Thần Y Thánh Thủ

Chương 21: Chẳng qua tao chỉ đẩy cô ta một cái




- Cậu ở đây nói nhăng nói cuội gì đó, thai phụ đó, tôi không có đẩy cô ta!

Chu Dật Trần sắc mặt trở nên rất khó coi, hắn không nghĩ tới việc Hồ Hâm sẽ lớn tiếng nói ra chuyện này như vậy, còn cố ý thu hút đám người chung quanh lại đây nữa chứ. Hồ Hâm cười ha hả, chỉ vào Chu Dật Trần, khinh miệt mà rằng:

- Thấy không, cậu ta vẫn không chịu thừa nhận, cậu không đẩy, vậy hôm qua sao lại bỏ chạy?

Cô ngốc cùng Mễ Tuyết bên cạnh cũng là một mặt khinh bỉ nhìn Chu Dật Trần, ngày hôm qua đã làm chuyện sai trái, trước tiên bỏ chạy vốn đã là rất mất mặt, hôm nay lại vẫn không chịu thừa nhận, người này nhân phẩm thực sự là kém tới cực điểm. Ánh mắt khinh bỉ kiểu này của Mễ Tuyết khiến Chu Dật Trần rất không thoải mái, trong lòng hắn ta lại tăng thêm mấy phần oán hận. Lần này, Chu Dật Trần hận lây tất cả mọi người, bao gồm cả Hồ Hâm và Cô ngốc.

- Hôm qua tôi bỏ chạy lúc nào? Là cô ta tự mình ngã sấp xuống, muốn ngoa ngôn đổ vấy cho tôi, các người là bạn học không giúp tôi đã đành lại còn cùng người ngoài vu khống hãm hại tôi, đám người kia rốt cuộc đã cho các người bao nhiêu lợi lộc?

Chu Dật Trần chậm rãi nói, trên mặt vẫn tỏ ra vô cùng oan ức, Mễ Tuyết cùng Cô ngốc hai mắt lại trừng lớn.

Cái tên Chu Dật Trần này thật sự rất có năng khiếu biểu diễn, trợn tròn mắt nói lời bịa đặt mà mặt không đỏ hay nao núng lấy một phân, còn nói lý lẽ đường hoàng như vậy, sự tình tưởng như chính là như vậy, nếu không phải ngày hôm qua các cô có mặt ngay hiện trường, chỉ sợ cũng có thể bị cái bản mặt dối trá này lừa trót lọt. Có rất nhiều người không ở hiện trường hôm qua.

Đám sinh viên bị Hồ Hâm gọi đến lúc này đa số đều nhỏ giọng mà bắt đầu bàn luận, bọn họ đều là sinh viên nên rất dễ dàng liền tin vào biểu hiện của Chu Dật Trần.

Bất kể nói thế nào, Chu Dật Trần cũng là chủ tịch hội sinh viên trường, vẫn có đôi chút uy danh. Đám vây quanh bắt đầu có người quay sang Hồ Hâm chỉ trỏ, tâm tình sinh viên rất dễ dàng bị kích động, đối với bọn họ mà nói, giúp người bên ngoài trường bắt nạt sinh viên trong trường là chuyện tuyệt đối không thể khoan dung.

- Mày nói thối lắm, bọn tao giúp người khác nói ngoa mày lúc nào?

Hồ Hâm phẫn nộ mắng một tiếng, tính tình của cậu ta vốn nóng nảy, bị Chu Dật Trần vu khống ngược lại như thế, hỏa khí lập tức bốc lên. Cậu ta tiến về phía trước một bước định tóm lấy Chu Dật Trần, nhưng kết quả là bị hai tên "chó săn" kia chặn lại. Có hai tên "chó săn" kia nên Chu Dật Trần tạm thời không có việc gì, hắn lập tức lại quát to lên:

- Mọi người thấy không, tôi vạch trần hắn, hắn liền sinh sự muốn đánh tôi, đây chính là có tật giật mình!

Thằng nhãi này không hổ là chủ tịch hội sinh viên, rất biết kích động kẻ khác.

