Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ

Chương 1923




Chương 1923

“Mau, mau mau, còn thất thần làm gì thế, còn không mau đi nấu nước đi, Phượng cô nương muốn tắm rửa đấy, ngươi đi lấy y phục tháng trước đã chuẩn bị cho Phượng cô nương tới đây, không sai, chính là bộ áo dài màu xanh da trời đấy, kết hợp với gì nữa nhỉ, lấy thêm cái áo choàng cùng kiểu nữa, đúng, chính là cái làm bằng tơ vàng thêu mây ở hai bên đấy.”

Lão quản gia ngập tràn sức sống phân phó mọi người, nói từng cái từng cái vô cùng trôi chảy, Phượng Khương Trần hơi xấu hổ đứng tại chỗ, nàng không ngờ trong Cửu vương phủ lại thật sự có y phục mình mặc được, nghe lão quản gia thế chắc cũng không chỉ một bộ, hơn nữa mỗi tháng đều chuẩn bị cho mình, ối chuyện gì thế không biết.

Nhưng cũng không thể không nói lúc nghe thấy mấy lời này, trong lòng nàng vẫn có cảm giác vô cùng ấm áp, Cửu hoàng thúc biết nàng không thường tới Cửu vương phủ, nhưng vẫn chuẩn bị y phục đầy đủ cho nàng, quả thực đối đãi với nàng như nữ chủ nhân của Cửu vương phủ.

Hạ nhân trong Cửu vương phủ làm việc hiệu suất rất cao, Phượng Khương Trần vừa lấy lại tinh thần, bọn họ đã chuẩn bị hết tất cả những chuyện liên quan đến tắm rửa, Phượng Khương Trần chỉ cần thả lỏng, hưởng thụ sự thoải mái của nước ấm là được, nhưng bây giờ Phượng Khương Trần lại không có cơ hội hưởng thụ, nàng chỉ có thể tắm rửa loa qua một cái, để bề ngoài của mình trông có vẻ sạch sẽ, không thể để người khác nhìn thấy vẻ chật vật là được rồi.

Lúc Phượng Khương Trần đang tắm, quan sai của Đại Lý Tự đã đi vào Phượng phủ mời Phượng Khương Trần đến đại công đường, đương nhiên không phải là nguyên cáo, mà là làm bị cáo.

Phượng Khương Trần, đồ khốn này nửa đêm nửa hôm đi cướp ngục, sáng sớm lại đến Đại Lý Tự tố cáo Huyết Y Vệ giấu tung tích của người kia, khổ chủ của Huyết Y Vệ sao mà nhịn được. Phượng Khương Trần tố cáo bọn họ làm mất Tôn Tư Hành, bọn họ lại cáo trạng đêm qua Phượng Khương Trần dẫn người cướp ngục, đúng là cướp Tôn Tư Hành đi.

Còn về phần chứng cứ?

Đêm qua Phượng Khương Trần nhìn có vẻ hành động hơi lỗ mãng, thật ra đã có kế hoạch từ sớm, Huyết Y Vệ căn bản không tìm được chút chứng cứ nào, cho dù người trong cung  biết hôm qua nàng vào thành, nhưng ngoài người của Huyết Y Vệ ra, không ai nhìn thấy nàng cướp ngục, hơn nữa…

Với những người bên ngoài, nàng luôn tĩnh dưỡng trong Phượng phủ nên căn bản không ra khỏi thành, nếu nàng thật sự muốn cướp ngục thì đã sớm động thủ rồi, cần gì chờ tới hôm nay.

Nhưng mà có chứng cứ hay không cũng không quan trọng, chỉ cần lừa được Phượng Khương Trần ra ngoài, vậy bọn họ có thể vào Phượng phủ lục tìm Tôn Tư Hành, chỉ cần tìm được Tôn Tư Hành, đây chính là chứng cứ có lợi nhất, đến lúc đó Phượng Khương Trần cũng hết đường chối cãi. Tải ápp Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.

Thậm chí bọn họ cũng có thể nói những tờ giấy hôm nay là do Phượng Khương Trần làm, chỉ cần Phượng Khương Trần nhận một tội, vậy đổ một tội nữa lên người nàng cũng không khó.

Chuyện này thật ra cũng liên quan đến bản thân Phượng Khương Trần, trước khi Phượng Khương Trần không chịu nhận mình cướp ngục, bọn họ không thể nói được, dù nói cũng sẽ không có người tin, bởi vì bọn họ không có chứng cứ.

Sau khi điều tra chuyện tờ giấy ngỏ kia, cuối cùng lại tra ra việc này có liên quan đến bọn họ, giấy và mực kia đều được lấy ra từ Thuận Ninh Hầu phủ và Huyết Y Vệ.

Phượng Khương Trần mặc y phục gọn gàng liền lập tức ngồi trên xe ngựa của Cửu vương phủ, sau đó nghênh ngang đi ra từ cửa chính Cửu vương phủ, lúc ra ngoài còn cố ý làm rất nhiều người nhìn thấy.

Nàng muốn có nhân chứng để chứng minh tối hôm qua mình ở trong Cửu vương phủ, còn chuyện đay có phải sự thật hay không cũng không quan trọng, thứ nàng muốn chỉ là nhân chứng và chứng cứ, sau đó có thể khiến quan phủ tin đêm qua nàng vẫn luôn dừng chân trong Cửu vương phủ.

Hầu như mọi người đều tin tưởng vào đôi mắt mình, bọn họ nhìn thấy sáng sớm Phượng Khương Trần bước ra từ cửa Cửu vương phủ, hơn nữa còn kết hợp với tin đồn Phượng Khương Trần và Cửu hoàng thúc lúc trước, vậy đương nhiên sẽ tin tôi hôm qua Phượng Khương Trần ở đây, cho dù thanh danh bị hao tổn, Phượng Khương Trần cũng không để ý, đây cũng không phải lần đầu tiên, nàng tin cũng không phải là cuối cùng.

Quan sai của Đại Lý Tự không tìm được người trong Phượng phủ, chỉ nở nụ cười âm hiểm trở về Đại Lý Tự, cao giọng lên tiếng trước mặt mọi người: “Đại nhân, thuộc hạ không tìm được Phượng tiểu thư ở

Phượng phủ, Phượng tiểu thư căn bản không ở trong phủ, mà Phượng phủ lại có rất nhiều hạ nhân và hộ vệ không thấy đâu.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.