Tật nóng tính khi rời giường cái quỷ á!
Trong lòng Bạch Thiên Hoan có loại vọng động muốn dùng độc dược độc câm Hạng
Nguyên Hoán, như vậy hắn sẽ không nói ra những lời khiến nàng bực bội
nữa.
“Rắc”, ly trà trong tay Bạch Thiên Hoan theo tiếng mà vỡ, ào ào rơi xuống, những mảnh vỡ văng khắp bàn.
Hạng Nguyên Hoán đi đến bên bàn, nhìn đống bừa bãi khắp bàn mà lắc đầu, hắn
thong thả ngồi xuống, vừa cầm tay Bạch Thiên Hoan xê dịch qua một bên
vừa nhặt từng mảnh nhỏ trên bàn đặt vào trong khay.
- Các ngươi tìm gia sớm như vậy, rốt cục là có chuyện gì?
Hạng Nguyên Hoán không ngẩng đầu lên hỏi.
Vương Toàn vốn tưởng rằng Hạng Nguyên Hoán sẽ bảo ông thu dọn các mảnh vỡ nên đã vén lên một ống tay áo nhưng động tác của hắn khiến ông trừng đến
con ngươi sắp lọt ra ngoài.
Thế tử gia khi nào lại làm loại
chuyện này? Cho dù đối với vương phi _____mẫu thân ruột thịt của ngài
ấy, ngài ấy cũng chưa từng đối đãi kiên nhẫn như vậy, ông nhìn đến ngây
người, nhất thời quên mất mục đích đến của mình.
- Này………chuyện này………..
Trong đầu Vương Toàn trống rỗng, ông khẩn trương lắp bắp.
Hạng Nguyên Hoán ngẩng đầu, nhìn lướt qua hai người phía sau Vương Toàn, ánh mắt không hề dừng lại.
- Mã Trung, Mã Lương, gia không phải bảo các ngươi ở bên cạnh muội muội
bảo vệ nó chu toàn sao? Có phải muội muội xảy ra chuyện gì không?
Mã Trung và Mã Lương thầm chột dạ cúi thấp đầu, hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía Vương Toàn.
Vương Toàn khẽ ho một tiếng, thay hai người mở miệng nói:
- Thế tử gia, là thế này, quận chúa hôm qua lén đi theo chúng ta đến Sơn Thành rồi!
Muội muội trước giờ thích náo nhiệt, loại hội sôi nổi như hội đấu thú muội ấy không thể không tham gia.
Con ngươi Hạng Nguyên Hoán hơi nhíu:
- Nó lại gây ra chuyện gì?
Nếu muội muội chỉ đơn giản là gây ra chút phiền toái thì Mã Trung và Mã Lương sẽ không tới tìm hắn.
Vương Toàn tỉ mỉ nói rõ ngọn nguồn.
Thì ra là Hạng Hân Lạc ban đêm xông vào sân đấu thú, thả một con mãnh hổ bị nhốt bên trong ra, mãnh hổ cắn bị thương một thủ vệ, nàng dưới cơn nóng giận, sai Mã Trung và Mã Lương giết hổ, người của sân đấu thú tất nhiên sẽ không tha cho nàng.
Mã Trung và Mã Lương vì chột dạ nên mãi đến sáng sớm mới dám đến tìm Hạng Nguyên Hoán.
Chờ Vương Toàn nói xong, Hạng Nguyên Hoán đau đầu che trán.
Tiểu tai họa này!
Đúng lúc Hạng Nguyên Hoán đang đau đầu thì một người bước chân vững vàng từ ngoài cửa đi vào:
- Mới sáng sớm tại sao đều đứng ở đây?
Nghe giọng nói này, Hạng Nguyên Hoán vui mừng ngẩng đầu, quả nhiên thấy Đinh Viễn Sơn mặc thường phục màu nâu sảng khoái bước vào.
- Lão Đinh, ngươi tới đúng lúc, muội muội nói rất nhớ ngươi, bảo ngươi đi tìm muội ấy.
Chân mày Đinh Viễn Sơn hơi nhíu.
- Con bé lại xảy ra chuyện gì?
- Chuyện nhỏ!
Hạng Nguyên Hoán cười xấu xa.
Từ nhỏ đến lớn, mỗi khi Hạng Nguyên Hoán lộ ra loại nụ cười đầy âm mưu này thì Đinh Viễn Sơn sẽ hiểu chuyện gì xảy ra, Hạng Nguyên Hoán đẩy mấy
chuyện này lên đầu hắn cũng không phải lần đầu tiên.
- Lúc
ta tới nghe nói có người định làm lễ chúc mừng vĩnh trừ hậu hoạn (vĩnh
trừ hậu hoạn: vĩnh viễn loại bỏ mối họa về sau) ở Phiêu Hương Lâu, cần
ta giúp đỡ không?
Hạng Nguyên Hoán liếc hắn:
- Ngươi có thể tự lo cho mình đã không tệ rồi.
- Cộng thêm người kia bên ngươi cũng không có vấn đề.
Hạng Nguyên Hoán thu dọn xong mảnh vỡ cuối cùng, lại dùng giẻ lau lau sạch
bàn, rồi đồng thời ném mảnh vỡ và giẻ lau vào trong khay, đẩy đến trước
mặt Đinh Viễn Sơn.
- Việc nhà của ta không cần ngươi nhúng tay, lúc đi mang cái này theo!