Ôn Dương dắt Viên Thiển đi tới trước mặt Trình Vũ, Ôn Dương lại ném cho y bao thuốc lá 555.
Trình Vũ cầm bao thuốc, ghét bỏ ném trả về: “Thuốc lá năm đồng một bao không đốt cháy nổi sinh mệnh của tôi”.
Ôn Dương cúi đầu, liếc mắt ra hiệu với Viên Thiển: “Đây là thật”.
Viên Thiển không nhịn được cười.
“Thì ra Trình Vũ ghét thuốc lá 555 à?”
“Trước đây đại ca của tụi anh cũng không hút 555 đâu. Kể từ khi chơi cái game này lại thành ra nghiện. Không hút thì cũng thích đặt ở mũi ngửi. Cậu nói coi có thần kinh không?”
“Cậu muốn chết hả?” Ôn Dương lạnh giọng hỏi.
“Không”
Viên Thiển không nhịn được hỏi: “Tại sao sau khi chơi game này rồi mới thích hút 555?”
“Anh đừng để ý đến cậu ta”. Ôn Dương trả lời.
Viên Thiển vẫn đầy nghi hoặc, anh cứ cảm thấy đáp án này rất quan trọng.
Anh nhớ có một lần gặp A Thâm trên sân thượng, A Thâm bảo rằng thuốc lá 555… là loại người yêu hắn thích hút…
Giây phút ấy, trái tim Viên Thiển như bị thứ gì đó đụng một cái, tiếp đó bắt đầu nảy bình bịch điên cuồng.
Ngay cả bản thân suýt nữa va vào cọc tiêu cũng không nhận ra.
Ôn Dương hạ thấp người, tay đúng lúc chặn ở đầu gối Viên Thiển, tránh cho anh đạp phải cọc tiêu mà ngã sấp mặt xuống đường.
“Anh đang nghĩ gì vậy?”
Ôn Dương chậm rãi đứng thẳng dậy.
Khoảnh khắc chạm mắt với Ôn Dương, Viên Thiển lập tức cảm thấy khắp nơi nóng lên, vội vã quay mặt ra chỗ khác.
“Không… không có gì…”
“Đi thôi, chúng ta cùng thưởng thức màn biểu diễn của Đàm mập run rẩy nào”. Trong nụ cười của Trình Vũ có mấy phần xấu xa.
Ôn Dương nâng tay lên, đầu ngón tay vỗ nhẹ một cái vào gáy Viên Thiển.
“Đi nào”
Viên Thiển sờ lên nơi bị vỗ, mau chóng đi theo.
Lúc này Đàm Địch đang ngồi trong RV của họ, vừa thuận khí vừa uống Yakult.
Gọng kính của anh ta bị nứt, không biết tìm đâu ra băng dính quấn một vòng, treo trên lỗ tai.
“Xong chưa hả Mập? Một đống Yakult bị cậu uống sạch cả rồi”. Trình Vũ trực tiếp nhấc chân đạp một cái lên ghế.
Đàm Địch bị dọa cho sợ chết khiếp, Yakult trong tay suýt nữa rơi xuống.
“Mấy người… mấy người không hiểu được nỗi sợ khi bị quái thú mang đi đâu…”
“Muốn mua thêm donut cho cậu không?” Trình Vũ cong khóe miệng hỏi.
“Được hả?” Đàm Địch ngẩng đầu lên.
“Tôi mua một trăm cái, nhét vào, cho cậu chết nghẹn”. Trình Vũ lạnh lùng bảo.
“Được rồi, Đàm Địch, cậu chỉ là một người bình thường, mấy phút là ngủm củ tỏi. Thức thời thì hợp tác với chúng tôi. Bằng không bất kể là trung tâm kiểm soát, hay là ‘cha Half-blood’, đều muốn mạng cậu”. Trần Liễm hiếm khi nói dài như thế, rất có sức uy hiếp.
“Tôi hợp tác với các cậu! Tất nhiên là tôi hợp tác với các cậu rồi! Cơ mà… có phải các cậu hiểu lầm gì rồi không?” Đàm Địch nâng kính mắt lên chút.
“Hiểu lầm gì?” Ôn Dương hạ ghế xuống, nhưng không ngồi, mà để Viên Thiển ngồi, lấy một chai coca từ trong ngăn tủ bên cạnh Đàm Địch, đưa cho Viên Thiển.
