cho ngày mai, nghiêm trọng hơn cậu ngay cả việc bản thân là gì tương lai sẽ ra sao đều không thể biết được, đây cũng quá là thất bại rồi.
Nghĩ xong cậu liền hỏi tiếp một câu: "Trong hội đấu giá còn có thứ khác sao?"
Quý Thiếu Yến đáp: "Dĩ nhiên là có, nếu được cậu nói cho tôi thứ cậu muốn tìm đi?"
Chu Lê nói ngắn gọn: "Đồ cổ."
Quý Thiếu Yến khẽ mỉm cười: "À, để tôi nhớ lại xem."
Chu Lê ừ một tiếng rồi trầm mặc nhìn lên bục giảng.
Hối hận quá chừng, quả nhiên tên bạch thiết hắc này vẫn còn để bụng, sợ rằng phải tốn không ít sức mới có thể khiến hắn "nhớ ra".
Hai tiết liên tiếp đều là môn tự chọn, vẫn 30 người một lớp như cũ, nếu quá nhiều người đăng ký thì hệ thống sẽ phân lớp ngẫu nhiên.
Cái hệ thống này cũng giỏi quá đi, biết đem bọn họ ném vào cùng một chỗ.
Tiết thứ nhất nhanh chóng trôi qua, Lương Cảnh Tu lại quay xuống: "Tiếp tục chuyện vừa nãy nhé, không phải cậu muốn cho tụi này xem gâu đần nhỏ sao? Tiện thể cho tôi xem hình Đản Đản với."
Quý Thiếu Yến đưa mắt liếc y một cái.
Lương Cảnh Tu biết mình có khả năng ăn hành nhưng thiệt sự là tò mò chịu không nổi, sau này bị ghim thì y cũng chấp nhận.
Chu Lê cảm thấy thời cơ tới rồi, nói: "Trong điện thoại tôi không có ảnh của nó."
Khóe miệng Lương Cảnh Tu cứng đờ, thầm nghĩ tàn đời rồi, đạp trúng hố bom rồi.
Nhưng y nhanh chóng nhớ tới chuyện A Yến nói từng ngủ cùng một cái giường với Chu Lê, làm sao có thể bị ghét bỏ tới như vậy chứ, hỏi: "Vì sao vậy?"
Chu Lê thở dài, khẽ nói: "Bởi vì khi đó nó đang bị thương, ngày nào cũng nằm bò ra không nhúc nhích, tôi nghĩ chờ nó khỏi rồi mới tính tiếp, chờ qua chờ lại chờ tới đúng lúc nó phải tiêm vaccine phòng bệnh, ngủ nguyên ngày.
Lúc đó tôi bất đắc dĩ phải tặng nó cho người khác nên cũng không chụp ảnh, không thôi nhìn tới lại thấy đau lòng."
Lương Cảnh Tu lập tức thấy mây đen trên đỉnh đầu bay mất, nói: "Không phải cậu ngại nó lạnh lùng chứ?"
Chu Lê dĩ nhiên không đạp đổ thiết lập của mình, thản nhiên thừa nhận: "Đúng đó."
Nhưng mà chỗ này nhất định phải sửa một chút, "Nhưng nó thiệt sự nghe lời, cũng rất là thông minh nữa, không giống mấy con husky phá hoại khác, nguyên cục lông xù còn biết xem TV cùng tôi..."
Đáng tiếc Đản Đản tốt nhất trên đời của cậu không về được nữa rồi.
Cậu buồn tới cực kỳ thật lòng, thở dài thêm lần nữa: "Nói chuyện khác đi, dù sao nó cũng đã về với chủ rồi, đừng khiến tôi thấy sầu thêm nữa."
Quý Thiếu Yến nhìn cậu, cuối cùng cũng mở miệng tham dự vào đề tài thú cưng này, cực kỳ bình tĩnh hỏi: "Cho nên cậu mới nuôi thêm gâu đần nhỏ? Lần này không cho người ta nữa sao?"
