Thằng Chồng Hai Mặt

Chương 16




" Phải không"

" Phải, anh sao rồi "

" Ừm không sao "

" Ừ, tôi đưa anh vào nhà vệ sinh "

" Có cần không, tôi tự đi được "

" Đừng có mà sĩ diện, nhìn anh thế này tôi không yên tâm, tôi phải cùng anh mới được "

" Vậy thì phiền em rồi "

Tiến về phía cái giường, khẽ nắm lấy cánh tay không có mũi kim vòng qua cổ mình, cố gắng nâng anh dậy dìu từng bước vào nhà tắm. Đậy nắp bồn cầu để anh ngồi vào, tra kem đánh răng vào bàn chải đưa cho anh, một chai nước súc miệng và một cái chậu nhỏ để anh súc miệng rồi nhổ nước vào đó. Trong lúc anh tự đánh răng cô hoà một chậu nước ấm để lau người cho anh. Vì bác sĩ nói không thể tắm nên chỉ còn cách lau người để làm anh bớt khó chịu. Nhưng thực tế luôn đi ngược với lời nói cùng suy nghĩ. Bởi vì hiện tại cô không biết làm sao giúp cho anh lau người. Quả thực không phải lần đầu nhìn mỹ nam này khoả thân nhưng mà lần nào cô cũng bối rối đỏ mặt tía tai. Bởi vì tay anh đau cô không cởi áo được nên cứ phải ngồi xổm xuống vén áo hơi hơi chui đầu mới nhìn rõ chỗ nào nên lau và tránh chỗ bị bầm dập. Ôi thôi phải biết cô ngại thế nào, kể cả ngày trước bên " người ấy " cô cũng không có ngại thế này. Mà lau trên còn được chứ cô không lau dưới đâu. Nghĩ vậy quả nhiên cô không lau phần dưới mà chỉ nâng bàn chân anh thả vào chậu nước ấm, từ từ mát xa và làm sạch. Người không dính nước nhưng rửa chân chắc không sao đâu nhỉ...!!!???

Nhìn bóng dáng cô bận rộn vì mình anh thực mãn nguyện. Tay anh tuy có chút bất tiện nhưng cố thì vẫn có thể tự lau người được, nhưng mà cô nhất quyết muốn làm vậy thì để cho cô làm thôi, cô không ngại anh ngại cái khỉ gì chứ. Nhưng mà nhìn cảnh cô lau người cho anh làm anh rất muốn cười lớn. Rõ là ai kia mạnh mồm bảo làm giúp anh thế mà mặt mày cứ đỏ như trái gấc vậy. Không những thế bỏ luôn một công đoạn, nhưng thôi nhìn cô thế kia nếu muốn cô thực hiện đủ nghi thức thì thực sự anh không kìm chế nổi đâu. Hiện tại cô đang mát xa chân cho anh, quả thực dễ chịu vô cùng. Làn nước ấm khiến anh thư thái hẳn lên, cùng với đôi bàn tay mềm mại nắn bóp anh dường như đi vào cõi thần tiên. Không biết đây có phải " trong hoạ có phúc " không nữa.

***

Sau khi xong việc trong phòng tắm, cô lại dìu anh trở về giường. Giúp anh nằm một cách thoải mái nhất, cô nói vài câu rồi đi ra ngoài. Vừa nãy cô có gọi cho Jack, thư kí của cô mua một bát cháo thịt mang tới bệnh viện. Anh ta vừa gọi nói đang ở ngoài cổng rồi nên cô nên ra lấy tiện thể bảo cậu ấy sắp xếp để cô nghỉ thêm vài tuần nữa.



" Em về rồi"

" Ừ, cháo thịt anh ăn chút nha"

" Em cũng ăn chút chứ "

" Ừ, anh ăn trước tôi ăn sau "

" Cùng ăn đi "

"...."

" Cũng được "

Phù phù nào, A

" Em tưởng tôi trẻ con à "

" Lắm chuyện, há mồm ra nào "

A, ựcccc...

