Tháng Ngày Bị Ép Liên Hôn Với Thái Tử Địch Quốc

Chương 52




Edit: Mimi - Beta: Chi

****

Đồng tử của Trạm Trinh co rút lại.

Vào khoảnh khắc chỉ mành treo chuông, Tần Dịch vươn tay kéo Hàm Sênh ra, Trạm Trinh thì rút dao găm bên hông, ném mạnh.

Một tiếng "keng" thật lớn vang lên, đầu đạn bắn ra từ họng súng va mạnh vào lưỡi dao, văng ra hai bên, đập mạnh vào tường rồi rơi xuống đất.

Cũng may... loại súng này mới được nghiên cứu chế tạo không lâu, tốc độ bắn còn chưa đạt đỉnh.

Trạm Trinh run rẩy nhìn Hàm Sênh bị Tần Dịch kéo vào trong ngực, sau đó giơ súng lên lần nữa: "Buông hắn ra, hôm nay cô gia sẽ tha cho ngươi một mạng."

Hàm Sênh vội thúc giục Tần Dịch: "Mau buông tay, ngươi đã hứa sẽ giúp ta chuyển thư."

Tần Dịch nghiến chặt quai hàm nhưng vẫn không hề nhúc nhích: "Ta hao tâm tổn trí mưu tính bấy lâu, chính vì muốn đón ngươi đi..."

Lồng ngực Hàm Sênh phập phồng, tức đến suýt thì hộc máu. Thấy hắn ho khan, Trạm Trinh đen mặt, ngón tay dí sát vào cò súng: "Cô gia cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là để hắn lại, tự ngươi rời đi, hoặc là... cô gia sẽ giết chết cả hai ngươi."

Tần Dịch giương mắt: "Có thể đồng sinh cộng tử với Công chúa, phải cảm tạ ngươi đã thành toàn."

Hàm Sênh vung tay tát mạnh vào mặt Tần Dịch, Trạm Trinh lập tức cảm thấy căng thẳng.

Tần Dịch là hạng người gì, có lẽ hắn còn hiểu rõ hơn Hàm Sênh. Nam nhân này là một con sói hung tàn, ai cũng có thể ra tay tàn sát. Vậy mà Hàm Sênh dám tát hắn trước mặt kẻ thù không đội trời chung...

Trạm Trinh như ngừng thở, cơ bắp toàn thân đều đã cứng lên...

Hàm Sênh thật sự sẽ chết.

Trong lòng hắn có một niềm tin vững chắc, cơ thể cũng nhanh chóng tiến vào trạng thái sẵn sàng ra tay ngăn cản.

Tần Dịch bị đánh thì quay đầu nhìn Hàm Sênh, hai mắt đầy vẻ mờ mịt.

Hàm Sênh lạnh lùng nói: "Ta dùng thân phận trưởng Công chúa Đại Lương, ra lệnh ngươi mau cút cho ta."

Tần Dịch xiết chặt nắm tay. Trạm Trinh dùng sức ghì vào cò súng. Bốn bề hoàn toàn tĩnh lặng. Sau đó, Tần Dịch cử động. Nam nhân lùi về phía sau hai bước, nói một tiếng "được" với Hàm Sênh rồi bỏ đi không hề ngoảnh lại.

Hàm Sênh vịn tường ho khan, máu tươi trào ra thấm ướt cả ngực áo, nhìn thôi cũng thấy rợn người.

Cuối cùng Trạm Trinh cũng hoàn hồn, toàn thân hắn vã đầy mồ hôi lạnh, có lẽ còn hoảng sợ hơn Hàm Sênh. Hắn nhanh chóng đi tới đỡ lấy Hàm Sênh: "Sênh Nhi..."

Hàm Sênh thấp giọng hỏi: "Sao lại cứu ta?"

"Ngươi là Thái tử phi của cô gia." Trạm Trinh bế người về phủ, khẽ nói: "Lăn lộn đến lăn lộn đi, không phải lại lăn về tay cô gia à?"

Hàm Sênh vô cùng suy yếu: "Ngươi không giết ta sao?"

"Đã nói không giết từ trước rồi mà."

Hàm Sênh rũ mắt, kéo góc áo Trạm Trinh: "Ngươi đuổi kịp từ lúc nào?"

"Cô gia biết mục tiêu của hắn là ngươi nên giả vờ ra khỏi cửa một đoạn rồi vòng trở lại." Trạm Trinh siết nhẹ vòng tay, hỏi: "Ngươi có ổn không?"

"Không ổn."

Trạm Trinh đỏ mắt, khàn giọng nói: "Vậy mà ngươi còn dám chặn súng cho hắn?"

"Ta không muốn hắn chết."

