Thăng Long Đạo

Chương 3: Đi săn




Dịch Trần thừa dịp gấu đen lớn bận truy tìm kẻ tập kích để mở rộng địa bàn của mình một cách bừa bãi. Hắn lén lút sát hại thủ lĩnh của các tập đoàn mại dâm, hoàn toàn nắm giữ việc kinh doanh nhục dục ở trong khu vực này. Đương nhiên, bề ngoài là thuê người quản lý, nhưng hắn vẫn làm theo quy củ, lén lút đưa tiền thưởng cho cục cảnh sát.

Dịch Trần vốn không có hứng thú kinh doanh mấy thứ lặt vặt này, nhưng để che dấu cho ngành kinh doanh chính tạo ra lợi ích cho mình, hắn đành phải kiếm mấy thứ linh tinh về buôn bán ở mặt tiền cửa hàng. Thật ra, ngay cả gấu đen lớn cũng không biết chỗ đẻ ra tiền đích thực của hắn.

Náo loạn nửa tháng, Dịch Trần lại thừa cơ giết chết mấy lão đại ở ngoại vi thành phố Luân Đôn. Ngay khi đám người gấu đen lớn cảm thấy Dịch Trần phất lên quá nhanh thì hắn đột ngột thu tay lại. Thủ hạ của hắn đã nhiều hơn, khoảng gần hai trăm người, củng cố vững chắc địa bàn của mình, bắt đầu kinh doanh bài bạc. Sau đó, Dịch Trần toàn lực ép buộc đám lưu manh ở đầu đường tỏa ra tìm kiếm, truy xét những kẻ có bộ dạng khả nghi.

Mọi người đều sợ hãi, kinh ngạc trước sự ác độc của hắn, duy chỉ có đại biểu của gia tộc Ancedie là thưởng thức tác phong của Dịch Trần. Gã cười nhạt nói với gấu đen lớn: "Người bạn này không tệ lắm, ít nhất hắn cũng đang cố gắng điều tra sự tình cho ngươi. Về phần đám ông chủ còn lại, ta thấy không đáng tin cậy lắm. Nếu không thì sao họ lại xuất quân không xuất lực chứ?"

Một tháng sau, Dịch Trần vẻ mặt quái lạ dẫn theo đám thủ hạ thân tín đến thăm. Ở trong hộp đêm của gấu đen lớn, Dịch Trần thấp giọng nói: "Gấu đen lớn, ngươi nói thật đi, có phải ngươi sai người bắt cóc thiếu nữ cung cấp phục vụ đặc thù cho đám hào khách kia không?"

Ancedie nhíu mày, nhìn qua gấu đen lớn, mặt gã biến sắc, lắp bắp nói: "Chuyện này, ngươi nói gì vậy? Trung Quốc Dịch, ta không hiểu."

Dịch Trần nở nụ cười: "Vậy à?" Ngón tay như ngọc nhẹ nhàng xoay xoay một cái ngọc bội nho nhỏ hình tròn, trên mặt có hoa văn Thái Cực Đồ vô cùng tinh tế. Hắn uể oải nói: "Ta nhận được tin tức, vào lần đầu ngươi bị tập kích, từng có người hỏi ngươi, có phải ở trong mật quật (*) có một thiếu nữ tóc màu nâu hay không... Ài, mấy đường dây này đều quá bí mật, chúng ta còn chưa thể nắm giữ hoàn toàn. Ta đã dùng ma túy để dụ dỗ một gã lưu manh nói ra tin tức này đấy, nói rằng người đàn ông truy hỏi tin tức kia có vẻ ngoài rất muốn giết người... "

Gấu đen lớn đứng dậy rất nhanh: "Biết người kia ở nơi nào không?"

Dịch Trần ung dung thản nhiên nói: "Lạ thật, lạ thật, ngươi gấp như vậy làm gì, chẳng lẽ có thể xác định là hắn hay sao? Gấu đen lớn, ta có phần khó hiểu. Hắn đã có thể sát hại thủ hạ của ngươi, vì sao lại không thẳng tay tiêu diệt ngươi luôn?"

