Thăng Long Đạo

Chương 9: Loạn




Sáng sớm, khi Dịch bước ra khỏi mật thất với tâm trạng thoải mái, chuẩn bị giải thể Tứ Tượng thì Phil mang tới một tin tức khiến hắn rất bất mãn: "Ông chủ, Fabio đến gặp ngài."


Dịch Trần hừ lạnh: "Gặp ta? Có mà gặp Philly ấy? Tốt lắm, Phil, ngươi đi kêu một tiếng, bảo nàng rời giường, đừng có ngủ nướng nữa." Phil hơi sửng sốt, đừng đờ tại chỗ. Dịch Trần lé mắt khinh khỉnh: "Ta luyện công gặp phải chút vấn đề, cần nghỉ ngơi một lát, ngươi gọi Philly dậy đi."


Phil kiên định lắc đầu, nói: "Không." Dịch Trần búng búng ngón tay, bất đắc dĩ nhún vai, đi vào phòng ngủở trên tầng bốn của chính mình, gõ cửa nhẹ nhàng, sau đó nói khá nhanh: "Bảo bối Philly, là ta... " Một cây cột băng đã phá cửa bay ra, Dịch Trần chạm một ngón tay vào cột băng, băng tinh liền vỡ vụn văng khắp nơi. Phill mơ màng đi ra, nhanh chóng nhào vào trong ngực của Dịch Trần: "Ông chủ, là ngươi a... a ~~~ buồn ngủ quá... "


Dịch Trần thở dài trong lòng. Kể từ sau khi hai hầu gái bất hạnh bị đông cứng thành cột băng vì kinh động đến giấc ngủ của Philly, chủ nhân của "Trung Quốc thành" đã sa thải toàn bộ người hầu. Cuối cùng mọi người phát hiện, trong khi nàng ngủ hoặc say sưa đọc sách nghe nhạc, hễ có rung động là băng giá sẽ phủ xuống. Điều ấy khiến cho mọi người không dám lại gần nàng, ngoại trừ Dịch Trần.


Dịch Vần vỗ vỗ mặt nàng, dụ dỗ: "Ngoan nào, đi rửa mặt đi, ừ, tên Fabio chết tiệt kia tới rồi. Bảo là muốn gặp ta, ta đoán là hắn tới gặp ngươi mới đúng. Người Italy ấy à, ha ha..."


Philly đổi sắc mặt, hừ lạnh một tiếng: "Ta sẽ tiêu diệt hắn." Nàng không để ý bản thân chỉ khoác một cái áo ngủ mỏng đã đòi lao xuống phía dưới. Dịch Trần kéo nàng lại, nắn tai nàng, khuyên bảo: "Ừm, ngoan nào, nói cho hắn biết, ngươi là người của ta là được. Tiêu diệt hắn? Sợ là toàn Luân Đôn này sẽ trở mặt với chúng ta, dù sao lúc này hắn đang là thần tài mà. Đi, xem đến cùng là hắn muốn làm gì."


Fabio mặc áo bành tô, sửa sang cẩn thận dung mạo của mình, ôm một bó hoa thiên điểu to trong ngực, chờ đợi trong đại sảnh tiếp khách ở tầng hai "Trung Quốc thành". Phil và mấy người da đen cao lớn đang chiêu đãi mấy người bọn họ, rượu màu hổ phách chảy ồồ vào trong ly rượu, sau đó trôi cả vào bụng của bọn họ.


Philly vẫn mặc đồ bó màu bạc quen thuộc. Dịch Trần phải khuyên bảo mãi Philly mới miễn cưỡng kiềm chế không dùng tay đóng băng cả Fabio và cả đóa trong cánh tay hắn. Nàng nhận lấy bó hoa thiên điểu từ tay Fabio nhanh như ăn cướp, tiện tay vứt cho Bychkov đang cười bỉổi ở bên cạnh. Bychkov ngẩn người, dường như còn muốn dùng cái mũi ngửi, nghĩ một lát lại vứt cho Gore. Gore cũng không có hứng thú với hoa tươi, tiện tay vứt cho một người đàn ông da đen cao lớn ở phía sau. Gã này nhăn mày nhìn đóa hoa đỏ rực ở trong tay, nhìn thấy bên cạnh có một bình rượu brandi trống không, kết quả là tiện tay nhúng vào.


Fabie xấu hổ nhìn đóa hoa đáng thương mà mình cẩn thận chọn lựa đã biến thành một nhúm cây cảnh trong thời gian chưa tới năm giây. Gã giả bộ như không để ý tới, mỉm cười đi lên ôm nhẹ Dịch Trần. Dịch Trần cũng dùng hai tay ôm hắn, khuôn mặt của hai người kề vào nhau một lát theo lễ tiết.


Đôi bên chia chủ khách rồi ngồi xuống, Philly trực tiếp ngồi ở trên đùi Dịch Trần, phảng phất như không có xương cốt dán ở trong lồng ngực hắn. Dịch Trần gần đây đã hình thành một thói quen, thuận tay móc ra một mảnh ngọc bội, nhẹ nhàng xoay chuyển trong ngón tay. Sau khi nhìn thấy Gore điều chế một ly rượu cho Fabio, hắn mới nhẹ nhàng phất tay nói: "Xin hỏi Fabio tiên sinh, ngài muốn làm gì vào lúc sáng sớm tinh mơ thế này?"


Hai mắt Dịch Trần hơi híp lại, nhưng ánh mắt sáng ngời vẫn nhìm chằm chằm vào Fabio. Nếu như hắn thật sự đến vì Philly thì gã đồng bọn này đã không còn cần thiết nữa rồi.


