Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ

Chương 1901




Chương 1901

Tiếng vó ngựa nhẫm xuống, tiếng trục bánh xe lăn, vốn không phải là lớn, nhưng trong đêm khuya yên lặng thế này, lại có vẻ hơi chói tai, chí ít thì Phượng Khương Trần ngồi trong kiệu nghe thấy âm thanh này thì cảm thấy rất bực bội, trong lòng càng lo lắng hơn.

Ở trong Huyết Y Vệ đã ba ngày, không biết Tư Hành ra sao rồi, nếu Huyết Y Vệ dùng cực hình với Tư Hành, cho dù Tư Hành còn sống thì cũng thành tàn phế.

Cực hình của Huyết Y Vệ hoàn toàn  là dùng để hành hạ đến chết, cho dù chưa bị dùng cực hình, Phượng Khương Trần cũng biết những hình pháp đó khi dùng lên trên người thì sẽ như thế nào.

Đồng Giác và Đồng Dao không dám nói gì, cẩn thận mà ngồi quỳ ở một bên, Phượng Khương Trần không phải là người thích giận chó đánh mèo, thấy dáng vẻ cẩn thận Đồng Giác và Đồng Dao, nàng thở dài, nhắm mắt lại để họ không nhìn thấy sự bực bội và bất an ở trong mắt nàng.

Người đánh xe giống như là biết chủ nhân đang vội, đánh xe nhanh hơn ngày thường rất nhiều, hơn nữa trên đường không ai, xe ngựa ngênh ngang đi suốt cả đường, đưa Phượng Khương Trần đến đại lao của Huyết Y Vệ sớm hơn một khắc so với thường ngày.

Đại lao của Huyết Y Vệ, Phượng Khương Trần cũng không xa lạ gì, nhảy từ trên xe ngựa xuống, Phượng Khương Trần không để Đồng Dao và Đồng Giác đi theo, một thân một mình đi vào đại lao âm u tanh mùi máu tươi kia.

“Đại lao Huyết Y Vệ, người không phận sự miễn vào.” Cách đại lao khoảng trăm bước, Huyết Y Vệ đã đi lên ngăn cản Phượng Khương Trần.

Toàn thân Huyết Y Vệ đều là màu đen, cả người toát ra hơi thở âm u lạnh lẽo, cộng thêm đại lao sâu hun hút phía sau, hắn đứng trước người khác, càng có cảm giác kinh dị và lạnh lẽo không nói nên lời.

Người thường nhìn thấy Huyết Y Vệ, chắc chắn sẽ sợ tới mức mặt trắng bệch, hai mắt trợn tròn, trẻ con nhìn thấy Huyết Y Vệ thì sẽ sợ tới mức khóc lớn tại chỗ, danh tiếng độc ác của Huyết Y Vệ, mỗi người trong hoàng thành Đông Lăng đều biết.

Phượng Khương Trần cũng không phải lần đầu tiên đối mặt với Huyết Y Vệ, thậm chí có thể nói nàng là người quen của Huyết Y Vệ, hai tên thủ vệ rõ ràng là không quen Phượng Khương Trần.

Trên thực tế cho dù là quen biết, bọn họ cũng không dám cho vào, đại lao Huyết Y Vệ không phải ai cũng có thể đi vào, chuyện này Phượng Khương Trần cũng biết, Phượng Khương Trần cũng không có ý muốn làm khó hai tên thị vệ này, lấy lệnh bài của Cửu vương phủ ra: “Cửu Hoàng thúc có lệnh, bảo ta đi vào đại lao của Huyết Y Vệ gặp một phạm nhân.”

“Bụp…” Huyết Y Vệ vừa rồi còn vênh váo tự đắc đã lập tức quỳ một gối xuống, thành thật nói: “Tiểu nhân không biết có lệnh của Cửu Hoàng thúc, đắc tội chỗ nào thì mong cô nương thứ cho, không biết cô nương phụng mệnh gặp phạm nhân nào ạ?”

“Ta muốn gặp người mà Thuận Ninh hầu phủ tố cáo là Tôn đại phu Tôn Tư Hành.” Phượng Khương Trần cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng.

Hai thị vệ vừa nghe, sắc mặt khó xử: “Cô nương, chuyện này…”

“Sao nào? Không được sao?” Sắc mặt Phượng Khương Trần trầm xuống, nàng đã sớm biết cho dù việc này không có người quạt gió thêm củi ở sau lưng, cũng sẽ có người mượn việc của Tư Hành để gây thêm chuyện.

“Hồi bẩm cô nương, phía trên có lệnh, trừ phi có thánh chỉ tới, nếu không, bất kì là ai cũng không được gặp Tôn đại phu, mong cô nương đừng làm khó tiểu nhân.”

Hai thị vệ cúi đầu thấp đến lưng quần, lại khăng khăng không chịu nhượng bộ…

Cầm lệnh bài của Cửu Hoàng thúc  rồi mà đến cả mặt của Tôn Tư Hành cũng được nhìn, có thể thấy được người ở phía sau có quyền lực lớn như thế nào, nếu lệnh bài đã không có tác dụng vậy thì Phượng Khương Trần cũng không khoe khoang nữa.

“Các ngươi đứng lên nói đi.” Phượng Khương Trần vô ý làm khó người nghe lệnh làm việc, sau khi bảo hai người đứng lên thì nói: “Đi thông báo một câu, ta muốn gặp tổng chỉ huy sứ Lục đại nhân của các ngươi.”

“Dạ?” Hai thị vệ sửng sốt, cơ thể cứng đờ không dám đứng thẳng, vốn nghĩ rằng Phượng Khương Trần sẽ biết khó mà lui, không ngờ nàng thế mà lại muốn gặp tổng chỉ huy sứ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.