Thần Y Quý Nữ: Cưng Chiều Thất Hoàng Phi

Chương 4: Đừng chỗ này cản mắt ta




Nha hoàn Yến Tuyết bị nàng trừng mắt, hoảng sợ. Ánh mắt này của đại tiểu thư như là diêm vương muốn lấy mạng theo sát khí nhìn thẳng nàng. Đem Yến Tuyết ngốc lăng đứng ở nơi đó, nửa ngày không kịp phản ứng.

Ngay tại lúc Yến Tuyết ngây ngốc đứng đó, không để ý tới nàng còn đang sững sờ, liền chạy ngay vào theo hướng Hoa Hào viện, rốt cục cũng đến được phòng nơi phụ thân đang nghỉ ngơi.

Nàng bây giờ không có quan tâm thứ gì, lớn tiếng hô: "Phụ thân! Mẫu thân hậu sản rong huyết, người nhanh đi cứu nương! Phụ thân! Người mau đứng lên!"

Một tiếng đón một tiếng, không gian gián đoạn.

Căn phòng một mảng tối đen như mực bây giờ đèn đã được thắp sáng, nhưng đứng đợi một lúc vẫn là không có người đi ra.

Qúy Như Yên ánh mắt thương tâm nhìn chằm chằm căn phòng, ở bên ngoài tiếp tục kêu: "Phụ thân, người cứu cứu nương được không? Phụ thân, nữ nhi van cầu người!".

Phía bên trong lúc này cũng có tiếng mở cửa.

Trong phòng có một nữ nhân mang thai, diện mạo bình thường, đôi mắt lộ ra thâm trầm tinh quang: "Dã nha đầu ngươi, không nên ở trong này khóc thần khóc quỷ, còn không mau cút đi, đừng ở chỗ này cản mắt ta! Cũng đừng ở chỗ này nháo lão gia nghỉ ngơi! Yến Tuyết! Yến Tuyết! Nha đầu đáng chết này không biết chạy đi đâu!"

Kỳ phu nhân đứng xoa xoa bụng, mười phần hét lớn nha hoàn của nàng.

Bên ngoài Yến Tuyết còn đang sững sờ rốt cục cũng phục hồi tinh thần tỉnh lại, chạy nhanh vào trong viện, thở hổn hển đáp: "Kỳ phu nhân, nô tỳ ở đây!"

"Vừa mới ở nơi nào, còn không mau đem dã nha đầu này tống đi, nếu để lão gia thức dậy, cẩn thận da thịt của ngươi!"

Kỳ phu nhân ánh mắt trắng rã liếc một cái, tức giận quát lớn.

"Phu nhân nô tỳ lập tức đem đại tiểu thư đuổi đi".

Yến tuyết vội hạ thắt lưng, gật đầu nói. Bất chấp mưa to mau chóng kéo Qúy Như Yên rời khỏi Hoa Hòa viện.

Qúy Như Yên không có ý rời đi!

Mẫu thân còn đang chờ cứu mạng, phụ thân như thế nào có thể an ổn ngủ được?

Tuy rằng bị Yến Tuyết kéo ra ngoài, thân thể nhỏ bé không thể chống lại thân thể khỏe mạnh kia, nàng không cam lòng kêu to.

"Phụ thân! Ngươi sao có thể yên ổn ngủ được, mẫu thân vì ngươi mang thai không màng nguy hiểm, hiện giờ sinh ra muội muội đang hậu sản rong huyết, ngươi sẽ không phải nhẫn tâm không để ý đến an nguy của người đi? Chẳng lẽ ngươi không sợ báo ứng?".

Tiếng khóc của tiểu nữ nhi tê tâm liệt phế.

Chính là trời rất có mắt, ngay ở lúc nàng hét lên, trên bầu trời u ám vang lên một tiếng sấm lớn, trực tiếp đem thanh âm của nàng áp đi.

Kỳ phu nhân cũng không biết có phải hay không bị giật mình, bất thình lình ngã xuống, hạ thân nước ối cũng trào ra, theo phía dưới chân nàng một chất lỏng ấm nóng chảy xuống, nàng cảm thấy toàn thân vô lực, xoa xoa bụng lớn, rên rỉ kêu đau.

Bên trong phòng tỳ nữ cũng mau chóng chạy ra đỡ nàng dậy, rồi sau đó hoảng sợ chạy vào trong phòng đánh thức Qúy Đông Minh tỉnh dậy.

"Lão gia! Không tốt!".

"Kỳ phu nhân vỡ nước ối, sợ là phải sinh!".

Một thanh âm nam nhân tức giận hét lớn: "Cái gì, còn không mau gọi bà đỡ tới đây! Mau! Ngọc Kỳ nàng đừng sợ, bà đỡ lập tức sẽ đến, có ta ở đây, nàng đừng lo lắng!".

Nghe thấy thanh âm, Qúy Như Yên căn bản lúc nãy còn tràn ngập hi vọng, nhưng bây giờ bị mưa cuốn tới khiến cho không còn chút hi vọng nào.

Phụ thân!

Cự nhiên vẫn tỉnh táo

Nàng cầu xin hắn cứu mẫu thân, hắn đều nghe rành mạch, nhưng lại như trước không để tâm, còn cùng đỡ Kỳ phu nhân đi vào trong.

Người này, thật sự là phu thân ruột của nàng sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.