Thần Y Ngốc Phi

Chương 50




Mạnh Phất Ảnh bởi vì tiếng hét của nữ nhân kia mà thiếu chút nữa nhảy dựng lên.Thật sự muốn ngay lập tức trực tiếp che miệng nàng ta lại.Cũng may, khi nàng ta vừa la ra tiếng “A” cũng là lúc Hiên Viên Diệp vừa một hơi ra lệnh xong, mà lúc này trong phòng rất tối , nam nhân kia lại đang che phía trước Mạnh Phất Ảnh.Từ bên ngoài nhìn vào căn bản là không nhìn rõ nét mặt của nàng mà căn bản là nhìn không thấy , khi nữ nhân kia nhìn về phía gầm giường thình lình hét lên thì ai cũng tưởng nàng ta bị ba mươi đại bản kia dọa.

Huống chi, cặp mắt Hiên Viên Diệp căn bản cũng không nhìn về phía bên này, hắn vẫn đang nhìn thẳng về phía trước , không biết đang suy nghĩ gì mà trên mặt có vài phần ngẩn ngơ.

Ngay cả người đứng bên ngoài và luôn nhìn về phía bên này như Tốc Phong cũng không phát hiện ra sự khác thường của nha đầu kia, cũng tưởng rằng nàng ta bị hoảng sợ, trong lòng thầm nghĩ nàng ta có kêu khóc ở trước mặt Điện hạ như thế cũng vô dụng thôi.Điện hạ cho tới bây giờ không phải là người thương hoa tiếc ngọc , cho dù đẹp như mỹ nữ mê người cũng không lọt vào mắt điện hạ, huống chi nàng ta chỉ là một nha đầu bình thường.

Hắn còn nhớ rõ, mấy năm trước, ở vương triều Đạt Hề,công chúa của vương triều Đạt Hề kia dáng người yêu mị, thân mặc vũ trang trong suốt vì Điện hạ mà nhảy múa, tuy nói là hiến vũ nhưng thực ra là muốn câu dẫn Điên hạ, có một khúc múa cúi người xuống khiến tất cả nam nhân đều phấn khởi, có mấy người thiếu ý chí còn chảy cả máu mũi , đương nhiên khi đó không có người ngoài chỉ có Thái Tử , Điện hạ , các thị vệ cùng vương gia của vương triều Đạt Hề.

Hắn nhớ được, lúc ấy, ngay cả chính hắn đều cảm giác được trong lỗ mũi có vẻ như có cái gì vọt ra một chút.Nhưng điện hạ ngay cả đầu lông mày cũng không nhíu lại dù chỉ một chút, vẫn là gương mặt lạnh như băng như cũ, một thân đầy hàn khí, từ từ đóng băng tất cả mọi hương diễm đang tràn từ vị công chúa kia.

Thế nhưng vị công chúa kia vẫn không cam lòng, nửa đêm cởi hết y trang nằm trên giường của Điện hạ.Điện hạ thấy vậy không nói hai lời phân phó Tốc Phong đem cả người lẫn chăn ném ra ngoài.

Một mỹ nữ như thế mà bị ném ra mặt đất lạnh như băng trong đêm lạnh giá, từ giây phút đó trở đi hắn đã minh bạch trong lòng điện hạ không có cái gọi là thương hoa tiếc ngọc.

Sau đó công chúa kia không còn suy nghĩ không an phận đối với điện hạ nữa.

Đương nhiên sự kiện đó có rất ít người biết hơn nữa lại xảy ra ở vương triều Đạt Hề nên không được truyền ra.

Hắn tưởng Điện hạ đoạn tụ nhưng nhiều năm như vậy hắn cũng không thấy Điện hạ đặc biệt tiếp xúc thân cận với nam nhân nào .Cuối cùng hắn đưa ra kết luận Điện hạ là người quá mức lãnh đạm, nam nữ đều không thích.Hắn càng biết rõ Điện hạ để Mạnh Như Tuyết tới gần bên người điện hạ là làm trò ọi người xem.Cho nên nha đầu kia dù có kêu khóc thế nào đi nữa cũng không hữu dụng bởi vì điện hạ ở phương diện này hoàn toàn không có nửa điểm thương hại.

Hai mắt hơi chuyển hướng nhìn sang phía Hiên Viên Diệp quả nhiên thấy Hiên Viên Diệp căn bản không có nhìn qua phía này mà nhìn ra phía trước tựa hồ như đang suy nghĩ cái gì.Hắn đoán chắc Điện hạ đang suy tư để làm sao bắt được Mạnh Phất Ảnh kia.Dựa theo thái độ sắt đá của Điện hạ đối với nữ nhân , đợi khi nào bắt được Mạnh tiểu thư đào hôn kia không biết hậu quả sẽ thảm khốc đến mức nào.Trong phút chốc mà trong lòng Tốc Phong ngàn xoay trăm đảo bao ý nghĩ.

Hiên Viên Diệp thu hồi tầm mắt, hơi xoay người định rời khỏi, tựa hồ hắn không nghe được thanh âm kinh hô của nha đầu kia .Mà dù cho có nghe được thì sự tình như vậy cũng không liên quan đến hắn, hắn không muốn lãng phí nửa điểm tâm tình, thế nên trong đôi mắt thâm trầm ấy cũng không dậy nổi nửa điểm phập phồng.

Lúc này tại gầm giường , Mạnh Phất Ảnh âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi .Thật may , thật may hắn không chú ý tới tiếng kinh hô kia ,sự may mắn này ít nhiều cũng nhờ cái tính lạnh lùng vốn có của Hiên Viên Diệp.

Đi đi , đi đi, nhanh chóng đi đi .Trong lòng Mạnh Phất Ảnh âm thầm cầu nguyện.

