Trương Dương nói xong, liền đi ra ngoài.
Lúc hắn đi đường, cơ thể hắn hơi đảo, không còn vững vàng như lúc ban đầu, chắc chắn, lần điều trị này hắn đã tiêu hao nội lực quá lớn, căn bản không đủ thời gian để nghỉ ngơi.
- Tôi không tin, không tin hắn dùng mấy cây châm có thể chữa khỏi loại bệnh cấp tính này, căn bản là không thể nào, Cục trưởng Triệu, tôi muốn kiểm tra lại cho ông cụ, ông thấy thế nào?
Trương Dương vừa ra đến cửa, bác sĩ Dương kêu lên, trên mặt ông ta còn có chút kích động.
Lão Triệu quả thực lúc nãy đã tỉnh, điều này ông cũng tận mắt chứng kiến, nhưng ông thực sự không thể tin, Trương Dương thực sự có thể cứu lão Triệu trở về, càng không thể tin có thể chữa được bệnh của lão Triệu.
Chữa khỏi bệnh này, cả nước cũng chỉ vài người dám nói mình dám chắc, cái này cũng chẳng biết từ đâu xuất hiện một thanh niên trẻ tuổi, tuyệt đối không thể.
- Tôi thấy không cần đâu!
Cục trưởng Triệu hơi chút do dự, lúc ông cụ tỉnh lại ông cũng tận mắt nhìn thấy, cũng thấy ông cụ nhà mình giờ hô hấp rất ổn, tim đập bình thản, các phương diện đều bình thường, giống như là ngủ say thôi.
- Cục trưởng Triệu, vừa nãy bọn họ cũng nói, người thanh niên kia chỉ là sinh viên thực tập, hình như vẫn chưa thực sự vào bệnh viện, chẳng lẽ ông có thể yên tâm? Chỉ là kiểm tra một chút, dù kết quả thế nào, cũng sẽ không ảnh hưởng đến ông cụ!
Bác sĩ Dương nói tiếp, ông vẫn khuyên bảo Cục trưởng Triệu.
Cục trưởng Triệu không đồng ý, ông có muốn kiểm tra cho bệnh nhân cũng không được, đây không phải là bệnh viện tỉnh, không phải địa bàn của ông ta.
Muốn biết được kết quả, tình trạng của bệnh nhân, cần phải được Cục trưởng Triệu đồng ý.
Cục trưởng Triệu lại đang chút do dự, bác sĩ Dương nói cũng có lý, Trương Dương đúng là trẻ tuổi, có thể nói là trẻ đến đáng sợ, bất cứ ai gặp hắn, đều khó có thể tin hắn có thể có y thuật tốt như vậy.
Kiểm tra một lượt, cũng chẳng phí gì, mà cũng chẳng ảnh hưởng gì cả.
- Lão Ngô, nửa tiếng sau rút kim, để họ kiểm tra thử!
Trương Dương quay đầu lại thản nhiên cười, bỏ lại những lời này, trực tiếp mở cửa đi ra ngoài.
Ngô Hữu Đạo và Chu Chí Tường chào hỏi Cục trưởng Triệu, cũng bước theo ra ngoài, trước khi đi còn dặn dò Cục trưởng Triệu, châm trên người bệnh nhân không thể nào đụng vào, nếu không tự gánh lấy hậu quả.
Ngoài cửa mọi người vẫn đứng đợi, thấy Trương Dương bước ra, mọi người đều vào trong xem thử.
Mễ Tuyết cũng ngồi ở ngoài, nhìn thấy sắc mặt Trương Dương tái nhợt, lập tức đứng lên, vội vàng chạy đến trước mặt Trương Dương.
- Trương Dương, anh không sao chứ?
Mễ Tuyết đỡ Trương Dương, trên mặt lộ vẻ thân thiết, sắc mặt Trương Dương so với lúc bước vào trắng hơn nhiều, vừa rồi vì đổ mồ hôi nhiều nên môi cũng khô nứt.
- Anh không sao, chúng ta về đi.
Trương Dương khẽ mỉm cười, khẽ lắc đầu, Ngô Hữu Đạo đã bước ra ngoài, bảo Vương Quốc Hải đưa Trương Dương về.
Lúc này ông không thể rời khỏi bệnh viện, các bác sĩ khác cũng không thể rời đi, còn có rất nhiều việc đợi họ.
Trương Dương thực sự rất mệt, sau khi Vương Quốc Hải đưa hắn về, hắn chẳng thèm tắm rửa, nằm xuống giường ngủ ngay, tiêu hao lớn như vậy, chưa tới ba thì thì căn bản chưa thể nào phục hồi được.
Ba ngày nay, hắn còn phải châm cứu cho cha Cục trưởng Triệu, với tình trạng này của hắn thì trong vòng 5, 6 ngày không thể nào khôi phục được, may là những lần điều trị sau không cần tốn nhiều sức như vậy, có thể vừa hồi phục vừa trị liệu.
- Không thể nào, điều đó không thể nào!