Gấu đen lớn nóng nảy: "Trung Quốc Dịch, nói nhảm ít thôi, ít nhất đó cũng là một manh mối. Ngươi nói cho ta biết mau, nếu như người đó thực sự là kẻ tập kích thuộc hạ của ta thì một phân tiền ta cũng không trả thiếu cho ngươi."

Dịch Trần mỉm tủm tỉm: "Trong gian nhà cũ ở bến tàu ven sông... Ngươi muốn thì cứ tới đó thử xem, ha ha, tốt nhất là mang nhiều người vào."

Gấu đen lớn nở nụ cười dữ tợn, nháy mắt với Ancedie. Ancedie chậm rãi gật đầu đồng ý. Dịch Trần cười đùa cợt nhả, tiêu sái phất phất ống tay áo, chẳng hề để ý mà nói: "Về phần thù lao mà bạn tốt Peter đã nói, ta chỉ cần tiền mặt. Ta không nhúng tay vào hộp đêm của ngài, như vậy, có thể chứng minh tình hữu nghị của ta chứ?"

Ba người liếc mắt nhìn nhau, cười vang lên ha hả. Gấu đen lớn châm một điếu xì gà cực lớn, gật đầu đáp: "Trung Quốc Dịch, ngươi yên tâm, sau này chúng ta đều là bằng hữu. Ài, ngươi cũng biết đấy, chỉ cần việc làm của ngươi không xúc phạm đến quy củ của chúng ta. Ta nhất định sẽ vui vẻ hợp tác với ngươi."

Dịch Trần gật gật đầu, hơi nghiêng mình xuống rồi dẫn Philly và Jester ra ngoài.

Đại biểu của gia tộc Ancedie sa sầm sắc mặt, nói: "Peter, ngươi thực sự cung cấp loại phục vụ đó hả? Sao không xử lý sạch sẽ một chút?"

Khuôn mặt gấu đen lớn lộ vẻ âm tàn: "Ta còn chưa tính đến chuyện này. Con mẹ nó, đám little girl đó đều đã bị điều tra chi tiết, không con ả nào có quan hệ với các thế lực khác. Sao tự nhiên lại xuất hiện một kẻ xúi quẩy như vậy? Mặc kệ hắn, tối nay, hắn chết chắc rồi. Bạn thân của ta, có thể cho ta mượn vài tay xạ thủ đặc biệt của ngài được không?"

Người của gia tộc Ancedie hào phòng gật đầu: "Ta sẽ đi cùng ngươi. Ta cũng muốn nhìn xem kẻ dám động vào tiền hàng của gia tộc bọn ta là thần thánh phương nào."

××××××××××××××××××××××××× ××

Đêm khuya, ngọn đèn mờ nhạt như ánh sáng của đàn đom đóm lấp lánh trên một gian lầu gỗ cổ kính, trong bến tàu bỏ hoang ở ven sông Thames cổ xưa.

Nơi hẻo lánh này nằm ở nội thành Luân Đôn, quy hoạch tổng thể của thành phố còn chưa tới lượt nơi này được xây dựng lại. Vậy nên, những gian lầu gỗ có lịch sử hơn hai trăm năm vẫn được bảo lưu lại ở nơi này, đồng thời cũng trở thành nơi hoạt động của những kẻ không sinh hoạt dưới ánh mặt trời.

Gấu đen lớn dẫn theo hơn hai trăm xạ thủ, im im lặng lặng bao vây khu vục rộng lớn nằm gần lầu gỗ. Mười hai tay súng bắn tỉa đặc thù của gia tộc Ancedie nhẹ nhàng cầm lấy khẩu súng bắn tỉa, chờ đợi ở trên mái nhà xa xa. Còn thủ lĩnh của họ đang đứng ở bên cạnh gấu đen lớn, trong vòng yểm hộ của năm tay súng nhanh nhẹn.