Fabio nhìn trái nhìn phải, nói với hắn: "Dịch tiên sinh thân ái, mấy vị cấp dưới của ngài đâu rồi? Cain tiên sinh đâu rồi? Vì sao không thấy hắn?"


Dịch Trần xoay xoay mảnh ngọc trong tay, ánh mắt của Fabio có phần mơ hồ. Dịch Trần vận một tia chân nguyên, truyền âm thanh thẳng vào đầu của hắn: "Xin hỏi Fabio tiên sinh, sao ngài lại điều tra thuộc hạ của ta như vậy? Ha ha, sáng sớm ngài tới đưa cho ta một bó hoa thiên điểu, đến cùng là có ý gì vậy? Chẳng lẽ ngài tự thuyết minh mình là phượng hoàng trong lửa hay sao?"


Phòng tuyến tinh thần của Fabio gần như đã bị đánh tan ngay khi Dịch Trần nói lời đầu tiên, hắn lắp bắp không khống chế được: "A, cái này, Dịch Trần tiên sinh, ta muốn thương nghị một ít sự tình với ngài, đương nhiên rồi, ta phải quan tâm tới những người bạn hợp tác của mình."


Dịch Trần ung dung thản nhiên cười cợt, "À" một tiếng lạnh nhạt.


Fabio đong đưa đầu, đột nhiên bừng tỉnh, có phần giật mình vì sự thất thố của mình, ngượng ngùng nói với Dịch Trần: "Dịch tiên sinh, cái này, ngài xem, lần này ta tới Luân Đôn, thật ra ngoài chuyện của gia tộc, còn muốn..."


Dịch Trần vỗ vỗ đầu của Philly, thoải mái nói: "Ngoài chuyện ở Luân Đôn, ngài còn muốn tìm một đồng minh có thể móc nối lợi ích với mình... Ừm, rất thú vị đấy. Chẳng lẽ, ngài còn suy nghĩ tới phương diện nào của gia tộc hay sao? Hoặc là nói... Ha ha, thứ tử của gia tộc Ancedie. Thật là đáng thương, một thứ tử không có quyền thừa kế."


Gương mặt trắng nõn của Fabio hơi đỏ lên, trầm mặc, ngón tay nhẹ nhàng vân vê ly rượu trong tay, nghiêm nghị đánh giá Dịch Trần. Dịch Trầm nhìn hắn, lại nhìn mấy gã trợ thủ đang căng thẳng ở bên cạnh hắn, đột nhiên nở nụ cười: "Fado tiên sinh, ngài dẫn nhiều người như vậy tới Luân Đôn, chẳng lẽ bên cạnh chỉ có mấy người đáng tin cậy thôi sao?"


Fabio nhẹ nhàng uống một ngụm rượu, màu đỏ trên khuôn mặt đã mờ đi, khóe miệng nhúc nhích vài cái, thở dài nói: "Ta không dối gạt ngài, có thể giành được địa vị và quyền thế xã hội đều là Bafadi. Điều ta có thể làm chỉ là bôn ba ở bên ngoài giúp gia tộc, chuyện có khả năng đắc tội tới thế lực khác hoặc chính phủ đều do ta làm. Ta luôn sợ có một ngày, một thế lực hùng mạnh yêu cầu gia tộc giao ta ra, ta sẽ bị hi sinh không chút lưu tình."


Dịch Trần có phần kỳ quái, hỏi: "Nói như vậy, tình cảnh của ngài trong gia tộc rất khó xử. Nhưng vì sao? Vì sao ngài lại tìm ta, cho ta lý do đi."


Fabio hít một hơi thật sâu, nói bằng giọng điệu thù hận khắc cốt ghi xương: "Ta không phải đứa trẻ được gia tộc thừa nhận, ta là con riêng của lão Ancedie đáng chết. Ha ha, đưa ta về gia tộc, nuôi ta lớn lên, bọn hắn làm như đang nuôi một con chó. Bafadi lại khác, mẹ của hắn xuất thân danh môn, là gia tộc trứ danh Roma, trời sinh đã có 100% dòng máu quý tộc. Nhưng còn ta? Ta là cái gì? Con tạp chủng sinh ra từ t*ng trùng của lão già đáng chết và trứng của mẹ ta, một gái gọi cao cấp tầm thường."


Dịch Trần có phần thương cảm nhìn Fabio đã từng vô cùng uy phong ở trang viên của Wilkins.


Fabio dường như đã tìm được nơi phát tiết, hai tay nắm thật chặt ly rượu thủy tinh trong tay, ly rượu đột nhiên phát ra âm thanh "rắc rắc rắc rắc", làm cho Gore bên cạnh đau lòng, cau mày. Fabio gần như đã gào lên: "Biết lúc ta mười tuổi đã bị thằng tạp chủng Bafadi mắng chửi gì không? Hắn nói nếu như đêm đó lão Ancedie dùng bao cao su thì ta đã bị xối vào cống thoát nước rồi... Con đĩ mẹ nhà nó đấy..." Sau đó lại không ngừng dùng tiếng Italy phát ra tinh hoa quốc ngữ. (*)


Mấy trợ thủ cao cấp của hắn vội vàng đi tới, nhẹ nhàng vỗ về vào vai của hắn. Fabio mặt đỏ rực đột nhiên khôi phục lại bình thưởng, thở ra một hơi thật dài, nói với Dịch Trần: "Thực xin lỗi, ta thất thố quá, thực xin lỗi..."