Đàm Địch ngớ ra: “Có cả coca nữa cơ à?”
“Lại nói nhảm?” Ôn Dương nghiêng mặt sang, tầm mắt lạnh lùng rơi trên người Đàm Địch.
Toàn thân Đàm Địch khẽ run rẩy, chỉ kém không quỳ xuống trước mặt Ôn Dương.
“Thật ra… thật ra ‘cha Half-blood’ vẫn ở trung tâm kiểm soát!”
“Hả?” Viên Thiển ngẩn người, “Chuyện này là sao?”
“Nói một mạch đi. Bây giờ không phải kể chuyện ma, không cần tạo bầu không khí nhử nhử trêu ngươi”. Ánh mắt của Ôn Dương dữ tợn hơn.
Đàm Địch bị hắn nhìn mà suýt cà lăm.
“’Cha Half-blood’ là nghiên cứu viên, cậu ta là con người đầu tiên bị Angela ký sinh. Lúc mới bắt đầu ký sinh, suy nghĩ của cậu ta vẫn chưa bị Angela chiếm giữ hoàn toàn, cậu ta đã muốn tự sát. Chỉ cần cậu ta chết, Angela trong cơ thể cậu ta cũng không sống nổi”
Đàm Địch trông mong nhìn chai coca trong tay Viên Thiển, nuốt nước bọt.
Viên Thiển đưa coca qua, Ôn Dương lại dùng ngón tay chặn lại: “Em mở cho anh, anh uống một mình đi”.
Trình Vũ nở nụ cười, cầm một chai khác cho Đàm Địch.
“Không mở hộ hả?” Đàm Địch hỏi ngu.
“Muốn tôi cho cậu u đầu mẻ trán không?” Trình Vũ hỏi.
“Thôi… thôi khỏi …” Đàm Địch tự mở coca, tu ừng ực nửa chai, mới nói tiếp, “Nhưng Angela trong cơ thể biết suy nghĩ của cậu ta, thế là vật lộn với cậu trong phòng nghiên cứu. ‘Cha Half-blood’ vốn định ấn nút phóng khí trong phòng nghiên cứu hạ độc chết mình, nhưng Angela trong cơ thể cậu ta có khao khát sống mãnh liệt định ngăn cản, thế rồi cậu ta ấn vào nút bên cạnh ——đông lạnh”.
“Toàn bộ phòng thí nghiệm đều bị đóng băng sao?” Viên Thiển hỏi.
“Đúng thế. Nhưng mà người của trung tâm kiểm soát tìm được phòng nghiên cứu đó, lấy mẫu của ‘cha Half-blood’… Sau đấy vật mẫu lại nhiễm vào các nghiên cứu viên… Lúc này mới có Half-blood khác”. Đàm Địch thở ra một hơi, xem như đã nói hết những gì muốn nói.
Trần Liễm nhướn cằm về phía Trình Vũ, dường như vẫn còn nghi vấn với Đàm Địch.
Trình Vũ lấy lon coca trống không của Đàm Địch, bóp xẹp răng rắc, ghê gớm đến nỗi Đàm Địch lại run rẩy.
“Sao cậu biết? Nói cứ như cậu từng tham dự nghiên cứu ấy nhỉ? Nếu cậu từng tham gia thì đã bị trung tâm nhốt trong phòng thí nghiệm từ khướt rồi, ở đó mà thả cậu ra?”
“Là bố tôi! Bố tôi từng là một thành viên của phòng nghiên cứu! Ông để lại tài liệu nghiên cứu của mình, upload lên điện toán đám mây, cho nên chưa bị người của trung tâm phát hiện! Các cậu phải tin tôi!”
“Dĩ nhiên là bọn tôi tin cậu. Nếu không,” Ôn Dương tới gần Đàm Địch, càng sát, Đàm Địch càng run kinh hơn, “Rời khỏi màn này, tôi sẽ nhéo từng lớp mỡ của cậu xuống”.
“Thế là… quanh đi quẩn lại, chúng ta vẫn phải trở về trung tâm kiểm soát à?” Trình Vũ ngửa mặt thở dài.
“Phòng ngự của trung tâm rất kiên cố. Chẳng những có Half-blood mà có lẽ sẽ có cả quái thú”. Trần Liễm nói.
