Khung chat bị hành động bất ngờ của Quý đại thiếu làm đơ mất 5 giây, một lúc sau mới có người lục tục trồi lên.
Nhóm nhị đại vội dò hỏi xem có phải người thật không, thầm nghĩ đừng bảo là hàng pha ke nhá, chứ kiểu gì Cảnh thiếu và Nhan thiếu vẫn còn ở đây, trò chơi cố ý thiết lập ra một thang đo điểm thân thì chắc chắn về sau sẽ dùng tới, nếu Quý thiếu muốn tặng hoa thì phải tặng cho hai người kia mới hợp lý chứ!
Chẳng lẽ người tên Lê kia nghe bọn họ bàn về Quý thiếu nhiều quá nên tạo một acc pha ke chọc bọn họ?
Ầy, nếu làm vậy thật sẽ lập tức bị Cảnh thiếu và Nhan thiếu vạch trần!
Ý nghĩ này chỉ vừa kịp lóe lên đã thấy hai tin nhắn nhảy ra.
Quý thiếu: Là tôi thật.
Cảnh thiếu: Tôi làm chứng, thật sự là A Yến.
Nhóm nhị đại thầm nghĩ: Ù ôi...!Tên Lê kia tối qua tặng hoa cho Nhan thiếu mà Nhan thiếu lại bảo không quen, không quen mới lạ í! Bọn họ biết nhau, chắc chắn luôn, coi kìa, đã bắt đầu tặng hoa tăng điểm thân rồi kìa!
Fan não tàng thì không nghĩ nhiều như vậy, thấy thế cũng sắp điên rồi, nhao nhao tỏ vẻ mình cũng muốn nhận hoa.
Nhưng đáng tiếc cái game mobile nhỏ này hoa không thể trao đổi được, càng không thể dùng tiền mua, Quý Thiếu Yến chỉ mở rương được một đóa hoa, hiện giờ không còn nữa.
Các fan xem xong giải thích của hắn, thầm nghĩ tuyệt đối là do tên Lê kia nói câu hâm mộ ghê kia nên nam thần của họ mới tặng, Quý thiếu luôn siêu cấp tốt bụng như vậy đấy!
Chu Lê không cần đoán cũng biết bản thân lại kéo thêm được một đợt thù hận nữa rồi.
Sau khi trố mắt ra cậu cũng nhanh chóng hoàn hồn lại, làm ra vẻ rất thoải mái.
Lê: Cảm ơn nha, hôm nay tâm trạng vốn không tốt nhưng đột nhiên lại nhận được một đóa hoa, dễ chịu hơn rồi.
Quý Thiếu Yến theo phản xạ muốn cười lên, nhưng khóe miệng mới giương lên được một chút lại ngay lập tức xụ xuống.
Vẫn luôn như vậy, vẫn luôn ngốc nghếch như vậy.
Bị cha ruột đánh, vừa quay đầu lại là đã có thể bò dậy hát cho một cục ngáo nghe; bị mấy tên côn đồ kia đập vào đầu ném trêи đường lớn cho người khác vây xem, sau đó lại bị người trêи mạng đào ra thân phận côn đồ rồi ác ý suy đoán, vậy mà vẫn có thể làm như không có chuyện gì chạy tới đây chơi trò chơi.
Tuy nói rằng loại tính cách vô tư như này thật tốt, nhưng sẽ làm người khác nhìn mà đau lòng thay cậu.
Suy cho cùng cậu vẫn chỉ là một con người bằng xương bằng thịt.
Liều mạng cứu husky rồi vẫn phải trả lại cho người mất, lần này đắc tội với Nhị gia như vậy chắc chắn sẽ bị trả thù, gã họ Lâm kia không biết sống chết ra sao, nếu còn sống thì phiền phức sau này càng lớn hơn nữa, không có khả năng cậu cái gì cũng không ý thức được.
Nhưng cậu lại có thể nói với ai đây chứ?
Tiền Đa Thụ? Xảy ra chuyện như vậy không đánh cậu một trận đã tốt lắm rồi.
Mấy đứa đàn em kia? Một đám thiểu năng trí tuệ, không đứa nào đáng tin cậy cả.
Tống Oanh Thời? Ồ...!Sợ rằng tới khi đó cậu còn phải an ủi ngược lại cô ta.
Vì đã lên hotsearch nên phía em trai ngu của hắn nhất định muốn đè việc này xuống, không có khả năng để Nhị gia tìm Chu Lê gây sự trong lúc mọi người đều chú ý tới cậu như lúc này.
