Thần Y Thế Tử Phi

Chương 45: Hàng yêu




Trong chỗ tối chợt truyền ra tiếng cười, ngay sau đó một thân ảnh nhảy ra.

Người xuất hiện mặc một bộ trường bào đỏ tía nhưng trên thân không lộ một tia tục khí nào, ngược lại lại tỏa ra quý khí bức người. Theo động tác hắn nhảy xuống, trường bào đỏ tung lên, xoay tròn như đóa hoa rực rỡ trong bức tranh thủy mặc, tiêu sái gọn gàng, quanh thân thể hiện sự phóng khoáng, tùy tâm sở dục*.

*tùy tâm sở dục: tùy ý, muốn làm gì thì làm không để tâm đến lời nói xung quanh.

Vừa nhìn thấy hắn Sở Lưu Nguyệt liền nở nụ cười:

- Hóa ra là ngươi a, vừa mới sáng sớm ngươi không ngủ được mà chạy tới Sở Phủ làm gì?

Người xuất hiện chính là người hôm qua mới kết bạn với nàng, Yến Tranh Thế Tử của Vũ Ninh Hậu Phủ.

Mặc dù Sở Lưu Nguyệt không coi Yến Tranh này là bằng hữu vô cùng thân thiết nhưng vì hắn đã giúp nàng hai lần nên nàng cũng không đem hắn trở thành người xa lạ.

Yến Tranh đi tới, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt thú vị quan sát Sở Lưu Nguyệt, sau đó mở miệng:

- Không ngờ ngươi còn biết chút quyền cước a, không tệ không tệ, nhưng mà nhìn qua thì ra dáng nhưng cũng chỉ là cái vỏ rỗng vô dụng mà thôi.

- Vỏ rỗng vô dụng?

Sở Lưu Nguyệt bị đả kích, nàng đã luyện được vài ngày rồi nhưng không nghĩ tới trong mắt Yến Tranh chỉ là cái vỏ rỗng. Bị nói như vậy, trong lòng Sở Lưu Nguyệt cảm thấy không phục, ngay sau đó nàng liền nhào tới người Yến Tranh.

Yên Tranh động thân khẽ lui về phía sau hai bước để tránh sự tấn công của Sở Lưu Nguyệt, khó hiểu nói:

- Tiểu Nguyệt Nhi, ta chỉ nói sự thật a, công phu như vậy chỉ có thể gọi là thêu hoa trên gấm*. Đương nhiên nó cũng không phải quá vô dụng, ít nhất cũng có thể đối phó mấy tên côn đồ đầu đường xó chợ.
*thêu hoa trên gấm: ý nói võ công của SLN chỉ được vẻ bề ngoài đẹp mắt như hoa trên gấm, chỉ để bài trí cho đẹp mà thôi.

Hắn càng nói Sở Lưu Nguyệt càng đánh tới, nàng còn ra lệnh cho hắn:

- Đánh đi, nhanh lên, để ta nhìn xem đến tột cùng võ công của ngươi cao thâm cỡ nào.

Nàng vừa nói, Yến Tranh cũng không khách khí, hắn không thối lui nữa mà hướng thẳng tới phía Sở Lưu Nguyệt, dù sao thì hắn cũng coi nàng là bằng hữu, đã là bằng hữu thì không cần khách sáo làm gì. Đúng lúc này, Sở Lưu Nguyệt nắm lấy một thanh côn gỗ trên đất đánh về phía Yến Tranh, Yến Tranh thấy côn gỗ đánh tới thì nhanh chóng xoay người tránh được, sau đó duỗi tay cầm lấy cổ tay Sở Lưu Nguyệt, cười tủm tỉm nhắc nhở nàng:

- Ta nói võ công của người là cái vỏ rỗng mà ngươi vẫn không tin.

Sở Lưu Nguyệt không ngờ võ công của mình lại thật sự vô dụng như thế, nhưng nàng vẫn không cam lòng mà hướng đến Yến Tranh quát:

- Buông ra, buông ra, chúng ta đánh lại.

Yến Tranh nghe xong đành phải buông tay nàng, ngay sau đó Sở Lưu Nguyệt lại dùng hết toàn lực tấn công Yến Tranh. Lần này Yến Tranh đánh cùng nàng ba chiêu, nhưng sau ba chiêu nàng vẫn bị Yến Tranh bắt được như trước.

Sau hai lần đọ sức liên tiếp, Sở Lưu Nguyệt thở gấp dừng lại, trên mặt tràn đầy mồ hôi.

Lúc này Yến Tranh lại khí định thần nhàn*, so với bộ dáng chật vật của nàng quả thật là một trời một vực.
*khí định thần nhàn: hơi thở ổn định, thần sắc nhàn nhã.