“Chế tạo ra huyết thanh trước đã rồi lại nói”. Ôn Dương nói khẽ.
“Ê, còn chỗ nào có thể tạo huyết thanh chúng ta muốn không?”
Không chờ Trình Vũ đạp ghế, Đàm Địch đã tự đứng dậy trước.
“Đại học… đại học khoa học công nghệ quốc gia!”
“Pass. Đến bệnh viện trung ương cũng bị khống chế rồi, càng khỏi nói tới đại học khoa học công nghệ quốc gia”. Ôn Dương nói.
“Còn có… còn có sở nghiên cứu tư nhân của bố tôi… Bên trong đã bỏ hoang, tiền điện cũng mấy năm rồi không đóng…”
Đàm Địch nuốt nước bọt.
“Vậy cũng chỉ có thể tới đó”. Ôn Dương mở miệng.
“Chẳng lẽ chúng ta phải đóng tiền điện cho cái sở nghiên cứu kia nữa? Vừa thanh toán xong hóa đơn tiền điện là sẽ bị trung tâm phát hiện ngay và luôn đấy!”
“Tự phát điện”. Trần Liễm nói xong câu đó lại gõ cửa xe, “Đổi xe”.
Trình Vũ cam chịu dùng điểm người chơi của mình đổi một chiếc xe tải, mà Trần Liễm thì dùng điểm đổi một cái máy phát điện.
Bọn họ lái một mạch tới sở nghiên cứu ở ngoại ô thành phố.
Ôn Dương để Viên Thiển ngồi trên giường, mình thì ngồi ở đối diện anh, mở hai gói khăn ướt khử trùng, lau mặt cho Viên Thiển.
“Trên mặt tôi có gì à?” Viên Thiển cầm khăn ướt, lau hai cái.
Dù sao ở trong game, mặt có bẩn hay không cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng.
Ôn Dương không nói chuyện, nhận lấy tờ khăn ướt kia, giữ bằng đầu ngón tay, nhẹ nhàng xoa gò má của Viên Thiển, ngay cả vành tai cũng lau sạch sẽ.
“Sao thế? Có phải trước đấy bị dính cái gì ở gara bệnh viện không?”
“Không có gì”. Sau khi Ôn Dương lau xong, chạm vào bằng ngón tay mình, giúp Viên Thiển vuốt vài sợi tóc ra sau tai.
Ánh mắt của hắn rất tập trung, khiến Viên Thiển cũng không dám nhúc nhích.
Đàm Địch cứ nhìn bọn họ như thế, sau đó bất chợt nói một câu: “Chắc là do cậu bị người ta sờ soạng nên bạn trai cậu mới mất hứng đấy”.
“Hả? Cậu ấy không phải bạn trai tôi!” Viên Thiển vô thức nói.
Sau đó anh bỗng nhớ lại, mặt anh bị cái tên Half-blood kia sờ soạng.
Chẳng nhẽ Ôn Dương để ý thật?
Viên Thiển ngước mắt lên nhìn Ôn Dương, Ôn Dương kiểm soát biểu cảm rất tốt, không nhìn ra được rốt cuộc hắn có để ý mặt anh bị Half-blood khác sờ không, hay là… hay là đơn thuần hơi có bệnh sạch sẽ, thấy mặt anh dính mấy thứ bẩn thỉu nên không chịu nổi.
Ngay khi trong đầu Viên Thiển đang nghĩ đến những chuyện không đâu, bọn họ đã tới sở nghiên cứu bố Đàm Địch để lại.
Đó là một tòa nhà hai tầng, lúc tới nơi đã là ban đêm.
Một vầng trăng sáng giữa trời, mấy con chim đậu trên nóc tòa nhà, bóng cây khô héo rơi trên tường sở nghiên cứu, giống như móng vuốt lớn.
“Quay phim kinh dị đấy hở?” Trình Vũ cắn điếu thuốc nói.
Trần Liễm xoay người sang chỗ khác, lạnh lùng hất cằm về phía Đàm Địch: “Chỗ này có thật sự là sở nghiên cứu bố cậu để lại không?”
“Đúng… đúng mà…”
Viên Thiển nhìn vào mắt Đàm Địch, cứ cảm thấy chính anh ta cũng không chắc.
