Thần Y Thế Tử Phi

Chương 3: Đánh người




Thân thể Sở Lưu Nguyệt vốn đã suy yếu không chống đỡ được bao lâu, lúc này lại bị người khác ôm lấy, chân nàng liền mềm nhũn, cả người trực tiếp dựa vào trong lòng của người này, bên tai nghe thấy tiếng người nọ khẩn trương hỏi nàng:

- Tiểu thư, người là sao vậy, đừng dọa mụ mụ a.

Sở Lưu Nguyệt mơ mơ màng màng nghĩ, đây hẳn là Đổng thị, bà vú của nàng. Đổng thị đối xử với nàng rất tốt, chăm sóc nàng cẩn thận từ nhỏ đến lớn, đối với nàng không khác gì con ruột. Biết được người vừa đến là ai, Sở Lưu Nguyệt liền thả lỏng toàn thân tựa vào người Đồng thị, tranh thủ nghỉ ngơi chốc lát.

Đổng thị đau lòng nhìn Sở Lưu Nguyệt mệt mỏi tựa vào mình, liền quay ra Thạch Lựu đứng cạnh hung hăng hỏi:

- Chuyện gì đã xảy ra với tiểu thư, lúc lên kiệu hoa vẫn lành lặn mà sao bây giờ cả người đều là thương tích, tóc cũng lộn xộn. Nói, cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì?

Thạch Lựu bị quát hỏi như thế cũng chỉ biết nháy mắt với Đổng mụ mụ, xua tay ý bảo nàng đừng hỏi. Nếu như nàng nói ra là tiểu thư chưa vào cửa đã bị Tĩnh Vương Gia từ hôn, có khi nào tiểu thư lại tự sát nữa không?

Đáng tiếc Đổng mụ mụ thường ngày vẫn thông minh hôm nay lại phạm phải sai lầm, thấy Thạch Lựu không trả lời mà lại làm những hành động kì quái, càng tức giận quát lớn:

- Thạch Lựu chết tiệt, tiểu thư đến tột cùng đã xảy chuyện gì? Ngươi muốn mụ mụ ta lo lắng muốn chết sao?

Thạch Lựu ảo não chau mày, mặt mũi tràn đầy khổ sở, nàng thật sự không biết trả lời thế nào a.

Ngoài cửa chợt có tiếng bước chân vang lên, ba thân ảnh mảnh khảnh uyển chuyển theo cửa ngoài tiến vào, vừa đi vào người đi đầu đã trào phúng cười rộ lên:

- Ngươi muốn biết tiểu thư nhà ngươi đã xảy ra chuyện gì sao? Bổn tiểu thư đến đây nói cho ngươi biết.

Lời nói mười phần vênh váo, vô cùng đắc ý, không đợi Đổng mụ mụ mở miệng, nàng liền tiếp tục đi tới.

- Hôm nay tiểu thư của các người còn chưa tiến vào đại môn Tĩnh Vương Phủ liền bị Tĩnh Vương Gia cho người vất ra một tờ hưu thư, "Nguyên kiệu trở về".

Tinh thần Sở Lưu Nguyệt vừa tốt lên một chút, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía ba người đang đứng trước cửa sân, trong đầu lập tức hiện ra câu hỏi, nữ nhân này là ai?

Nữ tử đi đầu dung mạo cũng coi như xinh đẹp, nhưng quanh thân lại bao phủ một cỗ tục khí, một thân áo đỏ, đeo đầy những chuỗi hạt màu xanh, trên đầu đội vàng bạc trâm ngọc, trên mặt tràn đầy sự cay nghiệt khiến người ta cảm thấy vô cùng chán ghét. Đây chính là nhị tỷ của nàng Sở Mộng Linh, trước đây cũng bắt nạt nàng không ít.

Hôm nay khi sự việc trước đại môn Tĩnh Vương Phủ vừa được truyền về phủ Quốc Công, Sở Mộng Linh liền đoán được Sở Lưu Nguyệt nhất định sẽ đi vào từ cửa phụ, cho nên dẫn người tới mỉa mai đùa cợt nàng một phen. Khi tới đã thấy được cảnh Sở Lưu Nguyệt chán nản, yếu đuối dựa vào người Đổng mụ mụ, Sở Mộng Linh liền cảm thấy trong lòng vô cùng vui vẻ, sảng khoái, bao nhiêu bực tức hai ngày nay đều bay sạch. Nàng hận, hận Sở Lưu Nguyệt đến tận xương tủy, dựa vào cái gì mà một kẻ vô dụng như thế lại có thể gả tới Tĩnh Vương Phủ, mà Sở Mộng Linh nàng lại không thể? Bây giờ nhìn thấy Sở Lưu Nguyệt chưa vào cửa đã bị hưu, thật sự là hả lòng hả dạ mà.

Sở Mộng Linh càng nghĩ càng thấy vui vẻ, vỗ vỗ tay, hai tiểu nha hoàn đằng sau cũng theo chủ tử nhà mình vỗ tay, khỏi phải nói cũng thấy được ba người kia vui vẻ tới mức nào.

Sở Lưu Nguyệt híp mắt lại, đáy mắt thoáng qua tia hàn ý, nàng không hề tức giận giống như trước kia.

Đáng tiếc hôm nay Sở Mộng Linh quá vui vẻ cho nên không phát hiện được điểm khác lạ này của Sở Lưu Nguyệt, vẫn cười ha hả như vậy.