Dịch Trần rất hài lòng với kết quả này, dường như "Hám Hồn thuật" của mình đã khôi phục trình độ trước kia. Dùng ngọc bội trong tay lay động gợn sóng năng lượng để mê hoặc ánh mắt của đối phương, sau đó dùng chân nguyên lực xông mạnh vào đại não đối phương, khiến cho đối phương không khống chế được tâm lý, nhổ ra tất cả bí mật chôn dấu dưới đáy lòng. Dịch Trần đã bắt đầu cân nhắc tới việc có cần xài trò này với Jester hay không.


Fabio nhìn chăm chú vào Dịch Trần. Dịch Trần vỗ Philly một cái, ra hiệu nàng ngồi lên tay vịn ghế sô pha ở cạnh đấy, nghiêm nghị nói: "Còn một nguyên nhân nữa, tại sao ngài lại lựa chọn ta làm người để hợp tác?"


Fabio liếm liếm bờ môi, trầm giọng nói: "Thứ nhất, có một đại gia tộc ở Nga kết giao với ngài. Mặc dù không biết hiệp nghị hợp tác của các ngài là gì, nhưng tối thiểu ngài có quan hệ rất tốt với TafFabio - thành viên quan trọng trong bang hội của Nga. Ta nói không sai chứ?"


Dịch Trần giật mình trước đường dây thông tin của gia tộc Italy này, lòng thầm cảnh giác sau này làm việc phải cẩn thận hơn, gật đầu nói: "Đúng vậy, TafFabio tiên sinh có ý định đầu tư vào việc kinh doanh của ta, cho nên chúng ta đã có trao đổi nhất định, bất quá chỉ là mối quan hệ thân hơn mức thông thường một chút thôi. Ngài nói tiếp đi."


Fabio nhìn Dịch Trần, khóe miệng hơi nhúc nhích, ánh mắt biểu lộ vẻ thản nhiên thành khẩn, lại nói tiếp: Thứ hai, ba ông chủ của thành phố Luân Đôn bị người tiêu diệt trong cùng một đêm ngay sau khi gấu đen lớn vừa chết, e rằng cả thế giới đều biết là ngài làm."


Dịch Trần không nói chuyện, trầm tĩnh nhìn hắn. Fabio tiếp tục phân tích: "Điều thứ hai đã chứng minh ngài che giấu thực lực rất hùng mạnh, mà ta cần có thực lực như vậy. Điều thứ ba lại càng đơn giản hơn. Đám boss của thành phố Luân Đôn, thậm chí là cả nước anh sẽ không toàn tâm toàn ý ủng hộ ta, mạo hiểm trợ giúp ta nếu phải đắc tội với gia tộc Ancedie. Thậm chí bọn hắn sẽ chủ động bán đứng ta để đổi lấy tình hữu nghị của gia tộc Ancedie, ngài nghĩ có đúng không?"


Dịch Trần không tán gẫu thêm, nói thẳng vào vấn đề: "Vậy, ta có thể được lợi ích gì?"


Fabio dứt khoát nói: "Giúp ta nắm giữ một phần thực lực của gia tộc, để cho ta có thể tiếp quản gia tộc Ancedie... Chuyện này rất đơn giản ngài và đám đồng minh nước Nga nói vài lời gây áp lực. Ta không cần các ngài trả giá quá nhiều... Ngài có thể trở thành anh em của ta."


Trong ánh mắt Dịch Trần mơ hồ lộ ra nét thương cảm. Người này bất quá chỉ là một người đáng thương giãy dụa cầu sinh trong hoàn cảnh hiểm ác và áp lực quá lớn mà thôi. Fabio nói quá đơn giản, cứ như chỉ cần Dịch Trần nói vài lời là có thể giúp hắn leo lên vị trí gia trưởng vậy. Nhưng mà chỉ có trời mới biết phía trước có bao nhiêu trận gió tanh mưa máu.


Dịch Trần có phần không muốn bị cuốn vào chuyện thị phi này, ai là người đứng đầu gia tộc Ancedie thì có quan hệ gì với hắn? Suy cho cùng, gia tộc Ancedie trước sau đều cần có một đồng minh ở Luân Đôn. Dịch Trần có đủ tự tin để trở thành đồng minh thân mật nhất của gia tộc Ancedie. Có điều, Fabio chứng kiến Dịch Trần trầm tư rất lâu, ánh mắt toát ra nỗi kinh hoàng tuyệt vọng đó khiến cho Dịch Trần hơi lung lay trong lòng, tâm cảnh tĩnh lặng như dòng nước chợt gợn sóng lăn tăn.


Lúc mình chưa được sư phụ nhặt về nuôi, trộm thức ăn ở dưới chân núi Nga Mi như một con chó nhỏ. Khi đó có phải mình cũng liều mạng giãy dụa trong hoàn cảnh tùy thời đều có thể xuất hiện tai họa ngập đầu như thế này không? Khi đó, hình như Dịch Trần mới chỉ bốn năm tuổi, hắn không biết số tuổi chính xác, thậm chí hắn còn không biết tại sao mình có thể sống đến lúc đó.


Fabio lúc này, có phải cũng là một con chó giãy dụa dưới bóng mờ của anh trai có bối cảnh danh giá và người cha tàn khốc không? Có lẽ, chính vì áp lực của hắn quá lớn cho nên ngày thường mới kiêu ngạo như vậy, mới liều mạng theo đuổi nữ sắc như vậy, mới có thể tùy tiện dẫn hơn trăm xạ thủ đi đàm phán với boss của các địa phương...


Dịch Trần cầm con dao rọc giấy sắc bén ở trên bàn nhỏ, đưa ra tay phải của mình và nhẹ nhàng cắt một vết rách lên ngón trỏ làm cho dòng máu đỏ thẫm chảy ra. Sau đó, hắn đưa dao nhỏ cho Fabio.