Ôn Dương liếc mắt nhìn anh ta: “Nếu như đây không phải sở nghiên cứu, thì đừng hòng nghĩ tới thịt mỡ trên người mình”.
Đàm Địch khựng lại: “Tôi cũng không biết mà… Đã tới bao giờ đâu… Tôi chỉ biết vị trí là ở đây thôi”.
“Nhà riêng cửa riêng (1), bố cậu độc chiếm thiên hạ rồi!” Trình Vũ nhấn tắt thuốc lá, đẩy cửa xuống xe.
Đúng thế, cho dù chỗ này rốt cuộc có vấn đề hay không, bọn họ vẫn phải xuống xe.
Ôn Dương xuống xe, Viên Thiển đang định kéo tay vịn thì đã được Ôn Dương ôm xuống bằng một tay.
“Tôi tự làm được mà! Không mảnh mai thế đâu…”
“Trời tối. Nhiều đá”. Ôn Dương cũng không nhiều lời mà mở đèn pin lên.
Viên Thiển nhìn mặt đất, đúng là rất nhiều đá vụn, không cẩn thận mà té một cái chắc chắn bị thương khắp mình mẩy.
Xe đỗ ở bên ngoài rất dễ bị máy bay không người lái phát hiện. Trần Liễm tìm được nhà để xe, trực tiếp bẻ khóa cửa, bật đèn pin đi vào, bên trong trống không, mạng nhện và bụi bặm ở khắp nơi.
Trình Vũ lái xe vào, cũng may là Half-blood khỏe, một mình Trình Vũ có thể ôm máy phát điện ra.
“Cái thể loại máy phát điện cổ lỗ sĩ mợ gì đây!”
Còn gắn theo xe đạp, chính là cái loại đạp xe phát điện trong TV ấy.
Đàm Địch sờ bụng, rõ ràng đang nghĩ “may mà không phải anh ta đạp xe”.
Cổng của sở nghiên cứu bị khóa bằng xích sắt rỉ sét.
Ôn Dương nghiêng mặt nhìn thử, gỡ xích sắt ra một cách rất nhẹ nhàng.
Cửa “Kẹt kẹt” mở ra, mùi bụi bặm nồng nặc xộc vào mặt.
“Ý ——” Trình Vũ theo bản năng nghiêng mặt đi.
Trần Liễm cũng giơ cánh tay che ở trước mũi.
Viên Thiển còn chưa dính bụi, Ôn Dương đã kéo anh rời khỏi cửa chính.
“Quá đáng thế. Muốn thổi bụi thì mọi người phải thổi cùng nhau chứ”. Trình Vũ ngoảnh đầu lại lườm Ôn Dương và Viên Thiển.
Một tay Trần Liễm cầm đèn pin, tay kia cầm súng, hai tay giao nhau, đi vào trước.
Trình Vũ xách máy phát điện đi ở phía sau.
Ôn Dương hất cằm về phía Đàm Địch, Đàm Địch nuốt nước miếng theo sau Trình Vũ.
Bên trong có ghế sô pha đã lòi ruột bông và bàn trà, đó chẳng phải sở nghiên cứu gì hết, chỉ là một căn biệt thự mà thôi.
Trình Vũ cười khẽ, nhìn về phía Đàm Địch: “Cậu mang bọn tôi tới đây thăm quan biệt thự bố cậu để lại hở? Muốn tụi tôi quét dọn miễn phí cho cậu không?”
Đàm Địch cười: “Ờ thì… Đến tôi cũng không ngờ…”
Viên Thiển đột nhiên nhìn thấy một người, hoảng sợ thở hắt.
Ôn Dương giữ vai Viên Thiển, tay giơ đèn pin lên, phát hiện đó là một bức tranh vẽ Einstein.
“Nhìn không ra, bố cậu rất sùng bái Einstein. Hay Einstein chính là bố cậu?” Trình Vũ lại cười nhạo Đàm Địch một phen.
Loáng thoáng, Viên Thiển trông thấy có thứ gì đó lướt tới, tốc độ rất nhanh.
Cái bóng kia rất nhỏ, nhưng Viên Thiển biết, đấy không phải chim bay bên ngoài, cũng không phải bóng cành cây xẹt qua, mà thực sự có thứ gì đó.