Tuy đầu óc của Sở Lưu Nguyệt bị choáng váng, thân thể lại suy yếu vô lực, nhưng nàng cũng không ngại cố gắng chống đỡ thân thể dạy dỗ mấy kẻ tiểu nhân rảnh rỗi không có việc gì làm lại đi gây sự này, ý nghĩ trong đầu vừa lóe, nàng xoay mình hướng Thạch Lựu cùng Đổng mụ mụ kêu lên.

- Thạch Lựu, Đổng mụ mụ, đánh mấy kẻ tiện nhân bỉ ổi này cho ta.

Nàng nói xong chính mình liền vọt lên trước cạnh cánh cửa, vừa dùng sức đem chốt cửa kéo xuống dưới, sau đó hướng tới Sở Mộng Linh hung hăng đạp xuống. Bởi vì Sở Mộng Linh không ngờ tới quả hồng mềm Sở Lưu Nguyệt này hôm nay dám phản kháng, còn ra tay đánh nàng, nhất thời hóa đá, liên tục có thêm vài cú đá nữa vào người cho tới khi nàng phản ứng lại, Thạch Lựu cùng Đổng mụ mụ cũng đã phản ứng rồi chạy tới.

Trước kia hai người đi theo tiểu thư, vẫn thường chứng kiến tiểu thư bị bắt nạt, bản thân các nàng lại càng không tránh khỏi. Nhưng lúc này thấy tiểu thư phản kháng như vậy, hai người một trái một phải lập tức bổ nhào vào hàng rào trúc bên sân nhỏ, rút lên gậy trúc hướng tới chủ tớ ba người Sở Mộng Linh đánh xuống, cho dù sau này có bị trừng phạt các nàng cũng không hối hận .

Ba người giống như đang trút giận, mạnh mẽ đánh xuống, Sở Mộng Linh cùng hai nha hoàn không ngờ gặp phải trận đánh này, hơn nữa mục đích hôm nay các nàng tới đây chỉ là cười nhạo Sở Lưu Nguyệt, càng không lường được Sở Lưu Nguyệt sẽ phát điên như thế này cho nên không dẫn theo nhiều người. Lúc này chủ tớ mấy người liên tiếp bị gậy đánh xuống, trên tay cùng thân thể loang lổ những vết xanh tím, ba người hoảng loạn chạy quanh, một bên chạy một bên hướng ra phía ngoài kêu to.

- Có ai không, Sở Lưu Nguyệt nổi điên rồi, cứu mạng a, Sở Lưu Nguyệt phát điên rồi.

Đang kêu to ba người liền bị đánh thêm vài cái nữa, Sở Mộng Linh sợ hãi ngã xuống. Sở Lưu Nguyệt tiến lên ngồi lên người của nàng ta dùng gậy trúc trong tay không nể mặt mũi hung hăng đánh xuống, đánh cho Sở Mộng Linh khóc đến kêu cha gọi mẹ.

- Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, ta không dám, lần sau không dám nữa.

Động tĩnh trong sân đã làm kinh động tới người bên ngoài, người tới chính là tỷ tỷ Sở Lưu Liên đang được hai nha hoàn dìu đi. Khi vừa nghe thấy nha hoàn nói về sự việc hôm nay của Sở Lưu Nguyệt nàng lập tức cố gắng chống đỡ thân thể đang mang bệnh đi tới. Ở rất xa đã nghe được trong sân có tiếng người hô cứu mạng, nàng không khỏi ngạc nhiên nhíu mày.

Mọi người nhanh chân vội vàng tiến vào tiểu viện của Sở Lưu Nguyệt, nhìn cảnh trước mặt tất cả mọi người đều hóa đá.

Chỉ thấy Sở Lưu Nguyệt đang cưỡi lên thân một người, người nọ bị đánh đến tóc tai bù xù, trên mặt chi chít vết thương, không tưởng tượng được sau lớp y phục kia còn có bao nhiêu dấu vết. Nhưng chỉ bằng vào những gì trước mắt cũng khiến cho người ta hít thở không thông rồi. Mà hình như người đang đánh người rất hăng say kia không có ý định dừng lại, giống như một kẻ đang phát điên vậy.

Trong sân còn có hai tiểu nha hoàn đang bị vây đánh, nhìn qua cũng thấy được là bị thương không ít a.

Sở Lưu Liên khẽ gọi một tiếng:

- Tam muội, ngươi mau dừng tay, còn đánh nữa sẽ xảy ra án mạng.

Lời vừa nói xong nàng cũng đã chạy vội tới bên cạnh Sở Lưu Nguyệt, lúc này Sở Lưu Nguyệt đã mệt tới nổ đom đóm mắt, đỉnh đầu choáng váng, thân thể không chống đỡ nổi lung lay sắp ngã, Sở Lưu Liên tiến lên một bước đỡ được nàng.

Ngã vào khuôn ngực mềm mại ấm áp, bên mũi truyền tới một mùi thơm thanh nhã nhàn nhạt, trước mắt bỗng nhiên tối sầm, bất tỉnh nhân sự. Một giọng nói ôn nhu như nước vang lên:

- Tam muội, tam muội ngươi làm sao vậy? Người đâu, lập tức đi mời đại phu, nhanh chóng đưa Mộng Linh ra ngoài, mời đại phu tới nhìn xem.

♥Hết chương 3♥

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.