Nhưng, hắn cứ không buông nàng ra cũng không phải là biện pháp.
Nghĩ đến đây, Bạch Thiên Hoan nhắm ngay cổ tay trước người mình, cắn thật mạnh xuống.
Nàng cắn ngay huyệt đạo cổ tay Hạng Nguyên Hoán, Hạng Nguyên Hoán bị đau lập tức rụt tay về, Bạch Thiên Hoan được thả vội vàng thoát khỏi tay hắn,
lau vết máu nơi khóe môi.
Máu đó không phải của nàng, mà là……….
Nhìn dấu răng có vài vệt máu bắn ra trên tay mình, Hạng Nguyên Hoán tấm tắc lắc đầu.
- Hoan muội muội, nàng cũng quá độc ác đó.
Bạch Thiên Hoan uy hiếp một câu:
- Ta nói rồi, nếu ngươi không buông ta ra thì đừng trách ta không khách
sáo, lần sau không đơn giản chỉ là chút máu như vậy đâu!
Hắn nhướng nhướng mày.
- Vậy gia đợi xem lần sau nàng sẽ đối phó ta thế nào!
Hạng Nguyên Hoán ranh mãnh nhìn lướt qua nàng từ trên xuống dưới, không thể
không nói, cảm giác chạm vào nàng cũng không tệ lắm.
Bạch Thiên Hoan hiểu ý trong mắt hắn, đôi má phấn hơi ửng hồng.
Đồ vô sỉ.
Đột nhiên, đôi mắt Hạng Nguyên Hoán liếc thấy một bóng người quen thuộc ở cách đó không xa thì không khỏi cau mày.
- Còn chưa đi sao?
- Ừ, đi!
Hạng Nguyên Hoán bỏ đi sự nghi ngờ, theo sau Bạch Thiên Hoan.
***
Sau khi Hạng Nguyên Hoán và Bạch Thiên Hoan rời đi, cách đó không xa có mấy người lặng lẽ nhìn theo bóng dáng hai người họ, chính là nhóm người gã
đầu trọc.
- Quang ca, huynh tại sao phải sợ người nam nhân lúc nãy như vậy? Sau khi về, đàn chủ e rằng sẽ trách phạt chúng ta đó!
Gã đầu trọc lườm hắn.
- Ngươi thì biết cái gì? Cho dù đàn chủ tới cũng không dám lỗ mãng đâu.
- Tại sao?
Gã đầu trọc sâu xa nhìn bóng lưng Hạng Nguyên Hoán:
- Bởi vì………ngài ấy chính là chủ nhân!
- Ngài ấy………..ngài ấy chính là chủ nhân? Không…….không không không………không thể nào!
- Được rồi, chúng ta nên trở về phục mệnh với đàn chủ thôi, đi nào!
***
Trời nhá nhem tối, Hạng Nguyên Hoán len lén vào vương phủ từ cửa sau, vừa
vào cửa đã nghe tiếng rống giận của Hạng thân vương Hạng Diên Thiệu.
- Tìm, cho dù lật cả kinh thành này lên cũng phải tìm cho ra nó!
Hạng Nguyên Hoán nghe tràng âm thanh này thì chân đứng không vững, suýt ngã nhào trên đất.
Quản gia Hạng thân vương phủ là Trình bá đi ngang qua, phát hiện Hạng Nguyên Hoán vừa vào cửa thì gọi hắn:
- Thế tử gia, ngài cuối cùng cũng về rồi.
Hạng Nguyên Hoán vội vàng kéo tay Trình bá lại, ra dấu im lặng:
- Trình bá, ông nhỏ tiếng chút, đừng để phụ vương nghe được!
- Vương gia không biết chuyện ngài xuất phủ, ngài yên tâm đi!
- Không biết? Cái này……..
Ngón tay Hạng Nguyên Hoán chỉ chỉ lỗ tai, tiền viện lại truyền đến tiếng rống phẫn nộ của Hạng thân vương.
- Là quận chúa!
- Muội muội thế nào?
Trình bá nghiêng qua hắn:
- Sáng nay ở học đường kiểm tra, quận chúa gian lận bị phát hiện, bị
vương gia phạt cấm túc, lúc nãy vương gia đến viện của quận chúa thì
người đã không còn ở đó nữa rồi!
Huynh nào muội nấy.
Hạng Nguyên Hoán cau mày.
Buổi chiều lúc ở trên đường, hắn thoáng thấy một bóng người, lúc đó hắn còn nghĩ rằng đối phương rất giống muội muội.
Sau đó, bóng người kia hình như là đi theo Bạch Thiên Hoan.
- Trình bá, ta biết muội muội ở đâu, ông nói với phụ vương một tiếng, nói ta trong lúc cấm túc đã đi tìm muội muội rồi!
Dứt lời, Hạng Nguyên Hoán kéo Vương Toàn rời đi.
Hi vọng lúc này muội muội và Bạch Thiên Hoan vẫn chưa gặp nhau.