"Ngươi thật quá đáng!" Trạm Trinh nói. Hắn bế Hàm Sênh về phòng, lấy thuốc Thích Tư Nhạc để lại ra, đút cho đối phương. Vẻ mặt hắn lạnh lùng lại đầy vẻ nhẫn nhịn. Hàm Sênh mỏi mệt nhìn hắn, lên tiếng hỏi: "Ta cấu kết với Tần Dịch, ngươi còn muốn tha cho ta à?"

"Ngươi vẫn biết mình đang làm gì sao?"

"Ta biết." Hàm Sênh đáp: "Ta đang tìm chết."

Lồng ngực không khỏi phập phồng, Trạm Trinh nói: "Ngươi sẵn sàng chết vì Tần Dịch, Hàm Sênh, ngươi để cô gia ở chỗ nào? Rõ ràng ngươi đã nói... ngươi không có người trong lòng, chẳng lẽ đó cũng chỉ là dối gạt cô gia?"

Hắn ức chế, vành mắt lại đỏ thêm. Hàm Sênh lắc đầu: "Không phải, ta cứu hắn không phải vì yêu thích, chỉ là vì... ta cần hắn truyền tin."

"Chuyện này chẳng phải ta và ngươi đã thương lượng xong rồi sao?"

"Ta không tin ngươi."

"... Ngươi không tin cô gia, vậy mà lại tin hắn?"

"Hắn là người Đại Lương."

"Ngươi còn dám nói ngươi không thích hắn?!" Trạm Trinh đột nhiên nổi giận, vung tay đập nát mặt bàn. Hắn không thể khống chế lửa giận đang cuồn cuộn dâng trào: "Hắn là người Đại Lương, nhưng hắn lại chia rẽ Đại Lương, hắn là một tên phản đồ! Thế mà ngươi vẫn bênh vực hắn... Ngươi còn dám nói ngươi không thích hắn?"

"Ta..."

"Là ngươi gạt ta trước!" Trạm Trinh nói, hơi nước bắt đầu giăng đầy hai mắt. Có lẽ vì đã nghẹn thật lâu, giờ này hắn không chịu nổi nữa, bắt đầu chỉ trích Hàm Sênh: "Cô gia thích ngươi như vậy, cô gia tốt với ngươi như vậy... Vốn dĩ có thể không cần trả lại mười tòa thành, vốn dĩ cô gia có thể muốn ngươi ngay đêm hôm đó! Chỉ là cô gia không muốn ngươi phải chịu ấm ức, không muốn để kẻ khác khinh thường ngươi. Ngươi tới Đại Tấn, cô gia cũng hết lòng yêu thương chiều chuộng, hận không thể giờ giờ phút phút ôm trong ngực đỡ trong tay, ăn hạt dưa cô gia cũng hầu hạ ngươi, nhưng ngươi đối xử với cô gia thế nào? Ngươi dùng những thứ kia làm nhục mặt cô gia! Ngươi lén bỏ thuốc cô gia, để cô gia bị Phụ hoàng, Mẫu hậu phạt đánh! Ngươi biết rõ cô gia và Tần Dịch là đối thủ một mất một còn mà vẫn chạy tới thanh lâu báo tin cho hắn, hôm nay còn chặn súng cho hắn ngay trước mặt cô gia!"

"Cô gia vô cùng tức giận... Ngươi có biết không, cô gia hận không thể lôi ngươi ra thiên đao vạn quả! Nhưng ngươi yếu ớt như vậy, cô gia chỉ không cho ngươi ăn cơm, ngươi đã như sắp chết đến nơi... Cô gia muốn giết ngươi, rồi lại sợ ngươi chết, cuối cùng cô gia còn tự tìm lý do để đối tốt với ngươi... Thật nực cười, đúng không? Ngươi xem, ngươi căn bản không tin... cái lý do hoang đường như thế ai mà tin được!!" Trạm Trinh tiếp tục nói: "Ngươi thông minh như vậy, điềm tĩnh như vậy... Sao không thể nghĩ cho cô gia nhiều hơn một chút. Ngươi lừa cô gia lâu như thế, cô gia chỉ không cưng chiều ngươi vài ngày, thế mà ngươi đã bắt đầu thích kẻ khác rồi!"

Hàm Sênh không quen với dáng vẻ này của hắn, đầu óc bắt đầu lơ tơ mơ, tay chân cũng luống cuống cả lên, vội nói theo bản năng: "Không phải... Ta không thích Tần Dịch, cũng không báo tin cho hắn..."