Cậu có cần hành người khác như vậy không hả, ngay cả một con gâu đần nhỏ cũng không tha.
Chu Lê thầm mắng một câu trong lòng, thiệt tình nói: "Không cần nữa, lần trước tôi mang Đản Đản cho đi ngại trừ lý do cá nhân còn có gia đình ảnh hưởng, hiện giờ đã về nhà họ Chu, cho dù nhân cách kia của tôi không thích nuôi chó người thì người nhà vẫn sẽ nuôi giúp tôi."
Quý Thiếu Yến đã đoán được nguyên nhân này từ trước nhưng vẫn thấy bực mình.
Nhưng mà ăn giấm của một con gâu đần nhỏ thật sự quá trẻ con, hắn liền đè sự khó chịu trong lòng xuống, thầm nghĩ chỉ cần sự chú y của Chu Lê có thể trở lại trên người mình thì tạm thời hắn sẽ bỏ qua cho cái thứ kia.
Chu Lê nhìn hắn đánh giá một cái, phát hiện vẻ mặt vị thiếu gia này không thay đổi nửa chút, trong chốc lát càng phát rầu thêm: "Được rồi, nói chuyện khác đi."
Quý Thiếu Yến rất biết ý: "Được, tôi còn chưa từng gặp qua bạn gái của em trai mình, tan học sẽ đi cùng các cậu nhé."
Chu Lê nhướng mày.
Chạy tới xem thân thể trước kia mình dùng qua, thiếu gia này thật sự một tí sai sai cũng không thấy à.
Lương Cảnh Tu vội vàng nói: "Tôi cũng đi."
Chuyện này nhanh chóng được quyết định xong.
Chu Lê học xong một tiết tự chọn nữa, kết thúc tình hữu ngự ngồi cùng bàn thật trân với người nào đó, bước khỏi lớp liền tiện thể nói cho Tống Oanh Thời biết chuyện.
Tống Oanh Thời đã nghi ngờ con ngáo này không phải con trước kia từ lâu, lo lắng không chừng sẽ lộ cho Quý Thiếu Yến biết chuyện vật thí nghiệm, nghĩ tới lại thấy lo lo, nói: "Chẳng lẽ là muốn ở gần nhìn lén tụi mình? Không sao chứ?"
Chu Lê nói: "Không sao đâu, ban ngày ban mặt."
Tống Oanh Thời thầm nghĩ cũng đúng, không ý kiến gì nữa.
Mấy người chia ra học hai tiết cuối, tan học tập trung lại cùng đi ra cửa.
Mỗi ngày Chu Lộ Văn đều cùng Chu Lê về nhà, hôm nay nghe cậu nói muốn đi thăm chó một lát nên cũng đi theo.
Quý Thiên Dương cùng em họ gã đang chờ bọn họ, vừa thấy đội hình này lập tức hết hồn.
Sau khi em họ bắt gặp ánh mắt ôn nhu của Quý Thiếu Yến thì hai đầu gối muốn nhũn cả ra.
Lúc trước gã ta trộm kỹ thật của cha mình cùng động tay với Quý Thiếu Yến, lúc này nhìn thấy người thật liền không nén nổi cảm giác sợ hãi, phải biết là mấy năm nay bọn gã bị thiếu gia này bón cho không ít hành.
Quý Thiên Dương liếc thấy gã ta muốn trốn đi, nói: "Mày về trước đi."
Em họ như được ân xá, cố gắng bình tĩnh chào hỏi mấy người kia rồi nhanh chân bò lên xe nhà mình chạy mất.
Còn lại Quý Thiên Dương không thể chạy trốn được, trong lòng căng thẳng đi tới trước mặt anh trai mình, làm ra vẻ rất quan tâm hỏi: "Anh, chân anh không sao chứ?"
Quý Thiếu Yến liếc nhìn đứa em ngu này của hắn.