Nhưng cũng không đè được bao lâu, chờ khi hết hot rồi thì Nhị gia sớm muộn gì cũng muốn tính sổ.
Đang ở trong tình huống nát bét như kia, hiện giờ rốt cuộc cậu đang nghĩ gì vậy?
Quý Thiếu Yến nhìn cái tên quen thuộc, trả lời: Không cần cảm ơn, cậu học ở Minh Anh à?
Chu Lê gõ chữ đáp: Đoán xem.
Fan não tàng xem không lọt mắt nữa, vội trồi lên nói cậu học ở Nhị trung Liễu Tây, cũng bảo bọn họ mới là Minh Anh, mong muốn nam thần có thể nhìn tới bọn họ.
Nhưng chả rõ đêm nay Quý Thiếu Yến bị gì nữa, giống như rất hứng thú với người kia mà lại nhắn thêm lên.
Quý thiếu: Khu Liễu Tây có gì vui không?
Lê: Không có gì vui hết, chỉ có mấy cái Nông Gia Nhạc có thể hái rau câu cá thôi.
Quý thiếu: Tôi nghe nói bên vùng ngoại thành kia còn có cả chợ truyền thống nữa?
Lê: Đúng rồi.
Quý thiếu: Tôi chưa được đi bao giờ, có hơi muốn đi thử.
Chu Lê vừa thấy đã hiểu luôn.
Đây là Quý Thiếu Yến nợ cậu ân tình, đang muốn giúp cậu giải quyết phiền toái.
Vì vậy cậu thoải mái nói: Vậy cậu tới đây đi, tôi làm hướng dẫn viên du lịch cho cậu.
Mọi người thì không bình tĩnh được nữa rồi.
Fan não tàn nhao nhao bảo cũng muốn đi, Trịnh Tam thì đang nổi đóa.
Trịnh Tam: Đạch, sao lần này cậu không nói gặp nhau cũng chả được gì nữa hả?
Lê: Bởi vì cậu ấy là người đầu tiên tặng hoa cho tôi á.
Trịnh Tam: Tôi còn bảo muốn mời cậu ăn cơm đấy!
Lê: Tôi đói ăn bữa cơm kia của cậu à? Hơn nữa cậu thiệt lòng mời tôi hả?
Ngay tức thì Trịnh Tam muốn hỏi lại "Vậy cậu thiếu một đóa hoa kia hả", nhưng nghĩ lại thấy đúng là người ta thiếu thiệt, nghẹn họng.
Đoàn du lịch của Chu Lê tự dưng được thành lập, rất làm ra vẻ mà bảo bọn họ xếp hàng chờ nhưng lại không hẹn thời gian cụ thể, lại tùy ý tám chuyện với cả hội một lát rồi lại thật thật thà thà chơi game tiếp, trả sân khấu lại cho Quý Thiếu Yến.
Thật ra Quý Thiếu Yến cũng không muốn để ý tới bọn họ nên chỉ trả lời vài câu đơn giản, nhìn đồng hồ một cái thì thấy sắp 10 giờ thì mở Wechat nhắn tin cho Nhan Vân Huy, bảo y nhanh nhanh offline đi ngủ.
Nhan Vân Huy thiệt sự không hiểu tại sao, thấy hắn nhất quyết như vậy thì cũng tốt tính thoát game.
Năm phút sau, Chu Lê thấy hôm nay chơi cũng đủ rồi, đầu cậu lại đau, nhìn điện thoại một lúc đã thấy hơi buồn nôn liền nói một tiếng chúc ngủ ngon với mọi người.
Không ai quan tâm tới cậu, chỉ có mình Quý Thiếu Yến ôn nhu chúc cậu ngủ ngon lại, ngay sau đó các fan mới làm theo cùng nhau tạm biệt.
Quý Thiếu Yến nhìn chằm chằm kênh chat, muốn xem hôm nay ngốc bạch ngọt trước khi offline có muốn tặng hoa hay không.
Hôm nay Chu Lê thật sự có mở được một đóa hoa.
Hôm qua cậu đã tặng cho Nhan Vân Huy nên hôm nay định tặng cho Chu Nhị.
Bởi vì tình hình trước mắt tự bản thân cậu không thể giải quyết được, tuy rằng Quý Thiếu Yến có lòng muốn giúp nhưng cậu đoán thiếu gia kia còn phải nằm viện một thời gian nữa, hiện tại cậu chỉ nghĩ phải nhanh chóng lôi được chuyện cậu và hào môn kia ra.