- Đồ chó sủa bậy, mày mới là thằng có tật giật mình, hiện trường hôm qua cũng không chỉ có một mình tao, Cô ngốc, Mễ Tuyết, hai người tới đây nói một chút, ngày hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!

Hồ Hâm tiếp tục mắng to khiến rất nhiều người đều nhìn lại phía Cô ngốc với Mễ Tuyết. Đây là Viện y học, phần lớn đều là sinh viênViện y học nên có rất nhiều người quen Cô ngốc, Cô ngốc chậm rãi gật đầu một cái rồi đem chuyện ngày hôm qua đơn giản thuật lại. Rất nhiều người nghị luận rồi lại xảy ra thay đổi lần thứ hai, mấy ánh mắt đều chuyển qua nhìn Chu Dật Trần, trong đó có cả chút khinh bỉ.

- Ai không biết quan hệ của các người, lại nói nữa, các người hôm qua là hùa vào giúp người ta lừa bịp tôi, giờ các người đương nhiên là hàu vào cùng một phe rồi!

Chu Dật Trần cũng không hề sợ sệt, vẻ mặt trái lại càng tỏ ra oan ức. Hắn vẫn nhìn về phía Mễ Tuyết, con mắt có vẻ hơi đỏ lên, nhẹ nhàng nói:

- Mễ Tuyết, anh biết bởi vì anh thích em, theo đuổi em cho nên mấy ông bạn này mất hứng, em xem, thành kiến của bọn họ với tôi không phải ở mức bình thường, không muốn để tôi tới gần em, chắc em cũng không theo họ đối xử như vậy với tôi chứ? Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL

Mễ Tuyết ngơ ngác nhìn hắn, căn bản cũng không có đáp lời, trong lòng cô còn thấy buồn nôn vì loại người vô sỉ này. Cô không ngờ, trên thế giới này còn có loại người hèn hạ, vô sỉ như vậy. Diễn xuất của Chu Dật Trần làm ý nghĩ một số người thay đổi đến lần thứ hai nên cũng không thể không nói hành động của hắn ta thật sự rất cao minh, hắn không đi làm diễn viên là một điều đáng tiếc cho nền điện ảnh nước nhà. Hồi đó chính là dựa vào tài diễn xuất siêu hạng, lừa dối rất nhiều người, cuối cùng mới thắng Trương Dương, trở thành chủ tịch hội sinh viên.

- Đồ chó đẻ...

Hồ Hâm phẫn nộ kêu to, nắm đấm kêu răng rắc, hai tên chó săn đều rất căng thẳng theo dõi.

- Bị tôi vạch trần, thẹn quá hóa giận muốn đánh người sao!

Chu Dật Trần nhìn Hồ Hâm một chút, càng nói càng tỏ ra oan ức, Hồ Hâm dáng vẻ vốn là hung dữ, Chu Dật Trần lại một bộ đáng thương oan ức, vậy là số người tin tưởng Chu Dật Trần lại tăng thêm không ít. Nhưng vẫn có rất nhiều người lựa chọn tin tưởng Hồ Hâm, nguyên nhân chủ yếu ở đây chính là Cô ngốc, uy tín của Cô ngốc trong đám bạn học rất cao, cô nàng là người hoạt bát, được rất nhiều người đều yêu mến.

- Mày, thích ăn đòn hử!

Hồ Hâm đỏ cả mắt, gào to một tiếng liền muốn xông qua, phía sau đột nhiên duỗi ra một cánh tay, trực tiếp kéo lại. Hồ Hâm chỉ cảm thấy cánh tay này cứng như thép đúc khiến cậu ta muốn nhúc nhích cũng không được.

- Chủ tịch Chu, đừng kích động người khác nữa, kích cậu ấy động thủ đánh người trong trường học là muốn cậu ấy bị khai trừ chứ gì!

