Hắn lại ra ngoài rồi, hơn nữa……lần này không báo với nàng tiếng nào đã ra ngoài, buổi tối mới trở về, nhưng bụng nàng rất không
thoải mái, có lẽ do tối qua ăn đồ ăn quá nguội, thêm vào đó nàng có hơi
bị lạnh.
Chỉ chốc lát, trán nàng đã rỉ ra một lớp mồ hôi, toàn thân khó chịu.
Nàng cố gắng ngồi dậy gọi người nhưng cơ thể không còn sức lực lại ngã trở về.
Nàng cố gắng ngồi dậy một lần nữa thì chợt cảm giác được vùng
bụng có một luồng nhiệt bùng lên, con ngươi nàng nheo chặt, không hay
rồi, là động thai.
Nàng không dám lộn xộn nữa, hoảng hốt lo sợ nằm đó, một giây chờ đợi tựa một năm.
Cuối cùng nàng cũng đợi được đến khi Họa Mi thức dậy hầu hạ, vào khoảnh khắc thấy Họa Mi, nàng vội gọi:
- Họa Mi, Họa Mi!
Họa Mi đang bưng nước trong tay, nghe tiếng Bạch Thiên Hoan gọi
thì vội vàng để nước xuống, chạy gấp đến bên giường nàng.
- Đại tiểu thư, người….
Tay Bạch Thiên Hoan nắm chặt cánh tay Họa Mi, móng tay vì dùng sức mà bấm vào da thịt nàng ấy khiến nàng ấy rất đau.
- Họa Mi, ta đau bụng, ta…..
Bạch Thiên Hoan yếu ớt nói, lời còn chưa dứt đã nghiêng đầu ngất đi, bàn tay nắm tay Họa Mi thả xuống giường.
- Đại tiểu thư, người sao thế?
Họa Mi khẩn trương, đứng bên giường luống cuống tay chân, đầu óc trống rỗng, không biết phải làm gì cho tốt.
Trong đầu Họa Mi chợt bắt được một câu, tiểu thư nói đau bụng.
Họa Mi theo bản năng vén chăn Bạch Thiên Hoan lên, vết máu hiện
rõ bên dưới đập vào mắt khiến nàng ấy run lên, đắp chăn trở lại, khuôn
mặt Bạch Thiên Hoan sớm đã hôn mê tái nhợt.
Tức thì, Họa Mi không chút nghĩ ngợi, vọt ra ngoài kêu to.
- Người đâu, mau lên, mau tìm đại phu.
Đúng lúc Hắc Ảnh đang trực trên nóc nhà, nghe tiếng Họa Mi, hắn bèn nhảy xuống.
- Xảy ra chuyện gì?
Họa Mi khẩn trương sắp khóc.
- Mau, mau đi tìm đại phu, đại tiểu thư chảy máu ngất rồi.
Tức thì Hắc Ảnh không chút chần chừ đi tìm đại phu.
Hai khắc sau, đại phu được mời tới, Hạng Diên Thiệu lên triều
chưa về, lúc Tiết Oánh nghe tin chạy đến, đại phu đang xem mạch cho Bạch Thiên Hoan.
Liếc thấy máu trên giường và sắc mặt tái nhợt của Bạch Thiên Hoan, trong lòng Tiết Oánh hoảng hốt.
- Đại phu, sức khỏe Thiên Hoan thế nào?
Đại phu sắc mặt nặng nề, chắp tay với Tiết Oánh:
- Bẩm vương phi nương nương, thời kỳ đầu thế tử phi mang thai
quá mệt nhọc, thân thể suy nhược, hôm qua ăn phải đồ nguội lạnh, dẫn tới động thai.
- Còn đứa bé?
- Đứa bé không sao, tôi lập tức kê một đơn thuốc dưỡng thai, sau này mỗi ngày hai lần chuẩn bị một phần thuốc cho thế tử phi dùng, để
thế tử phi nghỉ ngơi thật tốt, mấy ngày nay không nên xuống giường đi
lại.
Đại phu dặn dò.
- Được được được.
Tiết Oánh liên tục gật đầu đồng ý:
- Vậy đại phu mau kê đơn thuốc đi.