Từ khi tỉnh lại hắn cũng chỉ gặp Quý Thiên Dương được một lần, sau đó cả hai đều bị nhốt lại, hôm nay là lần gặp thứ hai sau nhiều ngày như vậy.
Hắn ôn hòa nói: "Không sao hết, chuyện này cũng không thể trách em, là do em quá dễ tin người thôi."
Là đang nói tôi ngu đúng không?
Quý Thiên Dương nhịn xuống, thật thà nghe hắn dạy dỗ xong lại nhắm mắt nhắm mũi đưa hắn lên xe.
Mấy chiếc xe lần lượt đi xa khỏi trường học, nhanh chóng chạy tới một tiểu khu.
Bạn gái nhỏ của Quý Thiên Dương không học ở Minh Anh mà học tại một trường cấp 3 công lập.
Bọn họ ở quảng trường nhỏ đợi một lúc mới thấy người kia tan học, sau đó lại qua chừng bảy tám phút nữa thì thấy cô dắt husky lại.
Tống Oanh Thời theo phản xạ tiến lên hai bước gọi thử: "Đản Đản?"
"..." Đây là lần đầu tiên Quý Thiên Dương nghe được cái tên này, bởi vì trong nhóm bọn họ đều gọi bằng "nó".
Thật sự quá đột ngột khiến gã không kịp chuẩn bị trước, khóe miệng giật giật hơi cong lên, cố lắm mới ép trở xuống được.
Tống Oanh Thời không chú ý tới gã, ngồi xổm xuống nhìn husky: "Đản Đản?"
Husky đột nhiên thấy rất nhiều người đi tới, khựng lại rồi dùng âm thanh non nớt à hú to một tiếng.
Chu Lê: "..."
Tống Oanh Thời: "..."
Chu Lê thấy nó ngửa đầu trưng ra cái meme "ông đây nhìn thấy mày lại khó chịu", cảm thấy quá sức đáng yêu liền muốn ôm nó lên vuốt vuốt lông mấy phát.
Husky lập tức trách ra, lại à hú thêm phát nữa, giãy giụa thoát ra từ trong ngực cậu, còn đạp cậu hai cước nữa chứ.
Chu Lê: "..."
Bạn gái Quý Thiên Dương xấu hổ: "Ngại quá, nó có hơi ồn ào, nói cũng không chịu nghe."
Cô đánh giá mấy người trước mặt, ánh mắt dừng trên người Quý Thiếu Yến lâu hơn một chút, phát hiện hắn muốn qua xem liền mỉm cười thân thiện nhìn về phía Tống Oanh Thời, "Các cậu gọi nó là Đản Đản sao, tên này rất đáng yêu nha."
Tống Oanh Thời cười gượng một cái, sợ bị lộ nên quay sang nói với Chu Lê: "Xem xong rồi, chúng mình về thôi."
Trái tim yếu đuối của Chu Lê đã bị hai cước kia đạp nát, trầm mặc trở lại đứng cạnh Chu Lộ Văn, qua loa phất tay mấy cái với Quý Thiên Dương rồi quay đầu đi.
Quý Thiếu Yến liếc mắt nhìn ngốc bạch ngọt một cái lại bình tĩnh ngắm nghía husky đang vui vẻ, ra vẻ quan tâm không quấy rầy bọn họ hẹn hò sau đó cũng chào tạm biệt.
Bạn gái Quý Thiên Dương không rõ nguyên nhân, thấy mọi người đi hết mới nhìn Quý Thiên Dương, đề nghị: "Đi dạo một chút không?"
Quý Thiên Dương hơi trầm ngâm: "Cô tự đi một mình đi, tôi về ăn cơm."
Bạn gái nói: "Hay là chúng mình ăn cùng nhau nhé?"
Quý Thiên Dương từ chối: "Không được."