Người so với người sao mà khác nhau đến vậy? Trong lòng Sở Lưu Nguyệt cảm thán, nhưng đúng lúc này nàng đột nhiên nghĩ đến một chuyện, Sở Lưu Nguyệt ngước mắt nhìn chằm chằm Yến Tranh. Yến Tranh thấy hào quang lóe lên trong mắt nàng, da đầu không khỏi run lên.

- Ánh mắt đó của ngươi là ý gì?

Sở Lưu Nguyệt đứng thẳng người, cười tủm tỉm mở miệng nói:

- Yến Tranh, ngươi theo ta học ảo thuật, ta theo ngươi học võ công, như vậy không phải cả hai ta đều có lợi sao?

Yến Tranh nhướng mày, hôm nay hắn tới đây chỉ vì muốn hỏi nàng chuyện ảo thuật, vì sao lại đổi thành hắn đến dạy võ công cho nàng rồi?

Sở Lưu Nguyệt thấy Yến Tranh không nói lời nào thì liền mất hứng, lành lạnh liếc hắn:

- Không thích? Vậy mà ngươi còn nói chúng ta là bằng hữu, bằng hữu mà thế này sao?

Yến Tranh nghe thấy lời Sở Lưu Nguyệt nói thì nghiêm túc suy nghĩ, hắn cảm thấy bằng hữu đúng là không nên như vậy nên cuối cùng đồng ý:

- Được, ta dạy võ công cho ngươi, thật ra võ công của ngươi cũng không quá kém, chỉ là nội công chưa thâm hậu, hơn nữa lại không có cơ hội so đấu với người khác, võ công đều phải lấy chiến đấu để tiến bộ.

- Vậy tốt quá, sau này ngươi hãy cùng đánh nhau với ta, như vậy ta sẽ tiến bộ rất nhanh.

Sở Lưu Nguyệt vui mừng nói, trên mặt đầy ý cười, muốn bao nhiêu ôn hòa liền có bấy nhiêu.

Yến Tranh hơi ngẩn ra, không lâu trước đây nha đầu này mới có vẻ mặt khinh thường với hắn, cũng bởi vì hắn giúp nàng nên nàng đối với hắn mới ôn hòa một chút, nhưng nay lại ngoan ngoãn hiền lành như vậy, thật là một người phức tạp a.

Yến Tranh ngẫm nghĩ cuối cùng cũng đã đáp ứng rồi, ai bảo hắn thích ảo thuật mà nàng biểu diễn đây. Hơn nữa, hắn đột nhiên phát hiện nha đầu này vô cùng thú vị, có một bằng hữu như vậy cũng không tệ.

- Vậy đi, sau này chúng ta giúp nhau cùng tiến bộ, ngươi dạy ta ảo thuật còn ta dạy ngươi võ công.

- Tốt, thành giao rồi.

Sở Lưu Nguyệt vươn tay nhỏ, sau một thời gian tĩnh dưỡng, bồi bổ, tay nàng đã không còn gầy guộc giống que củi như trước mà đã có sự mềm mại giống như nữ tử bình thường.

Yến Tranh không nghĩ tới tính cách của Sở Lưu Nguyệt lại hào sảng giống nam nhi như vậy, càng thấy càng vừa lòng liền vươn tay vỗ vào bàn tay nàng:

- Sảng khoái, không ngờ một nữ tử lại có hào khí của bậc nam nhi như vậy, rất hợp với khẩu vị của ta, ta thừa nhận một bằng hữu như ngươi.

Sau khi đập tay hai người đều nở nụ cười.

Đúng lúc này tiếng bước chân từ xa vang lên, Sở Lưu Nguyệt quay đầu nhìn lại liền thấy cách đó không xa Đổng mụ mụ đang chạy tới, trên mặt bà tràn đầy lo lắng. Sở Lưu Nguyệt nhịn không được nhướng mày, đã xảy ra chuyện gì rồi?

Nàng giơ tay ý bảo Yên Tranh đang đứng bên cạnh mình nấp vào chỗ tối, Yến Tranh nhanh chóng nghe theo lời nàng mà ẩn thân.

Rất nhanh Đổng mụ mụ đã chạy tới, Sở Lưu Nguyệt cùng Thạch Lựu đến nghênh đón. Lúc này Thạch Lựu đã trấn định hơn trước rất nhiều, dù vậy nàng vẫn nghĩ không ra tại sao Thế Tử Vũ Ninh Hậu Phủ lại đối tốt với tiểu thư nhà mình như vậy, nhưng nàng vẫn nhớ lời tiểu thư nói đêm qua nên cố gắng trấn định.

Sở Lưu Nguyệt cùng Thạch Lựu nhìn Đổng mụ mụ.