Fabio vui mừng khôn xiết, nhanh chóng cắt một lỗ hổng thật sâu trên ngón trỏ của mình, hòa vết thương của mình và vết thương của Dịch Trần ở cùng một chỗ, từng giọt máu hỗn hợp rơi xuống mặt thảm thủ công Nepal, làm cho Phil ở bên cạnh lại phải đau lòng một hồi lâu.


Dịch Trầm trầm thấp nói: "Lúc này, trong máu của ngươi có máu của ta."


Fabio tiếp lời: "Có thiên chúa làm chứng, chúng ta trở thành anh em hòa chung dòng máu."


Dịch Trần ừ một tiếng: "Chúng ta không phản bội nhau."


Fabio u ám nói: "Chúng ta cùng nhau đối mặt với mọi sóng gió sau này."


Dịch Trần rút tay mình về, bình thản dặn dò: "Phil, chuẩn bị tiệc rượu Italy tốt nhất, chúng ta phải chiêu đãi anh em của mình. Gọi Cain tiên sinh vào đây, có lẽ hắn đang gặp gỡ mấy thuộc hạ của người anh em Fabio. Ừ, triệu tập tất cả mọi người quay về, lúc này không có khả năng xảy ra xung đột nữa. Thông tri TafFabio, nói ta đã kết minh với người anh em Fabio, hỏi thăm ý của hắn..."


Fabio hưng phấn nói: "Vậy, Dịch tiên sinh, bây giờ chúng ta cần phải làm gì?"


Dịch Trần lạnh lùng nói: "Bạn của ta, xin ngài trấn định một chút. Cho dù ta toàn lực trợ giúp ngươi thì có thể làm gì được gia tộc Ancedie? Chúng ta cần tích lũy thực lực, tích lũy thực lực, minh bạch chứ? Nói trắng ra là tiền, tiền, tiền. Đã có tiền, chúng ta sẽ có súng ống đạn dược. Có tiền, chúng ta sẽ có thủ hạ tinh nhuệ. Có tiền, chúng ta có thể thu mua các nhân vật quan trọng trong gia tộc Ancedie của các ngài. Có tiền, chúng ta có thể tranh thủ sựủng hộ của các gia tộc Italy khác. Không có tiền, cả đời ngài chỉ có thể làm một con chó."


Fabio tỉnh ngộ: "Vậy ý của ngài là?"


Dịch Trần bình thản nói: "Vậy, ta nghĩ chúng ta nên lừa gạt gia tộc của ngài để ngầm thêm vào một vài giao dịch. Bởi vì thu hoạch không tốt nên giá tiền mua thuốc phiện ở bên đó đã gia tăng một chút phải không? Khoản tiền để thu mua và vận chuyển hàng hóa đều là do ngài chi trả, đúng chứ?"


Fabio âm tàn gật đầu: "Đúng vậy, bây giờ tên Bafadi kia đang nịnh bợ mấy vị phu nhân, tiểu thư cao quý để tranh thủ sựủng hộ của nghị viện, nào có thể lo chuyện này? Đã nói rồi, những việc bẩn thịu, vất vả đều là ta làm."


Dịch Trần ừ một tiếng: "Vậy, mỗi năm chúng ta có thể tham ô khoảng một tỷ dola của gia tộc các ngài. Vậy đi, một tỷ dola đó đều cho ta, Cain tiên sinh sẽ huấn luyện được một quân đội cỡ nhỏ. Ta muốn đăng kí một tập đoàn như công ty an ninh Blackwate của Mỹ. Người anh em Fabio của ta, ngài có thể lựa chọn người đáng tin để cho Cain tiên sinh rèn luyện."


Một trợ lý cấp cao của Fabio chen vào: "Chúng ta cũng có những tay súng rất giỏi."


Dịch Trần lạnh lùng nói: "Cain tiên sinh là xạ thủ tốt nhất thế giới này, ta luôn luôn tin vào điểm này." Fabio liếc mắt trách cứ vị trợ lý, người nọ vội cúi đầu xuống, biểu thị sự phục tùng trước Fabio.


Dịch Trần thở dài, nói: "Vậy đi, người anh em của ta. Nếu như ngài không thể hoàn thành mọi việc, ngài có thể không chờ được tới ngày ngồi lên vị trí gia chủ đâu. À, ngài có thể thảo luận xem làm thế nào để tham ô tài chính của gia tộc các ngài với Bychkov tiên sinh. Hắn là một thiên tài về phương diện tham ô, lừa gạt, rửa tiền, ngài có thể trao đổi với hắn đấy."


Dịch Trần nói với vẻ khôi hài: "Đồng thời, ta chính thức giới thiệu các trợ thủ của mình. Philly tiểu thư, tình nhân của ta, nói không chừng ngày sau sẽ trở thành phu nhân của ta. Trong lúc ta không quản, nàng cai quản tất cả. Phil và Gore tiên sinh, một vị là tài xế, một vị là người pha chế rượu, đều là quản gia của ta. Đương nhiên, họ không sử dụng súng tài ba bằng Cain, nhưng họ từng là siêu cấp quyền thủ vô địch lôi đài ở dưới lòng đất của tây Âu trong ba năm liên tiếp, được xưng là Hắc Ma và Hắc Ám. Hẳn là mấy vị trợ lý của ngài cũng biết hai cái biệt hiệu này."


Dịch Trần thỏa mãn nhìn ánh mắt khiếp sợ của đám trợ lý kia, tiếp tục giới thiệu: "Cain tiên sinh, xạ thủ tốt nhất thế giới. Nói khiêm tốn, một trong những xạ thủ tốt nhất thế giới. Bychkov tiên sinh, một tội phạm lừa gạt, hacker có trình độ cao nhất thế giới, sẽ là đồng bọn hợp tác tốt nhất của ngài. Người cuối cùng là Jester..."