Chỉ là gã sai vặt kia nghe tiếng kinh hô của nha đầu đó liền hồi phục lại tinh thần, thân thể đột nhiên quỳ phục trên mặt đất , vừa dập đầu vừa cầu xin tha thứ “Điện hạ tha mạng , điện hạ tha mạng, tiểu nhân bị nàng ta dụ dỗ, là nàng ta dụ dỗ tiểu nhân đến hậu viện này…”

Dưới giường Mạnh Phất Ảnh hai mắt trợn tròn, trong mắt hiện lên vài phần lãnh ý, nàng lúc này thật muốn một đạp đạp chết tên nam nhân kia.

Những lời như vậy mà hắn có thể nói ra, thật không đáng mặt nam nhân , quả thực là đồ súc sinh.

Tám mươi đại bản thật là quá lợi cho hắn,Hiên Viên Diệp hẳn là nên trực tiếp đem hắn đi thiến để hắn trở thành thái giám, xem hắn sau này làm sao có thể dụ dỗ con gái nhà lành nữa.

Kỳ thực kể từ lúc nha đầu kia kinh hô đến khi Hiên Viên Diệp xoay người rồi đến gã sai vặt cầu xin chỉ là chuyện xảy ra trong nháy mắt , tất cả mọi chuyện đều cực kỳ ăn khớp nhau không có lấy nữa điểm khoảng cách.Cũng vừa lúc nha đầu kia kinh hô xong ngón tay vừa định chỉ vào gầm giường thì liền nghe được những lời buồn nôn của tên kia.Nha đầu thoáng cái ngây người nhanh chóng xoay người , vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía gã sai vặt, mắt hơi rưng rưng mang theo vài phần phẫn nộ và đau xót , môi hơi động vài cái nhưng một chữ cũng không nói ra được.

Tình huống này nha đầu này còn nói gì được, chỉ sợ nha đầu ấy ngược lại còn muốn ba mươi đại bản kia trực tiếp lấy đi tính mạng của mình.

Hiên Viên Diệp vừa định cất bước đi liền ngừng lại , tuy nhiên Hiên Viên Diệp không xoay người nhìn lại tên sai vặt kia, chỉ hơi híp mắt lại một chút.Hiên Viên Diệp hắn ghét nhất là loại nam nhân vô trách nhiệm như thế này, nếu như lúc này nam nhân này vì nha đầu kia cầu tình thì hắn còn có thể tha cho bọn họ , thành toàn cho bọn họ, nhưng gã nam nhân này lại nói ra những lời đáng khinh như thế.Trong góc khuất,khóe môi hắn kéo lên càng nhiều phần lãnh ý và còn mang theo vài phần khinh bỉ.

“Tốc Phong đem hắn đi phòng tịnh thân*, hoàn toàn giải quyết phiền não cho hắn, tránh cho hắn sau này bị câu dẫn”. Đúng là cực kỳ hiếm có, Hiên Viên Diệp đối với sự tình như vậy mà nói ra một câu dài như vậy.(TTVT :“tịnh thân” là thiến đó)

Khóe miệng Tốc Phong cũng không thể nén được , nhếch lên một cái, hắn phát hiện Điện hạ nhà mình ngày càng phúc hắc.Nghiêm phạt tàn nhẫn như vậy nhưng Điện hạ lại nói như là vô tội, ban ân huệ giúp nam nhân kia giải quyết phiền não thế nhưng ai mà chẳng biết vật kia đối với nam nhân trọng yếu dường nào.Không có vật kia, không thể xem là một nam nhân chân chính càng không thể nối dõi tông đường.Bất quá gã sai vặt này cũng thật sự ghê tởm, hắn bị nghiêm phạt như vậy là đáng đời.

Gã sai vặt liền chết cứng như tượng ngay tại chỗ, trong lúc nhất thời quên mất tất cả phản ứng.

Nha đầu kia tựa hồ hơi sửng sốt một chút, nước mắt liền ào ào rơi xuống, không biết là khóc vì hắn hay là vì chính mình.

Dưới giường Mạnh Phất Ảnh hơi ngẩn ra, ha hả , thật không ngờ Hiên Viên Diệp nghiêm phạt lại hợp với tâm tư của nàng xem ra hai người bọn họ có tâm hữu linh tê* nha.(TTVT: Tâm hữu linh tê: Truyền thuyết ngày xưa ghi lại rằng, trên sừng con tê giác có một lằn trắng xuyên từ đầu đến đuôi, cảm ứng của nó rất nhạy bén, cho nên gọi sừng tê giác là “linh tê”. Sau này chúng ta thấy câu thơ có tích này nằm trong bài thơ “Vô đề” của nhà thơ Lý Thương Ẩn (812-khoảng 858), đời Đường, trong đó có hai câu như sau: Thân vô thái phượng song phi dực, tâm hữu linh tê nhất điểm thông- Chúng ta không có đôi cánh phượng hoàng, không thể cùng nhau sải cánh bay xa; chúng ta chỉ có trái tim như sừng tê giác, thông qua lằn trắng nhỏ nhoi ấy, hai ta có thể tương phùng. Copy từ blog docke.wordpress )

Ách,trong đầu Mạnh Phất Ảnh đột nhiên lóe lên bốn chữ kia, thật vô cùng nhạy cảm nha, thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi của mình hắn với nàng tuyệt đối không thể tâm hữu linh tê được, bằng không nàng làm sao trốn thoát được.

Hiên Viên Diệp vừa nói xong liền nhẹ cất bước đi về phía trước những gì vừa xảy ra hết thảy đối với hắn chỉ như một hạt bụi nhỏ vừa vặn lướt qua trước mắt rồi rất nhanh rơi xuống mặt đất không còn bất kỳ vết tích.