“Có biến”. Trần Liễm đi tuốt đằng trước nói.
“Gì vậy nè… Tôi vẫn đang bê máy phát điện đây này”. Chân mày Trình Vũ cau lại.
“Đừng sợ”. Ôn Dương giữ Viên Thiển chặt hơn.
Viên Thiển buồn cười, anh vỗ mu bàn tay Ôn Dương: “Tôi không sợ. Cậu mới là đang sợ đấy”.
Trên mặt Ôn Dương không có bất cứ ý cười nào, ánh mắt từ đầu tới cuối lạnh như băng nhìn chung quanh: “Bởi vì em không thể mất anh lần nữa”.
Giọng hắn rất nhẹ, nhưng lại cực nghiêm túc.
Viên Thiển vô thức nắm chặt đầu ngón tay của Ôn Dương, sau đó anh chợt nghĩ tới câu “Em không thể mất anh lần nữa”. Rốt cuộc cậu mất tôi lúc nào, mà lại dùng “lần nữa”?
Cái bóng kia bất chợt lướt qua lần nữa, có tiếng đồ vật nào đó bị đụng đổ.
“Tôi bắt được nó rồi”. Trần Liễm lạnh lùng mở miệng.
“Hả? Cậu bắt được nó rồi à?” Trình Vũ đặt máy phát điện xuống, đi tới.
Có thể bị Trần Liễm “bắt được”, nghĩa là trong cơ thể của thứ kia chắc chắn có Angela.
Rốt cuộc là thứ gì bị Angela ký sinh?
“Đờ mờ ——là chuột!”
Hình thể con chuột này còn lớn hơn chuột bình thường, đã thế tứ chi còn khỏe mạnh. Sau khi nó bị Trần Liễm “bắt được” thì vẫn đang liều chết giãy giụa. Nó giống lũ quái thú, da lông rụng sạch, móng vuốt rất khỏe, lúc vùng vẫy để lại từng vết xước trên mặt đất.
“Nó bị lây nhiễm ngoài ý muốn, hay là bị Half-blood điều khiển?” Viên Thiển hỏi.
“Thử xem chúng ta có thể điều khiển được nó không là biết”. Ôn Dương mở miệng nói.
“Điều khiển chuột á? Mất hết cả ngầu lòi”. Trình Vũ lắc đầu.
“Nếu có Half-blood khác điều khiển, như vậy bọn chúng chính là ‘lính gác’ của trung tâm. Chúng ta đi vào đây, e rằng đã bị trung tâm phát hiện”
“Nhưng trung tâm sẽ không vô duyên vô cớ để lính gác ở đây”. Trần Liễm nói.
“Tiếng gì thế…” Viên Thiển nghiêng tai.
Bên trong bóng tối, dường như có thứ gì đó đang nhanh chóng tiếp cận họ, đã vậy còn chít chít, là một đám chuột!!
“Ối trời ơi ——” Đàm Địch phát ra tiếng kêu gào hoảng sợ.
Vô số chuột không có lông chui ra từ trong đèn trần, từ trong ghế sô pha, từ một đầu khác của hành lang!
Hai tay Trình Vũ áp lên mặt đất, những con chuột chưa kịp vọt tới đã bị sức mạnh khổng lồ đập nát xương giữa không trung.
Vẫn có mười mấy con chuột muốn nhảy lên người bọn họ.
Viên Thiển được Ôn Dương kéo tới, hắn nhảy lên, nháy mắt đạp Đàm Địch ngã xuống, tránh được sự tấn công của lũ chuột. Trần Liễm nhanh nhẹn đá bay mấy con chuột nhào về phía mình, sau đó lũ chuột còn lại bỗng nhiên chít chít lui về phía sau, không nhúc nhích nhìn bọn họ.
“Ái ôi…” Đàm Địch đỡ lưng bò dậy.
“Đám chuột này bị sao thế?” Trình Vũ vẫn đề phòng như cũ.
Viên Thiển ngước mắt lên nhìn Ôn Dương: “Cậu điều khiển chúng à?”
“Ừ”. Ôn Dương khẽ gật đầu.
Trình Vũ vui vẻ: “Kinh kinh, tôi còn tưởng cậu không thèm điều khiển chuột chứ”.
