Thần Y Trở Lại

Chương 5




Chương 5

Cú đạp ấy rất mạnh, Trương Lệ đau đớn ngồi đó mà thở không ra hơi.

“Dừng tay!”

Trông thấy cảnh đó, mắt Ngô Bình như muốn rách ra, anh gào lên khiến mặt đất rung chuyển, sau đó lao về phía nhà mình như mũi tên bắn.

“Mẹ!”, Ngô Bình hét lên rồi đỡ Trương Lệ dậy.

Trương Lệ chưa tới năm mươi nhưng tóc đã bạc trắng như người sáu mươi tuổi. Hai năm qua, một mình bà phải gánh vác hết mọi chuyện trong nhà, vì quá vất vả nên mới lão hoá nhanh.

“Tiểu Bình!”, trông thấy Ngô Bình, bà ôm anh vào lòng rồi oà khóc.

Ngô Bình lau nước mắt rồi hỏi: “Mẹ, con được ra tù rồi, sau này sẽ không có ai bắt nạt được nhà mình nữa”.

Dứt lời, anh buông Trương Lệ ra rồi đi về phía người đang đào tường nhà mình.

Anh cũng biết người đã đạp Trương Lệ, gã tên là Mãn Tòng Hổ, con trai thứ hai của trưởng thôn Mãn Đại Thành, bỏ học giữa chừng rồi lăn lộn ngoài xã hội, gã là một tên lưu manh thứ thiệt. Hồi nhỏ, Ngô Bình cũng từng bị gã bắt nạt rất nhiều.

“Các người định chặt cây nhà tôi đấy à? Còn định đào tường nhà tôi nữa?”, Ngô Bình lạnh giọng hỏi.

Mãn Tòng Hổ nhìn thấy Ngô Bình thì thầm thấy hơi sợ, dẫu sao Ngô Bình cũng mới ra tù, không nên chọc vào. Nhưng gã cũng đâu phải người hiền lành, gã liếc mắt nói: “Ngô Bình, cây nhà cậu ảnh hưởng đến hình tượng của thôn mình nên phải chặt. Còn nữa, căn chái này của nhà cậu chưa được cấp phép xây dựng, theo luật pháp thì chúng tôi phải phá bỏ”.

Sau đó, gã lạnh mặt cất giọng uy hiếp: “Tôi biết cậu mới ra tù, nhưng tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu dám làm gì tôi thì tôi lại tống cậu vào tù đấy!”

Ngô Bình cố kiềm chế cơn tức giận rồi cười nói: “Giờ tôi là công dân tốt rồi nên sẽ dốc toàn lực để ủng hộ công việc của thôn làng. Nhưng tôi phải nhắc anh một chuyện, cái cây này của nhà tôi có ma đấy, tôi khuyên anh đừng động vào nó”.

Mãn Tòng Hổ nghệt mặt ra rồi bật cười nói: “Có ma? Cậu lừa trẻ con à? Tôi cứ động đấy!”, dứt lời, gã lại chặt thêm một nhát nữa.

Đúng lúc này, Ngô Bình lén bắn một cái kim châm cứu vào một huyệt đạo nào đó của gã, chiếc kim châm cứu rất nhỏ nên Mãn Tòng Hổ không hề nhận ra.

Ngay sau đó, toàn thân gã chợt lên cơn co giật, miệng sùi bọt mép, cắn cắn cầm cập vào lưỡi làm máu tươi chảy ra.

Những người khác sợ mất mật, vội vàng bỏ hết đồ trong tay xuống rồi ấn vào huyệt nhân trung của Mãn Tòng Hổ, nhưng tiếc là không có tác dụng. Mãn Tòng Hổ càng co giật nhiều hơn, mắt gã trợn lên trông rất đáng sợ.

Ngô Bình lại len lén bắn ra thêm mấy cái kim châm cứu nữa, những người khác cũng lần lượt ngã vật ra đất co giật và cắn răng cầm cập như Mãn Tòng Hổ.

Ngô Bình lập tức nói: “Ma trên cây đang trừng phạt đấy, mau đưa đến viện đi, không chết cả lũ bây giờ”.

Ngay sau đó, họ hàng nhà họ Mãn đã tới rồi cuống cuồng khiêng Mãn Tòng Hổ lên xe, sau đó tức tốc phóng đến bệnh viện huyện.

Trương Lệ cũng há hốc miệng, không lẽ cây nhà mình có ma thật sao?

Ngô Bình nhìn vết thương trên mặt mẹ mình rồi căm giận nói: “Mẹ, chúng nó dám đánh mẹ, con sẽ không tha cho một đứa nào hết”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.