Thần Y Trở Lại

Chương 42




Chương 42

“Xin hỏi ai ở đầu dây thế?”, đối phương vô cùng lịch sự.

Ngô Bình đáp, “Tôi họ Ngô. Lý Thịnh Quốc đã uỷ thác cho tôi đến chữa bệnh cho chủ nhân số điện thoại này.

Ông lão nói, “Anh vui lòng chờ một lát nhé, tôi sẽ đi xác minh lại”.

Vài phút sau, ông lão nọ khách sáo cất lời, “Thì ra là cậu Ngô, ông chủ nhà tôi sẽ nghe máy ngay”.

Chừng hai phút sau, một giọng nói sang sảng vang lên, “Cậu Ngô đấy à? Tôi là Nhậm Thiên Thắng. Cuối cùng cậu cũng liên lạc với tôi rồi”.

Ngô Bình nói, “Ông Nhậm à, sức khoẻ của ông có vấn đề gì sao?”

“Không phải, là con gái tôi. Còn về tình trạng cụ thể thì chúng ta gặp nhau hẵng nói nhé. Hiện giờ cậu đang ở đâu?”, đối phương hỏi.

Ngô Bình xem đồng hồ, “Nếu ông có thời gian, chúng ta gặp nhau vào hôm nay luôn nhé”.

“Được, năm giờ chiều nay, chúng ta gặp mặt ở khách sạn Thiên Long”.

Hai bên hẹn xong địa điểm giờ giấc thì Ngô Bình cúp máy, bắt một chuyến xe. Ngồi tàu cao tốc chừng hai tiếng rưỡi là đến Hải Thành rồi.

Hải Thành còn được gọi là Ma Đô, là thành phố quốc tế nổi tiếng, còn sầm uất hơn cả Vân Kinh, tập hợp rất nhiều đại gia.

Hai giờ rưỡi đồng hồ là khoảng thời gian khá dài, Ngô Bình buồn chán ngồi lướt điện thoại. Tàu chạy được chừng một giờ thì một giọng nói lo lắng bỗng phát ra từ loa thông báo, “Kính thưa các hành khách, một hành khách lớn tuổi ngồi ở khoang thương gia đột ngột phát bệnh và đang trong tình trạng nguy kịch. Nếu có bác sĩ nào hiện có mặt trên tàu, vui lòng đến khoang thương gia để hỗ trợ chữa trị giúp chúng tôi. Tôi xin thông báo lần nữa…”

Nghe xong thông báo, Ngô Bình lập tức đứng dậy và chạy nhanh đến khoang thương gia.

Lúc này ở trước khoang thương gia đang rất hỗn loạn. Có mấy tiếp viên và vài thanh niên mặc Âu phục, đi giày da đều rất cuống quýt.

“Tôi là bác sĩ”, Ngô Bình nói.

Mắt họ sáng rỡ lên, vội vàng nhường đường cho anh. Trong số đó có một cô gái trẻ mặc Âu phục trông rất xinh đẹp, cuống cuồng đưa Ngô Bình vào trong khoang.

Lúc ày có một ông lão tóc bạc phơ đang nằm trên một chiếc ghế lớn, sắc mặt vàng vọt, cơ bắp căng cứng, mắt trợn trắng.

Ngô Bình nhìn sơ qua một lượt, rồi nhìn xuyên qua não bộ của đối phương, phát hiện có một khối u phát triển trong não. Khối u xâm nhập vào các mô não xung quanh, có lẽ ban nãy đã đạt đến điểm giới hạn, nên mới gây ra tình trạng hiện giờ của ông lão.

Anh còn chưa nói gì, một nam thanh niên đã xông đến, lớn tiếng nói, “Tôi là bác sĩ chủ nhiệm khoa não. Mọi người tránh ra, để tôi kiểm tra tình trạng bệnh nhân”.

Người này không hề lịch sự chút nào, vừa bước vào đã nói oang oang, không thèm để Ngô Bình vào mắt.

Vậy nên Ngô Bình bèn tránh sang một bên, muốn xem thử người này có cách giải quyết gì.

Nam thanh niên này rất gầy, không cao, da ngăm đen. Kiểm tra một lượt xong, anh ta nghiêm mặt nói, “Chắc chắn não đã gặp vấn đề, nhưng hiện tại tôi không thể xác định. Đến trạm tiếp theo, lập tức đưa người bệnh xuống tàu và đến bệnh viện gần nhất để điều trị, có lẽ vẫn còn cơ hội”.

Cô gái mặc Âu phục kia tái mặt hỏi, “Bác sĩ à, ông ngoại tôi không sao chứ?”

“Tôi không thể khẳng định”, nam thanh niên lắc đầu.

“Ông ấy không thể gắng gượng quá năm phút đâu”, Ngô Bình không kìm được bèn lên tiếng, “Nếu không cứu chữa kịp thời, ông ấy sẽ tắt thở”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.