Dịch Trần cân nhắc một lát, rơi xuống một định nghĩa: "Một gã cuồng bạo lực, ăn không ngồi rồi, ưa thích ẩu đả nhưng sức mạnh không bằng anh em Phil, tốc độ không bằng Philly, đầu óc không bằng Bychkov, dùng súng không bằng Cain. Ta nghĩ nếu không cần thì ngài đừng động đến hắn."


Fabio nghe ra ý tứ của Dịch Trần, đó là Jester là một kẻ nguy hiểm. Nếu như không cần thiết thì tốt nhất là đừng có liên hệ với hắn. Nếu có việc quan trọng mà không thấy Dịch Trần thì tìm Philly, không thấy Philly thì tìm anh em Phil. Cain chỉ biết giết người, còn gã Bychkov vô lại, ngoại trừ lúc tham ô thì không cần để ý tới hắn.


Fabio đang định giới thiệu mấy trợ lý quan trọng của mình theo lễ phép, một thủ hạ da đen của Cain đi tới, có phần là lạ xin chỉ thị của Dịch Trần: "Ông chủ, nhà xưởng ở Manchester xảy ra chuyện rồi. Chủ tịch tân nhiệm Orff của công đoàn đã đánh trượng thương người khác, bây giờ đã bị hình sự tạm giữ rồi. Đám công nhân đang gây rối, xin hỏi phải xử lý như thế nào? Bên cảnh sát muốn tới đó xử lý một lát."


Dịch Trần nhắm mắt trầm tư, sau đó nói với Fabio: "Giờ ngài và Bychkov tiên sinh quay về khách sạn đi, cẩn thận đừng để người ta nhìn thấy Bychkov. Các ngài cứ bàn bạc làm sao gian lận kim ngạch tiền hàng và vấn đề thay đổi sổ sách đi, ta phải đi xử lý vụ việc ở bên nhà xưởng. Ngộ nhỡ nhà máy bị chính quyền địa phương niêm phong điều tra thì có phần bất lợi cho kế hoạch của ta.


Fabio đứng dậy tỏ vẻ cảm thông, duỗi tay ra nắm chặt lấy tay phải của Dịch Trần, im lặng không nói gì rồi dẫn Bychkov ra ngoài. Thu hoạch lần này đã đủ để hắn hài lòng. Trên đường trở về, hắn mới hỏi mấy vị trợ lý về thành tích chói lọi của hai anh em Phil, kết quả là càng thêm tin tưởng vào Dịch Trần. Hai anh em Phil đả lôi đài ngầm trong ba năm, tổng cộng tham gia hai trăm hai mươi mốt tràng thi đấu, đánh gục tất cả đối thủ, thậm chí không một ai có thể tạo ra chút tổn thương nào cho họ. Ba năm trước đột nhiên mất tích, ra là bị Dịch Trần vơ vét về làm thủ hạ.


Dịch Trần không lãng phí thời gian, điện thoại đặt vé xe lửa, dẫn theo đám thủ hạ thân tín đi tới nhà ga, ngay cả Jester đang bế quan cũng bị hắn lôi ra ngoài trông nhà. Cain dẫn theo năm thủ hạ cũng chạy tới đó sau năm phút, đám người tụ tập đầy đủở nhà ga, đúng mười phút sau xe lửa lăn bánh rời đi.


Dịch Trần trên đường tới nhà ga liền gọi gã da đen báo tin lại hỏi, nghe nói là có người làm em gái của Orff bị thương, kết quả là Orff nổi giận đánh cho một trận, suýt chút nữa đã chết trong bệnh viện, cảnh sắt đã tạm giữ Orff. Hình như người bị đánh có chút thế lực, có ý kháng án nhưng Orff quảlà có quan hệ rất tốt với mọi người, hơn một ngàn công nhân trong nhà xưởng của Dịch Trần đã vây công cục cảnh sát...


Dịch Trần ngồi trong toa xe một hồi, trực tiếp suy đoán: "Hắc Ám Nghị Đoàn thật kỳ lạ, xem ra sau khi tạo ra điều kiện nhất định cho Orff, chỉ cần không nguy hiểm tính mạng thì họ không để ý tới hắn. Cho nên, chúng ta muốn tạo ra liên hệ vi diệu với họ thì phải ra sức giúp đỡ Orff, mấy cái này toàn là nói nhảm, chẳng cần lý giải. Cain, sau khi xuống xe, ngươi trực tiếp dẫn người đi nghe ngóng lai lịch và thế lực của đối phương. Phil và Gore dẫn người đi trấn áp đám công nhân kia. Philly bảo bối theo ta tới cục cảnh sát, thử xem có thể nộp tiền bảo lãnh Orff ra không."


Dịch Trần ngừng một lát, nói thầm: "Mẹ nó, chỉ là đả thương người, có gì mà nghiêm trọng vậy, bồi thường ít tiền chẳng phải được rồi sao?"


Đến khi họ xuống ga Manchester vào buổi chiều, sau khi nghe người của văn phòng nhà xưởng giải thích, Dịch Trần mới hiểu được vì sao đối phương không chịu bỏ qua. Orff suýt chút nữa đã làm người cầm đầu của đối phương bị tàn phế suốt đời. Trên thực tế, là bộ vị nào đó của hắn bị tàn phế. Sau khi Orff phẫn nộ ném đối phương lên không trung đã đá một cước vào hạ thể của người nọ...


