Thằng Kia, Nhích Mông Qua

Chương 1: Cô bạn cùng bàn




*Lời tác giả: Truyện không có những yếu tố lãng mạn truyền thống, không có những tình huống kịch tính rụng rời tay chân. Lối diễn đạt cũng không bay bổng hay văn hoa lai láng. Truyện chỉ đơn giản là viết ra từ những câu chữ bình thường nhất, mộc mạc nhất, với những tình huống gần gũi nhất, bình thường nhất. Nó như là một chuỗi nhật kí của một cậu học sinh về mối tình đầu của mình với những cảm xúc ngây ngô nhất.*

____________________


Tôi là Trương Thanh Nhã. Có thể sau khi nghe xong bạn sẽ nghĩ ngay đến một đứa con gái, nhưng nhìn tôi đi, tôi là một thằng con trai chính cống. Không biết có ảnh hưởng gì từ cái tên “nữ tính” ấy không mà từ nhỏ đến giờ chân tay tôi mềm như bún, không ham hố bóng đá bóng chuyền. Suốt này chỉ có thể trồng hoa, đọc sách. Dáng người cao cao, da cũng khá trắng, nhìn là biết thuộc dạng yếu xìu. Lại thêm cái tính nhút nhát nên hồi trung học, tôi không có nhiều bạn lắm. Con gái á? Càng không. Vì thế cho nên, ngay từ ngày đầu tiên bước vào trường cấp III, tôi đã có một quyết tâm quyết liệt: Tạo quan hệ cực tốt với bạn cùng bàn. Từ đó sẽ cố làm quen và hoà đồng với lớp.

Cái ngày đầu tiên ngồi trong lớp học mới với bạn bè lạ lẫm, tôi đã mong rằng người ngồi bên cạnh tôi sẽ vui tính, hoà đồng và ồn ào một chút. Ít nhất như thế thì tôi –một đứa nhát- sẽ dễ làm quen hơn. Tôi đã rất hồi hộp. Nhưng gần đến giờ vào học, chỗ ngồi bên cạnh tôi vẫn trống trơn.

“Hay bạn ấy bị ốm nhỉ?”

Tôi thầm nghĩ, cho đến khi một tiếng “Rầm!” nện xuống khiến tôi giật thót. Một cô gái người đầy miếng dán thương trợn mắt nhìn tôi, chân đạp mạnh lên ghế. Rồi cậu ta phang mạnh cái cặp cậu ta xuống bàn thêm một tiếng “rầm!” nữa khiến vai tôi giật mạnh. Cô ấy gằn giọng nhìn tôi.

-Thằng kia, cút qua.

Tôi nuốt nước bọt, dịch mông qua một chút. Ngay lập tức, cậu ta ngồi phịch xuống ghế, chân không ngại ngần co lên gác thẳng lên bàn, lưng ngửa ra sau, và ngủ.

Cô ấy tên là Nguyễn Gia Bảo.

***


-Ê chó.

Giọng nói khàn khàn vang lên. Tôi nuốt nước bọt quay sang.

-Cho tao coi sách với, tao quên sách rồi.

Cậu ta hất mặt về phía tôi. Tôi chưa kịp phản ứng, cậu ta đã chồm cả người sang tôi, giật ngay cặp tôi qua rồi lật ngược lại, xốc hết tất cả đồ trong cặp tôi ra bàn. Sách vở tôi văng tung toé, bút tẩy rơi vãi xuống nền đất. Tôi há hốc mồm nhìn cậu ta. Cậu ta lườm mắt nhìn tôi rồi nhặt cuốn sách toán lên –Sách toán đây rồi. Mày dọn đồ của mày đi, bừa bãi vãi.

-Chính cậu đổ đồ của tôi còn nói à??? –Tôi nóng mặt gào lên. Ngay lập tức, một tiếng “rầm!” vang lên. Cậu ta trợn mắt, dí nắm đấm sát bàn, nghiến răng nói:

-Mày nói cái gì?

-Dạ chị.

Tôi nuốt nước bọt, mồ hôi ròng ròng, vội vàng thu dọn sách lại.

Tại sao trên đời này lại có loại con gái này???

***


-Ê chó.

Tôi nuốt nước bọt quay qua. Ngay lập tức, một cuốn vở bay đến đập thẳng vào mặt tôi khiến tôi la lên oai oái. Nhìn lại đã thấy cậu ta ngáp dài nhìn tôi.

-Chó, chép bài dùm tao. Tao quên sách rồi. Buồn ngủ vãi.

Cậu ta nói rồi luồn tay vào áo gãi bụng.

-A… -Tôi bỗng thấy mặt mình nóng ran, cổ họng đắng ngắt. Rồi cuối cùng, bản tính nhát gái dữ dội bùng lên, tôi thét lên thất thanh bịt chặt mắt lại –AAAAAAAAAAAAA!!!!!!


***


Tôi xơ xác bước vào phòng vệ sinh nam. Mới một tuần kể từ khi nhập học mà tâm trạng tôi tuột dốc tột độ. Nhờ ơn đứa nào đó ngồi cạnh tôi doạ tôi mấy phen hú hồn. giờ thì giải toả cái đã.

Tôi bèn kéo quần ra. Bỗng nhiên cửa bật mở, tôi quay đầu lại, nghĩ không biết thằng nào thì đứng hình như pho tượng.

Đứa con gái ngồi cạnh tôi đang đứng trước cửa phòng vệ sinh nam, mắt trợn tròn nhìn vào bên trong.

-Chết... Nhầm phòng rồi... -Gia Bảo lẩm bẩm, mắt vẫn đần ra nhìn tôi.

Tôi như chết lặng, có gì đó cay xè muốn trào từ hốc mắt ra.

Con gái…

Con gái…

Thấy… Thấy…

Nghĩ đến đó mặt tôi nóng ran, môi run run mấp máy. Con gái…. Thấy chưa.. Thấy chưa…??

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!

-Này thằng kia! Bà chỉ vào nhầm phòng vệ sinh thôi mà! Mà đáng lẽ bà mới là người hét chứ! Sao mày lại hét????

-Cút! Cút ra!!! Cút!!! Mày cướp đi sự trong trắng tao giữ suốt 16 năm nay rồi!!! Cút đi!!!

Tôi gào lên và xấu hổ đến mức chỉ muốn khóc oà lên. Cho đến tận bây giờ, khi đã tốt nghiệp, tôi vẫn cứ đinh ninh ngày đó tôi đã bị cô ấy _ Nguyễn Gia Bảo, cướp đi sự trong trắng của tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.