Có mấy thị vệ vừa vặn chạy đến , bọn họ vì nghe thấy có tiếng động nên chạy tới , vừa vặn nghe thấy lời phân phó của Hiên Viên Diệp , liền đi về phía trước nâng tên sai vặt đi ‘’giải quyết phiền não’’, nha đâu kia quần áo xốc xếch nên thị vệ không muốn nhìn vì thế khi giải gã sai vặt đi cũng không hề quay đầu nhìn lại.

Nha đầu kia tựa như phục hồi lại tinh thần , không kịp mặc y phục liền chạy một mạch ra ngoài, không biết lấy dũng khí từ đâu chạy tới trước mặt của Hiên Viên diệp quỳ xuống khẩn cầu: “Cầu xin điện hạ tha cho hắn tất cả đều là lỗi của nô tỳ, đều là do nô tỳ”

Lúc này Hiên Viên Diệp cùng Tốc Phong đã đi được một đoạn khá xa , nha đầu vừa chạy vừa thở hổn hển.

Dưới gầm giường Mạnh Phất Ảnh sửng sốt thật lâu, không ngờ nha đầu ấy lại làm như vậy, vì tên nam nhân không bằng súc sinh kia mà cầu tình thật là quá đần độn ,quá ngu ngốc.

Tuy nhiên chuyện tình cảm có ai nói rõ ràng được, tên nam nhân kia đúng là đã khiến cho nha đầu này lần đầu tiên biết thế nào là tình yêu, đúng là tình đầu vô cùng tinh khiết, vô cùng chân thật.Nhưng lúc này không phải là lúc dành cho tình cảm, phải biết là tình cảnh của nàng ta hiện tại vô cùng nguy hiểm.Lông mày Hiên Viên Diệp hơi nhíu lại, nếu là trước đây, với tính khí sắt đá của mình, hắn nhất định sẽ không để ý tới nàng ta .Thế nhưng hiện tại hắn phát hiện tâm tư của hắn không biết từ lúc nào đã xuất hiện sự biến hóa. Phải chăng là từ khi phát hiện Mạnh Phất ảnh trốn đi khiến ý chí sắt đá của hắn bị một đường thẳng rạch lên ?

“Thả nàng ta đi ”. Trên mặt hắn vẻ băng lãnh ít đi vài phần, trong thanh âm tựa hồ sinh ra vài phần nhẹ nhàng từ tốn.Hắn nghĩ nếu giờ phút này nếu Mạnh Phất Ảnh ở đây , với tính cách nàng ấy như vậy thì đã đem gã kia bằm thây vạn đoạn và đối với nha đầu kia vô cùng mềm mỏng .Nàng ấy làm việc từ trước đến giờ lúc cần hung ác thì hung ác lúc cần mềm mỏng thì mềm mỏng, yêu ghét phân minh.

Hiên Viên Diệp hơi lắc đầu hắn từ trước nay làm việc có để ý tới ý kiến của người khác đâu.Hắn hoài nghi nữ nhân kia đã cho hắn uống loại thuốc độc gì đó, hơn nữa loại độc này còn từ từ không ngừng xâm nhập.

“Điện hạ ….thế nhưng hắn..”Nha đầu kia giật hơi mở miệng thỉnh cầu lần nữa, tuy nhiên trên mặt vẫn còn vẻ kinh ngạc rõ ràng nàng trăm triệu không ngờ là điện hạ lại bỏ qua cho nàng.

“Được rồi, ngươi lui xuống ngay đi tên nam nhân kia không đáng giá để người làm như thế”.Tốc Phong không biết có phải đã bị Hiên Viên Diệp cảm hóa hay không, thấp giọng an ủi nha đầu kia, thấy nha đầu kia lại muốn mở miệng, hắn liền lạnh giọng nói “Điện hạ ra lệnh từ trước tới giờ đều không thay đổi”.

Nha đầu kia bị Tốc Phong dọa sửng sốt một chút, nhưng nghĩ lại điện hạ từ trước tới nay ra lệnh đều không thay đổi , hơn nữa sợ là lúc này đã quá muộn.Trong lúc nhất thời , nàng ta mất hết sức lực ngồi sụp xuống đất.Thế nhưng kinh hồn qua đi đột nhiên nhớ lại Mạnh Phất Ảnh dưới giường , hai mắt giương lên lại nhìn gian phòng kia lần nữa.

Tốc Phong âm thầm cười, nàng còn luyến tiếc gì căn phòng đó?Bất quá đối với tiểu nha đầu này có loại tâm tư này cũng bình thường chỉ là ánh mắt có chút kỳ quái.

Mắt Hiên Viên Diệp vừa vặn lúc này cũng liếc qua nha đầu kia thấy nàng nhìn về phía gian phòng kia.Mắt mở lớn đột nhiên xoay người hướng gian phòng kia vào phòng liền vọt đến chỗ giường cúi người xuống, nhìn xuống gầm.

Dưới giường vẫn như cũ rất tối, Hiên Viên Diệp nhanh chóng lấy ra một ngọn nến quan sát, hắn thấy dưới gầm giường có những vết lõm, một gói đồ nhỏ bên trong có bánh bao, tuy nhiên vẫn không tìm thấy người hắn cần.Hiên Viên Diệp tay nắm chặt lại, trong đôi mắt nguyên bản lạnh như băng nay đột nhiên ẩn hiện các sắc thái phức tạp khác.Hóa ra lúc nãy nàng nấp dưới giường mà hắn lại không nhận ra.

Nữ nhân kia có thể ngay dưới con mắt hắn mà trốn thoát, nói ra chỉ sợ chính hắn cũng không tin được.