Trong lúc đại phu kê đơn thuốc cho Bạch Thiên Hoan, ánh mắt Tiết Oánh quét một vòng trong phòng, không thấy Hạng Nguyên Hoán.
- Họa Mi, Nguyên Hoán đâu? Sao nó không có ở đây?
Vợ xảy ra chuyện mà nó không có ở đây.
- Thế tử gia à? Từ khi nô tỳ vào đến giờ đều không thấy!
- Nguyên Hoán đi đâu rồi?
Tiết Oánh tinh mắt thoáng thấy tờ giấy trong tay Bạch Thiên Hoan, bà cầm lên xem:
- Ra ngoài, nó ra ngoài lúc nào?
Hắc Ảnh trả lời:
- Thế tử gia xuất phát vào canh hai.
- Đi đâu, làm gì?
- Chuyện này thuộc hạ không biết!
Hắc Ảnh bẩm báo đúng sự thực:
- Lúc thế tử gia đi chỉ căn dặn bảo vệ tốt thế tử phi!
Bảo vệ tốt? Nó không ở đây suýt nữa gây ra đại họa, nếu đứa bé
trong bụng Bạch Thiên Hoan mất thì lúc đó nó khóc cho mà xem.
- Được, ta biết rồi, sau khi nó về, lập tức bảo nó tới gặp ta!
Bỏ lại thê tử đang mang thai, chơi trò biến mất, thật là quá
đáng, con không dạy, lỗi của mẹ, bà phải dạy dỗ thật tốt đứa nhi tử này
nên làm một người con thế nào, làm một người chồng thế nào!
- Dạ!
Trong lòng Hắc Ảnh thầm nghĩ, lần này Hạng Nguyên Hoán thảm rồi, bị bắt tại trận.
Uống xong thuốc dưỡng thai, Bạch Thiên Hoan cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, buổi chiều nàng nằm phơi nắng trên giường bên cửa sổ, tay
cầm một chiếc khung thêu, chuyên tâm đấu tranh với hoa văn trên đó.
Bởi vì nàng hiện tại chỉ có thể nằm một chỗ, thấy có nha hoàn
đang thêu, nàng nghĩ mình làm mẫu thân cũng nên thêu gì đó cho con mình, bèn bảo Họa Mi chuẩn bị khung thêu và kim chỉ, dự định thêu yếm cho
con.
Nhưng, nàng thêu lên hoa văn trên khung thêu hơn nửa ngày trời vẫn sững sờ nhìn không ra mình đang thêu thứ gì.
Họa Mi bưng ly trà sâm đặt lên bàn nhỏ bên tay nàng, tiện thể ngó khung thêu của nàng.
Một đống chỉ thêu chồng lên nhau, hoa văn nham nhở, cực kỳ giống những hình vẽ nguệch ngoạc của tiểu hài tử trên tường, nhìn bức thêu
kia, Họa Mi che miệng cúi đầu cười trộm.
Bạch Thiên Hoan thính tai nghe được tiếng cười, bèn quay đầu trừng nàng ấy:
- Cười gì mà cười? Có khó coi đến vậy sao?
- Đại tiểu thư, người đang thêu gì vậy? Sao nô tỳ nhìn không ra?
Bạch Thiên Hoan quơ quơ khung thêu trước mắt, vô cùng nghiêm túc giải thích:
- Nhìn thế này khá giống hoa bảy màu! Nhìn ngược lại thì khá giống chim thải tước!
Họa Mi phê bình vô cùng không khách sáo:
- Là ngô không ra ngô, khoai không ra khoai thì có!
- …….
Vậy quá mức rồi, tốt xấu gì nàng cũng thêu hơn nửa ngày trời,
kết quả Họa Mi lại nói là ngô không ra ngô, khoai không ra khoai, được
rồi, tuy nàng thêu quả thực là như thế, ai bảo nàng căn bản không phải
nhân tài thêu thùa chứ.
Bị Họa Mi đả kích như vậy, nàng đường hoàng vứt khung thêu qua một bên:
- Thêu không được thì không thêu nữa, dù sao có thêu thế nào cũng không giống, cứ vậy đi.