Bạn gái ấm ức mà đỏ mắt: "Cuối cùng thì anh muốn sao đây, mấy ngày nay lạnh nhạt với em như vậy, em thừa nhận lúc trước không nên vì một con chó mà quậy với anh làm hại anh bị cấm cửa, nhưng em đã nói xin lỗi rồi mà! Anh không thể tha lỗi cho em, ở cạnh em như trước sao?"
Quý Thiên Dương mang dáng vẻ hơi cà lơ phất phơ, nhếch mép cười: "Cùng cô ở cạnh như thường, sau đó để cô nghĩ cách quyến rũ anh trai tôi à? Vừa rồi hai mắt cô thiếu điều dán cả lên người hắn, bộ tưởng tôi không thấy à?"
Nét mặt bạn gái gã cứng đờ, lập tức khóc lớn: "Anh nói oan cho em rồi, hơn nữa anh trai anh cũng không phải mẫu người em thích!"
Quý Thiên Dương bật cười: "Dáng vẻ hắn như thế nào thì quan trọng lắm sao? Thân phận bày ra thế kia thì mọi thứ khác đều sẽ không thành vấn đề, người hướng lên cao còn nước chảy xuống thấp, tôi trước giờ luôn thích loại người thông minh biết nhìn tình thế như vậy"
Dứt lời gã cũng không nhìn cô ta nữa, dứt khoát đi mất.
Bạn gái theo bản năng muốn đi theo ôm lấy gã nhưng bị tránh mất, đành phải hoảng loạn nhìn gã, cũng không dám hỏi tới cuối cùng chuyện của hai người hiện tại là như thế nào.
Cô cũng không hiểu tại sao một khoảng thời gian trước lại bỗng dưng có cảm giác "Càng quậy với gã gã lại càng thích mình" nữa.
Nhưng không ngờ gã lật mặt còn nhanh hơn lật sách, thay đổi trong chớp mắt, giống như những chuyện cưng chiều tới moi tim móc phổi trước đó đều là giả vờ vậy.
Sau khi rời đi Quý Thiên Dương liền trực tiếp chạy về nhà, kịp vào tới cửa ngay sát giờ cơm.
Quý Thiếu Yến thấy hơi bất ngờ: "Không ở cùng bạn gái nhỏ thêm một lát sao?"
Quý Thiên Dương giả vờ làm ra vẻ mặt bất mãn: "Em cũng muốn chứ, nhưng cô ấy nhất quyết nói muốn làm bài tập, cũng không biết đào ở đâu ra nhiều bài tập để làm như vậy nữa."
Sao gã dám ở lại chớ?
Ngày đầu tiên anh gã xuất viện về nhà vậy mà gã lại chạy ra ngoài chơi, ông nội không thấy gã trên bàn cơm chắc chắn càng không thích gã.
Trong bụng anh gã thiệt sự đen thui, lúc nào cũng có thể đâm người khác một nhát.
Quý Thiếu Yến không nói gì thêm, bảo gã đẩy mình tới phòng ăn.
Cả nhà êm đẹp ăn xong một bữa cơm, Quý Thiến Dương liền trở về phòng ngủ, rất nhanh đã nhận được điện thoại của em họ.
"Sao rồi, Chu thiếu và Tống Oanh Thời có phản ứng gì không?" Em họ căng thẳng muốn chết, "Bọn họ có nói nó không giống với trước kia không?"
Quý Thiên Dương đáp: "Chưa nói."
Em họ nhìn thấy hy vọng ngay tức thì: "Vậy có phải nói lên rằng chúng ta không thành công đúng không, suốt kỳ nghỉ hè hắn chỉ bị hôn mê mà thôi?"
Quý Thiên Dương nói: "Nhìn không giống lắm."
"Sao?" Em họ lắp bắp, "Anh anh anh khẳng định chứ? Có phải là do chúng ta suy nghĩ nhiều rồi không? Có khi thật sự không không...!không thành công mà! Không thể tự mình hù hù hù...!hù chính mình được!"