Vì vậy mọi người nhanh chóng thấy được một thông báo hệ thống bắn ra.
Người đang có max điểm thù hận tặng Chu Nhị một đóa hoa.
Quý Thiếu Yến: "..."
Cậu biết cái gì gọi là có qua có lại không hả?
Chu Nhị nhận được hoa cũng thấy hết sức ngạc nhiên, đáp lại một câu.
Chu Nhị: Cảm ơn.
Lê: Không cần cảm ơn đâu, tôi thích tên của cậu, chúng ta làm bạn nhé.
Chu Nhị: [mỉm cười]
Chu Lê cũng trả lời bằng một emo mỉm cười rồi offline đi ngủ.
Quý Thiếu Yến vẫn nhìn chằm chằm kênh chat thêm một lúc nữa, tự nhủ phải nhịn rồi cũng mau chóng offline.
Hắn vẫn chưa ngủ ngay mà mở điện thoại tìm một số trong danh bạ, ấn gọi.
Bên kia rất nhanh đã nhấc máy, ngạc nhiên nói: "Alo, Quý thiếu?"
Quý Thiếu Yến cười nói: "Ừm, là tôi."
Bên kia nói: "Nghe nói lúc trước cậu gặp tai nạn xe, không sao chứ?"
Quý Thiếu Yến nói: "Không sao hết, có chút chuyện muốn nhờ anh giúp."
Bên kia rất thoải mái: "Được, cậu cứ nói."
Quý Thiếu Yến nói: "Chuyện hotsearch kia anh biết không?"
Vị này là người của cục thị chính, có chút bối cảnh, tính cách rất bà tám, chuyện gì cũng biết hết.
Bọn họ tình cờ quen biết nhau, sau này lại gặp nhau thêm hai lần nữa, hai bên đều cảm thấy đối phương có giá trị nên cùng nhau ăn một bữa cơm.
Sự việc hôm nay quậy tới lớn như vậy, y khẳng định đã biết được.
Quả nhiên nghe bên kia nói: "Biết chứ, nhưng mà cũng không phải chuyện gì to tát, cũng không có ai chết nên đã âm thầm hòa giải rồi."
Quý Thiếu Yến siết chặt di động, khẽ cười: "Ồ, không chết à."
Bên kia không hiểu tại sao đột nhiên lại thấy hơi lạnh sống lưng, nói: "May mắn đó, nghe nói là chủ yếu bị thương ở tĩnh mạch, cấp cứu vớt được mạng lại."
Y rành mạch kể thêm.
Husky cắn người bị thương, Quý Thiên Dương là chủ nên hoàn toàn ôm hết trách nhiệm, còn chủ động chịu toàn bộ viện phí.
Đứa nhỏ còn lại tuy trêи ảnh nhìn rất thảm thiết nhưng người ra tay chắc đã có kinh nghiệm nên chỉ bị đánh bất tỉnh một lát, lúc đưa tới bệnh viện khâu mấy mũi đã tỉnh lại, trêи đường có ngủ một chút, tỉnh rồi cũng nhanh chóng theo người nhà trở về.
Viện phí của cậu cũng do Quý Thiên Dương trả, gã còn tiện tay bồi thường thêm một ít nữa, người lớn bên kia cũng không định truy cứu nên không cần lập án.
Quý Thiếu Yến nói: "Vậy có tra được gì về đám người đánh người khác kia không?
Bên kia nói: "Việc này tôi cũng không rõ lắm."
Quý Thiếu Yến liền đem chuyện mình biết kể với bên kia, nhẹ giọng thở dài: "Đứa em trai kia của tôi thật là không thể khiến cho người khác bớt lo mà, đi chơi với một đám bạn bè lung tung như vậy, hiện tại nó lại đang tới tuổi nổi loại, tôi khuyên không nổi nó rồi, chỉ muốn đứng bên cạnh tìm cơ hội giúp nó thôi."
Bên kia lập tức hiểu ra, đây là đại thiếu gia đang muốn dạy dỗ đám người kia.
Y nói: "Như này thì hơi khó."
Loại lão đại ở mấy khu vực nhỏ này y vẫn phần nào hiểu rõ.
Kẻ có thể sống sót từ lúc hoạt động truy quét xã hội đen diễn ra tới nay đều đã thành tinh hết rồi.
