Chỉ dựa vào động tác, Bạch Thiên Hoan đã đoán ra đối phương là Hạng Nguyên Hoán, một tiếng
‘Hoan muội muội’ này lại càng thêm khẳng định suy đoán của nàng không
thể nghi ngờ.
Bạch Thiên Hoan lặp lại chiêu cũ, dùng sức giẫm lên chân hắn, lúc hắn tránh ra thì thoát khỏi tay hắn.
- Ta không phải vợ ngươi, ngươi cũng không phải chồng ta, trượng phu cái gì chứ?
Bạch Thiên Hoan châm đèn trong phòng ngủ, Hạng Nguyên Hoán bên kia đã đổi khách thành chủ nằm lên giường của nàng.
Đầu Hạng Nguyên Hoán gối lên hai cánh tay, dung mạo tuấn tú tà mị, vô lại nói:
- Tối nay hai chúng ta lăn lộn ở đây cả đêm, chẳng phải thành phu thê rồi?
Gã vô lại này.
Khóe miệng nàng co rút, ngồi xuống bên cạnh bàn.
- Thế tử gia thật sự rảnh quá không có chuyện gì làm sao?
- Gia rất bận đấy!
Tối qua Đinh Viễn Sơn kia phái khoái mã đưa bản đồ tác chiến biên quan cho
hắn, mãi đến canh tư chỉnh sửa kế hoạch tác chiến xong hắn mới đi ngủ,
nói đến đây hắn lại ngáp một cái.
Nếu không phải trong tay
của tướng lãnh Ngô quốc đánh với Lương quốc lần này có món bảo bối Lưu
ly kim tháp mà hắn yêu thích, hắn mới lười giúp tên kia chỉnh sửa kế
hoạch tác chiến, một khắc trước Đinh Viễn Sơn đã phái người truyền tin
thắng trận sắp về kinh, cũng đưa bảo bối cho hắn, hắn định mang đi tặng
nàng.
Ban đầu hắn định đợi sau khi Đinh Viễn Sơn trở về sẽ
ép hắn ta phun ra nữ tử vào cái đêm nửa tháng trước là ai, có điều, bây
giờ hắn đã không muốn biết nữa.
- Thế tử gia bận trêu người à?
- Sao hả? Bởi vì ta phá hư hôn sự của nàng nên nàng ghi hận ta à?
Nói vậy chính là thừa nhận hắn giở trò quỷ sau lưng rồi!
- Thế tử gia quyền cao chức trọng, còn ta chỉ là một thứ nữ nho nhỏ ở
Thượng thư phủ, nào dám hận ngài? Ngài trên có Hạng thân vương, trong
cung có cô cô quý phi nương nương và cô dượng Hoàng thượng, thế tử gia
nói như vậy, tiểu nữ tử thật sự sợ hãi.
Chữ nào cũng mang gai mang góc, rất nhanh mồm nhanh miệng.
- Hoan muội muội nói vậy, gia đột nhiên thấy áy náy trong lòng, không bằng, gia bồi thường nàng nhé?
- Thế tử gia định bồi thường thế nào? Cho ta bao nhiêu bạc?
Liếc xéo hắn một cái, nàng nâng ly trà trên bàn lên, men theo viền chén nhấp một ngụm.
Hắn liếc mắt khinh khỉnh:
- Thật thô tục, chẳng lẽ nàng không muốn thả dây dài câu cá lớn?
- Tiểu nữ tử vốn là tục nhân, không có dã tâm lớn như vậy, hơn nữa, trên
đời cái gì cũng có thể phản bội mình____ngoại trừ bạc!
- Nàng đã thích bạc như vậy, sáng mai ta sẽ sai người tặng một vạn lượng bạc cho nàng!
Bạch Thiên Hoan cười híp mắt:
- Đa tạ thế tử gia, phí ăn ở của quận chúa ta xin nhận!
Phí ăn ở?
Con ngươi Hạng Nguyên Hoán xoay chuyển, rụt nắm tay trong ống tay áo trở
về, bảo bối này vẫn là hắn giữ lại đi, tránh bị nàng đem đổi thành bạc.
Để tránh bị nàng lừa tiền, hắn vội vàng đổi đề tài.
- Đúng rồi, có một việc ta muốn nói với nàng.
Hạng Nguyên Hoán lười biếng dựa dựa lưng:
- Thái y đã đến Cung thân vương phủ, Cung thân vương sai người bắt mười
tên khất cái thử độc để thử ra loại độc mà Phong Tử trúng, hiện tại
Phong Tử đã được cứu tỉnh rồi.
Con ngươi Bạch Thiên Hoan nhíu chặt.
Cung thân vương quả nhiên đủ ngoan độc, lại dùng mười người sống để thử độc.
Lần sau hạ độc, mình vẫn nên dùng loại độc khiến người ta chết ngay lập tức thì hơn.
- Đúng rồi, y thuật của nàng là học từ ai?
Hạng Nguyên Hoán nhìn chằm chằm vào mắt Bạch Thiên Hoan.
Y thuật của nàng cao minh như vậy, hình như còn tinh thông độc thuật thì
che dấu vết bớt trên ngực cũng không phải chuyện khó.
Bạch Thiên Hoan hời hợt trả lời:
- Đó chỉ là trước kia ở nông thôn, ta học từ các phương thuốc dân gian mà thôi, không phải là y thuật gì.
Nàng đang nói dối!
- Ta hỏi nàng thêm một câu!
Ánh mắt sắc bén như ưng của Hạng Nguyên Hoán dán chặt trên gương mặt nàng, không bỏ qua bất kỳ biến hóa nào:
- Nữ nhân xuất hiện ở phòng trọ của ta vào buổi tối nửa tháng trước, có phải là nàng không?