Trong gian phòng sáng ánh đèn, Orff mệt mỏi nằm co quắp trên một đống bông vải rách rưới. Phần cơ thể bị Thánh Quang Thập Tự Kiếm tấn công vẫn mà một khoảng nhầy nhụa, trong miệng rên rỉ hừ hừ gì đó. Một người đàn ông trong bộ áo choàng phù thủy đen kịt, chỉ lộ ra đôi mắt xanh biếc sáng lấp lánh, trầm giọng giáo huấn hắn: "Đừng có nghĩ đến chuyện báo thù trước khi tổn thương lành lại. Chúng ta coi trọng ngươi là người sói bậc cao hiếm có trong thời gian gần đây nên mới giúp ngươi. Ngươi đã sát hại thủ hạ của kẻ đó, phá hư việc làm ăn của hắn, làm cho hắn phải khốn khổ. Vậy là được rồi, đừng nghĩ tới việc ra tay với hắn. Thế lực của hắn rất lớn, hiện giờ chúng ta vẫn chưa thể xuất hiện ngoài ánh sáng."

Orff trầm thấp rú: "Nhưng, Olga của ta... nàng."

Người đàn ông trong y phục phù thủy hừ một tiếng trầm thấp: "Nàng chưa thức tỉnh đã bị loài người cường bạo. Lúc này, thần kinh trong người đã bị cắt đứt rất nhiều, nhưng ít ra nàng vẫn chưa chết. Nhớ kỹ lấy, chờ thương thế của ngươi lành lại, tốt nhất là không động vào gã Peter kia. Người của giáo đình có thực lực thế nào, ngươi cũng được chứng kiến rồi đấy. Nếu như không có ba vị pháp sư khác tới cứu thì ngươi đã sớm bị Tài Phán Sở lột da rồi... Da của thú nhân bậc cao là đồ trang trí mà tổng giám mục thời trung cổ ưu thích nhất."

Orff rú lên một tiếng trầm thấp, gật đầu mà không thể cam lòng.

Người nọ thỏa mãn gật đầu, nói tiếp: "Sau này, ngươi gia nhập thế giới hắc ám của chúng ta. Dựa vào thiên phú của ngươi, nhất định sẽ có được địa vị cao hơn ta. Đến lúc đó, khi ngươi đã có địa vị và thân phận, ngươi muốn đối phó kẻ đó thế nào chả được... Hắc hắc, chẳng lẽ ngươi không muốn có được thân phận có thể ngang nhiên qua lại dưới ánh mặt trời hay sao? Ngươi không muốn hay sao? Hoa tươi, rượu ngon và đám đàn bà quyến rũ, hắc hắc hắc hắc.... " Phù thủy cất tiếng cười dài mang theo ý vị mơ hồ, một đám sương mù xanh biếc xuất hiện ở trước mặt hắn, từ từ hóa thành một con mèo đen, kêu lên một tiếng và nhanh chóng nhảy ra ngoài cửa sổ.

Phù thủy gật gật đầu: "Bé ngoan của ta, tự mình đi ăn chút gì đi, bây giờ ta phải chăm sóc cho con chó cao lớn này.... " Mấy chữ cuối cùng đã rất mơ hồ, khó có thể nghe ra.

Con mèo đen đột nhiên nhảy vào trong, khẩn trương kêu lên vài tiếng.

Đôi mắt xanh biếc của phù thủy lóe lên: "Chết tiệt, thằng Peter chết tiệt kia lại có thể dẫn người tới đây? Làm sao hắn có thể tìm ra nơi này? À, ta hiểu rồi, Orff, ngươi tìm đám du côn nghe ngóng tin tức đúng là một sai lầm. Đã có chúng ta ra mặt, sao ngươi còn muốn... Nhưng mà không sao, kẻ đến đây chỉ là một đám nhân loại tầm thường... "

Hắn mỉm cười âm tàn, nói với Orff đã đứng dậy: "Honey à, đêm nay là đêm trăng tròn, là lúc thực lực của ngươi mạnh mẽ nhất, bắt lấy bọn chúng. Gã Peter đáng chết kia đã đến đây rồi thì không thể để hắn quay về được. Chúng ta không muốn gây ra xung đột với đám sinh vật sống dưới ánh sáng mặt trời, nhưng chúng ta cũng không sợ bọn họ, đi thôi."