A,ựcccc...

A,ựccc...

" Em cũng ăn đi "

" Ừm, rồi đó. Nào, a"

Ực, đến em

Rồi, A

Ực, em

.... Cứ như vậy anh một miếng em một miếng đến lúc hết bát cháo vẫn không biết bản thân họ dùng chung cái thìa.

----------------^_^-----------------

Suốt những ngày sau, dựa trên lời nhắc của bác sĩ cùng với sự chăm sóc ngọt ngào của vợ, anh chàng phục hồi rất nhanh. Những vết thương nhỏ đã lành, chân đã có thể tự đứng, tay cũng đã hoạt động bình thường chỉ có điều đôi mắt vẫn không chút biến chuyển....



Hai tuần sau

Từ phòng khám trở ra khuôn mặt luôn tươi cười của A Hạo cũng biến mất. Vừa rồi là lần kiểm tra cuối cùng cho Thần. Vì ít ốm nên sức khoẻ cậu hồi phục rất nhanh. Chỉ trong vòng hơn 10 ngày mà hầu như cậu ấy bình phục hẳn. Điều đó chứng tỏ thuốc của cậu tốt, cách trị liệu của cậu tốt và đương nhiên không thể thiếu công lao to lớn của cô vợ xinh đẹp kia rồi. Nhưng kết quả không thực như anh mong đợi bởi vì chỗ máu kia chưa tan. Có lẽ Thần rất khó nhìn lại, tin này khiến anh khó thở và không dám thông báo cho họ biết, nhất là chính bản thân cậu ấy. Tính cách cậu ấy mạnh mẽ đến cố chấp, đã thế lòng tự tôn cao không ai đè bẹp được. Không rõ, nếu lần này kết quả là cậu ấy khó nhìn lại được thì chuyện gì sẽ đến đây!!! Quả thực anh không dám nghĩ đến nữa...

***

Gặp riêng cậu ta, chưa kịp nói gì mà cậu ta đã biết rồi,

" Thất bại phải không "

" À thì...có lẽ..."

" Không nhìn được nữa...???"

" Ừ "

" Tôi không sao, sức khoẻ tôi ra sao tự bản thân tôi biết, cậu cũng đừng buồn đừng nói gì cho cô ấy biết nhé!!! Tôi biết cậu hiểu tôi nhất nên ắt phải biết tôi sẽ làm gì??!"

" Ừ, cậu muốn trốn sao "

" Không phải trốn, tôi chỉ không muốn cô ấy bận tâm quá nhiều tới tôi, phải lo nghĩ, mệt mỏi vì tôi thôi "

" Thật là...vậy cậu muốn đi đâu còn trường học nữa"

" Không sao tôi nói thầy phó có việc gì cứ quyết định, chuyện quan trọng thì gửi qua mail cho tôi là được. Tôi về Pháp chơi "

" Ừ, bao giờ đi "

" Mai "

" Nhanh vậy, cô ấy phải làm sao "

" Không sao, một thời gian sau cô ấy sẽ quên tôi thôi "

" Vợ chồng nói quên là quên được sao "

"..."


" Này, hai anh nói gì thế, mai là xuất viện được rồi nhưng vẫn phải nghỉ ở nhà "

" Ờ, tôi biết rồi "

" Bs Hạo, A Thần bao giờ nhìn thấy, anh bảo hai tuần rồi mà mắt vẫn mù mờ như vậy có phải bị di chứng gì không???"

" À không phải, không sao đâu em đừng lo, Thần đang hồi phục từ từ mà"

" Thật không?"

" Thật mà"

Sao cô cứ nóng gan thế nhỉ. Cô cảm giác hai người họ đang giấu cô điều gì đó. Nhưng mà có gì phải giấu cô chứ? Tưởng giấu là xong à, nhất định chị sẽ tra ra, chị mà tra ra có liên quan tới chị thì chết với chị...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.