Tốc Phong cùng nha đầu kia chạy vào, nha đầu kia thấy Hiên Viên Diệp ngồi xổm trước giường thấp giọng nói “Lúc nãy dưới giường có người”

“Tại sao ngươi không nói sớm?” Tốc Phong giật mình vẻ mặt thất vọng gầm nhẹ, không cần nói cũng biết là ai.

“Vừa rồi nô tỳ chưa kịp nói”.Nha đầu kia bị Tốc Phong trách nửa thân dưới hơi rụt lại, nức nở nói, nàng vốn muốn nói ngay nhưng bỗng nghe thấy những lời nói của Hổ Tử ca nên nàng thoáng cái quên hết mọi chuyện.

“Truyền lệnh xuống phái hai tốp thị vệ tản ra mọi hướng tìm kiếm, những người còn lại tiếp tục lục soát”Hiên Viên Diệp đột nhiên đứng dậy, lạnh giọng phân phó.Lúc này trong giọng của hắn có vài phần cắn răng nghiến lợi.Tốt, tốt, nữ nhân kia lá gan càng ngày càng lớn, hắn đứng cách chỗ này không xa mà nàng cũng dám trốn đi.

Bất quá trong thời gian ngắn như vậy nàng cũng không thể đi xa được, thuộc hạ của hắn người nào cũng võ công cao cường ,tốc độ so với nàng đảm bảo nhanh hơn nhiều nên nhất định có thể bắt nàng được.

“Dạ”Tốc Phong lên tiếng sau đó nhanh chóng đi ra ngoài, Hiên Viên Diệp cũng nhanh chóng rời phòng, chẳng mấy chốc mất dạng trong bóng tối.

Nha đầu kia ngơ ngẩn nửa ngày mới tỉnh hồn lại, dưới giường kia là ai mà có thể khiến điện hạ khẩn trương như thế?

May là có một đội thị vệ khoảng hai mươi mấy người vừa mới thay ca trở về, Hiên Viên Diệp liền phân phó người ra tám hướng mỗi hướng hai người, mỗi người trong số họ đều có võ công cao cường.Hắn không tin làm như vậy mà nàng còn có thể trốn thoát được.

Còn lại sáu bảy người vẫn tiếp tục ở lại vương phủ lục soát, Hiên Viên Diệp cũng tự mình tìm kiếm ở các viện.Cẩn thận an bài, thiên la địa võng khắp nơi, đích thật là có chạy lên đằng trời.

Nhưng không hiểu sao , thời gian thì cứ trôi qua mà không thấy ai trở về báo cáo,trong vương phủ cũng không phát hiện được gì.

Hiên Viên Diệp đứng ở hậu viện, hai mắt hơi nheo lại, nữ nhân kia thân thủ tuy không tệ nhưng vì không biết khinh công nên sẽ không thể chạy xa được, theo phán đoán của hắn thì với tốc độ của nhưng tên thị vệ kia tuyệt đối có thể bắt được nàng , vậy mà saotới lúc này vẫn không có tin tức gì, chứng tỏ nàng vẫn còn ở trong vương phủ.

Thế nhưng hắn vừa dùng khinh công dạo một vòng kiểm tra tất cả ngõ ngách trong vương phủ nhưng cũng không hề phát hiện ra nàng.

Hắn đột nhiên nhìn về phía con sông trước mặt, đúng rồi, nàng ta ở dưới nước.Tìm không ra chỉ có khả năng là nàng trốn dưới nước, tuy dưới nước có chút lạnh nhưng nữ nhân kia vì trốn hắn nên thiết nghĩ sẽ không bỏ qua bất cứ thủ đoạn nào.

“Thông báo ọi người, tìm kiếm dưới nước” Hiên Viên Diệp cười nhạt một tiếng, đột nhiên phân phó cho Tốc Phong đang đứng sau lưng. Hắn quyết tâm cho dù nữ nhân kia chạy đến cùng trời cuối đất cũng phải bắt được nàng về.Chỉ là khi nghĩ nhìn dòng nước lạnh lẽo trước mắt thì sâu thẳm trong đôi mắt hắn hiện lên sự khẩn trương cùng lo lắng.

“Nước, dưới nước” Vẻ mặt Tốc Phong tràn đầy sự kinh sợ cùng khó tin, hai ngày nay hắn càng lúc càng không thể đoán được tâm tư của điện hạ, hiện tại tuy đã là đầu hạ nhưng đang giữa đêm khuya nên vẫn có chút lạnh , con sông kia rất rộng, hơn nữa nước luôn chảy xiết nên nhất định rất lạnh.Mạnh Phất Ảnh ở dưới nước sao? Nàng ta không phải muốn chết rét chứ?

Bất quá điện hạ đã ra lệnh cũng không ai dám cãi lại, Tốc Phong vội triệu tập thị vệ phân phó tìm kiếm dưới nước.Đương nhiên , cũng chính là sáu bảy thị vệ dư lại đó.

Hiên Viên Diệp đoán không lầm, Mạnh Phất Ảnh đúng thật là đang ở dưới sông.

Khi nha đầu kia xông ra nàng biết rất nhanh mình sẽ bị bại lộ vì vậy nhân lúc sự chú ý của Hiên Viên Diệp và Tốc Phong còn ở trên người nha đầu kia, nàng liền nhảy qua cửa sổ sau trốn thoát,cũng may cửa sổ không có có đóng.Bởi vì lúc lục soát xong thị vệ không có đóng cửa lại.

Chạy được ra sau căn phòng, nàng biết không bao lâu nữa Hiên Viên Diệp nhất định sẽ phái người tới bắt nàng, nàng biết rõ tốc độ của mình tuyệt đối sẽ không bằng được những thị vệ kia.Mà lúc này nàng càng không nên chạy vì giữa đêm hôm khuya khoắt trên đường nhất định không có một bóng người, nàng đơn thương độc mã chạy thì rất dễ bại lộ.