Quý Thiên Dương nói: "Mày nói đúng, nên mày cố gắng đừng xuất hiện trước mặt hắn, nếu thật sự buộc phải gặp thì mày cứ coi như không thành công đi."
Em họ gã sắp khóc tới nơi: "Em không làm được!"
Gã ta cảm thấy như trời sắp sập xuống vậy, "Hắn sẽ không tha cho chúng ta đâu, chúng ta phải làm sao bây giờ? Đưa cho hắn mấy thứ hắn thích được không?"
Quý Thiên Dương hỏi lại: "Mày thấy được không?"
Em họ đáp lời: "Cứ...!cứ thử xem sao?"
Quý Thiên Dương thầm mắng một tiếng ngu chết đi được, nói: "Được, vậy mày đi tìm đồ đi, tìm được xong chúng ta lại bàn tiếp."
Gã đuổi người đi xong, thầm nghĩ với cái tính cách đó của Quý Thiếu Yến sao có thể bị mua chuộc bởi vài món đồ được.
Phí thời gian ở chỗ Quý Thiếu Yến chi bằng đi tạo quan hệ tốt với Chu Lê và Tống Oanh Thời, nhìn thái độ của Quý Thiếu Yến với Chu Lê, hiển nhiên Chu Lê chính là điểm mấu chốt để qua cửa.
Gã nghĩ xong đi làm ngay, hôm sau liền mua hai món quà rồi lấy lý do "bạn gái cảm ơn vì đã chăm sóc husky", lần lượt đưa cho Chu Lê và Tống Oanh Thời.
Chờ tới giờ cơm trưa, gã nhìn một vòng xung quanh liền bưng khay cơm đi tới trước mặt Chu Lê, thu lại dáng vẻ bất cần thường ngày, lịch sự cười cười: "Chu thiếu, anh Tiểu Văn, chỗ này không ai ngồi chứ?"
Chu Lộ Văn gật đầu, nhìn gã ngồi xuống bên cạnh, hỏi: "Không ai ăn cơm cùng cậu sao?"
Quý Thiên Dương nói: "Không phải, em tới tìm Chu thiếu, trước đó vì hiểu lầm khiến anh ấy bị thương, em vẫn luôn thấy áy náy."
Chu Lê nhìn gã một cái: "Không sao hết, cậu cũng bồi thường rồi mà."
Quý Thiên Dương cười: "Vậy cảm ơn Chu thiếu rộng lòng không chấp."
Gã khoát lên vẻ ngoài em trai ngoan, thi thoảng nói mấy cậu với hai người, thẳng đến lúc sắp ăn xong lại đưa ra lời mời: "Chu thiếu thích chơi bóng rổ không? Được thì trưa nay cùng nhau đánh nhé?"
Chu Lê theo bản năng muốn từ chối, nhưng lời nói đã ra tới miệng chợt dừng lại.
Cốt truyện nguyên tác chính là bắt đầu hỏng từ chỗ Quý Thiên Dương, cậu còn chưa làm rõ được chuyện này tới cùng là ra sao, cũng không biết có liên quan gì tới việc cậu xuyên qua hay không nữa.
Nếu không thì Quý Thiên Dương này thật sự là kẻ ngốc, vậy càng hay, cậu hoàn toàn có thể mượn sách từ chỗ Quý Thiên Dương.
Vì vậy cậu thoải mái đồng ý, sau khi ăn xong nghỉ một lát rồi cùng Quý Thiên Dương đi chơi bóng.
Quán café trong trường đối diện với sân bóng rổ, Quý Thiếu Yến đang ngồi cạnh cửa sổ sát đất, an tĩnh nhìn sang bên đó.
Hắn vốn tưởng rằng dựa vào thái độ của Chu Lê với chuyện kia thì hôm nay nhất định sẽ tìm hắn hỏi thử việc liên quan tới đồ cổ, ai ngờ cả buổi sáng ngốc bạch ngọt đều ở lì trong phòng học, nghỉ trưa cũng không thèm tới tìm hắn mà lại chạy đi chơi với Quý Thiên Dương.