Dịch Trần thật ra không ngại đắc tội người nọ. Địa bàn hiện tại của hắn ở Luân Đôn, trừ khi đám ông chủở Manchester dám tới Luân Đôn gây rối, bằng không thì hắn chẳng có gì đáng để lo lắng. Mấy người mình tới đây cũng không sợ đối phương dám làm gì, cho nên phô trương ngạo mạn một chút cũng được, quan trọng nhất là mau chóng giải quyết sự tình lần này.


Dịch Trần và Philly dẫn theo hai gã thủ hạ tóc vàng cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, cao hơn một mét chín. Nhóm bốn người thuê một chiếc taxi, dưới sự dẫn dắt của trưởng phòng nhà máy, chạy thẳng tới cục cảnh sát giam giữ Orff.


Dịch Trần trực tiếp đi tìm gã cảnh sát phụ trách vụ án này, nói thẳng vào vấn đề: "Thực xin lỗi, ta là ông chủ của Orff tiên sinh. Ta đến đây nộp tiền bảo lãnh cho hắn, xin hỏi phải làm những thủ tục gì?"


Gã cảnh sát béo trắng như heo Ukraine chậm rãi uống một ngụm cà phê, đánh giá Philly từ trong ra ngoài, không để ý tới Dịch Trần, dửng dưng nói: "Tên tội phạm này cực kỳ độc ác, không thể bảo lãnh... Hắn là ai? Một đứa công nhân mà thôi, cần phải bảo lãnh sao? Nếu như hắn không có tội, tòa án sẽ phân định, ngài không cần quan tâm. Đây là chuyện của luật pháp."


Dịch Trần đập hai tay lên bàn công tác, chậm rãi cúi xuống, hai mắt tràn đầy sát khí nhìn chằm chằm vào con heo này, lạnh lẽo nói: "Luật pháp nước Anh không cho phép người dân được quyền nộp tiền bảo lãnh. Xin hỏi, ta nộp tiền bảo lãnh cho hán thì có gì sai sao? Hoặc là nói, ngươi cho rằng pháp luật do ngươi chế định có quyền lực lớn hơn nghị viện, có thể bác bỏ yêu cầu của ta? Ta có cần khiếu nại ngươi lên Scotland Yard không hả cảnh quan Charles thân mến?


Dịch Trần ngả ngớn dùng nhón tay ấn ấn vào thẻ ngực của Charles, móc từ trong túi ra một tờ chi phiếu, nói: "Chi phí nộp tiền bảo lãnh là bao nhiêu? Ta không có thời gian lãng phí với ngươi."


Hình như Charles bị chọc giận, đứng phắt dậy, lớn tiếng nói: "Thực xin lỗi tiên sinh, hành vi của Orff quá hung tàn, không thể nộp tiền bảo lãnh được." Giọng của hắn rất lớn, kinh động tất cả mọi người trong văn phòng, cả đám người quay đầu lại nhìn một chút, ngay cả cửa trên ban công của cục trưởng cũng vụng trộm mở ra một khe hở nhỏ.


Dịch Trần lạnh lùng nhìn hắn, dằn xuống xúc động đâm một kiếm vào đầu của hắn, gằn từng chữ từng từ lạnh như băng: "Vậy, mời ngài cho ta một lý do không thể nộp tiền bảo lãnh."


Charles không để ý đến hắn, ngồi xuống lật hồ sơ vụ án trên bàn ra đọc. Dịch Trần cười nhạt vài tiếng, dẫn Philly và hai thủ hạ đi thẳng về phía văn phòng của cục trưởng cục cảnh sát. Mấy gã cảnh sát đứng ra ngăn cản, bị hai gã cao lớn đẩy văng ra, lảo đảo về sau mấy mét, thiếu chút nữa là va vào bàn công tác ở bên cạnh. Đám cảnh sát không nói hai lời liền rút ra súng lục ổ quay, ngắm vào Dịch Trần. Hắn cười nhạt, lại đi tới, một tay đẩy lùi viên cảnh sát tay cầm súng đang phát run ở trước mặt, đi vào trong văn phòng của cục trưởng.


Dịch Trần vào trong phòng, đứng trước mặt ông cụ tóc xám trắng, lạnh lùng nói: "Ta biết vị nghị sĩ kia đang gây áp lực cho các ngươi. Nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, ta là người được vương quốc Anh trao huân chương vinh dự, được gia phong là Tước Sĩ suốt đời. Bạn bè của ta có vài người là quan chức cấp cao trong hệ thống cảnh sát Luân Đôn, có lẽ là lãnh đạo trực tiếp của ngươi. Mà trong các đồng minh hợp tác của ta, có vài người là nghị sĩ trong thượng nghị việc, có lẽ, lúc này ngươi nên suy nghĩ tới việc cho ta nộp tiền bảo lãnh Orff chứ?"


Cục trưởng cục cảnh sát lúc đầu còn bình tĩnh nhìn Dịch Trần, nhưng sau khi gã báo ra một loạt danh hiệu, rõ ràng đã bị do dự. Hắn cười có phần xấu hổ, nói: "Vị tiên sinh này, ta... "


Dịch Trần không nói nhảm với hắn, trực tiếp ký lên chi phiếu mười ngàn bảng Anh, đặt xuống bàn làm việc của hắn: "Trong ba phút, ta muốn nhìn thấy Orff tiên sinh. Bằng không ta sẽ khiếu nại lên Scotland Yard và... bạn bè của mình. Ta có thể dễ dàng bày cho ngươi mười cái tội danh, thậm chí sau cùng ta còn có thể dùng tiền thuê xạ thủ bắn nổ đầu của ngươi."


Cục trưởng cục cảnh sát cuối cùng cũng tìm được cơ hột lật bàn, hắn cười rộ lên: "Tiên sinh, ngài đang uy hiếp cảnh sát của vương quốc Anh."