Nàng vốn nghĩ đến việc trốn lại dưới cầu thế nhưng Hiên Viên Diệp lúc này đứng rất gần đó, nếu nàng chạy qua đó có khả năng rất lớn sẽ bị phát hiện, huống chi với sự khôn khéo của Hiên Viên Diệp, nếu tìm không được nàng sẽ xuống sông tìm.

Nàng nấp ở trên cầu nhất định sẽ bị phát hiện chẳng bằng nấp dưới nước.Dù sao con sông này rất dài ,diện tích lớn lại vừa lúc đêm tối nên nàng nấp dưới nước cũng khó lòng bị phát hiện.Trọng yếu hơn hết là tiếng nước sông chảy có thể che dấu được hành động của nàng.

Nàng lặng lẽ đi xuống nước, từ từ đi về phía ngoài vương phủ,vì sợ bị Hiên Viên Diệp phát hiện nên động tác của nàng rất chậm.Từ chỗ nàng xuống nước tính đến ngoài vương phủ khoảng cách cũng khoảng mười mấy thước, mà lúc này nàng đứng cách tường chỉ còn có hai thước.

Nguyên bản Mạnh Phất Ảnh đang âm thầm mừng rỡ, tường kia ngầm ở trong nước vốn có một hàng rào sắt để đề phòng có người lẻn vào vương phủ nhưng mấy hôm trước vào buổi tối nàng đã phá hủy nó, cũng chính vì thế lần trước nàng có thể từ sông lẻn vào vương phủ cho nên Hiên Viên Diệp không thể nào ngờ được nàng trốn thoát bằng đường này.Chỉ là vừa vặn ở phía sau liền nghe được Hiên Viên Diệp ra lệnh xuống nước tìm kiếm.Hung hăng hít một hơi ,người đàn ông này làm sao có thể phản ứng nhanh như vậy.

Tuy rằng đã sớm đoán được, hắn sẽ hoài nghi nàng trốn dưới nước, thế nhưng cũng nhanh quá đi ,nàng chỉ mới đi có vài bước mà.Nàng không phải không thừa nhận Hiên Viên Diệp thông minh, nhưng càng lúc càng thấy hắn là một người đáng sợ.Nhưng cũng may thị vệ trong vương phủ lúc này không nhiều lắm, hơn nữa khi xuống nước, đuốc không thể không tắt.

Mạnh Phất Ảnh trong lòng thầm hoảng sợ thế nhưng lại cực lực làm ình thanh tỉnh lại, lại tiếp tục hướng về phía bờ tường, chỉ còn cách ,hai bước, rất gần ,rất gần hiện tại khi những thị vệ kia hạ thủy ,hành động của nàng cũng không cần phải quá chặt chẽ nữa.Mạnh Phất Ảnh thành công chui ra khỏi vương phủ.

Chỉ là vào lúc này, đột nhiên nghe thấy tiếng nhảy xuống nước của ai đó.Ngay sau đó liền nghe tiếng kinh hô của Tốc Phong “Điện hạ, dưới nước quá lạnh, thân thể của người…”.

Mạnh Phất Ảnh hơi chấn động, Hiên Viên Diệp vậy mà cũng xuống nước, sông này nước thật sự rất lạnh đến nỗi nàng lúc này có chút chịu không nổi.

Để bắt được nàng, hắn quả thật…

Hiên Viên Diệp dĩ nhiên không biết Mạnh Phất Ảnh sớm đã phá hủy hàng rào dưới đáy sông, bởi vì hàng rào sắt là hắn tự mình cho lắp đặt chủ yếu là để phòng người của Thái tử lẻn vào, cực kỳ kiên cố, người thường khó lòng phá hủy được.Vì thế hắn cho rằng Mạnh Phất Ảnh nếu còn trốn dưới nước thì nhất định vẫn còn đang ở trong vương phủ.

Những thị vệ ở đây sau một hồi tìm kiếm cũng đã nhiễm lạnh, có mấy người đang thở ra tiếng run khe khẽ.Giờ khắc này hắn không thể chờ đợi được nữa cũng nhảy xuống nước chọn đại một phương hướng mà tìm kiếm.Hắn lặn thẳng xuống lòng sông đến khi hết hơi thì mới ngoi lên thở.

Tốc Phong cảm thấy kinh sợ vô cùng, hắn không ngờ điện hạ lại nhảy xuống nước, hắn thân làm thuộc hạ làm sao dám đứng trên bờ, vì thế cũng nhảy xuống nước ngược hướng Hiên Viên Diệp mà tìm kiếm.

Thật ra tất cả thị về đều cho rằng Mạnh Phất Ảnh nếu thật là ở dưới sông thì nhất định còn ở trong vương phủ bởi vì họ đều biết cả hai chân tường đều có hàng rào sắt, cho dù là bọn họ lặn xuống nước cũng khó có thể mở ra.Vì thế mọi người đều tìm kiếm trong vương phủ không ai chú ý nhiều tới bên ngoài ,có một người tìm đến bờ tường không nhìn thấy người liền quay trở về.

Tốc Phong khi xuống nước cũng như Hiên Viên Diệp tìm từng đoạn một thẳng đến bên bờ tường cũng không tìm thấy, hắn vừa muốn quay đi thì hai mắt vô tình nhìn vào trong nước, nhất thời kinh sợ.

Hàng rào sắt!

Trong lúc kinh ngạc hắn nhanh chóng bơi xuống đó kiểm tra liền phát hiện trên hàng rào có một lỗ vừa vặn một người có thể chui ra.

Quá kinh ngạc, chuyện này không thể tin được, nghĩ đến lúc này điện hạ theo hướng ngược lại tìm kiếm chỉ sợ lúc này đã đến một nơi nào khác hắn muốn gọi cũng không còn kịp.Vì thế hắn một mình bơi ra ngoài.