Ánh mắt hắn rơi xuống người Quý Thiên Dương, hơi híp mắt lại.
Từ lần tiếp xúc tối hôm qua đến giờ hắn cứ cảm thấy đứa em ngu này có hơi kỳ lạ, nhìn ra được nó thay đổi không ít.
Lương Cảnh Tu và Nhan Vân Huy cũng đang ngồi ở quán café.
Người trước nhìn theo ánh mắt hắn, cười nói: "Làm sao bọn họ lại đi cùng nhau vậy ta? Lúc nãy tôi còn thấy hai người ăn cơm với nhau kia."
Quý Thiếu Yến nói: "Gần đây Tiểu Dương hay đi cùng với ai?"
Lương Cảnh Tu trả lời: "Từ lúc khai giảng tới giờ tôi cũng chỉ thấy nó chơi cùng với đứa em họ kia thôi."
Y dừng lại một lát, cười sâu xa nói: "Người yêu nhỏ của cậu rất có thể sẽ trở thành người thứ hai đó."
Quý Thiếu Yến không hỏi nữa, tiếp tục nhìn sang bên kia.
Chuyện này hoặc là hôm qua Chu Lê nhìn ra con husky kia không phải con trước đây, lại tưởng tượng ra thứ gì nên muốn điều tra tin tức từ Quý Thiên Dương, hoặc là đứa em ngu kia của hắn không rõ vì mục đích gì lại muốn tiếp cận Chu Lê.
Hắn ngẫm lại thái độ của Chu Lê, trong lòng cân nhắc thiệt hơn một phen rồi dứt khoát đưa ra quyết định.
Nhanh chóng gọi điện cho tài xế nhà mình nhờ mua giúp một món đồ, sau khi học xong ca chiều, lúc sắp tan học nhắn tin cho Chu Lê: Hôm nay rảnh không? Tôi nhớ lại chút chuyện liên quan tới hội đấu giá, muốn nghe không?"
Chu Lê nhìn Wechat, cực kỳ hài lòng.
Cậu vốn chỉ muốn thử xem thôi, không ngờ lại dùng được thiệt.
Bây giờ mới qua hơn một ngày mà Quý Thiếu Yến đã chủ động tìm cậu.
Cậu lập tức trả lời được rồi chờ đến tan học, nói với Chu Lộ Văn một tiếng liền mang vẻ mặt đầy vui sướng đi tìm Quý Thiếu Yến, vừa đẩy xe cho hắn xuống lầu vừa hỏi: "Muốn đi đâu đây?"
Quý Thiếu Yến nói: "Cứ tùy tiện tìm một chỗ nào đó thôi."
Chu Lê không ý kiến gì theo hắn lên xe, nhìn hắn kéo tường gỗ cách âm lên, thầm nghĩ đây là muốn vào thẳng chuyện luôn sao, năng suất thiệt chứ.
Ý nghĩ mới chỉ lóe lên đã thấy Quý Thiếu Yến móc ra một thứ đặt giữa hai người.
Thứ đồ chơi này vừa to vừa cứng, là một cái đầu husky, phía dưới còn có một đống răng, lớn gấp đôi cái bọn họ từng chơi trước kia.
Chu Lê: "..."
Quý Thiếu Yến nói: "Nào, chơi cái này với tôi đi."
Chu Lê: "..."
Tiêu rồi, thiếu gia này có chỗ nào là muốn nói chuyện đồ cổ chứ, rõ ràng là đang muốn lật bài với cậu!
Chỉ mới qua một ngày thôi mà mọi chuyện đã phát triển tới bước này rồi sao?
- -----------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Chu Lê: Sao giờ, giả bộ đầu còn chưa khỏi rồi té xỉu được không?
Quý Thiếu Yến: Được đó, tốt nhất là cái kiểu mà cho dù tôi có làm gì cậu cũng không tỉnh ấy.
.