Đột nhiên bị đối xử như vậy, Bạch Thiên Hoan cảm giác được tâm trạng Hạng
Nguyên Hoán có chút không thích hợp, hai người đối mặt nhìn nhau, nàng
mới thấy rõ sự tức giận trên mặt hắn.
- Này, Hạng đại thế tử, người tức giận phải là ta chứ nhỉ?
Dọc đường, hắn kéo tay nàng cũng đâu nhẹ hơn Ngụy Tử Phong, cổ tay nàng hiện tại đau rát.
Đôi mắt Hạng Nguyên Hoán đỏ như máu, giống như mất đi lý trí vậy.
- Họ Hạng, lập tức buông ta ra, nếu không ta sẽ tức giận đó.
Bạch Thiên Hoan cố gắng làm hắn tỉnh táo lại.
- Ta sẽ không buông nàng.
Dứt lời, Hạng Nguyên Hoán bỗng cúi đầu muốn hôn lên môi nàng.
Khi đầu hắn cúi xuống, đồng thời Bạch Thiên Hoan cũng rút ngân châm trong
tay áo ra, đâm về phía huyệt đạo nơi cổ hắn, trong nháy mắt đó, màu đỏ
máu trong mắt hắn mất đi, nàng cũng thu hồi ngân châm.
- Hạng đại thế tử, ngươi nhìn cho rõ, ta là Bạch Thiên Hoan.
Hạng Nguyên Hoán thất thần trong chốc lát nhưng chỉ hai giây liền khôi phục
như thường, trên mặt lộ ra nụ cười không đứng đắn như cũ.
- Ta đương nhiên biết nàng là Hoan muội muội của ta.
Bạch Thiên Hoan cũng không truy vấn lúc nãy tại sao hắn lại mất khống chế như vậy, nàng đưa mắt nhìn quanh ra hiệu cho hắn.
Thấy hai tay mình vẫn đặt trên vai nàng, hắn lúng túng rút tay về.
Hình như nghĩ tới điều gì, Hạng Nguyên Hoán đột nhiên kéo Bạch Thiên Hoan
ngồi xuống bên bàn, trên bàn có đặt mấy gói giấy dầu kích cỡ khác nhau.
Khi mới vào phòng, Bạch Thiên Hoan đã ngửi được một mùi thơm phưng phức,
bây giờ thấy mấy gói giấy dầu này nàng cảm thấy mùi hương càng đậm hơn
vài phần.
- Đây là cái gì?
Hạng Nguyên Hoán mở
từng gói giấy dầu ra, gà nướng xốp vàng giòn rụm, bánh bột ngô mỏng như
cánh ve, bánh ngọt xốp và mấy loại thức ăn đủ cả sắc hương vị.
- Lúc nàng ngủ trên xe ngựa, nói mớ muốn ăn đồ ăn vặt ở Sơn Thành, đồ ăn
vặt bên đường thì chỉ nhìn thôi là được nhưng mấy thứ này mới là chính
gốc nhất với lại ở trong tiệm sạch sẽ nhất của Sơn Thành, ta đặc biệt
mua cho nàng nếm thử, nàng thấy loại nào ngon thì sáng mai ta sẽ mua
nhiều hơn cho nàng.
Hiếm khi trong lời nói của Hạng Nguyên Hoán hơi mang theo vẻ lấy lòng, có lẽ là vì áy náy chuyện lúc nãy.
Nể thành ý của hắn như vậy, nàng không so đo với hắn.
Cầm miếng bánh bột ngô thơm xốp cắn một cái, lúc nàng cắn thì giọng nói vui vẻ của Hạng Nguyên Hoán lại truyền tới:
- A, ta quên nhắc nhở nàng, bánh bột ngô này rất chua, phải chấm vào tương phối hợp thì mới ngon.
Quên nhắc nhở nàng?
Vị chua nơi đầu lưỡi khiến nàng nảy sinh vọng động muốn mắng người.
- ………..
Nàng sai rồi, loại người như hắn sẽ không có cảm giác áy náy.
Cảm giác áy náy của hắn sớm đã cho chó ăn rồi!!!