Nhanh thế đã bỏ cuộc rồi.
- Đại tiểu thư, quan trọng nhất là tâm ý của người, nếu tiểu
thiếu gia tương lai mặc xiêm y do người thêu, nhất định sẽ rất vui!
- Thôi đi, mới sinh ra, sợ rằng ngay cả mẹ nó là ai nó cũng
không biết, còn vui cái nỗi gì, chỉ cần sau này nó đừng có không nhận
người mẹ này là được!
Bạch Thiên Hoan hầm hừ.
- Đại tiểu thư, người nói vậy không đúng rồi, sao tiểu thiếu gia lại không nhận người chứ?
- Dù sao ta cũng sẽ không thêu, đem thứ này đi đi, tiện thể phá luôn đám chỉ thêu trên đó.
Tránh bị người khác thấy rồi chê cười nàng.
- Dạ, đại tiểu thư.
Họa Mi nghe lời cầm khung thêu lui xuống.
Trên đường về phòng, Họa Mi tinh mắt thấy Hạng Hân Lạc đứng
ngoài Tùng Viên, vẻ mặt nàng ấy do dự, dường như đang cân nhắc xem có
nên vào hay không.
- Quận chúa, sao người lại đứng bên ngoài?
Họa Mi mỉm cười gọi Hạng Hân Lạc.
Hạng Hân Lạc đang định rút lui bỏ cuộc, nghe tiếng Họa Mi thì quay chân lại, từ từ đi vào viện.
- Hóa ra là Hân Lạc.
Bạch Thiên Hoan nhìn qua cửa sổ, thấy Hạng Hân Lạc ở xa xa liền niềm nở vẫy tay:
- Mau vào đây ngồi.
Hạng Hân Lạc lúc này mới vào phòng.
- Tẩu không được khỏe, không đứng dậy chào hỏi muội được, muội cứ tùy tiện ngồi đi.
- Muội còn có việc, chỉ tới thăm rồi đi ngay, không ngồi đâu.
Hạng Hân Lạc nói rất xa cách.
Bạch Thiên Hoan không nghĩ vậy, cười cười.
- Muội đặc biệt tới thăm tẩu à?
- Muội nghe nói tẩu không khỏe, cho nên muội……
Hạng Hân Lạc lấy ra một khối ngọc bội từ ống tay áo, đưa cho Bạch Thiên Hoan:
- Khối ngọc này là trước đây đại ca tặng muội, luôn là bùa hộ mệnh của muội, bây giờ…..muội muốn tặng nó cho tẩu.
Chất ngọc thông suốt, mềm mại trơn bóng, nhìn có vẻ được đeo thường xuyên.
- Nếu là đồ của muội, sao tẩu có thể lấy được?
Bạch Thiên Hoan từ chối.
- Bây giờ muội cho tẩu.
Hạng Hân Lạc vẻ mặt cứng ngắc đẩy khối ngọc đến trước mặt nàng:
- Mong tẩu đừng hận những chuyện trước kia muội làm với tẩu.
- Chúng ta bây giờ là người một nhà, không có chuyện hận hay
không hận, hơn nữa, trí nhớ của tẩu rất kém, không nhớ trước đây đã xảy
ra chuyện gì.
Hạng Hân Lạc thở phào nhẹ nhõm.
- Đa tạ, đại tẩu!
Một tiếng đại tẩu được gọi ra từ tận đáy lòng ấy khiến Bạch Thiên Hoan nở nụ cười, nắm chặt ngọc bội trong tay:
- Ừ, vậy ta nhận khối ngọc bội này của muội.
- Ừm, thấy đại tẩu không sao, muội yên tâm rồi, muội còn có việc, đi trước nhé.
- Đi đi.
Lúc Hạng Hân Lạc rời đi, Bạch Thiên Hoan nhận ra bước chân nàng
ấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều, hôm nay việc nàng ấy đến đây đã thể hiện rõ
ràng rằng nàng ấy không còn lưu luyến với Hạng Nguyên Hoán nữa, như vậy, nàng cũng có thể có được niềm vui thật sự.
