Bị bắt trong bao
tải, Bạch Thiên Hoan chỉ cảm thấy rất khó chịu, nàng bị người ta khiêng
đến một nơi không xa rồi đặt xuống, bên tai truyền đến một đoạn đối
thoại.
- Người đã bắt tới rồi sao?
Giọng nói hơi mang theo vài phần uy nghiêm, có vẻ là giọng của lão đại bọn họ.
- Đã bắt tới rồi!
Dứt lời, trước mắt Bạch Thiên Hoan bỗng nhiên sáng rõ, bao tải trên người
nàng bị lấy xuống, bốn phía xung quanh có hơn mười hắc y nam tử đang
đứng, người nói chuyện đầu tiên chính là một gã đầu trọc đang đứng trước mặt nàng.
Gã đầu trọc vừa thấy mặt Bạch Thiên Hoan thì hai mắt không che giấu vẻ thưởng thức đối với dung mạo nàng, huýt sáo khen:
- Thật là mỹ nhân xinh đẹp!
Một người trong đó vừa định tới gần Bạch Thiên Hoan, nàng liền gọn gàng ném hắn qua vai, khiến người đó ngã xa hơn mấy thước.
Những người còn lại ai nấy đều đề phòng nhìn chằm chằm Bạch Thiên Hoan.
Đôi mắt Bạch Thiên Hoan nheo lại, lặng lẽ từ trong tay áo lấy ra mấy cây ngân châm.
Nàng tuy karate và tán đả đều giỏi nhưng bên cạnh còn có một Hạng Nguyên
Hoán mà trong tay nàng chỉ có mười cây ngân châm, trước mắt lại có hơn
mười người, nếu ứng phó e rằng sẽ rất tốn sức.
- Quang ca, đàn chủ nhất định sẽ thích mỹ nhân này, không bằng chúng ta bắt nàng ta về, thế nào?
Gã đầu trọc nhìn ánh mắt ngạo nghễ cương quyết như dã thú của Bạch Thiên Hoan:
- Ý kiến này không tệ!
Hạng Nguyên Hoán tung bao tải trên người ra, ung dung bước về trước hai
bước, đè tay cầm ngân châm của Bạch Thiên Hoan lại, đôi mắt hứng thú
nhìn vào mặt của gã đầu trọc.
Gã đầu trọc sau khi nhìn thấy mặt của Hạng Nguyên Hoán thì đôi mắt hoảng sợ trừng lớn, sao……….sao lại là ngài ấy?
- Ngài…….ngài ngài ngài……….
Gã đầu trọc căng thẳng nửa chữ cũng nói không nên lời, không chỉ giọng nói mà cả cơ thể cũng run rẩy theo.
- Là ai sai khiến các ngươi?
Hạng Nguyên Hoán sờ sờ mũi, giống như vô ý hỏi một câu nhưng ánh mắt lại lạnh lùng và sắc bén.
Gã đầu trọc khép hai chân lại, cung kính cúi đầu đáp:
- Là thế tử gia Cung thân vương phủ, đàn chủ trước kia thiếu ngài ấy một
ân tình nên đặc biệt phái chúng thuộc hạ tới đây, thuộc hạ………chúng thuộc hạ không biết người phải giết là……..là………..
Quả nhiên là hắn!
Hạng Nguyên Hoán thổi thổi bụi trên mu bàn tay, gỡ một cọng rơm trên đỉnh đầu ngậm trong miệng:
- Các ngươi bắt lầm người, đi nơi khác đi!
- Dạ!
Như kỳ tích, gã đầu trọc dẫn mọi người rút lui.
Bạch Thiên Hoan thu ngân châm về, híp mắt tò mò nhìn chằm chằm gương mặt đểu cáng của Hạng Nguyên Hoán:
- Ngươi là ai? Bọn họ tại sao bỗng dưng tha cho chúng ta?
Hạng Nguyên Hoán cười càng đểu cáng hơn, nháy nháy mắt trêu đùa nàng.
- Sao? Nàng đến bây giờ vẫn không biết ta là ai?
Hắn không muốn nói nàng cũng lười hỏi tiếp, có điều, người muốn giết bọn họ là Ngụy Tử Phong?
Nhớ thời điểm vừa xảy ra hỏa hoạn, nàng từng liếc thấy gương mặt Ngụy Tử Phong trong tửu lâu đối diện.
Chuyện trước kia, nàng đã định cứ thế cho qua, nhưng hắn đắc tội nàng thế này thì đừng trách nàng không khách sáo.
***
Một khắc sau, ở chỗ thân vương đối diện tửu lâu bị hỏa hoạn truyền ra một tiếng kêu sợ hãi.
- Người đâu mau tới đây, Ngụy thế tử sắp không xong rồi!
Một người cải trang thành gã sai vặt thoạt nhìn hơi tuấn tú lặng lẽ ra khỏi tửu lâu.
Trong tửu lâu có hai kẻ mang dáng dấp thị vệ đuổi theo, gã sai vặt lập tức tăng nhanh tốc độ rời đi.
Vừa rẽ vào khúc quanh, cổ tay gã sai vặt liền bị người ta kéo đi, ngay sau
đó, miệng ‘hắn’ bị bịt lại, đẩy vào góc tường, lưng ‘hắn’ lập tức đặt
trên lồng ngực của đối phương.
‘Hắn’ theo bản năng muốn tránh thoát thì sau tai nóng lên, truyền đến một tiếng nhắc nhở trầm thấp:
- Đừng động đậy!