Bọn họ tẩy trắng cực kỳ sạch sẽ, hiện giờ mặt ngoài đều là buôn bán đàng hoàng, tới đánh người cũng không đánh tới chết, giống như việc đánh người trêи đường hôm nay vậy, thật sự đã rất khác trước kia.
Cho nên ngoài mặt bọn họ không nhìn ra được một chút vấn đề gì hết, nếu gắt lắm thì cũng chỉ lôi ra được một chút dấu vết, nhưng lúc nào cũng sẽ có người chịu tội thay, cuối cùng cũng chỉ cạo được một ít da lông bên ngoài, trừ khi thật sự dồn sức vào điều tra, nhưng chuyện này thì y lại không quyết định được.
Quý Thiếu Yến đã sớm đoán ra được kết quả này.
Đừng nói là bên kia, cho dù chính hắn lúc này cũng không thể dìm chết bọn chúng ngay, bởi vì từ lúc tính chuyện, kể ra đầu đuôi rồi chứng thực đều cần thời gian, đặc biệt là ở bước cuối cùng nếu lỡ như kéo ra quá nhiều dây mơ rễ má, lúc ấy làm không ổn thì chỉ có thể bất lực quay về.
Nhưng hắn không chờ được lâu như vậy, liền nói: "Hay là anh cứ dựa theo chuyện tôi kể mà điều tra Nhị gia và Lâm gia kia một lượt, làm thành một phần tài liệu dễ nhìn rồi sáng mai gửi cho tôi."
Bên kia nói: "Được thôi, chuyện này thì quá đơn giản."
"Còn có một chuyện nữa cũng muốn nhờ anh giúp, anh có quen biết bên cảnh sát không?" Quý Thiếu Yến thở dài nói, "Tôi thấy đứa nhỏ kia quá là tội nghiệp, nói cho cùng cũng do em trai tôi gây chuyện, tôi thật muốn giúp cậu ấy."
Bên kia cũng nghe ra được ẩn ý, thầm nghĩ đúng là anh trai tốt, bảo sẽ nói thử với bạn mình rồi cúp máy.
Quý Thiếu Yến ngủ một giấc, sáng hôm sau đã nhận được tư liệu từ người kia.
Vì vậy lúc ngồi xe lăn ra phòng khách ăn cơm, hắn liền "vô tình" nhắc tới chuyện hôm qua.
Ông nội Quý nói: "Ngày hôm qua xảy ra chuyện gì?"
Quý Thiếu Yến: "Ông nội biết chuyện Tiểu Dương tìm chó không?"
Ông nội Quý nói: "Có biết."
Thằng ngỗ nghịch không nên thân kia làm mất chó của bạn gái, dỗ mấy ngày cũng không dỗ được nên đành rầu rĩ đi in một đống lớn tờ rơi tìm chó, còn rần rần mang dán khắp nơi, nhưng mấy ngày nay lực chú ý của ông đều dồn lên A Yến, lười không thèm quản.
Ông hỏi: "Nó lại làm sao nữa?"
Quý Thiếu Yến bày ra bộ dạng cực kỳ khó xử, nói: "Hôm qua nó quậy ra một trận không nhỏ."
Hắn kể lại đầu đuôi mọi chuyện một lần, lấy điện thoại ra đưa tới, "Con cứ cảm thấy đám người kia không đơn giản, để đề phòng bất trắc có nhờ bạn bè tra một chút, đây là tư liệu."
Ông nội Quý nhận lấy xem xong thì nheo mắt lại.
Quý Thiếu Yến bảo chuẩn bị một phần tư liệu "dễ nhìn", bên kia thật sự làm quá tốt, đầu tiên đào hết tiền án của Nhị gia và Lâm gia ra, sau đó bắt đầu hất nước bẩn, phân tích ra bọn chúng hiện giờ nhìn như đã tẩy trắng, thường ngày đều nhận một số công trình nhỏ hay mở thêm hội sở gì đấy nhưng thật ra vẫn tổ chức theo kiểu xã hội đen, dưới tay có một đám đàn em, ngay cả chuyện cường đoạt dân nam cũng làm, nói không chừng trêи tay còn dính tới mạng người.
Ông nội Quý nổi giận: "Đồ ngỗ nghịch không nên thân, cả ngày chỉ biết gây chuyện thôi!"
"Con nghe nói bọn chúng còn đánh một đứa nhỏ bị thương," Quý Thiếu Yến nói, "Mọi chuyện đang suôn sẻ thì bị đứa nhỏ kia ngáng đường, còn làm Lâm gia kia thiếu chút nữa xong đời.
