Lướt qua Bạch Thiên Hoan, Hạng Nguyên Hoán tóm lấy Lưu Khải ở bên kia.
- Thế...........thế tử gia, ngài...........ngài muốn làm gì?
Lưu Khải sợ hãi lắp ba lắp bắp:
- Ta bảo đảm, ta sẽ không có bất kỳ suy nghĩ sai trái gì với Bạch cô nương.
Hạng Nguyên Hoán không kiên nhẫn tóm hắn kéo đi.
Không lâu sau, Lưu Khải dẫn Hạng Nguyên Hoán một mạch băng qua lối đi lầu
một, đến gần chuồng thú, vì có Lưu Khải dẫn đường nên không ai làm khó
dễ Hạng Nguyên Hoán, vừa tới gần chuồng thú thì nghe được từng trận âm
thanh lưới sắt bị dã thú va chạm và tiếng kêu rống của dã thú.
- Đi thẳng về phía trước, quẹo phải lên lầu hai chính là nơi ném thức ăn!
Lưu Khải nuốt nước miếng, không dám tiến về trước nữa.
Đồ nhát gan!
Hạng Nguyên Hoán liếc hắn:
- Ta không làm khó ngươi, dẫn tới đây là được rồi, ngươi có thể đi.
- Đa tạ thế tử gia!
Lưu Khải chạy đi như trốn, sợ dã thú đuổi theo hắn.
Theo con đường Lưu Khải chỉ, Hạng Nguyên Hoán đến gần nơi ném thức ăn cho dã thú.
Mấy chục chiếc lồng nhốt vô số dã thú, lũ thú đói bụng đã lâu, sớm đã đỏ mắt, không ngừng va đập muốn xé rách lồng sắt.
Mà trên đầu chúng còn treo một cái lồng, trong lồng rõ ràng là Hạng Hân
Lạc, vì sợ hãi mà nàng ấy co rụt người lại, thân thể không ngừng run
rẩy.
Cuối cùng cũng thấy Hạng Nguyên Hoán, Hạng Hân Lạc đôi
mắt phát sáng, hai tay nắm chặt hàng rào, lớn tiếng kêu khóc với hắn:
- Đại ca, muội sợ lắm, đại ca, cứu muội!
- Lạc Lạc, đừng sợ, đại ca bây giờ tới cứu muội!
- Đại ca, huynh phải cẩn thận, ở đây có cơ quan.
Hạng Hân Lạc lau nước mắt, vội nhắc nhở hắn.
Nhìn lướt qua bốn phía, vừa nhìn đã thấy rõ tình huống chung quanh, Hạng Nguyên Hoán cười lạnh:
- Chút tiểu kỹ này mà muốn đối phó ta, quá khinh thường người khác rồi.
Hạng Nguyên Hoán dễ dàng tránh được cơ quan, cứu Hạng Hân Lạc lảo đảo muốn ngã trong lồng ra ngoài.
Hạng Hân Lạc dù sao cũng bị nhốt trong lồng, đối mặt với nhiều dã thú cực kỳ tàn bạo như vậy, hai chân nàng vừa chạm đất đã như nhũn ra, ngồi bệt
trên mặt đất.
Hạng Nguyên Hoán thương tiếc ôm Hạng Hân Lạc tránh khỏi thủ vệ gần đó, trốn ra sân đấu thú.
Chuyện thuận lợi bất ngờ, ngoài dự liệu của Hạng Nguyên Hoán.
Mã Trung và Mã Lương bên ngoài sân đấu thú thấy Hạng Nguyên Hoán ôm Hạng Hân Lạc đi ra thì vội tiến lên đón.
- Hai người các ngươi chăm sóc quận chúa cho tốt!
Dặn dò xong, Hạng Nguyên Hoán đặt Hạng Hân Lạc trên đất rồi chuẩn bị xoay người.
Hai tay Hạng Hân Lạc ôm chặt cứng cánh tay Hạng Nguyên Hoán.
- Đại ca, bây giờ muội sợ lắm, huynh đừng đi có được không?
- Ta đã hẹn với Hoan muội muội rồi.
- Đại ca, nữ nhân kia có gì tốt, đại ca về sau quên nàng ta đi, nàng ta..........
Hạng Hân Lạc tức giận nói, chợt đối diện với ánh mắt chất vấn của Hạng
Nguyên Hoán, Hạng Hân Lạc chột dạ nhìn sang hướng khác:
- Đại...........đại ca, sao huynh nhìn muội như vậy?
Ánh mắt của hắn khiến Hạng Hân Lạc cảm thấy càng lúc càng chột dạ, hai tay khẩn trương buông cánh tay Hạng Nguyên Hoán.
Phản ứng của Hạng Hân Lạc khiến Hạng Nguyên Hoán bỗng chốc cảnh giác.
Không tốt, Bạch Thiên Hoan còn đang ở bên trong.
Đôi mắt Hạng Nguyên Hoán bỗng nhíu chặt, nhìn chằm chằm Hạng Hân Lạc:
- Lạc Lạc, muội tốt nhất là cầu nguyện cho Hoan muội muội không xảy ra
chuyện gì, nếu không, đại ca cả đời này cũng sẽ không tha thứ cho muội!