“Dẫn bọn tao tới sở nghiên cứu thật sự”. Giọng nói lạnh lẽo của Ôn Dương vang lên.
Con chuột bị Trần Liễm bắt giữ cựa quậy, Trần Liễm thả nó ra, nó chít chít chạy đi. Những con chuột khác cũng đi ở phía sau bọn họ, bọn họ đi tới cuối hành lang, nơi đó có một phòng sách.
Trên giá sách trong phòng phủ đầy bụi bặm, con chuột đang lởn vởn trên tấm thảm dưới bàn sách.
Trình Vũ ho lụ khụ hai tiếng.
Trần Liễm và Ôn Dương đều không có ý định khom người nhấc thảm lên.
“Không phải chứ… Mấy người muốn tôi…” Đàm Địch lộ vẻ mặt khổ sợ.
“Mau lên đi Mập, đừng lãng phí thời gian. Người của trung tâm mà đuổi tới thì chúng ta đều phải chết ở chỗ này”. Trình Vũ nói.
Đàm Địch khóc không ra nước mắt, cúi người xuống dời tấm thảm đi, sau đó bị bụi sặc cho hắt hơi miết.
Dưới mặt thảm quả nhiên có một cánh cửa, bị khóa. Half-blood có khỏe nữa thì cũng không thể đạp vỡ cánh cửa dày như tấm thép này.
“Nè Đàm Địch, bố cậu không để lại chìa khóa gì cho cậu à?” Trình Vũ lạnh lùng hỏi.
“Ế… có thật này…” Đàm Địch lần mò trên cổ một lúc, lấy ra một chiếc chìa khóa kiểu cũ, mở cửa ra.
Bọn họ đi xuống bậc thang, Ôn Dương lại đóng cửa từ bên trong.
Sau khi đi vào, Đàm Địch choáng váng.
“Đậu phộng… bố tôi để lại cho tôi nhiều đồ tốt thế!”
Nào là máy ly tâm, máy đo quang phổ không thiếu thứ gì.
“Phát điện”. Ôn Dương mở miệng.
Trình Vũ lập tức kết nối máy phát điện với nguồn điện, sau đó đứng đấy.
Trần Liễm vỗ lưng y: “Còn đứng ngây đó làm gì? Đạp xe đi”.
“Gì cơ? Đạp xe phát điện cũng là tôi? Sao cậu không đổi một cái máy phát điện bằng sức gió ấy?”
“Chỗ này có gió hả?” Trần Liễm lạnh lùng hỏi vặn lại.
Trình Vũ cạn lời, nhảy lên xe đạp.
Chân y dài hoạt động nhanh, cạch cạch cạch, chỉ nghe thấy tiếng của mấy công tắc nguồn điện nảy lên, toàn bộ sở nghiên cứu dưới mặt đất bỗng bừng sáng.
Mắt Đàm Địch đang tỏa sáng.
“Nói đi, cậu định giết Angela trong cơ thể con người như thế nào?” Ôn Dương hỏi.
“Rất đơn giản. Tất cả thuốc độc, vi khuẩn gây bệnh một khi vào trong cơ thể Half-blood, đều sẽ bị Angela coi là dị vật mà bài trừ. Cho nên chúng ta phải tạo ra một loại thuốc, có thể được Angela tiếp nhận, nhưng cùng lúc lại có thể giết chết Angela mà không đến mức giết chết con người làm ký chủ”
“Không hiểu, cũng không muốn hiểu. Cậu chế ra lẹ lên là được”. Trình Vũ hì hục đạp xe.
Lúc đầu Viên Thiển còn cảm thấy y thế này rất vui, nhưng lại không ngờ khuôn mặt vóc dáng của cái tên này rất được, cộng thêm khí chất lưu manh vô lại, cũng rất là đẹp trai.
Ôn Dương đi tới, tay che kín mắt Viên Thiển, kéo anh tới bên chỗ Đàm Địch.
Đàm Địch lấy máu của Viên Thiển, bắt đầu nghiên cứu.
Lúc này, Trần Liễm cầm một bộ bài poker tới: “Ba người đấu địa chủ”.
“Được”. Ôn Dương gật đầu.
“Gì cơ? Ba người các cậu đấu địa chủ? Còn tôi thì lại phải đạp xe?”