"Ngươi lại gạt ta." Trạm Trinh nói: "Ngươi chính là một tên lừa gạt, lại còn yếu ớt như vậy. Ngươi đùa giỡn ta nhưng lại không cho ta cơ hội bắt nạt ngươi, còn chưa động vào ngươi đã đòi sống đòi chết luôn rồi."

Hắn ấm ức như một đứa trẻ, Hàm Sênh cố gắng chống tay ngồi dậy, cẩn thận nói: "Thật xin lỗi, nhưng mà... ta và Tần Dịch không phải như ngươi nghĩ, ta thích..."

"Cô gia đã không còn quan tâm nữa." Trạm Trinh cắt lời hắn: "Dù sao cô gia cũng chỉ tạm thời không buông tay ngươi được, nhưng chắc chắn sẽ có ngày buông được."

Hàm Sênh nuốt lời định nói vào, trầm giọng đáp: "Ừm."

"Chuyện này dừng ở đây." Trạm Trinh lấy lại vẻ lạnh lùng, nói: "Dù sao cô gia cũng sẽ không tin ngươi nữa."

Hàm Sênh: "..."

Hắn gật đầu, Trạm Trinh lại nói: "Nói lại một lần nữa, ân oán giữa ta và ngươi coi như xóa bỏ, chuyện này, cô gia xem như chưa từng xảy ra, ngươi phải ngoan ngoãn làm Thái tử phi của cô gia, không được để chuyện như hôm nay phát sinh nữa, nếu không... cô gia sẽ không tha thứ cho ngươi."

Hàm Sênh nhìn hắn, gật đầu: "Được."

Trạm Trinh quay người chuẩn bị rời đi, nhưng bỗng nhiên vòng lại, cau mày nói: "Ngươi vừa nói, ngươi thích... ai?"

"Bản thân mình." Khi nãy, Hàm Sênh bị dáng vẻ của đối phương làm cho bất an, nhưng giờ phút này hắn đã hoàn toàn tỉnh táo: "Ta là một người rất ích kỷ, sẽ không tùy tiện yêu thích bất cứ ai."

"..." Trạm Trinh nuốt nước bọt, định nói gì đó nhưng lại nhịn xuống. Hắn đi vài bước rồi chợt dừng lại, hỏi: "Tần Dịch... biết ngươi là nam tử không?"

Hàm Sênh im lặng.

Hắn cảm thấy Trạm Trinh lại muốn nói móc mình, rằng hắn giả nữ, ỷ vào sắc đẹp đi khắp nơi dụ dỗ nam tử. Gần đây người nọ cứ thích nói vậy, Hàm Sênh chẳng thèm để ý, nhưng cũng không có nghĩa là hắn muốn nghe.

Trong mắt hắn, ai thích hoặc ghét mình đều không có ý nghĩa gì, hắn không quan tâm, cũng chẳng cần giải thích với bất kỳ ai.

Nhưng, hắn không thích nghe Trạm Trinh nói những lời kia, thật đáng ghét, thật khó chịu, và thật... đau khổ.

Trạm Trinh tiếp tục mở miệng: "Vì nghĩ ngươi là nữ nên hắn mới tới cứu ngươi, đúng không?"

Hàm Sênh đáp: "Ừm."

"Hắn không tốt." Ngoài ý muốn, Trạm Trinh không hề mắng nhiếc gì, chỉ nói: "Từ giờ trở đi, ngươi đừng nghĩ đến hắn nữa, nếu hắn biết ngươi là nam tử, chắc chắn sẽ không tốt với ngươi như cô gia đâu."

Hàm Sênh nhìn Trạm Trinh trong chốc lát, cười khẽ: "Được."

Dù đã rũ bỏ thân phận nữ tử, nhưng Hàm Sênh cười lên vẫn vô cùng hút mắt, khí chất hơi yếu đuối nhu nhược vốn có, giờ phút này đều biến thành hòa nhã dịu dàng, còn là một loại... dịu dàng khiến người ta rung động.

Trạm Trinh quay đi, lại nói: "Tạm thời cứ vậy đi, cô gia còn phải vào cung một chuyến."

"Đi đường cẩn thận."

Trạm Trinh không để ý đến hắn nữa.

Hàm Sênh nằm xuống, trời vẫn chưa sáng nhưng hắn không ngủ được, trong đầu liên tục hiện lên dáng vẻ bức xúc khi nãy của Trạm Trinh, không khỏi cảm thấy buồn cười.

"Lược Lược ngốc." Đúng là hơi giống con cún nhỏ.

Hàm Sênh bỗng tin lời Trạm Trinh nói. Đối phương thật sự muốn mình tiếp tục làm Thái tử phi, không phải vì bất cứ lý do khó tưởng tượng nào, mà chỉ vì hắn thật sự chưa thể buông tay mình.