Trương Dương cười ha hả đi ra, vừa nãy người kéo Hồ Hâm chính là hắn, tên Chu Dật Trần này còn hèn hạ hơn so với trong ký ức mà hắn biết, chẳng trách 'Trương Dương' trước đây không phải là đối thủ của hắn ta. Loại người như vậy, hầu như đã không biết xấu hổ là gì, đối phó với một kẻ không biết xấu hổ thì có thể nói là bệnh nan y vô phương cứu chữa. Trương Dương nói như thế làm Hồ Hâm đang giận dữ lại lập tức sửng sốt một chút rồi toát cả mồ hôi lạnh. Vừa nãy cậu ta thật sự có chút vọng động, động thủ đánh người bên trong trường học, cái tội kia cũng không có nhẹ, chí ít cũng phải bị cảnh cáo, hoặc là xử phạt lưu ban. Nhưng nếu kẻ bị đánh không phải người bình thường, là chủ tịch hội sinh viên thì lại khác. Đến lúc đó, Chu Dật Trần chỉ cần có tác động nho nhỏ, không cẩn thận sẽ bị đuổi học không chừng, khả năng này rất lớn, mà trong lòng Chu Dật Trần quà là không ngoài mục đích như vậy.

- Trương Dương, cậu đừng nói chuyện kiểu tung hỏa mù đó với tôi, mọi người đều biết các người là bạn thân, các bạn ở đây đều rõ là ai kích đểu cậu ta? Tôi chỉ là trình bày sự thực, cậu liền đòi đánh, mọi người thử nói xem, vừa nãy tôi có nói gì không phải nào!

Chu Dật Trần lớn tiếng kêu, năng khiếu biểu diễn của gã này thật sự rất cao, trực tiếp làm trắng đen điên đảo dối gạt chẳng chừa một ai. Người bị hắn ta nói dối đã không ít, dù sao vừa nãy Hồ Hâm vẫn là hung hăng thật, Chu Dật Trần quả là cũng không nói gì quá kích. Còn có một điểm mà rất nhiều nam sinh đều rất đồng tình với Chu Dật Trần, Mễ Tuyết rất đẹp, người đẹp như vậy ai chẳng muốn theo đuổi, nhưng bọn họ cũng đều rõ là rất khó giành được về tay. Đồng bệnh tương liên, bọn họ tự nhiên có chút thiên hướng nghiêng vè phe Chu Dật Trần. Hiện tại Hồ Hâm đã tức đến độ mặt đỏ chót, nắm đấm đã nghe 'rắc rắc', nhưng chỉ là không dám động thủ.

- Cậu nói rất đúng, vừa nãy cậu đứng là chưa nói lời nào quá đáng!

Trương Dương vỗ vai Hồ Hâm, vẫn cười ha hả nhìn Chu Dật Trần như cũ, vẫn chủ động đi tới bên cạnh Chu Dật Trần, con mắt nhìn chằm chằm vào hắn, khóe miệng mang theo một nụ cười đầy ẩn ý sâu xa.

- Trương Dương?

Hồ Hâm lập tức trừng to hai con mắt, rất không hiểu Trương Dương vì sao lại nói đỡ cho Chu Dật Trần, Trương Dương ghét nhất chính là Chu Dật Trần chứ ai. Trương Dương quay đầu lại, cười nhàn nhạt, ánh mắt ý như muốn bảo cậu ta cứ bình tĩnh. Đoạn mới bảo Chu Dật Trần:

- Có thể cậu đã biết, hôm qua cậu một cước đá vào bụng thai phụ kia làm đứa bé sinh non, thai phụ kia chịu không được nỗi đau này, giờ đã phát điên rồi, hại người một chết một điên, cậu không rõ đây là tội gì sao?

Lần này lúc nói chuyện, Trương Dương trở nên rất nghiêm túc, tay của hắn không biết lúc nào đã khoác lên vai Chu Dật Trần, một luồng khí nóng không ngừng từ trong tay truyền ra.

- Mày nói bậy, hôm qua tao chỉ đẩy bả một cái, không có đá vô bụng, lại còn nói nữa, các người hôm qua không phải kêu xe cứu thương, tao thấy lúc lên xe cô ta vẫn không có việc gì mà!

Chu Dật Trần không rõ làm sao lại bỗng chốc mơ hồ, nghe Trương Dương nói hai mạng người kia một chết một điên thì trong lòng đột nhiên gấp gáp mà thốt lên. Hắn mới vừa nói xong, liền phát hiện sự tình có chút không đúng, xung quanh mọi người đều dùng ánh mắt ngạc nhiên mà nhìn hắn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.