Chui ra ngoài vương phủ xong, hắn liền nhanh chóng bơi về phía trước, hắn vốn là người tập võ ,hơn thế nữa võ công lại cao cường, Mạnh Phất Ảnh vài ngày nay ngủ không được ngon giấc, ăn cũng không no , thể lực chống đỡ đã đến cực hạn, vì thế chẳng mấy chốc liền bị Tốc Phong đuổi kịp.

Nghe thanh âm từ phía sau, Mạnh Phất Ảnh biết mình đã bị phát hiện liền lặng lẽ nhìn về phía sau chỉ thấy một bóng người liền thở phào.Nàng lúc này cũng không tiếp tục bơi về phía trước mà lại ngừng lại hướng về Tốc Phong mà bơi tới.

Tốc Phong từ xa đã phát hiện ra bóng người, đoán rằng đó là Mạnh Phất Ảnh trong lòng có chút mừng rỡ , động tác cũng không dám chậm trễ.

Muốn nhanh chóng bắt được nàng.

Thế nhưng vừa lúc đó lại phát hiện bóng người kia bơi về phía hắn.Tốc Phong sửng sốt trong lúc nhất thời không biết phản ứng ra sao, nếu thật là nàng sẽ không hướng về phía hắn mà bơi tới.

Chẳng lẽ là thị vệ đang tìm kiếm.

Trong lúc Tốc Phong đang âm thầm nghi hoặc thì Mạnh Phất Ảnh đã bơi đến trước mặt hắn, đột nhiên nổi lên có chút hổn hển nói “Tìm được chưa?”.Thanh âm của nàng có ý đè nén mang theo vài phần khàn khàn , vốn là từ dưới sông ngoi lên nên có chút nghe không rõ lắm.

Cho nên trong lúc nhất thời Tốc Phong không phản ứng kịp, theo phản xạ trả lời “Chưa tìm ra”

“Vậy cứ tiếp tục tìm đi”, Mạnh Phất Ảnh phụ họa thêm vài tiếng rồi sau đó lại lặn xuống nước giả bộ đang tìm kiếm.

“Ừ” Tốc Phong vô ý thức lên tiếng, rồi sau đó cũng lặn xuống nước tiếp tục tìm kiếm, nhưng đột nhiên ý thức được có điểm không ổn lại trồi lên hỏi “Ngươi tên là gì?”

Dù sao đi theo Hiên Viên Diệp bao năm qua, hắn cũng không đến nỗi quá ngu dốt.Chỉ là thời khắc này Mạnh Phất Ảnh đã vòng ra phía sau người hắn nhanh chóng điểm hai cái, thân thể của Tốc Phong trong nháy mắt cứng đờ, lời vừa định nói cũng ở lại trong cổ họng.Mấy ngày nay , nàng nhờ Thanh Trúc dạy nàng võ công, nhưng nàng cảm thấy hữu dụng nhất là hai môn, thứ nhất là khinh công là phương tiện chạy trốn tốt nhất, thứ hai là điểm huyệt có thể làm cho địch nhân trong phút chốc cứng đờ.

Thanh Trúc nói khinh công cần phải có nội lực , muốn luyện cũng phải mất vài năm nên nàng bỏ qua.Thế nhưng điểm huyệt lại cực kỳ dễ, nàng chỉ cần vài ngày là có thể dùng thuần thục rồi.

Lúc trước khi lén ra ngoài buổi tối, nàng thường điểm huyệt ngủ của Thanh Trúc.Nha đầu kia nếu biết Mạnh Phất Ảnh sử dụng chính điểm huyệt pháp mà chính mình dạy cho nàng để đối phó với nàng ấy thì có khi tức đến thổ huyết mất.

Thật không ngờ hôm nay đến cả Tốc Phong cũng bị nàng điểm huyệt , dù thật ra chủ yếu là nhờ may mắn thôi.

Mạnh Phất Ảnh lúc này mới đi đến trước mặt của Tốc Phong, miệng hơi cười khẽ.Tốc Phong hung hăng trừng mắt nhìn nàng mặc dù trong đêm tối nhưng nàng vẫn cảm nhận được sát khí của hắn.

“Ha ha, nếu ngươi muốn giết ta phải xem bản thân có năng lực không đã, hiện tại thân ngươi cũng khó giữ được , ngươi còn giả bộ hung hăng gì nữa chỉ cần ta khẽ chạm tay là ngươi sẽ vĩnh viễn nằm dưới nước”

Mạnh Phất Ảnh hơi phủi tay , vẻ mặt vô cùng bình thản nói.

Tốc Phong hơi sửng sốt một chút, sát ý trong mắt càng thêm rõ ràng, thế nhưng trong lòng lại vô cùng rõ ràng nữ nhân kia nói không sai hiện tại muốn giết hắn thật vô cùng dễ dàng.Tuy nhiên làm hắn bất ngờ là Mạnh Phất Ảnh chẵng những không làm như lời đã nói ấn hắn vào trong nước mà trái lại , lại lôi hắn vào bờ.

Tốc Phong nóng lòng nhìn về phía vương phủ ,chỉ tiếc hắn bị điểm huyệt câm nên muốn hét lên cũng không được.

“Giúp ta chuyển lời cho chủ tử của ngươi là không dễ dàng bắt được bản tiểu thư đâu.” Mạnh Phất Ảnh làm sao có thể không nhìn ra tâm tư của hắn, lại mỉm cười vô cùng ngông cuồng nói.

Bất quá nàng cũng không dám đình trệ quá lâu, nếu Tốc Phong có thể phát hiện ra được như vậy thì Hiên Viên Diệp nhất định cũng sẽ tìm ra được, nếu bị hắn tìm thấy thì nàng nhất định sẽ chết không toàn thây .

