Chương 65
Trong Thiên Địa Huyền Hoàng Quyết thì luyện khí chia thành năm giai đoạn là tiểu chu thuên, đại chu thiên, luật động, phóng chân khí và luyện khí thành sức mạnh. Bây giờ, Ngô Bình đang ở giai đoạn luật động, thi thoảng có thể phóng được chân khí ra ngoài.
Anh không biết luyện khí của tu sĩ hiện tại có mấy giai đoạn, nhưng chắc La Thất Sát chỉ ở cấp trung kỳ của đại chu thiên thôi. Đại chu thiên có nghĩa là chân khí sẽ vận chuyển theo một tuyến đường nhất định trong kinh mạch của người luyện.
Vì thế, Ngô Bình thử điều động chân khí, chân khí của anh lập tức như thuỷ triều dâng hết lớp này đến lớp khác, La Thất Sát chỉ cầm cự được vài phút là tái mặt rồi hô lên: “Bái phục!”
Ngô Bình biết ông ấy đã cúi đầu nhận thua nên lập tức dừng tay rồi nói: “Khách sáo rồi!”
Thấy Đường Minh Huy liếc mình, La Thất Sát nói luôn: “Khỏi cần hỏi, thực lực của cậu bạn trẻ này mạnh hơn tôi”.
Đường Minh Huy mừng rỡ rồi cười lớn: “Quá tốt rồi, đúng là tuổi trẻ tài cao! Tiểu Ngô, cậu có bạn gái chưa?”
Đường Tử Di cuống lên rồi cắt lời: “Nói vào chuyện chính đi bố”.
“Ừ thì chuyện chính”, Đường Minh Huy kéo Ngô Bình ngồi xuống cạnh mình rồi nói: “Tiểu Ngô, cậu cũng biết đấy. Tôi đã bị người ta bày mưu tính kế lừa ở Biên Nam. Chính vì thế nên tôi đã bị gia tộc phạt rất nặng và tước hết mọi quyền lực. Vì vậy, tôi cần phải quay lại đó một chuyến để đòi lại số tiền đã mất”.
“Hôm nay chỉ là khởi động thôi, cậu cứ việc thể hiện bản lĩnh của mình. Ông Liễu đây sẽ là trợ thủ của cậu, hôm nay chúng tôi sẽ nghe theo cậu hết. Chỉ cần chiến tích của cậu tốt thì chúng ta có thể tấn công đến Biên Nam bất cứ lúc nào”.
Ngô Bình không vội, anh nâng cốc trà lên uống rồi hỏi: “Ông Đường, ông thấy chiến tích phải ra sao thì chúng ta mới có thể đến Biên Nam được?”
Đường Minh Huy trông có vẻ ngớ ngẩn, nhưng thật ra là một người thông minh, ông ấy suy nghĩ một lát rồi nói: “Bắt buộc phải đạt 130 phần trăm”.
Hiểu đơn giản là họ mua một tảng đá với giá một trăm, nhưng sau khi tách thì phải bán ra với giá một trăm ba, chỉ có vậy thì nơi này mới có giá trị thương nghiệp.
Ngô Bình gật đầu: “Các vị cứ ngồi đây, để tôi đi xem sao”.
Rõ ràng Ngô Bình không muốn ông Liễu đó đi cùng mình, biết ý nên Đường Tử Di vội đi cùng anh rồi cười nói: “Anh, em đi với anh nhé!”
Rời khỏi khu nghỉ ngơi, Ngô Bình hỏi: “Chắc ở đây nhiều ngọc thô lắm đúng không?”
Đường Tử Di nói cho Ngô Bình biết Đổ Thạch Thành được chia làm năm khu gồm khu D, C, B, C và S. Trong đó, khu D là đá rẻ nhất với giá chỉ mấy trăm hoặc mấy chục, vì thế khu này đông khách nhất và diện tích cũng rộng nhất, đá giá rẻ cực nhiều.
Đá ở khu C thì hơn một chút, có thể bán với giá hơn một nghìn, sau khi đến tay các nhân công thì sẽ trở thành các món trang sức khác nhau.
Đến khu B thì giá bắt đầu nhích lên hẳn, một khối đá có giá từ vài nghìn đến cả chục nghìn, nếu gặp may thì có thể chọn được miếng cực phẩm ở đây. Vì thế hầu như chỉ có dân buôn mới thường xuyên đến khu này, đương nhiên cũng không thiếu những ông chủ trong ngành đồ ngọc.
Khu A thì cao cấp hẳn, rẻ thì cũng vài chục nghìn, còn đắt thì cả trăm nghìn cho tới tiền triệu. Đá ở khu này không nhiều, nhưng dễ dàng tạo ra tinh phẩm, cho nên những người mua hàng cũng thích đến đây.
Cuối cùng là khu S, đá ở đây có giá trên trời, bét nhất cũng phải tiền triệu, chục triệu hay thậm chí cả trăm triệu! Khu S còn có mấy nơi để trưng bày “Ngọc vương”, những viên ngọc này đều có tên, nào là Tam Hoàng Ngũ Đế, Bắc Đẩu Thất Tinh… Hàng bán ra ở đây rất ít, mỗi tháng chỉ có mấy chục đơn, nhưng đều là đơn giá trị cao.