Tốt xấu gì ông nội cũng nên dặn Tiểu Dương vài câu, đứa nhỏ kia đang được rất nhiều người chú ý tới, hơn nữa tin tức tìm chó đã làm rất nhiều người trêи mạng quan tâm tới thân phận của Tiểu Dương, lỡ như đám người kia xuất viện lại đi gây chuyện với đứa nhỏ đó thì tiếng xấu này cuối cùng vẫn sẽ đổ xuống đầu Quý gia chúng ta."
Ông nội Quý rất vui mừng gật đầu, thầm nghĩ vẫn là đứa cháu nội yêu quý này biết suy xét thấu đáo.
Lương Cảnh Tu ngồi cùng bàn lén nhìn Quý Thiếu Yến, cảm thấy đây không phải chuyện mà hắn có thể làm ra.
Theo tính cách của A Yến không phải nên ở sau lưng đẩy một phen, đem Tiểu Dương cùng đám xã hội đen hoàn toàn trói chặt lại để bọn chúng tự chơi với nhau đã tốt lắm rồi, sao có thể nói chuyện này cho ông nội Quý biết làm ông ngăn cản Tiểu Dương qua lại với đám người đó chứ?
Không bình thường, thật sự là không bình thường chút nào.
Y vừa ăn vừa lén nhìn Quý Thiếu Yến.
Quý Thiếu Yến mặc cho y đánh giá, thong thả ung dung hưởng thụ xong bữa sáng, vừa xong đã thấy người mẹ kế kia của hắn dẫn theo Quý Thiên Dương tới.
Cha hắn hiện giờ đang ở nơi khác nên không về kịp.
Mẹ kế của hắn tuy rằng trong lòng vẫn luôn ước hắn biến mất nhưng ngoài mặt vẫn có thể diễn như thật, ân cần hỏi han với hắn, ngay cả hốc mắt cũng hơi đỏ lên.
Quý Thiếu Yến so với bà ta diễn còn đạt hơn, trêи mặt mỉm cười, ôn ôn hòa hòa trả lời lại, còn thi thoảng trấn an mấy câu, đúng là mẹ hiền con ngoan.
Ông nội Quý đợi bọn họ nói xong mới lôi Quý Thiên Dương tới trước mặt, mang chuyện Nhị gia kể với con dâu.
Mẹ kế sợ hãi, không thể ngờ con trai mình lại đi giao du với xã hội đen, cả hai lập tức cùng nhau mắng Quý Thiên Dương như chó.
Quý Thiếu Yến bên cạnh ra vẻ khó xử, lâu lâu còn thở dài một câu, bộ dáng như người anh trai tốt mà than "khi nào em mới có thể nên người đây chứ, thật không thể để anh bớt lo mà."
Quý Thiên Dương: "..."
Trời ơi!
Quý Thiên Dương đuối lý đứng một chỗ bị mắng tới máu chó đầy đầu.
Ông nội Quý còn thấy chưa đủ, kêu Quý Thiên Dương nhanh chóng đi cắt đứt quan hệ với đám người kia, sau đó tự mình cho người tới bệnh viện nói mấy câu không cho bọn chúng động tới đứa nhỏ kia nữa.
Phòng bệnh ồn ào lại mau chóng yên tĩnh trở lại.
Vừa rồi Lương Cảnh Tu thức thời tránh đi, đợi lúc mọi người đi hết mới trở lại, cười tủm tỉm nhìn Quý Thiếu Yến: "Cậu rất để ý tới đứa nhỏ kia à?"
Ngữ khí Quý Thiếu Yến ôn nhu: "Hửm?"
Lương Cảnh Tu nói: "Hửm cái gì, ngày hôm qua cậu ngồi nhìn ảnh người ta hết cả buổi, hôm nay cũng vì chuyện của cậu ấy mà lên tiếng với ông nội mình, cậu cho rằng tôi không nhìn ra được gì sao?"
Y thấy Quý Thiếu Yến gật đầu, hiếu kỳ nói: "Cậu quen biết với cậu ta sao?"
Quý Thiếu Yến khẽ cười, thản nhiên nói: "Tôi với cậu ấy là vừa gặp đã yêu."
"..." Trong chốc lát Lương Cảnh Tu cảm thấy mình gặp ảo giác rồi, "-- cái gì?"
Quý Thiếu Yến cũng không chê y điếc, kiên nhẫn lặp lại lần nữa.
Lương Cảnh Tu líu lưỡi mà nhìn hắn, lúc này mới phát hiện bạn nối khố đang come out.