Dưới cái nhìn chằm chằm của Tốc Phong, nàng lại lặn xuống nước bơi ra xa.

Hiện tại người nàng tín nhiệm nhất và có khả năng che giấu cho nàng chỉ có một chính là Hiên Viên Tình.

Sau khi Mạnh Phất Ảnh bơi về phía trước một lúc ,nàng nổi lên rồi leo lên bờ, mặc dù trong nước có chút lạnh nưng dù sao dưới nước nhiệt độ ổn định nàng còn có thể chịu được, thế nhưng vừa lên bờ gió lạnh thổi qua liền cảm giác lạnh đến xương.

Mạnh Phất Ảnh lúc này cũng không chần chừ nữa, tìm một nơi để ẩn nấp, sau đó nhanh chóng rời khỏi bờ sông.

Mặc dù là đêm hôm khuya khoắt nhưng vẫn có thị vệ thỉnh thoảng đến lục soát, Mạnh Phất Ảnh hơi ngạc nhiên.

Lần này hành động của Hiên Viên Diệp có chút mạnh tay không, đúng là ngoài dự liệu của nàng.

Tốc Phong chỉ có thể trơ mắt nhìn Mạnh Phất Ảnh ly khai, muốn báo cho điện hạ nhưng thân thể không nhúc nhích được ,nói cũng không được, lúc này hắn hận không giết được Mạnh Phất Ảnh, nữ nhân kia thật quá giảo hoạt , âm hiểm.

Hắn từ trước đến nay chưa từng chật vật như vậy, lại càng chưa từng bị một nữ nhân khống chế như thế này.

Hắn âm thầm vận công để giải khai huyệt đạo trên người.

Mà giờ khắc này khi Hiên Viên Diệp bơi tới bên kia vương phủ không phát hiện ra Mạnh Phất Ảnh liền bơi trở về ,phát hiện ra lỗ hổng kia, hai tròng mắt hơi trầm xuống, liền bơi đi được một đoạn thì thấy Tốc Phong nằm nghiêng trên bờ.

Hiên Viên Diệp hơi kinh ngạc nhanh chóng trồi lên bờ giải khai huyệt đạo cho Tốc Phong, lạnh lùng nói “Có chuyện gì xảy ra?”

Nữ nhân kia không biết võ công nhất định sẽ không biết điểm huyệt.

“Điện…điện hạ là…là nữ nhân kia” Tốc Phong nói có chút lắp bắp trong thanh âm mang theo nỗi hận không thể đem Mạnh Phất Ảnh bầm thây vạn đoạn, “Là nàng…”

Tốc Phong đem chuyện vừa xảy ra nói lại một lần cho Hiên viên Diệp nghe.

“Tốc Phong, người đánh giá nàng quá thấp” Hiên Viên Diệp nghe Tốc Phong nói , khẽ run lên sau đó thấp giọng nói.Tốc Phong căn bản không rõ năng lực của nàng nên khó trách bị nàng lừa.

Hiên Viên Diệp hơi ngừng lại một chút, sau đó đưa mắt hỏi “Đã đi bao lâu rồi?”

“Khoảng chừng một khắc đồng hồ” Mắt Tốc Phong hơi lóe lên sự phẫn nộ, điện hạ nói đúng ,hắn quả thật là đã đánh giá thấp nữa nhân kia, có thể cùng điện hạ giằng co lâu như vậy đâu chỉ nhờ may mắn đâu.

“Nàng có nhờ thuộc hạ chuyển lời cho chủ tử là không dễ bắt được nàng đâu”Tốc Phong nhỏ giọng nói.

“Tốt”Hiên Viên Diệp hoàn toàn không giận mà cười khẽ, “Bản vương sẽ phụng bồi tới cùng”.

Tốc Phong hơi giật mình tuy trời có tối nhưng hắn vẫn thấy điện hạ cười khẽ.

“Truyền mệnh lệnh của bản vương xuống, tiếp tục phái một nhóm ngự lâm quân, bắt đầu tìm kiếm trải thảm từ thành đông đến thành tây. Không buông tha bất kỳ địa phương nào.” Hiên Viên Diệp tiếp tục giữ vẻ cười khẽ,thế nhưng lại trầm giọng ra lệnh làm cho Tốc Phong kinh trệ.

Tìm kiếm trải thảm rất tiêu hao nhân lực, điện hạ có vẻ sẽ tìm kiếm như vậy khắp cả kinh thành, không thể không thừa nhận như vậy sẽ tuyệt đối sẽ không có nửa điểm sơ hở.

Hiên Viên Diệp để tìm được Mạnh tiểu thư quả thật là bất chấp mọi thủ đoạn.

Lúc này ngay đến cả hắn cũng cảm thấy e sợ.

Cùng lúc đó, Mạnh Phất Ảnh đang trên đường trốn chạy, không biết có phải vì quần áo ướt sũng hay không mà tự nhiên cảm thấy run rẩy một chút.

Nàng cẩn thận tránh khỏi đám binh lính kia, bản lĩnh lớn nhất của nàng trốn đông chạy tây, am hiểu nhất của nàng là tránh né.Huống chi bây giờ đã là canh ba ,lúc này trời vô cùng tối, ánh trăng cũng không còn sáng, mà đây cũng là lúc mọi người mệt mỏi nhất ,đối với nàng là điều vô cùng thuận lợi.

Nghệ vương phủ cách Hoàng Cung một khoảng, Mạnh Phất Ảnh phải mất nửa canh giờ mới đi tới được.

Chọn được một nơi ẩn nấp tương đối tốt, Mạnh Phất Ảnh liền nhanh chóng trèo qua tường, sau đó từ chỗ đó quan sát mọi thứ.