Một đám sương mù màu đen dâng lên từ trên tay hắn, bao phủ quanh Orff. Tinh lực của Orff khẽ chấn động một lát, mặc kệ phù thủy ôm mèo đen tan biến vào hư không, gã nhanh chóng phá cửa sổ lao ra ngoài, thân hình cao lớn ngửa đầu mạnh mẽ nhìn ánh răng, rú lên điên dại.

Gấu đen lớn nói với vẻ dữ tợn: "Là hắn sao? Con mẹ nó, gào rú dưới trăng như con chó, giết nó đi."

Người của gia tộc Ancedie lắc đầu: "Peter thân ái, chưa thể kết luận là hắn được... Hỏi rõ ràng đã."

Lời còn chưa dứt, Orff đã nhảy xuống từ nóc nhà cao hơn năm mét, gầm rú chạy tới. Hai xạ thủ không may ở phụ cận hoảng sợ kêu lên, chưa kịp nổ súng đã bị cắt đứt cổ. Orff rống giận: "Peter chết tiệt, ngươi phải chết, ngươi dám làm hại em gái thân yêu nhất của ta..."

Người của gia tộc Ancedie xấu hổ nhìn Peter, bèn búng tay một cái và huýt sáo. Năm xạ thủ đứng ở bên cạnh liền giơ súng quân dụng to lớn lên, bắn cho Orff ở xa hơn năm mươi mét bị loạng choạng. Đám xạ thủ gần đó nhô đầu ra từ trên mái nhà, trong góc tường, súng phóng lựu, súng tiểu liên điên cuồng trút xuống mưa đạn.

Toàn thân Orff phả ra khói xanh, ngã xuống mặt đất. Peter nở nụ cười: "Thằng ngu này tưởng mình là Rimbaud chắc? Một mình hắn cứ như vậy mà vọt ra, ah, chiến sĩ vĩ đại à, pằng pằng pằng pằng pằng pằng... Ha ha, cứ như vậy mà chết." Hắn vừa cười vừa làm động tác nổ súng bắn càn quét đầy khoa trương. Đám người bên cạnh liền cười rộ lên.

Tiếng cười đột ngột dừng lại, dưới sự khống chế của lực lượng nào đó mà con người không lý giải được, trăng tròn đột nhiên biến thành màu xanh. Một luồng hào quang sáng rõ từ trung tâm của mặt trăng soi rọi xuống dưới, hào quang màu xanh từ từ thấm vào thân thể của Orff. Da thịt tơi tả trên người Orff sinh trưởng rất nhanh. Xạ thủ ở gần thậm chí còn nghe được âm thanh "rựt rựt" phát ra từ bắp thịt và phần da đang sinh trưởng.

Toàn bộ mọi người ở nơi này đều bị vây trong cảm giác sợ hãi, quỷ đị đến cực điểm, các khớp xương toàn thân phát ra tiếng "rắc rắc" cứng ngắc, không biết phải nói cái gì.

Orff từ từ đứng dậy, khuôn mặt nhô ra, đồng thời còn mọc ra những cái răng nhọn hoắt, thân thể dần dần cao lên và to hơn. Nương theo tiếng sói tru thê lương, Orff đã biến thành một người sói cao lớn. Ánh trăng kia lóe lên tức thì rồi vụt tắt, phảng phất chưa bao giờ tồn tại.