Hai tiếng sau, bác sĩ Dương và vài vị chuyên gia của bệnh viện nhân dân tỉnh, đều trợn mắt há hốc mồm nhìn kết quả kiểm tra mới ra lò, Bác sĩ Dương ngẩn người, miệng không ngừng nỉ non.
Ở bên cạnh bọn họ, Viên trưởng Chu, Chủ nhiệm Mã và Ngô Hữu Đạo. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenhyy.com
Sắc mặt mấy người này cùng với đám bác sĩ Dương hoàn toàn tương phản, ai nấy đều vui vẻ, sau khi rút kim trên người ba của Cục trưởng Triệu đã lập tức thực hiện kiểm tra, kết quả kiểm tra ngay cả bọn họ cũng có chút không dám tin.
Toàn bộ những mạch vốn bị tắc của ông cụ đã hoàn toàn được khơi thông, bao gồm cả những vị trí không thể nào phẫu thuật được, chẳng cần nhúc nhích một chiếc dao nào, chỉ dùng mấy cây kim đã có thể giải quyết xong.
Không còn tắc động mạch nữa, máu cũng được lưu thông, tình trạng thiếu máu lên não của ông cụ cũng mất, hiện tại đang hồi phục, chờ được tỉnh lại.
Dù đã tắc động mạch lâu như vậy, não luôn thiếu máu, muốn tỉnh lại nhanh như vậy căn bản là không thể nào.
- Lão Ngô, đáng lẽ ông nên đề nghị Trương Dương đến sớm hơn!
Chu Chí Tường đột nhiên vỗ đùi, thốt lên một tiếng, trên mặt còn hiện vẻ hối hận.
Chủ nhiệm Mã gật đầu đồng ý, người bệnh tắc máu não thời gian dài, tế bào não không được cung cấp đầy đủ, rất dễ bị chút di chứng, di chứng này không chỉ khó trị liệu mà còn ảnh hưởng đến cuộc sống của người bệnh sau này.
- Nếu tôi gọi cậu ấy tới sớm, các người dám để cậu ấy thử sao?
Ngô Hữu Đạo cười khổ một tiếng, thực sự ông cũng muốn gọi Trương Dương tới sớm, chỉ có điều khi đó ông có nói gì cũng vô dụng, cuối cùng nếu không phải vạn bất đắc dĩ, viện trưởng phải đánh cuộc một lần, căn bản không có khả năng đồng ý chuyện này.
Chu Chí Tường hơi sững sờ, ông cũng nghĩ tới điều này, lập tức lắc đầu.
Ngô Hữu Đạo nói không sai, Trương Dương có tới sớm cũng vô ích, căn bản ông sẽ không đồng ý để Trương Dương thử, hiện tại ông có hối hận cũng đã muộn, chỉ có thể cầu cho ba của Cục trưởng Triệu ít di chứng một chút.
- Thằng nhóc này, là sinh viên thật sao?
Chủ nhiệm Mã đột nhiên nói một câu, Chu Chí Tường cũng nhìn về phía Ngô Hữu Đạo, nói thật, hôm nay biểu hiện của Trương Dương khiên Chu Chí Tường cảm giác giống một lão trung y đã thành danh, tuyệt đối không giống một sinh viên.
Chủ nhiệm Mã cũng hỏi câu hỏi trong lòng.
Ngô Hữu Đạo bất đắc dĩ cười cười, hạ giọng nói:
- Hồ sơ của cậu ấy mọi người cũng đọc rồi, thật sự là sinh viên, còn về phần y thuật của cậu ấy, nói thật, tôi cũng rất tò mò!
- Đúng vậy, còn trẻ vậy mà y thuật đã lợi hại đến thế!
Chu Chí Tường không kìm nổi cũng gật đầu theo, hôm nay ông đã tận mắt chứng kiến quá trình châm cứu của Trương Dương, trong lòng ông căn bản không thể hình dung được cảm giác của ông lúc đó. Thủ pháp châm cứu của Trương Dương càng làm ông cảm thấy ngưỡng mộ.
Ít nhất ông cũng biết trong giới trung y, không ai có thể so được với Trương Dương.
- Viện trưởng, đối với thanh niên này, giờ ngài thấy sao?
Ngô Hữu Đạo hỏi thêm một câu, khóe miệng của ông còn mỉm cười.
Ông tin, sau chuyện hôm nay, mọi người trong bệnh viện sẽ thay đổi cách nhìn với Trương Dương, đồng ý điều kiện "hà khắc" kia của Trương Dương cũng không phải là vấn đề, đây chính là điều kiện Trương Dương đã đề xuất, đến lúc đó cậu ta cũng không thể nào cự tuyệt được nữa.
Cứ thế, không lâu sau, Trương Dương sẽ vào viện, ông cũng có dịp gần gũi quan sát.
Đáng tiếc chính là, một tuần Trương Dương chỉ đến bệnh viện một ngày, còn chia làm hai lần, đãi ngộ này còn tốt hơn so với ông, tuy nhiên nghĩ tới tài năng của Trương Dương ông cũng không khỏi khâm phục, ông cảm thấy Trương Dương đáng được như vậy.
Kỹ thuật châm cứu kia, làm ông có lòng bái sư học đạo.