Thần Y Tiểu Vương Phi

Chương 103-3: Động thai (3)




- Mẫu phi lo lắng cho chúng ta nên sai người theo bảo vệ, cứ để họ đi theo đi.

Hắn không quay đầu lại trả lời.

- Chàng biết từ lâu rồi?

- Lúc mới ra cửa đã phát hiện rồi.

Hạng Nguyên Hoán chỉ đúng trọng điểm:

- Họ không giỏi theo dõi, quá vụng về.

Bạch Thiên Hoan liếc hắn.

Đã là lòng tốt của mẹ chồng thì nàng cứ xem như không thấy họ.

- Đúng rồi, sáng nay chàng nói gì với Ngưu Quang ngoài cửa vậy?

Bạch Thiên Hoan chợt nhớ tới cảnh Hạng Nguyên Hoán và Ngưu Quang châu đầu ghé tai ngoài cửa.

Hắn suy nghĩ rồi nói:

- Là Lưu Khải và Thanh Nhã!

Mấy ngày nay vì chuyện của đứa bé mà nàng quên mất hai người này.

- Bọn họ có chuyện gì sao?

- Không có gì.

Hạng Nguyên Hoán nhàn nhạt nói:

- Ngày mai họ thành thân, Lưu Khải tới đưa thiệp cưới, có điều ta đã từ chối rồi, lý do là nàng đang mang thai, cho nên, hắn đồng ý!

Bạch Thiên Hoan cúi đầu nhìn cái bụng còn bằng phẳng của mình, lẩm bẩm:

- Xem ra, có đứa bé này đúng là được không ít lợi ích.

Có đứa bé này, trái tim họ càng yên bình hơn, nó là kết tinh tình yêu của hai người họ.

- Trong tửu lâu phía trước có canh cá nàng thích, có muốn vào uống không?

Giai đoạn nghén của nàng khá ngắn, do bây giờ nàng không sợ mùi cá nữa nên không có kiêng kỵ gì với canh cá, ánh mắt lập tức sáng lên.

- Được thôi!

Hai người đã quyết định vào gian tửu lâu kia, sau khi họ ngồi xuống, những người theo sau họ cũng chia nhau ngồi ở những bàn khác trong tửu lâu.

Bạch Thiên Hoan vờ như không nhìn thấy họ, gọi hai món ăn và một phần canh cá rồi ngồi nguyên đấy đợi.

Có điều, vừa ngồi chưa được bao lâu, nàng phát hiện trong tửu lâu này còn có sự tồn tại của những người khác, kẻ đang ngồi một mình trong góc, sắc mặt bất thiện chính là Ngụy Tử Phong.

Ngụy Tử Phong vừa ngẩng đầu cũng phát hiện hai người Bạch Thiên Hoan và Hạng Nguyên Hoán, sắc mặt lập tức đen lại, gió vũ mây vần.

Bạch Thiên Hoan cau mày.

Hạng Nguyên Hoán cũng phát hiện Ngụy Tử Phong, đề nghị với nàng:

- Chúng ta có cần đổi chỗ khác không?

- Không đổi, chúng ta chỉ tới để ăn, nếu chúng ta đổi, hắn ta sẽ cho là chúng ta sợ hắn ta.

Bạch Thiên Hoan không đồng ý, sau đó lấy ra hai đôi đũa trong ống đũa, đặt một đôi trong đó trước mặt Hạng Nguyên Hoán.

Tiểu nhị bắt đầu bưng thức ăn lên, trước tiên là canh cá.

Ngụy Tử Phong phát hiện tiểu nhị bưng thức ăn lên bàn họ trước trong khi hắn ta tới trước, hắn ta đã gọi món được một lát nhưng thức ăn lại được bưng lên bên kia trước, cơn giận tích đầy bụng.

Hắn ta kéo lê cái chân què, túm lấy tay tiểu nhị.

- Bổn thế tử tới trước nhưng ngươi lại bưng cho chúng trước, sao hả? Chê bổn thế tử ít tiền à?

Ngụy Tử Phong sầm mặt, bắt đầu gây khó dễ tiểu nhị.

Tiểu nhị kia sợ hãi, liên tục xin lỗi:

- Ngụy thế tử, món ngài gọi tương đối khó làm, hiện vẫn đang nấu, còn canh cá này có sẵn, nên tiểu nhân bưng canh lên trước, sau khi món ngài gọi được nấu xong tiểu nhân sẽ bưng lên cho ngài trước!

- Nói hay lắm, bưng cho bổn thế tử trước, bây giờ ngươi đã bưng cho người khác trước rồi!

Ngụy Tử Phong tức giận, vung tay đẩy tiểu nhị ngã xuống đất.

Cú đẩy này khiến Ngụy Tử Phong trọng tâm không vững, cũng ngã mạnh xuống đất theo.