- Đổng mụ mụ, xảy ra chuyện gì vậy? Sao mặt mũi người lại trắng bệch thế kia?- Thạch Lựu vội hỏi Đổng mụ mụ.

Đổng mụ mụ vỗ ngực, đợi đến khi hơi thở bình ổn lại mới vội nói:

- Tiểu thư, người mau đi xem, không nghĩ tới Phu Nhân lại mời một đạo sĩ vào phủ, lập đàn thi pháp ngay ngoài Đào Viện của chúng ta, còn nói người nọ là Trương chân nhân.

- Mời đạo sĩ vào phủ, còn lập đàn thi pháp ngay ngoài Đào Viện?

Sắc mặt Sở Lưu Nguyệt trầm xuống, xem ra Diệp Thị không thể lý giải được những chuyện xảy ra trên người nàng thời gian gần đây nên mới nghi ngời nàng bị ma quỷ nhập vào người rồi. Thật buồn cười, nàng ngược lại muốn xem Trương chân nhân kia có thể thu phục nàng hay không.

- Đi, đi ra ngoài xem.

Sở Lưu Nguyệt dẫn đầu bước đi, hai người Đổng mụ mụ cùng Thạch Lựu theo sát phía sau nàng, ba người cùng nhau tiến ra phía trước Đào Viện.

Còn chưa đi đến cửa đã nghe tiếng người huyên náo truyền vào.

Xem ra ở bên ngoài đã có không ít người a, trong đó mơ hồ nghe thấy tiếng Diệp Thị nói:

- Trương chân nhân, ngài phải giúp Sở Phủ chúng ta an ổn lại nha, gần đây trong phủ xảy ra rất nhiều chuyện, đây chắc chắn là do yêu quái làm loạn. Nghe nói đạo hạnh của ngài rất cao, ngài phải giúp ta thu phục nàng ta, sau khi thu phục được nàng, ta nhất định sẽ hậu tạ ngài.

Diệp Thị vừa nói xong thì một thanh âm trầm thấp vang lên:

- Xin nữ thí chủ yên tâm, bần đạo chắc chắn sẽ giúp thí chủ thu phục được nghiệp chướng này.

Sở Lưu Nguyệt nghe mà cảm thấy buồn cười, vươn tay kéo cửa đi ra ngoài.

Chỉ thấy cách Đào Viện không xa có khá nhiều người đang tụ tập, còn sắp xếp cả đàn cúng và hương án. Một đạo sĩ trung niên đang khua tay múa chân, đốt bùa, miệng không ngừng lẩm bẩm, trông có vẻ như đang thật sự thu phục yêu ma quỷ quái. Sở Lưu Nguyệt cười cợt nghiêng người tựa vào bên cạnh cửa xem diễn.

Ngoài cửa, ngoài Diệp Thị ra cũng không thiếu người hầu và mụ mụ do bà ta mang đến, Mai di nương, Bạch di nương, cả Sở Tú Nghiên và Sở Tú Dao cũng xuất hiện, hơn nữa các nàng còn mang đến rất nhiều nha hoàn làm cho Đào Viện nhộn nhịp lạ thường.

Đám người đang xì xầm to nhỏ vừa nghe thấy tiếng cửa mở thì liền im bặt, không hẹn mà cùng quay ra nhìn Sở Lưu Nguyệt. Ai cũng nghĩ rằng Sở Lưu Nguyệt sẽ tức giận nhưng chờ mãi vẫn không thấy nàng có biểu hiện tức giận gì mà ngược lại còn vô cùng thoải mái tựa vào bên cạnh cửa như xem mọi người diễn trò. 

Trong lòng những người này không khỏi hỗn loạn, có lầm không vậy? Đầu óc nữ nhân này đúng là khác thường a. Nếu chuyện như thế này xảy ra trên người kẻ khác thì không chừng đã sớm gào khóc, thậm chí còn có thể làm náo loạn đến cả chỗ Sở Thiên Hạo. Nhưng nàng lại ngược lại, không hề tỏ ra sợ hãi, còn trấn định hơn so với bất cứ kẻ nào ở đây.

Trương chân nhân lơ đễnh nhìn về phía Sở Lưu Nguyệt, khi thấy ánh mắt lạnh lùng của nàng thì không khỏi có chút bất an, nhưng nghĩ đến Diệp Thị đã đồng ý trước một số bạc lớn liền cắn răng tiếp tục thi pháp.

Chỉ nghe thấy Trương chân nhân lẩm bẩm nói:

- Thiên linh linh, địa linh địa linh linh, Thái Thượng lão quân nhanh hiển linh, thần đông tây nam bắc cùng hiển uy, làm theo lệnh ta ngay lập tức, yêu nghiệt mau tới chịu chết đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.