Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ

Chương 1937




Chương 1937

Hộ vệ này vừa nói xong, Đại Lý Tự Khanh liền hỏi Phượng Khương Trần: “Phượng Khương Trần, ngươi còn gì muốn nói không?”

Theo lời này, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Phượng Khương Trần, đặc biệt là người của Huyết Y Vệ và Thuận Ninh Hầu phủ, nhìn có vẻ rất đắc ý, đúng là đồ tiểu nhân đắc chí.

Đại trạng sư do Vương gia phái tới cũng có chút tài năng, lúc Minh Điển nói nhwunxg câu này, hắn ta cũng đã bắt được sơ hở của đối phương, thấy Đại Lý Tự Khanh hỏi thế, hắn ta chuẩn bị tiến lên nói vài câu thay Phượng Khương Trần, nếu không chẳng phải trạng sư như hắn ta không có chút tác dụng nào à, nhưng không ngờ…

Hắn ta có lòng muốn đóng góp, Phượng Khương Trần lại không cần, Phượng Khương Trần ngăn Tống trạng sư lại: “Tống tiên sinh đừng tức giận, chuyện nhỏ này chưa cần đến Tống tiên sinh đại giá đâu.”

Nói không cần Tống trạng sư ra mặt, trên thực tế lại đang khinh thường đối phương, Tống trạng sư này có tài năng, có bản lĩnh, nhưng mà không đủ vô sỉ, mà da mặt cũng không dày, người không đủ vô sỉ sẽ không đối phó được bọn người Huyết Y Vệ này.

Phượng Khương Trần cúi đầu một cái với Đại Lý Tự Khanh: “Đại nhân, xin cho phép ta hỏi mấy vị chứng nhân này mấy câu.”

Yêu cầu của Phượng Khương Trần rất hợp lý, Đại Lý Tự Khanh đương nhiên cũng không làm khó xử Phượng Khương Trần, tuy hơi khó hiểu vì sao Phượng Khương Trần phải tự mình ra mặt, nhưng vẫn đồng ý.

Có Đại Lý Tự Khanh chấp thuận, Phượng Khương Trần có thể lớn mật hỏi chuyện mà không cần cố kỵ điều gì.

Phượng Khương Trần không vội mở miệng, mà chậm rãi tiến lên, đứng trước mặt Minh Điển, từ trên cao nhìn xuống tên hộ vệ trước kia lúc này đã phản bội.

Nàng cứ lẳng lặng đứng nhìn, không nói lời nào hết. Người đứng người quỳ, cho dù Phượng Khương Trần không làm gì hết, nhưng Minh Điển cũng có thể cảm nhận được áp lực trên đỉnh đầu, trong lòng cũng ngầm có chút bất an, nhưng việc đã đến nước này, dù hắn ta hối hận cũng không làm gì được, trên thực tế hắn chưa từng có khả năng hối hận.

Phượng Khương Trần không định khách sáo, cũng không định uy hiếp Minh Điển, lúc mọi người đã sắp không còn kiên nhẫn nữa, Phượng Khương Trần mở miệng, bình đạm hỏi một câu: “Minh Điển, ngươi cũng biết ta là ai đúng không?”

Lời này có ý gì đây? Minh Điển cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng chỉ có thể thành thật trả lời: “Thiên kim Phượng Khương Trần của Phượng phủ.”

“Ngươi nói không sai, ta là thiên kim của Phượng phủ, nhưng đồng thời cũng là chủ nhân của ngươi, đúng không?” Phượng Khương Trần không hùng hổ doạ người, nhưng lại có thể làm những người ở đây biết nàng đang bất mãn.

Bị hạ nhân phản bội, chủ tử đương nhiên không vui vẻ gì cho cam, biểu hiện này của Phượng Khương Trần đã được coi là rất tốt rồi, ít nhất còn có phong thái của đương gia chủ tử.

“Đúng vậy.” Minh Điển căng da đầu nói.

“Vậy, ta đối xử với ngươi thế nào?” Phượng Khương Trần dùng chiến thuật đối phó với Đông Lăng Tử Thuần, từng bước một dẫn rập đối phương vào bẫy.

“Tiểu thư đối xứ với tiểu nhân không tệ.” Câu hỏi của Phượng Khương Trần tuy rất đơn giản, nhưng khuôn mặt của Minh Điển lại càng ngày càng trắng, mồ hôi trên trán không ngừng chảy xuống, nhìn dáng vẻ của hắn ta cũng biết tình cảnh của mình không hề ổn.

Phượng Khương Trần không hề đồng tình với đối phương chút nào, cho dù đối phương phản bội vì lí do gì, nhưng đã phản bội thì cũng nên chịu trừng phạt, câu hỏi trước đó chỉ là làm nền, đến câu này, Phượng Khương Trần không hề che giấu lửa giận của mình, tức giận mắng: “Minh Điển, nếu ta đối xử với ngươi không tệ, vậy vì sao ngươi lại phản bội ta? Vì sao phải thông đồng làm bậy với Huyết Y Vệ để vu oan hãm hại ta? Ngươi làm vậy sẽ không khiến ta thất vọng sao? Không cảm thấy buồn lòng vì Túc Thân Vương phủ tặng ngươi cho ta à?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.