Cũng chẳng biết... bao lâu mới có thể buông, hẳn là rất nhanh nhỉ. Hàm Sênh nghĩ, Trạm Lược Lược trông còn có vẻ rất thoáng.

Đêm nay hắn luôn bị những cảm xúc kỳ lạ quấy rầy, không thể ngủ được.

Chẳng biết qua bao lâu, hắn chợt nghe thấy bên ngoài vang lên vài tiếng động, hẳn là Trạm Trinh đã trở về.

Trời vẫn chưa sáng, hắn nhắm mắt lại, đặt tay xuống mặt giường. Cảm thấy một trận gió lạnh thổi qua, hắn lại lén lút gạt tấm màn giường, người nọ thật kỳ lạ.

Gió lạnh biến mất, hắn nghe thấy tiếng đẩy cửa rất nhẹ. Trong phòng không có tiếng bước chân, rõ ràng Trạm Trinh không muốn hắn phát hiện ra.

Sau đó, tay Hàm Sênh bị cầm lên, đặt vào trong chăn. Giây tiếp theo, Trạm Trinh bỗng lên tiếng: "Còn chưa ngủ? Đang nghĩ về ai?"

Thủ phạm.

Hàm Sênh quay sang nhìn Trạm Trinh, hỏi: "Phụ hoàng có bị thương không?"

"Không." Trạm Trinh ngồi ở đầu giường, nhìn người nọ trong chốc lát, hỏi: "Ai cho ngươi lá gan để đánh Tần Dịch hả?". ||||| Truyện đề cử: Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một |||||

"Không nhắc đến hắn được không?" Hàm Sênh thở dài: "Ngươi đi ngủ đi."

"... Phòng bên à?" Trạm Trinh liếm môi: "Hôm nay xảy ra nhiều chuyện quá, có lẽ ta sẽ không ngủ được."

Né tránh ánh mắt của hắn, Hàm Sênh nói: "Muốn ra ngoài luyện đao một lát không?"

"Mệt."

"Nếu mệt, vậy ngủ đi, ngươi nằm xuống ngủ một lát." Hàm Sênh nói: "Thử xem sao."

"Thực ra trời cũng sắp sáng rồi..." Trạm Trinh chậm rãi nói: "Chắc chắn ngày mai Mẫu hậu sẽ tới thăm ngươi, nếu thấy cô gia và ngươi ngủ riêng, nàng sẽ lại nổi giận cho mà xem... Ngươi cười cái gì?"

"Ngươi nói đúng, lên giường ngủ đi."

Trạm Trinh nhíu mày, sau đó vừa cởi áo vừa nói: "Nếu không vì sợ Mẫu hậu trách phạt, cô gia cũng chẳng thèm nằm với ngươi đâu."

"Ừ."

Hàm Sênh dịch vào bên trong, Trạm Trinh nằm xuống, lại lên tiếng: "... Dù sao ta và ngươi cũng là phu thê, nếu chuyện chia phòng ngủ riêng bị truyền ra, ngươi cũng là người chịu nhục."

"... Nhiều lời thế."

"..." Trạm Trinh lập tức ngậm miệng.

Một lát sau, hắn lại quay sang nhìn Hàm Sênh, trong đầu không khỏi hiện lên cảnh tượng Hàm Sênh đánh Tần Dịch. Rõ ràng là một hình ảnh rất đáng vui mừng nhưng hắn lại chẳng cảm nhận được chút phấn khích nào. Đến khi chìm vào giấc ngủ, hắn phát hiện khuôn mặt Tần Dịch đã biến thành mặt của mình.

Hắn phát hiện tay Hàm Sênh rất mềm, sức lực chẳng có bao nhiêu, đánh cũng không đau lắm... Sau đó, cảm giác không vui kỳ dị kia đã biến mất. Trong mộng, hắn đặt đôi tay mềm mại của Hàm Sênh lên mặt mình.

Hàm Sênh thức giấc vì khó thở. Hắn mở to hai mắt, phát hiện mình đang bị Trạm Trinh ôm, phần ngực giả còn bị một cái đầu to đè nặng. Vừa dùng sức đẩy đối phương ra, hắn vừa cố hít sâu, gọi: "Trạm Trinh."

Chờ hắn đẩy thêm vài cái, Trạm Trinh mới mở mắt ra. Hàm Sênh mở miệng một cách khó khăn: "Ngươi, bỏ đầu ra đi."

Trạm Trinh: "?" Hắn úp mặt xuống cọ cọ rồi như đột nhiên nhận ra điều gì, thình lình nhảy dựng lên. Hắn nhìn hai ngọn núi nhỏ quen thuộc ở trước ngực Hàm Sênh, mặt dần tái đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.