Thân thể hắn ta vừa mới hồi phục, cú va chạm này khiến hắn ta đau đớn không ít, ngồi dưới đất thật lâu cũng không thể đứng dậy.

Hai người hầu của Ngụy Tử Phong thấy hắn ta ngã liền cuống quít tiến lên đỡ hắn ta đứng dậy.

Hiện đang là thời gian dùng bữa, trong tửu lâu có rất nhiều khách, những người khách kia luôn nhìn chằm chằm Ngụy Tử Phong, cảm nhận được ý không tốt trong những ánh mắt ấy khiến hắn ta càng thêm thịnh nộ.

- Nhìn cái gì mà nhìn? Còn nhìn nữa ta móc mắt các ngươi ra!

Ngụy Tử Phong cuồng nộ rống xung quanh.

Những người khách kia nghe hắn ta rống vậy, ai nấy đều cúi đầu ăn uống, chỉ lén lút dùng đuôi mắt liếc trộm, không ai rời đi.

Tuy Ngụy Tử Phong đang tức giận nhưng Ngụy Tử Phong và Hạng Nguyên Hoán gặp nhau, chắc chắn sẽ có trò hay để xem.

Con người mà, lúc trà dư tửu hậu vẫn nên có chút chuyện gì đó để tán gẫu, không phải sao?

Tiểu nhị dưới đất không dám bò dậy, quỳ dập đầu với Ngụy Tử Phong:

- Ngụy thế tử, xin ngài bớt giận, ngồi trước đã, tiểu nhân lập tức bưng món của ngài lên.

- Muộn rồi!

Ngụy Tử Phong chỉ vào canh cá trên bàn Hạng Nguyên Hoán:

- Trừ phi trên bàn họ không có món đó.

- Vậy tiểu nhân đem món canh cá đó xuống.

Tiểu nhị định bưng món canh cá lên, áy náy nhìn Hạng Nguyên Hoán và Bạch Thiên Hoan:

- Hạng thế tử, thế tử phi, tiểu nhân đắc tội!

Một bàn tay đè mép bát canh lại.

- Đã bưng lên rồi, hà tất phải đem đi?

Hạng Nguyên Hoán ngoài cười trong không cười nói, người đè bát canh lại chính là hắn.

Tiểu nhị sốt ruột:

- Hạng thế tử, tiểu nhân…….

Ngụy Tử Phong đẩy tiểu nhị ra, đôi mắt trào phúng nhìn Hạng Nguyên Hoán và Bạch Thiên Hoan.

- Sao hả? Muốn đánh nhau à?

Hắn ta khiêu khích.

Dứt lời, Bạch Thiên và Hắc Ảnh lập tức bật dậy, đứng giằng co với hai người hầu phía sau Ngụy Tử Phong.

- Ta không đánh với ngươi, sẽ bị người khác nói là ta ức hiếp người tàn tật!

Hạng Nguyên Hoán cong môi cười lạnh, ngay cả nhìn cũng lười nhìn Ngụy Tử Phong.

Người tàn tật!

Ba chữ này như ba cây kim đâm mạnh vào lòng Ngụy Tử Phong.

- Ngươi……ngươi nói gì? Ngươi nhắc lại xem!

Ngón tay của Ngụy Tử Phong run run chỉ vào mũi Hạng Nguyên Hoán, giọng nói vì kích động cũng run run.

- Thế tử gia, chúng ta vẫn nên về thôi, vương gia và vương phi đã dặn chúng ta mau chóng về sớm.

Một người hầu thấy tình thế không ổn, vội vàng khuyên Ngụy Tử Phong.

Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, bên Hạng Nguyên Hoán đang chiếm ưu thế, hơn nữa……

Hạng Nguyên Hoán là người từng huyết tẩy hoàng cung, tuy bây giờ mọi người không có ai bàn luận chuyện đó nữa, nhưng không có nghĩa chuyện này chưa từng xảy ra, đối địch với Hạng Nguyên Hoán rõ ràng không phải hành vi sáng suốt.

Ngay cả người của mình cũng sợ Hạng Nguyên Hoán.

Ngụy Tử Phong bực bội quay đầu quăng một cái tát thật mạnh vào người hầu nọ.

- Rốt cuộc ngươi là người của Cung thân vươg phủ hay là người của Hạng thân vương phủ?

- Thuộc…..thuộc hạ đương nhiên là người của Cung thân vương phủ.

- Nếu là người của Cung thân vương phủ thì ngươi nên biết ai mới là chủ nhân của ngươi, chủ nhân chưa nói thì đâu tới lượt các ngươi nói?

- Thuộc hạ biết lỗi, thuộc hạ biết lỗi.

- Cần gì gây khó dễ một hạ nhân? Phong Tử, ta nghe nói ngươi bị thương, hiện tại chắc là chưa khỏi hẳn, ngươi nên nghe lời thuộc hạ ngươi đi, trở về nghỉ ngơi cho tốt, muốn đánh với ta thì đợi sau khi ngươi khỏi hoàn toàn cũng không muộn.