Họa Mi không có tâm trạng vui vẻ như Bạch Thiên Hoan, khó hiểu nhìn chằm chằm bóng lưng Hạng Hân Lạc, nghi ngờ nói:
- Đại tiểu thư, quận chúa đột nhiên tới tìm người, còn tặng ngọc bội cho người, trên ngọc bội đó liệu có…..
Bạch Thiên Hoan trừng nàng ấy:
- Họa Mi!
Họa Mi le lưỡi cúi đầu nói:
- Là nô tỳ lỡ lời!
- Ta biết ngươi lo lắng cho ta, khối ngọc bội này không sao cả, ta…..
Bạch Thiên Hoan còn chưa nói xong đã tinh mắt liếc thấy một bóng người lao vào Tùng Viên, mái tóc tuy đã hoa râm nhưng bước chân cực
nhanh, không cần đoán cũng biết là ai.
- Thiên Hoan Thiên Hoan……
Người đó chạy thẳng vào trong phòng, thở hồng hộc, Bạch Thiên Hoan vội vàng sai Họa Mi đỡ bà ấy.
- Tổ mẫu, sao người cũng tới rồi, mau nghỉ ngơi một lát.
- Con bé này, xảy ra chuyện lớn như vậy cũng không nói với ta
một tiếng, nếu không phải ta nghe bọn hạ nhân bàn tán thì còn không biết đấy.
Lão thái quân của Hạng thân vương phủ - Kim Hải Dung từng là
công chúa tiền triều, khí chất quý tộc hoàng gia trên người bà vẫn còn,
dù nếp nhăn đã đầy mặt nhưng vẫn có thể nhìn ra được dung nhan mỹ lệ của bà khi còn trẻ, cổ tay bà đeo một chiếc vòng vàng, nghe đâu là tín vật
đính ước năm xưa của bà và gia gia Hạng Nguyên Hoán.
Trừ vật này ra, trên người lão thái quân không còn vật gì khác đặc biệt quý giá.
Lần đầu tiên gặp bà, Bạch Thiên Hoan đã thích người tổ mẫu này.
Hôm nay, trên cổ tay phải lão thái quân đeo Phật châu mà Bạch
Thiên Hoan xin được ở Linh Ẩn Tự cách đó vài ngày, bà rất thích nên luôn đeo nó.
- Tổ mẫu, không phải chuyện lớn gì nên cháu không dám nói với
người, sợ người lo lắng nhưng rốt cuộc vẫn để người biết rồi.
Bạch Thiên Hoan cười an ủi bà.
- Đây mà không phải chuyện lớn à, cháu nói xem, nếu phát hiện
muộn thì có phải cháu và tiểu tằng tôn của ta đều xảy ra chuyện không?
- Bây giờ không phải cháu vẫn rất tốt đấy sao? Mấy ngày nữa là có thể chạy nhảy vui vẻ rồi.
- Còn chạy nhảy vui vẻ, cháu cứ dưỡng sức khỏe cho tốt đi, thèm
ăn gì cứ nói với tổ mẫu, tổ mẫu sai người chuẩn bị cho cháu.
Ánh mắt lão thái quân đầy từ ái và yêu thương Bạch Thiên Hoan.
- Đợi khi cháu muốn ăn gì đó, nhất định sẽ nói với tổ mẫu.
- Đúng là một cô bé ngoan, tiểu tử Nguyên Hoán có phúc lắm mới cưới được cháu.
Trong lúc nói chuyện, lão thái quân bắt đầu ho.
- Tổ mẫu, bệnh ho của người vẫn chưa khỏi, người mau về nghỉ ngơi đi.
Bạch Thiên Hoan tức thì quan tâm nói.
- Được được được, thấy cháu không sao là tổ mẫu yên tâm rồi.
Cả ngày, lão thái quân, Hạng thân vương, Hạng thân vương phi,
Hạng Hân Lạc và Đinh Viễn Sơn đều đến thăm nàng, thậm chí Lưu San San
nghe tin cũng chạy tới phủ thăm nàng, hàn huyên cùng nàng một lát.
Chỉ duy nhất……không thấy Hạng Nguyên Hoán.