Dịch Trần cười âm hiểm, thấp giọng nói: "Ai làm chứng cho ngài? Bây giờ ta nói ta muốn thuê người tiêu diệt thằng chó do con đĩ điếm sinh ra đấy, ai làm chứng cho ngươi? Con đĩ mẹ nhà ngươi, dựa vào thân phận và địa vị của ta, bất cứ lúc nào cũng có thể kiện ngươi tội vu cáo. Ngươi nói xem, quan tòa của tòa án tối cao sẽ tin ta hay tin ngươi? Nếu như trên người của Orff xuất hiện một vài vết thương kỳ lạ, ngươi nói quan tòa sẽ tin ngươi hay tin ta?"


Dịch Trần ngừng một chút, lại thấp giọng nói: "Hoặc là đích thân đánh Orff bị thương vài chỗ? Hoặc là ngươi đã làm vài việc gì đó khiến đám phóng viên rất thích thú? Ài, cục trưởng thân ái, ngài nói cho ta biết đi, ngài đã làm chuyện phi pháp nào chưa? Hay là tên nghị sĩ chó đẻ kia đã đưa phu nhân của mình cho ngươi quan hệ để không phải tốn tiền móc nối?


Cục trưởng cục cảnh sát trợn mắt há hốc mồm nhìn vị Tước Sĩ có vẻ ngoài ung dung của vương quốc Anh, nghe miệng hắn không ngừng tuôn ra từ ngữ mỹ diệu, thiếu chút nữa thì nhồi máu cơ tim. Hắn chưa từng nghĩ tới, một vị Tước Sĩ nước anh cao thượng, vinh quang, nghiêm khắc kiềm chế bản thân lại có thể lộ ra thái độ như vậy.


Dịch Trần nhìn qua đồng hồ: "Đã qua một phút đồng hồ. Tiên sinh, ta cho ngài một cơ hội cuối cùng... đừng để ta phải tức giận, không có bất cứ chứng cứ gì để tố cáo ta trong cái văn phòng này đâu. Ta đề nghị ngài, sau này tốt nhất là ngài lắp đặt một cái cameras trong phòng, như vậy hình ảnh ngài thủ dâm hoặc quấy rối nữ cảnh sát có thể được truyền trực tiếp ở Manchester đấy."


Đối với mặt lời nói độc ác của Dịch Trần, vị cục trưởng đáng thương bất đắc dĩ phải ấn vào nút nói chuyện ở trên bàn: "Charles, dẫn Orff tiên sinh tới đây. Ông chủ của hắn đã nộp tiền bảo lãnh rồi."


Dịch Trần thỏa mãn gật đầu, sửa sang y phục, khôi phục vẻ ung dung của mình, nói: "Bạn của ta, hi vọng ngài nhớ kỹ lấy. Bằng vào thế lực của ta, ta có thể dễ dàng tiêu diệt ngài, bất luận là thể xác hay tinh thần. Ta hiểu, ngài phải làm vài chuyện dưới áp lực của vị nghị sĩ kia. Nhưng..., nếu ngài cho rằng có thể đối đầu với ta thì ngài sẽ phát hiện ra đó là một sai lầm."


Dịch Trần uy hiếp hắn: "Bây giờ, phim tình dục rất thịnh hành. Nếu như con trai, con gái, hoặc là phu nhân, thậm chí là mẹ của ngài xuất hiện ở trong các bộ phim tình dục, chắc là ngài sẽ không cao hứng. Ngài chơi với ta, thua không dậy nổi... Đương nhiên, xin nhớ kỹ thân phận của ta. Ta là Tước Sĩ của vương quốc Anh, một người cao thượng và lịch sự."


Dịch Trần hừ lạnh vài tiếng, khôi phục lại sắc mặt bình thường và đi ra ngoài. Phía sau, cục trưởng cục cảnh sát thấp giọng rên rỉ: "Chết tiệt, đồ ma quỷ, ngươi, ngươi đợi đấy." Nhưng hắn cũng biệt, đúng là hắn không đấu lại Dịch Trần. Cho dù Dịch Trần sai người đánh hắn, chỉ cần không có chứng cứ, Dịch Trần vẫn là một tước sĩ quang vinh trong cái nhìn của mọi người.


Orff mặt mũi bầm dập ra khỏi cửa chính của cục cảnh sát. Hắn lộ vẻ cảm kích, trung hậu nói: "Ông chủ, cám ơn ngài. Lúc này, ngài có thể đưa ta về nhà của một nhân viên tạp vụ được không? Em gái của ta ở nơi đó."


Dịch Trần gật gật đầu hỏi hắn: "Không cần đi bệnh việc chữa trị một lát sao? Lũ cảnh sát đã ngược đãi ngươi, ta sẽ cho chúng một bài học." Orff liên tục gật đầu: "Không sao, không sao, đều là ngoại thương, không có nội thương. Lúc này ta chỉ sợ em gái xảy ra chuyện."


Dịch Trần à một tiếng, lấy điện thoại di động ra báo cho đám Phil một tiếng, nhắc lại địa chỉ mà Orff vừa nói.


Trên đường quay lại nhà xưởng, Dịch Trần hỏi thăm hắn: "Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Công việc trong nhà máy đã ngừng lại ba ngày rồi... Đám công nhân đang bãi công, có người đã liên lạc với công nhân ở các nhà máy khác để gây áp lực lên chính phủ... Orff tiên sinh, danh vọng của ngài thật là cao đấy."