Trong miệng Orff phát ra âm thanh lẩm bẩm mơ hồ: "Nhân loại đáng chết, đám sinh vật đáng ghét... Ta, Orff, hậu duệ thuần chủng của dòng máu người sói cao quý, chủng tộc được thần mặt trăng và thần bóng tối sủng ái.... Húúú Húúú, ta muốn xé nát các ngươi."

Ba đạo tàn ảnh thoáng hiện, trảo phong cực lớn quét ngang tới Peter và đại biểu của gia tộc Ancedie, hai cái đầu lâu kéo theo vệt máu dài bay vút lên trời. Orff điên cuồng lao loạn trong đám xạ thủ, xương cốt, bắp thịt và máu tươi của đám xạ thủ bắn tung tóe. Trong miệng nó phát ra tiếng rú thảm không phải của loài người.

Hơn hai trăm mét ở xa xa, mười hai tay súng bắn tỉa toàn thân cứng ngắc nằm ở trên mái nhà, kinh hoàng đưa tay che kín miệng của mình, có người đũng quần đã ướt một mảnh. Đột nhiên, mỗi người đều cảm thấy hoa mắt, một con dơi màu đen đứng ở trước ống ngắm của bọn họ. Một màn cuối cùng mà họ nhìn thấy chính là sau một đám khói đen, có một nam sĩ ưu nhã hoặc phu nhân xinh đẹp lộ vẻ ưu nhã và dáng tươi cười dữ tợn với mình.

Ở trên một mái nhà xa xa, hai nam tử mặc y phục Thần Quan màu đen lạnh lùng nhìn một màn này. Một người trong đó lạnh nhạt nói: "Chúng ta có nên ngăn lại không? Suy cho cùng, họ đều là phạm nhân bị chúng ta truy nã..."

Người kia liền nói bằng ngữ khí băng lãnh: "Một người sói đang cuồng hóa dưới ánh trăng tròn, mười hai con quỷ hút máu cấp cao. Chúng ta chỉ là hai chấp sự trung cấp của Tài Phán Sở, ngươi cho rằng chúng ta là ai, là tài phán trưởng đại nhân chắc? Người chết chỉ là rác rưởi đã mất đi sự sủng ái của thượng đế, cứ để cho đám tội nhân này thay chúng ta quét sạch đám rác rưởi này là được."

Hai người chứng kiến một con quỷ hút máu liếc mắt nghi hoặc nhìn về phía này, không nói hai lời vội vã nhảy sang một ngôi lầu ở bên cạnh, trốn chui trốn lủi như chuột.

××××××××××××××××××××××××

Trong căn phòng ở tầng cao nhất trên khách sạn, Dịch Trần ôm Philly trong ngực, tay bưng ly rượu nho đỏ tươi, mỉm cười nói: "Ta đương nhiên không muốn hai mươi phần trăm cổ phần công ty của gấu đen lớn, ta muốn toàn bộ của hắn... ha ha ha."

Vài con dơi bay ngang qua, Dịch Trần nhanh chóng cúi đầu hôn vào ngực của Philly. Nàng khẽ cười, nhanh chóng quấy lấy, mơ màng thấp giọng nói: "Đám sinh vật kia thật kỳ quái."

Dịch Trần thấp giọng nói: "Đêm hôm nay là đêm đi săn của bọn nó... Ài, động tác của Hắc Ám Chấp Chính Nghị Đoàn nhanh thật, cái gã chấp sự hạng hai vừa mới chạy về đã có mười hai con quỷ hút máu chạy tới tiếp ứng, chậc chậc, hiệu suất của bọn nó... "

Khóe miệng của Dịch Trần đã bị lấp kín rồi, thật lâu sau mới nghe được tiếng thở hào hển của Philly: "Ta chỉ muốn ngươi dạy ta cách làm thế nào để khiến cho thân thể hóa thành một thể thôi." Dịch Trần cười khổ: "Đó gọi là Hỗn Nguyên Nhất Thủy... "

---------------

mật quật: động gái hoặc khu bí mật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.