Quý Thiếu Yến lăn xe lăn tới trước mặt y, nói: "Bởi vậy cậu xem, tôi thật sự cảm thấy cảnh cáo bọn chúng như vậy vẫn chưa đủ, cậu giúp tôi đi."
Lương Cảnh Tu: "..."
Y đột nhiên có dự cảm chẳng lành.
Người ông nội Quý phái đi mau chóng đã tới bệnh viện bên kia.
Lâm gia chỉ bị mất máu qua nhiều, kéo được hơi thở cuối cùng về thì hôm sau cũng tỉnh lại, đám người Nhị gia cũng đang ở chỗ này nói chuyện phiếm cùng gã, thấy Quý gia phái người tới vội mời vào.
Người bên Quý gia vô cùng lịch sự, đầy mặt tươi cười nói chuyện lên hotsearch đối với hai bên đều không phải chuyện tốt, hy vọng mọi chuyện có thể dừng lại tại đây, nếu đã là hiểu lầm thì cứ cho nó bay đi đi.
Người kia cũng không nói thẳng ra nhưng Nhị gia vừa nghe đã hiểu rõ, ý muốn chính là không muốn bọn chúng động tới thằng ranh con kia.
Mấy người còn lại trong phòng cũng hiểu được, đợi người kia đi rồi liền giận dữ nói: "Bọn họ lại muốn gì đây? Nếu không phải thằng nhãi đó bỗng dưng nhảy ra thì Lâm gia sẽ đến nông nỗi như bây giờ sao? Ông đây không lột da nó đã là tốt lắm rồi!"
Nhị gia đảo mắt nói: "Ý là tạm thời không động tới nó, hiện giờ trêи mạng đang hot, chờ thêm một tháng nữa, lúc đó không ai quan tâm thì chúng ta ra tay."
Lâm gia trêи mặt vẫn trắng bệch, khàn giọng nói: "Vừa hay, để tôi tự mình xử."
Sắc mặt mấy người trong phòng lúc này mới tốt lên, nói vâng.
Bọn chúng lại nói chuyện thêm một lát thì lại nghe thấy cốc cốc hai tiếng, một thiếu niên ngồi xe lăn tiến vào.
Bọn chúng sửng sốt: "Cậu là ai?"
Quý Thiếu Yến lịch sự mà cười: "Tôi là bạn cùng lớp với nhị thiếu, đúng lúc cũng nằm viện ở đây, nghe nói bạn cậu ấy bị thương nên cố tình qua thăm."
Lương Cảnh Tu mang giỏ trái cây lên, cười nói: "Tôi cũng là bạn cậu ấy."
Y lấy lý do đi tản bộ hít thở không khí đẩy A Yến khỏi phòng bệnh, sau đó mang lên xe chạy tới bệnh viện này, trêи đường còn thay quần áo khác, để cho Tiểu Nhan giữ chân Quý Thiên Dương, xong việc sợ rằng sẽ bị ông nội Quý dạy đỗ một trận, nhưng lỡ leo lên thuyền giặc rồi thì chỉ có thể thuận theo thôi.
Người trong phòng đều là tay già đời, chỉ cần nhìn qua đã có thể đoán được tình hình.
Nằm viện ở đây, thẻ bệnh nhân trêи người cũng chỉ là loại tầm trung, gia cảnh nhìn thì tốt hơn người bình thường nhưng cũng chỉ tới đó, đại khái là tới vì Quý nhị thiếu.
Anh em nhà mình bị chó cắn thành như vậy, Nhị gia biết rõ lần này Quý nhị thiếu nợ gã một món nợ lớn, tám phần là có thể trèo lên thuyền Quý gia rồi.
Gã đường đường là lão đại nên không có hứng thú đi tiếp một đứa nhãi vô dụng, chỉ hỏi thăm hai câu rồi cho đàn em tiễn khách.
Quý Thiếu Yến đương nhiên cũng không muốn nói nhiều, liền nhanh chóng tạm biệt ra về.
Đợi tới khi tên đàn em kia đưa hắn tới cửa thang máy muốn trở lại, lúc này hắn mới gọi đối phương, do dự nói: "Thật ra...!Tôi có mấy lời trong lòng muốn nói với anh, sự việc liên quan tới an nguy lão đại của anh, hy vọng anh có thể nghe một chút."
Tên đàn em kia lập tức dừng lại, quay đầu nói: "Muốn nói gì?"
