- Tiểu tử, chúng ta lại gặp nhau.
Ngô Hữu Đạo đứng trước mặt Trương Dương, đang híp mắt, cười ha hả nhìn hắn. Bọn Hồ Hâm lúc này cũng đều trừng mắt nhìn, tất cả đều có dáng vẻ không dám tin.
Tam viện Trường Kinh muốn đặc biệt tuyển Trương Dương, việc này đã đủ đáng ngạc nhiên rồi, là một điều ngạc nhiên đáng vui mừng. Điều khiến bọn họ bất ngờ nhất chính là, Trương Dương không ngờ lại từ chối, không đồng ý việc đặc biệt tuyển dụng của tam viện.
Mấy người bọn Hồ Hâm, và Mễ Nguyệt, Cố Thành lúc trước cũng vậy. Cảm giác đầu tiên chính là có phải Trương Dương bị ngốc không.
- Ngô lão tiên sinh, chào ông.
Trương Dương khẽ mỉm cười. Mục đích Ngô Hữu Đạo đến, hắn có thể đoán được một chút. Tam viện Trường Kinh sao lại có thể coi trọng một sinh viên vô danh như hắn được. Nói thật trong lòng hắn thực sự có chút cảm động, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ thay đổi dự tính ban đầu của mình.
Rất khó khăn mới quay lại một lần, hắn không muốn ngày nào cũng trông coi trong bệnh viện, sống những ngày ba điểm trên một đường thẳng.
- Dù thế nào tôi cũng là khách, cậu không thể đứng ở đây nói chuyện với tôi chứ.
Ngô Hữu Đạo cười lớn một tiếng, trong tiếng cười còn mang theo chút hài hước, khác hẳn lúc ông ở bệnh viện.
Trương Dương hơi sững sờ, lập tức cười nói:
- Lão Ngô, ngại quá, gần đây có một trà lâu, chúng ta tới đó ngồi. Chúng tôi đều là sinh viên nghèo, không thể mời ông đến nơi tốt, ông bỏ qua cho.
Tính cách thẳng thắn của Ngô Hữu Đạo, Trương Dương rất thích. Ngô Hữu Đạo có thể xuất hiện đúng lúc hắn tan học, cũng đã là biểu trưng cho thành ý rất lớn.
- Haha, được, tôi đang muốn lảm nhảm với cậu vài câu đây.
Ngô Hữu Đạo không khách khí, trực tiếp cười đồng ý. Mấy người đều dừng chủ đề vừa thảo luận, cùng nhau đi ra phía ngoài trường.
Lúc đi ra ngoài, Trương Dương và Ngô Hữu Đạo đi tuốt ở đằng trước, khẽ khẽ nói chuyện. Ba chị em bọn Mễ Tuyết đi theo sau, ba lão đại gia Hồ Hâm, Cố Thành và Tiêu Bân đi cuối cùng, mấy người bọn họ đều đang nói thầm.
Những điều bọn họ nói, đều là chuyện Trương Dương từ chối tam viện lúc trưa. Mấy người còn không tin, cứ hỏi mãi Cố Thành và Mễ Tuyết, đến tận lúc họ khẳng định đi khẳng định lại thì mới thôi.
Trà lâu mà Trương Dương nói, là một nơi tồn tại trong trí nhớ đáng giá. Trước kia Trương Dương rất thích đến đây uống trà. Tuy rằng nơi này nhỏ, nhưng hương vị trà và điểm tâm thì rất được.
Tiểu trà lâu quả thực không lớn. Bởi vì cuối tuần, lại là buổi chiều, không có nhiều người ở đây lắm. Lúc bọn Trương Dương đến, bên trong còn tận mấy bàn.
Trương Dương trực tiếp dẫn Ngô Hữu Đạo tìm một cái bàn nhỏ ngồi xuống. Bọn Hồ Hâm thì ngồi bên cạnh. Nơi này bọn họ cũng đã tới, quen với ông chủ, trực tiếp gọi ba ấm trà, còn có chút điểm tâm.
- Lão Ngô, chỗ này đơn sơ, kính xin thông cảm.
Trương Dương rót cho Ngô Hữu Đạo một chén trà. Ấn tượng của hắn về Ngô Hữu Đạo rất tốt, là một lão Trung y bác học đa tài, tri thức lý luận còn phong phú hơn hắn.
- Cậu tên là Trương Dương đúng không. Tôi gọi là tiểu Trương nhé. Tiểu Trương, lúc trưa Chủ nhiệm Vương có phải đã tới tìm cậu?
Ngô Hữu Đạo khẽ mỉm cười, không khách sáo với Trương Dương, trực tiếp hỏi một câu, còn hứng thú nhìn Trương Dương.
Người có thể từ chối việc tuyển dụng đặc biệt không nhiều. Tài liệu về Trương Dương ông đã xem qua, chỉ là một sinh viên bình thường. Ông không hiểu vì sao Trương Dương có thể từ chối. Tuy nhiên có thể từ chối chính là một phần dũng khí. Hứng thú của ông đối với Trương Dương ngày càng lớn.
- Vâng, lúc trưa tôi đã nói với bác sĩ Vương, tôi tạm thời chưa có ý định muốn đi làm, cảm ơn sự ưu ái của quý bệnh viện.
Trương Dương khẽ gật đầu. Ngô Hữu Đạo vẫn nhìn hắn như cũ, khóe miệng vẫn thản nhiên cười như cũ.
