Thần Y Trở Lại

Chương 27




Chương 27

Nửa giờ sau, Ngô Bình về đến nhà. Lúc này đã hơn năm giờ chiếu. Anh về nhà vì bệnh tình của Trương Lệ cần anh trị liệu mỗi ngày.

Khi anh về đến nhà thì Trương Lệ đang nấu cơm rồi. Bà toàn làm món Ngô Bình thích ăn, còn hấp cua nữa.

Một lát sau, Ngô Mi cũng tan học về nhà. Cô bé vừa về đến đã hớn hở hỏi anh, “Anh đoán xem em được bao nhiêu điểm trong kỳ thi thử môn Toán lần này?”

Ngô Bình chớp mắt, “Một trăm bốn mươi điểm?”

Môn Toán cấp ba rất khó, một trăm ba mươi điểm là số điểm rất cao rồi. Một trăm bốn mươi điểm đã là thành tích thuộc hàng “thánh học”.

Ngô Mi cười hì hì, “Một trăm bốn mươi đã là gì, lần này em thi được một trăm bốn mươi sáu điểm đó!”

Ngô Bình kinh ngạc, “Một trăm bốn mươi sáu điểm? Cao vậy sao!”

Ngô Mi gật đầu, “Đến em còn giật mình. Cả trường chỉ có mỗi em giải được câu cuối thôi đấy”.

Anh bật ngón cái, “Tiểu Mi nhà mình giỏi mà!”. Tất nhiên là anh rất vui khi biết thành tích của Ngô Mi, liến thoắng ngợi khen.

Khi trời xẩm tối, bỗng có tiếng gõ cửa. Ngô Bình ra mở cửa, thấy mấy người trung niên đang đứng trước nhà. Anh quen hết mấy người này, đấy là anh em của Mãn Đại Võ. Họ đến đây làm gì thế nhỉ?

Người dẫn đầu là anh cả của Mãn Đại Võ, tên là Mãn Đại Thương. Gương mặt ông ta đen sì, toàn thân đầy mùi thuốc lá, hết nhìn trái lại nhìn phải rồi cười hỏi, “Mẹ cậu đâu, Ngô Bình?”

Ngô Bình không tỏ rõ thái độ, nhưng cũng không để họ vào nhà, “Mẹ tôi đang bận. Có chuyện gì cứ nói với tôi”.

Mãn Đại Thương húng hắng, đoạn nói, “Hiện giờ Đại Võ và Tòng Hổ vẫn đang nằm viện, trị kiểu gì cũng không khỏi. Tôi nghe nói là cây hoè nhà cậu hiển linh. Cậu có thể cầu xin hoè tiên, bảo nó tha cho Đại Võ và Tòng Hổ được không?”

Ngô Bình thầm buồn cười, nhưng vẫn giả vờ suy nghĩ một lúc rồi mới đáp, “Bố con Mãn Đại Võ lúc thì đào cây, lúc lại dỡ tường. Ông nghĩ hoè tiên có thể không nổi giận sao?”

Mãn Đại Thương vội lên tiếng, “Phải phải, cậu yên tâm, về sau chuyện này chắc chắn sẽ không tái diễn nữa. Tôi sẽ bảo Đại Võ xử lý thủ tục bất động sản cho nhà cậu, hợp pháp và đúng quy định”.

Ngô Bình đáp, “Thế thì tôi sẽ thử, để xem hoè tiên có nể mặt tôi không. Chờ tin tức nhé, tôi sẽ thông báo với các ông”.

“Được được. Vất vả cho cậu rồi”, mấy người họ vô cùng khách sáo, liên tục tỏ ý cảm ơn.

Sau khi mấy anh em nhà họ Mãn ra về, Ngô Bình đóng cửa rồi vào nhà ăn cơm.

Sau bữa tối, anh tiếp tục trị liệu cho Trương Lệ, đến tận khi bà ngủ. Rồi anh lại dùng chân khí để đả thông kinh lạc cho Ngô Mi.

Chuyện khai thông kinh mạch bằng chân khí này, người khác dù biết làm cũng sẽ không dám làm/ Vì nếu không khéo sẽ gây ra hậu quả không hoá điên thì hoá dại.

Song, một khi kinh mạch của não được khai thông thì hiệu quả vô cùng rõ rệt, thời gian càng lâu, sức mạnh trí não của Ngô Mi sẽ càng phát triển tốt hơn.

Chờ đến lúc Ngô Mi cũng thiếp đi thì đã là mười giờ rưỡi tối. Anh bèn lái xe đạp đến bệnh viện huyện.

Bệnh viện huyện là bệnh viện tốt nhất của huyện Minh Dương, có hơn một nghìn giường bệnh, là bệnh viện thuộc top ba, với trang thiết bị y tế rất tiên tiến.

Chẳng bao lâu sau, Ngô Bình đã đến dãy phòng bệnh, hỏi y tá xem Mãn Đại Võ và Mãn Tòng Hổ đang nằm ở đâu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.