Hạng Nguyên Hoán ở bên cạnh không kiên nhẫn, nói.

- Đừng tưởng ta không biết Hạng Nguyên Hoán ngươi là hạng người gì, chân ta bây giờ trở thành thế này hoàn toàn là do ngươi ban tặng!

Giọng Ngụy Tử Phong kích động run rẩy:

- Nói không chừng, người hại ta đêm đó chính là ngươi.

- Phong Tử, nói chuyện phải có bằng chứng, không có bằng chứng thì đừng ngậm máu phun người.

- Ta ngậm máu phun người? Hạng Nguyên Hoán, lần này là ta thua, nhưng ngươi đừng đắc ý quá sớm, sớm muộn gì cũng có ngày ngươi sẽ càng thê thảm hơn ta, đến ngày đó, ta sẽ cười nhìn ngươi khóc.

Hạng Nguyên Hoán nhướng mi cười đùa:

- Hi vọng ngươi có thể đợi được ngày đó.

Nhìn Hạng Nguyên Hoán và Bạch Thiên Hoan ở bên nhau, Ngụy Tử Phong đã cảm thấy đau cả tâm can, bây giờ bản thân lại bị què một chân, đứng trước mặt Bạch Thiên Hoan, hắn ta thấy tự ti xấu hổ.

Thêm vào đó là những ánh mắt trào phúng chung quanh khiến trong lòng Ngụy Tử Phong càng thêm khó chịu, hắn ta vỗ bàn, đi thẳng ra ngoài tửu lâu.

- Đồ ở đây ăn không ngon, chúng ta đi chỗ khác!

Hai người hầu của hắn ta vội vàng theo sau, âm thầm may mắn, cuối cùng cũng đi rồi.

Sau khi Ngụy Tử Phong rời đi, khách khứa trong tửu lâu bàn luận sôi nổi, thỉnh thoảng chỉ chỏ về phía Bạch Thiên Hoan và Hạng Nguyên Hoán, nhưng hai người không hề quan tâm, ăn bữa trưa ấm nóng, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì cả.

Người trong tửu lâu đều chứng kiến cảnh này, bọn họ mừng rỡ như điên, vội vàng chạy loanh quanh kể cho người khác những gì mình vừa thấy.

Hạng thân vương phủ.

Trong thời gian chưa đến một canh giờ, chuyện Ngụy Tử Phong và Hạng Nguyên Hoán xảy ra xung đột trong tửu lâu đã được truyền đi sinh động như thật khắp kinh thành.

Đủ loại tam sao thất bản truyền vào Hạng thân vương phủ, cũng truyền vào tai Tiết Oánh.

Trong lòng Tiết Oánh sốt ruột, Hạng Nguyên Hoán và Ngụy Tử Phong đánh nhau cũng không sao nhưng nếu không cẩn thận làm bị thương Bạch Thiên Hoan thì không hay.

Bà lo lắng đợi trong vương phủ, cuối cùng cũng nghe hạ nhân báo là Hạng Nguyên Hoán và Bạch Thiên Hoan đã vào cổng lớn vương phủ, bà bèn vội vã chạy tới Tùng Viên, chặn hai người ở ngoài cửa.

Nhìn thấy Bạch Thiên Hoan, Tiết Oánh khẩn trương quay quanh nàng một vòng, xác nhận nàng không bị sứt mẻ gì mới an tâm.

- Mẫu phi, người làm gì vậy?

Hạng Nguyên Hoán không vui.

- Nghe nói con và Ngụy Tử Phong thượng cẳng chân, hạ cẳng tay trong tửu lâu khiến máu chảy thành sông, ta có thể không lo cho Thiên Hoan sao?

Khóe môi Hạng Nguyên Hoán xệ xuống:

- Thượng cẳng chân, hạ cẳng tay?

- Ta còn nghe nói hai đứa sắp ầm ĩ đến tận quan phủ nữa.

Hạng Nguyên Hoán trợn trắng mắt.

- Đừng nói là đánh, đụng còn không có nữa là.

- Thế thôi?

Tiết Oánh kinh ngạc.

- Chứ thế nào?

- Ta chỉ là lo lắng đấy mà, dạo này không quá thái bình, nghe đâu xuất hiện một sát thủ mới.

Tiết Oánh không kiềm được nhắc nhở Hạng Nguyên Hoán và Bạch Thiên Hoan:

- Thủ lĩnh phản đảng gần đây ở phương Nam và mấy đồng đảng đều bị giết ngày hôm qua, thủ pháp cực kỳ quỷ dị, cho nên, dạo này hai con ra ngoài nhớ cẩn thận một chút.

Bạch Thiên Hoan cau mày.

Sát thủ mới? Bị giết ngày hôm qua?

Nàng vô thức đưa mắt nhìn Hạng Nguyên Hoán.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.