Những lời này của Trương Dương, lại lần nữa biểu lộ ý từ chối. Hắn có ý nói với Ngô Hữu Đạo, nếu như đến cố gắng làm thuyết khách, muốn khuyên Trương Dương đến bệnh viện của bọn họ làm, chuyện này không cần nhắc lại nữa, hắn không có dự tính đến tam viện.
- Hôm nay tôi đến, cũng không phải khuyên bảo cậu đi tam viện làm việc. Thật ra tôi không phải người của tam viện, chỉ là bác sĩ bọn họ mời về.
Ngô Hữu Đạo cười lắc đầu, lại uống một ngụm trà.
Trà lầu này tuy nhỏ, trà cũng rất bình thường, nhưng trà pha ra lại rất ngon. Ngô Hữu Đạo có hiểu biết nhất định về trà. Biết trà này là dùng nước suối chính hiệu pha ra. Thành phố Trường Kinh có rất nhiều tiểu trà lâu, nhưng những nơi có thể dùng nước suối pha trà thì rất ít. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenhyy.com
Trương Dương thoáng sửng sốt. Tuy nhiên cũng không nói lời nào, chỉ mỉm cười nhìn Ngô Hữu Đạo.
- Cậu không muốn tới bệnh viện. Đây là lựa chọn của cậu. Tôi chỉ nghĩ, y thuật rất giỏi của cậu không nên để lãng phí như vậy, nên dùng vào thực tế.
Trương Dương không nói lời nào, Ngô Hữu Đạo đành phải nói tiếp. Trong lòng Ngô Hữu Đạo cũng có chút giật mình. Biểu hiện của Trương Dương, không giống một sinh viên còn chưa tốt nghiệp. Chỉ nói có mấy câu, Trương Dương liền chiếm thế chủ động trong cuộc nói chuyện hôm nay, cũng khiến ông thay đổi cách thức khuyên bảo.
- Lão Ngô, ông nói thẳng ý ông là được.
Trương Dương cười nhẹ. Bọn Hồ Hâm, Trương Dương đều ngồi cạnh uống trà. Tuy nhiên chẳng ai nói gì, đều dỏng tai lên nghe Ngô Hữu Đạo và Trương Dương nói chuyện.
Vừa rồi lúc Trương Dương lại từ chối lần nữa, Hồ Hâm còn hận không thể tiến lên cho hắn hai chùy, hoặc là búng đầu hắn xem xem Trương Dương có phải thật sự ngốc nghếch hay không, liên tiếp từ chối sự tuyển dụng đặc biệt của tam viện.
Đây chính là sự tuyển dụng đặc biệt. Nếu chuyện tốt này tới lượt mình, anh ta sớm đã ôm người ta vào hôn rồi.
Cúi đầu suy nghĩ một chút, Ngô Hữu Đạo mới ngẩng đầu, nhẹ giọng nói:
- Nếu cậu chỉ là muốn tự do, không muốn đi làm, có thể giống tôi, chỉ chấp nhận thông báo mời của bệnh viện, khám chữa bệnh cho bệnh viện bọn họ. Tuy nhiên cậu vẫn là sinh viên, nhiều nhất chỉ có thể thực tập. Nếu cậu đồng ý, tôi có thể bảo họ tuyển cậu với tư cách thực tập sinh, là thực tập sinh tự do nhất.
Lạch cạch.
Chén trà trong tay Cố Thành đột nhiên rơi trên bàn, nước trong chén đổ cả ra bàn, còn chảy cả vào người anh ta.
Cố Thành cuống quít lau người, trên mặt còn có chút xấu hổ. Tuy nhiên lúc này không ai chú ý đến sự xấu hổ của anh ta. Mấy người đều trừng mắt to, nhìn chằm chằm Ngô Hữu Đạo.
Tuyển dụng đặc biệt không được, còn muốn thông báo mời. Thế này mà nếu đồng ý thì thật là khờ. Hơn nữa thông báo mời phần lớn đều là công tác tạm thời, bọn họ cũng chưa từng nghe thấy cách nói thông báo mời thực tập sinh.
Mấy người, lúc này đều giống Cố Thành, âm thầm tiếc hận thay cho Trương Dương. Bọn họ cho rằng Trương Dương từ chối, mới khiến tam viện thay đổi cách thức, đặc biệt tuyển dụng đổi thành thông báo mời. Trương Dương đã lãng phí mất một cơ hội tốt.
Trương Dương lại cúi đầu, từ từ suy nghĩ.
Một lúc sau, hắn mới ngẩng đầu, khẽ hỏi:
- Tôi muốn biết, có thể tự do đến mức nào?
Ngô Hữu Đạo trong mắt hiện lên một ánh sáng, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ, lại nói:
- Thời gian làm việc có thể do cậu quyết định, cậu là kỳ thực tập, cũng không có tiền lương. Tuy nhiên tiền thưởng cũng ngang bằng tiền lương. Tiêu chuẩn tiền thưởng của cậu, tôi có thể giúp cậu giành được mức cao nhất.
- Như vậy cũng được, nhưng tôi có hai điều kiện.
Trương Dương chậm rãi gật đầu, lại đưa ngón tay ra. Lúc này không chỉ Cố Thành, người nào cũng cảm thấy tay mình mềm ra, cầm không nổi cái chén.
Nghe lời nói của Trương Dương, dường như là muốn đồng ý yêu cầu này. Đặc biệt tuyển dụng thì không đồng ý, lại đi đồng ý thông báo mời, đi làm nhân viên tạm thời. Ngớ ngẩn như vậy, đừng nói gặp, nghe cũng chưa từng nghe nói.
Tất cả biểu hiện hôm nay của Trương Dương, hoàn toàn khiến mọi người không hiểu gì