Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ

Chương 20




Mồng ba tháng ba gọi là hội thưởng hoa, chẳng qua chỉ là yến hội để làm nhục Phượng Khương Trần.

Tâm tư này của Công chúa An Bình làm sao Phượng Khương Trần lại không biết được, tuy rằng không mấy tình nguyện nhưng vẫn gật đầu một cái.

Aiz, không nghĩ tới tạm thời tránh được một kiếp thì phía sau lại có nhiều phiền toái hơn!

Lấy được câu trả lời mình mong muốn, công chúa An Bình rất vui vẻ, cảm thấy hôm nay mình làm chuyện rất đúng đắn, khiến mình không còn cảm thấy bực bội trước khi trở về cung nữa.

Lại lần nữa quất một roi xuống chỗ đất trống bên cạnh Phượng Khương Trần, nhìn Phượng Khương Trần rụt người lại, công chúa An Bình càng cười vui vẻ hơn, mang theo tiếng cười ròn rã bước lên xe ngựa, đi về phía hoàng cung.

Công chúa An Bình vừa lên xe thì Phượng Khương Trần liền đứng lên, phủi bụi bặm trên quần áo, khi mọi người còn chưa kịp phản ứng lại, Phượng Khương Trần đã đi về phía Phượng phủ.

Vừa tới cửa Phượng phủ thì đã thấy thiếu niên hôm nay mình vừa cứu kia, đang đứng ở của chính xách theo cái lồng có con rắn đang giả chết.

Cùng lúc đó, trong vòng trăm thước ngoài cửa Phượng phủ, có mấy nha hoàn đang đi đi lại lại, trong đó có mấy người thấy Phượng Khương Trần xuất hiện thì lập tức tiến lên đưa từng cái thiệp mời được làm vô cùng tinh tế cho Phượng Khương Trần: “Phượng tiểu thư, tiểu thư nhà ta mời ngài ngày mai tới để ngắm hoa”

“Phượng tiểu thư, tiểu thư nhà ta mời ngài ngày kia tới để phẩm trà”

“Phượng tiểu thư, tiểu thư nhà ta mời ngài tới tham gia hội thơ”

“Phượng tiểu thư, tiểu thư nhà ta mời ngài cùng nhau đi dạo chơi.



Nhìn một đống thiệp mời tươi đẹp trước mắt, khóe miệng Phượng.

Khương Trần hơi giương lên, nửa châm biếm nửa khôi hài.

Những nữ nhân này thật là muốn đến cùng nhau mà, thật sự không hiểu trong đầu các nàng chứa cái gì nữa, cho rằng là sỉ nhục nàng mấy câu là có thể ép nàng đòi sống đòi chết sao?

Thủ đoạn thấp cấp như vậy, nàng không thèm đối phó, những nữ nhân này không thể có thủ đoạn cao minh hơn một chút sao?

Phượng Khương Trần cố đè xuống sự buồn bực trong lòng, nhận lấy toàn bộ những thứ thiệp mời này.

Mặc dù thủ đoạn tệ, nhưng không thể không nói vẫn sẽ có hiệu quả.

Không có bữa tiệc nào là tốt lành cả, hơn nữa cũng không thể từ chối toàn bộ, Phượng Khương Trần hiểu điểm này.

Vấn đề trước mắt này rất phiền toái…

Đối mặt với đám nha hoàn nhỏ nhắn đáng yêu, nhiệt tình như lửa này, Phượng Khương Trần thật sự không nỡ nặng tay.

Nữ nhân tội gì phải làm khó nữ nhân.

Nàng cũng không thể bởi vì những nữ nhân kia làm khó mình mà lại bắt chước đi làm khó bọn họ được, như vậy thì oan oan tương báo đến bao giờ, chủ yếu là bị đám nữ nhân này quấn lấy là chuyện rất phiền phức.

Bây giờ nàng cảm thấy rất đau đầu đó.

Một nữ nhân chính là năm trăm con vịt, vậy bên cạnh nàng cũng có xấp xỉ hơn mười ngàn con vịt nhỉ.

Bỗng trước mắt Phượng Khương Trần sáng lên, khóe miệng hơi giương lên, cao giọng nói: “Ta vừa mới đi ra từ nhà xác, vô tình đè lên một “thi thể”, bây giờ còn chưa thay quần áo, cũng không biết trên người có dính thứ gì bẩn thỉu không, xin mọi người nhường đường một chút, có chuyện gì thì chờ ta thay quần áo rồi nói sau”

“AI?”

“Nhà xác?”

“Người chết?”

“Thật là đáng sợ mà”

Những tiếng thét chói tai tiếng sau cao hơn tiếng trước vang lên khiến màng nhĩ Phượng Khương Trần đau nhức.

Trời ơi! Âm lượng như bão tố thế này làm nàng muốn chết mất.

Phượng Khương Trần đau khổ ôm đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.