Orff có phần khổ sổ, lắc đầu: "Thực xin lỗi ông chủ, đều là lỗi của ta, ta không nên xúc động như vậy. Ta sẽ chịu trách nhiệm vì việc này. Ta sẽ bảo bọn họ dừng lại ngay bây giờ. Ta ra tay hơi nặng, gặp chuyện coi như xong. Nhưng đám khốn khiếp kia, bọn chúng dám đùa giỡn Olga trên đường, còn muốn cưỡng gian nàng, chết tiệt, chết tiệt... " Orff nắm chặt hai tay của mình.


Dịch Trần thương hại nhìn hắn, trong lòng bắt đầu nổi lên suy nghĩ: "Có lẽ, người sói trung hậu này cũng dễ khống chế. Có điều, hắn là người được Hắc Ám Nghị Đoàn coi trọng. Ta mời chào hắn, liệu có gây ra thù hận không?... Không, có lẽ chỉ cần cho Orff địa vị đủ lớn, Hắc Ám Nghị Đoàn hoàn toàn có thể vui vẻ nhìn hắn nương nhờ vào thế lực của ta, trở thành nhân vật nổi tiếng trong xã hội."


Xe dừng lại trước cửa ra vào của nhà ở tập thể trong nhà máy sắt thép. Orff vội vàng mở cửa nhảy xuống, vội vã chạy lên tầng năm. Mấy công nhân thấy Orff, kinh hỉ kêu lên: "Orff, ngươi đã trở về? Orff? Orff!"


Dịch Trần nhanh chóng đuổi theo. Orff đang chạy còn Dịch Trần đang đi, hơn nữa nhìn qua có vẻ hắn đi rất chậm nhưng không ai để ý tới tình huống quỷ dị này. Ngay cả Philly cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ, Dịch Trần bước đi chậm rãi lại chỉ chậm hơn Orff chạy như điên có năm giây đồng hồ.


Orff nhanh chóng đập cửa, một người đàn ông thô kệch trung hậu mở cửa phòng, kinh hỉ kêu lên: "Orff, ngươi đã trở về? A, Lilia, gọi Olga lại đây mau lên... "


Orff đã vọt vào, ôm lấy một cô bé chân trần khóc rống lao tới từ trong phòng. Cô bé này nhiều lắm là mười bảy tuổi, mặc dù có dòng máu người sói nhưng cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn, nét mặt sáng sủa, mái tóc dài màu nâu rất mê người. Đáng tiếc là ánh mắt quá yếu đuối, tràn đầy hoảng sợ và nghi ngờ như một con thỏ non. Dịch Trần nhạy cảm nhận ra, chỉ có lúc nhìn thấy Orff, ánh mắt của cô bé mới toát ra thân thiết và tin tưởng.


Dịch Trần nhẹ nhàng đi qua, hạ thấp giọng nói với Off: "Vậy ta không quấy rầy nữa. Ta sẽ xửlý toàn bộ sự việc thay ngươi. Ngươi hãy thương nghị với các công nhân, mau chóng đi làm trở lại. Nếu không chính phủ ra mặt thì khó xử lý lắm... Ừ, trông cậy vào ngươi."


Dịch Trần dẫn Philly ra ngoài, không để ý tới đôi anh em dị chủng này nữa. Một lát sau, tất cả tin tức cần thiết đều đã truyền về. Vị nghị sĩ kia thuộc về một gia tộc chính trị truyền thống, có thế lực rất mạnh. Đương nhiên, cũng có cấu kết nhất định với một vài thế lực ngầm, nhưng trình độ không sâu lắm.


Trên xe, Dịch Trần cười âm hiểm: "Như vậy, chúng ta cần giao dịch với vị nghị sĩ đáng yêu này... Ừ, là cháu trai của hắn hả? Hay lắm, chúng ta mời một đại luật sư nổi danh nói chuyện với hắn trước đã, giúp hắn hiểu hậu quả sau khi chuyện này bị tờ báo The Sun phát giác đi. Đương nhiên, tiền thuốc men vẫn phải chuẩn bị, đưa trước cho hắn hai trăm ngàn bảng. Đương nhiên, không thể trả không số tiền đó. Phil tiên sinh, có lẽ về sau chúng ta sẽ cần tới sự trợ giúp của hắn, tất cả nhờ vào ngài đấy."


Phil gật đầu đáp ứng. Dịch Trần liền phất tay tạm biệt, dẫn Philly đi suốt đêm trở về Luân Đôn.


Hai ngày sau, sự tình đã được giải quyết. Dường như vị nghĩ sĩ kia cũng không nguyện ý kết thù với người như Dịch Trần vì đứa cháu trai của mình. Hai bên lén lút hoàn thành hiệp nghị, mọi việc kết thúc viên mãn. Người duy nhất khó chịu trong chuyện lần này, có lẽ là vị cục trưởng bị Dịch Trần hung hăng nhục nhã một trận kia. Có điều, so ra hắn chỉ là một tiểu nhân vật, chả có ai để ý tới.


---------------------------------------------------------------------------


Có thể bạn đã biết.

- Hoa thiên điểu mang ý nghĩa rằng: đôi ta sẽ mãi bên nhau đến tận chân trời. Loài hoa này giống như một loài chim trời bay khắp nơi, thật tự do, tự tại và thật đẹp, thật bền, như cánh chim bay khắp bầu trời dù cao đến đâu, dù xa đến đâu, chỉ cần chúng ta bên nhau và tấm lòng luôn rộng mở. Và loại hoa này tượng trưng cho một tình yêu bay bổng, san sẻgiữa đôi nhân tình.

- Tinh hoa quốc ngữ là #$%#%, các câu nói chuyện của đám trẻ trâu mà hệ thống lọc chat không cho hiển thị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.