Quý Thiếu Yến nhìn một vòng xung quanh, nói: "Chỗ này không tiện lắm, chúng ta ra hành lang đi."
Đàn em đồng ý đi theo hắn vào một đoạn hành lang, mau chóng xem xét một vòng phát hiện không có vấn đề gì thì cúi đầu nhìn hắn, chờ hắn nói.
Hai tay Quý Thiếu Yến đan vào nhau đặt trêи đùi, thay đổi thái độ trêи cao nhìn xuống: "Tôi hy vọng các người có thể cách nhị thiếu xa một chút, thân phận của cậu ấy ra sao, còn các người ra sao, có nhiều người khác trong vòng đều muốn leo lên Quý gia nhưng được mấy người thành công? Nếu để lão gia tử biết các người dạy hư nhị thiếu, ông ấy nhất định sẽ không bỏ qua cho các người."
Chỉ một câu đã chọc tên đàn em tức nổ mũi.
Nhưng dù sao vẫn là tâm phúc của Nhị gia, gã cũng không dễ dàng bị chọc giận như vậy, cười lạnh một cái không thèm để ý, quay đầu muốn đi.
Lương Cảnh Tu nhanh chóng chặn đường, thái độ so với Quý Thiếu Yến còn kiêu ngạo hơn: "Làm gì đó, chúng tôi còn chưa nói xong đâu!"
"Biến sang một bên đi!" Đàn em cũng không dư hơi đi ứng phó hai tên nhãi con, kéo người ra ném sang một bên, mở cửa đi nhanh.
Lúc này bỗng nghe hai tiếng "A", hắn vội quay đầu lại, thấy người bị hắn kéo ra đụng trúng người trêи xe lăn kia làm xe lăn trượt về phía sau, lăn xuống cầu thang.
Phía dưới đúng lúc có một người đang đi lên, thấy vậy hoảng sợ mà đón lấy bọn họ.
Nhưng dù gì vẫn là hai người cộng thêm một cái xe lăn, người kia cơ bản không đỡ nổi nên cũng nhanh chóng bị kéo theo ngã xuống.
Người đi lên này là vệ sĩ đã được Lương Cảnh Tu sắp đặt sẵn, chờ tới khi còn ba bốn bậc thang thì đem xem lăn ném ra để Quý Thiếu Yến một mình lăn xuống, sau đó làm xe lăn nện lên người hắn, đồng thời đưa tay dùng chút sức trực tiếp khiến hắn trật chân.
Quý Thiếu Yến bị đau đớn bất ngờ làm giật mình nhưng vẫn chịu đựng không hé răng, nằm yên trêи mặt đất.
Lương Cảnh Tu nằm bẹp bên cạnh hắn, hé mắt nhìn một cái, thầm nghĩ: Cái này đúng thật đủ tàn nhẫn!
Trước giờ ông nội Quý vẫn luôn yêu thương A Yến, đợi tới khi ông biết cháu nội vì sợ em trai không nghe lời tự mình mang thân thể bệnh tật đi giúp em trai cắt đứt quan hệ, mà bên kia không những không nghe lọt tai còn đám đánh người thành như vậy, kết quả chắc chắn thảm không nỡ nhìn.
Vì làm cho sự việc nhìn nghiêm trọng hơn nữa, A Yến thậm chí còn không ngại ngần kéo luôn y xuống nước, đây là sợ lửa trong lòng ông nội Quý đốt không đủ lớn đây nè!
Đứa nhỏ kia có thể khiến A Yến làm tới nước này thì không cần nghi ngờ gì nữa, xác định là tình yêu đích thực rồi.
Người được tình yêu đích thực lúc này vừa mới ngủ dậy.
Cậu ngáp một cái, lượn qua lượn lại rồi đi vào phòng khách, thấy Tiền Đa Thụ vẫn còn ở nhà, ngạc nhiên nói: "Sao hôm nay cha lại không đi làm?"
Trong mắt Tiền Đa Thụ giăng kín tơ máu, cả đêm sầu tới không ngủ nổi.
Ông nhìn con trai đang thắc mắc, hỏi ngược lại: "Xảy ra chuyện như vậy cha còn tâm trạng để đi làm sao?"
Chu Lê nói: "Không phải đã bồi thường xong hết cho người ta rồi sao?"