Trình Vũ đang định xuống xe, Ôn Dương và Trần Liễm đã trăm miệng một lời: “Không được ngừng”.
“Mấy người sợ đấu địa chủ tính bài không vượt được tôi, nên mới kêu tôi phát điện chứ gì?”
Viên Thiển lại cảm thấy mới lạ, anh cũng chưa đánh bài với Ôn Dương bao giờ.
Ván đầu tiên, Viên Thiển phát hiện IQ của Ôn Dương và Trần Liễm rất cao, đã thế còn tính kế nhau, bẫy này tới bẫy khác.
Viên Thiển đã tử trận từ lâu, trơ mắt nhìn Ôn Dương và Trần Liễm chém giết.
Ván thứ hai Viên Thiển rút trúng địa chủ, Ôn Dương hộ tống bảo vệ một đường. Cũng may Viên Thiển không phải đồng đội heo, hai người cùng PK Trần Liễm.
Ván thứ ba Trần Liễm rút trúng địa chủ, Viên Thiển lại hợp tác với Ôn Dương. Trần Liễm nhiều mưu tính, định tính kế Viên Thiển, nhưng Ôn Dương tương kế tựu kế, khiến anh ta đánh ra bài to, địa chủ Trần Liễm xong đời.
Ngay lúc ván thứ tư bắt đầu, Ôn Dương và Trần Liễm đều ngừng xào bài.
Mà Đàm Địch đang làm thí nghiệm bỗng dừng động tác trong tay, ngây ra nhìn họ.
Viên Thiển phản ứng đầu tiên: “Có phải cái tên A Nhiễm kia không?”
A Nhiễm kiểm soát thị giác của Đàm Địch, thông qua tầm mắt của anh ta để theo dõi bọn họ.
Nhưng A Nhiễm cũng không thể xác định vị trí, chỉ có thể nhìn thấy những thứ Đàm Địch đang thấy bây giờ. Nhưng điều này cũng có nghĩa người của trung tâm kiểm soát đã tìm tới gần.
Ôn Dương nhanh chóng đi tới trước mặt Đàm Địch, kéo màn phủ máy móc trực tiếp chụp Đàm Định lại, để anh ta không nhìn thấy được gì hết.
“Viên Thiển, lúc anh nhìn Đàm Địch, thật ra là A Nhiễm đang nhìn anh”. Ôn Dương nói.
“Tôi biết rồi”
Vẻ mặt Viên Thiển trở nên nghiêm túc, anh muốn thông qua Đàm Địch, lấy năng lực “thiên nhãn” của A Nhiễm.
Nhận đèn pin Trần Liễm đưa qua, Viên Thiển nhấc cái màn, ngồi đối mặt với Đàm Địch, chỉ có ánh đèn pin chiếu sáng bên trong màn.
Viên Thiển cong khóe miệng nở nụ cười, A Nhiễm vốn muốn rời khỏi Đàm Địch, nhưng nhìn thấy Viên Thiển, gã không nhịn được mà tiếp tục nhìn anh.
Ánh sáng của đèn pin soi khuôn mặt của Viên Thiển sáng sủa và rõ ràng hơn.
Nếu nói loài người là con mồi của Half-blood, vậy thì tất cả Half-blood sao lại không phải con mồi của Viên Thiển?
Khi Half-blood giải phóng sức hấp dẫn của mình muốn Viên Thiển giao cơ thể anh ra, bọn họ cũng không có cách nào kiềm chế bị Viên Thiển hấp dẫn, bởi vì anh có gene giống y hệt đời bố.
A Nhiễm tham lam nhìn Viên Thiển, ngay lúc chạm mắt với anh, gã đã bị Viên Thiển tóm được.
Mà Ôn Dương đứng cách đó không xa, đôi mắt của hắn dần biến thành màu đỏ. “Thiên nhãn” của A Nhiễm đang từng chút một chuyển sang người hắn.
Hắn thông qua mắt A Nhiễm, nhìn thấy vị trí của gã.
Tác giả: anh Viên trở thành máy gặt Half-blood, không ngừng thu hoạch năng lực của Half-blood đút cho Ôn Dương.
Vậy nên Ôn Dương không hổ là vua ăn bám.
Chú thích:
(1) Nguyên văn Độc môn độc hộ “独门独户”: nhà không chung cổng với nhà khác