Tiều Đa Thụ chút nữa bực tới cười: "Con cho rằng Lâm gia thật sự bỏ qua sao? Nếu không phải do con nổi điên chạy ra thì người ta chắc chắn sẽ không vào viện!" Nói tới đây ông lại thấy tức giận, vội nuốt hai viên thuốc, xoa xoa rồi nói tiếp, "Cha đã gọi cho bác hai, bác ấy sẽ tìm một người quen biết Nhị gia, lát nữa dẫn chúng ta tới bệnh viện thăm Lâm gia sau đó tìm cách nhận tội đàng hoàng cho người ta."
Chu Lê chỉ vào đầu mình: "Bọn chúng đánh con thành ra như vậy mà con vẫn phải đi nhận tội với bọn chúng?"
Tiền Đa Thụ nói: "Vậy thì còn cách nào khác nữa đây, chúng ta đấu lại bọn chúng sao?"
Chu Lê vừa định phân tích chuyện hotsearch cho ông, thuận tiện nói rõ thân phận Quý nhị thì nghe thấy cửa nhà bị gõ mấy tiếng, vì vậy đi ra mở cửa trước.
Tiền Đa Thụ tưởng rằng anh cả dẫn theo khách quý tới, cũng nhanh chân đứng lên đi qua đón, lại thấy hai nam một nữ ăn mặt cực kỳ sang trọng đứng ngoài cửa, tức thì ngạc nhiên: "Mấy người tìm ai?"
Người phụ nữ đằng trước có hơi tiều tụy, đỏ mắt không trả lời, chỉ len lén nhìn thiếu niên trước mặt.
Thiếu niên mặc quần đùi áo thun, đầu quấn băng vải, trêи vai có hình xăm, nghĩ tới nó vốn nên ở cạnh mình không lo cơm áo vô tư lớn lên, lại nghĩ tới đống chuyện hút thuốc uống rượu đánh nhau trốn học trong tư liệu làm cảm xúc bà kϊƈɦ động tới không thở nổi, xỉu luôn.
Chu Lê: "..."
Tiền Đa Thụ: "..."
Người đàn ông phía sau kịp thời đưa tay ra đỡ bà, ôm đầu véo véo nhân trung, thấy bà đỡ hơn thì nhanh chóng bế bà lên sô pha phòng khách để bà nghỉ ngơi, lúc này mới đứng dậy đi tới trước mặt hai người.
Anh nhìn qua hơn hai mươi tuổi, mặt mũi anh tuấn nhưng thần sắc lại hơi lãnh đạm.
Đầu tiên anh đánh giá thiếu niên, sau đó nhìn về phía Tiền Đa Thụ, lấy tài liệu từ tay vệ sĩ phía sau đưa qua, nhàn nhạt nói: "Tôi tên Chu Lộ Bác, con trai Tiền Lập Nghiệp của ông là người nhà họ Chu tôi, đây là báo cáo giám định DNA."
Tiền Đa Thụ bỗng dưng cảm thấy mình nghe không hiểu tiếng người, nói: "...hả?"
Chu Lộ bác không trả lời, đưa báo cáo qua lần nữa.
Tiền Đa Thụ ngơ ngác nhận lấy rồi mở ra, lúc nhìn thấy kết quả kia thì cảm thấy trong đầu "ong" lên một tiếng.
Ông vốn đã mất ngủ cả đêm, lúc này cảm xúc kϊƈɦ động, huyết áp phải vọt tới 180, bắt đầu không thở nổi, cũng trợn mắt xỉu ngang.
Chu Lê nhanh chân chạy qua muốn đỡ ông nhưng tiếc là đầu choáng làm chậm hết nửa nhịp,
Chỉ thấy hơn hai trăm cân thịt rầm một phát nện lên mặt đất làm toàn bộ sàn nhà chấn động.
Chu Lê: "..."
Trong nhà một mảng im lìm.
Chu Lê cùng Chu Lộ Bác mắt to nhìn mắt nhỏ, người trước nói: "Ngại quá, giúp tôi một chút được không?"
Chu Lộ Bác liền ra hiệu với vệ sĩ bảo anh ta đi qua giúp thiếu niên đỡ Tiền Đa Thụ lên sô pha.
Tiền Đa Thụ chỉ ngất một lúc rồi nhanh chóng tỉnh lại, trực tiếp nổi giận: "Mấy người nói tào lao gì đấy, chuyện này chắc chắn là giả, vợ tôi không thể nào lại đi cắm sừng tôi."
Cửa còn chưa đóng, bác hai nhà họ Tiền cùng khách quý cộng thêm cô cả vừa hay tin chạy tới đúng lúc đi tới cửa, đồng thời khϊế͙p͙ sợ: "...hả?".