Tiếp tục suy nghĩ cách nhanh và an toàn nhất để chạy đến chỗ Hiên Viên Tình.

Từ từ xem xét một chút, Mạnh Phất Ảnh định đứng lên đột nhiên có bóng người từ đâu bay vào Hoàng Cung rồi nhanh chóng mất hút.

Mạnh Phất Ảnh kinh sợ, không chỉ bị kinh ngạc về tốc độ mà còn kinh ngạc về mục đích người đó xông vào Hoàng Cung.Thân ảnh kia biến mất rất nhanh nhưng nàng mơ hồ cảm giác được sự quen thuộc của tấm lưng ấy.

Nhưng bây giờ là lúc vô cùng khẩn cấp nên nàng không có tâm tư lo nghĩ về nó nhiều mà lặng lẽ đứng dậy hướng về phòng của Hiên Viên Tinh mà đi.

Lúc này Hiên Viên Tinh còn chưa tỉnh giấc, Mạnh Phất Ảnh dù không muốn hù dọa Hiên Viên Tinh nhưng bất đắc dĩ đành phải mở cửa sổ nhảy vào.

Chỉ là khi vừa vào lại nhìn thấy Hiên Viên Tinh đang ngồi trên giường nhìn nàng như không có điểm ngoài ý muốn.

Không có bất kỳ kinh hô nào cũng như không đốt đèn nên Hiên Viên Tinh tuy không nhìn thấy mặt Mạnh Phất Ảnh nhưng nhờ vào thanh âm và bóng dáng quen thuộc nên vẫn nhận ra nàng.

Lần này đến Mạnh Phất Ảnh kinh sợ.

“Cuối cùng cũng không còn nơi nào để trốn”

Hiên Viên Tinh vẫn ngồi trên giường ,thanh âm nhỏ nhẹ tựa hồ có vài phần ý cười.

“Ha ha…” Mạnh Phất Ảnh không khỏi cười ra tiếng tiếp tục nói “Đúng là rất lưu luyến nơi nữ nhi hương liễu này.(TTVT: ám chỉ nơi khuê phòng)

Nàng biết Hiên Viên Tinh sẽ không khiến cho nàng thất vọng.

Trong lúc nói chuyện, nàng có chút không đứng đắn hướng tới giường của Hiên Viên Tình, ra vẻ muốn nằm lên.

“Trước tiên đem y phục của ngươi cởi ra”. Hiên Viên Tinh cảm nhận được thân thể nàng ướt đẫm, thấp giọng nói.

“Tất nhiên , muốn nằm lên giường tất nhiên phải cởi y phục”Mạnh Phất Ảnh biết là nàng quan tâm tới mình nhưng vẫn như cũ không đứng đắn trêu ghẹo nàng.

Trong lúc nói chuyện cũng nhanh chóng cởi bỏ y phục cho đến lúc không còn mặc gì mới bò lên giường Hiên Viên Tinh chui vào trong chăn, không kiềm lòng phát ra một tiếng rên hài lòng khe khẽ.

“Còn có tâm tình trêu ghẹo ta, xem ra còn chưa bị Thất ca ép đến điên”Hiên Viên Tình tiếp tục cho nàng đắp chung chăn, hơi sẵng giọng nói.

“Hứ, ta là ai chứ ,há có thể để người khác ép đến điên ,nhưng mà Hiên Viên Diệp đúng là không phải là người mà,, nếu đùa thêm một thời gian nữa thì không khéo cũng có khả năng đó thật”.

Mạnh Phất Ảnh ở trong chăn lý luận vòng vo, cố gắng tìm tư thế nằm thoải mái nhất.

“Hắn là thất ca của ta, ngươi trước mặt ta mà lại nói hắn không phải người” Hiên Viên Tình đối với Hiên Viên Diệp cực kỳ tôn trọng nên khi nghe Mạnh Phất Ảnh nói như vậy liền bất mãn kháng nghị.

“Ta là bảo hắn quá thông minh , quá lợi hại, quá cường đại hoàn toàn không giống người, lời nói của ta không có ý xấu” Mạnh Phất Ảnh thấp giọng giải thích, hai ngày nay giằng co, nàng mới từ từ cảm nhân được sự cường đại của Hiên Viên Diệp.

“Hiện tại đã biết được sự lợi hại của thất ca ta, ta nói, ngươi đào hôn làm gì để hiện tại người không giống người, quỷ không giống quỷ” Hiên Viên Tinh để nàng cuộn lại trong chăn, hơi bực mình nói rằng.

Nàng cảm giác thân thể Mạnh Phất Ảnh hơi run lên, tuy không nằm sát nhưng vẫn cảm giác được cái lạnh trên người nàng, đoán rằng nàng lúc này rất lạnh.

Mạnh Phất Ảnh làm sao không cảm nhận được sự lo lắng của nàng, sụt sịt mũi nói “Tinh nhi nếu ngươi là đàn ông thì ta sẽ gả cho ngươi”.

Hiên Viên Tinh hơi sửng người sau đó hung hăng liếc nàng “Ngươi muốn gả nhưng ta không muốn cưới , cưới người như ngươi còn có thể có ngày yên bình sao, không biết thất ca bị quỷ mê hoặc tâm hồn đến thế nào lại muốn lấy người”

Hiên Viên Tinh lúc này dù lo lắng cho Mạnh Phất Ảnh, nhưng vẫn cảm thấy vừa có chút buồn cười vừa có chút tức giận.

“Ngươi nói vậy mà được à, ta chỉ đào hôn thôi mà hắn lại đem cả kinh thành vây lại ,rồi cho ngự lâm quân tìm kiếm khắp nơi”

Edit : Tiểu Mễ

Nghe Hiên Viện Tinh nói, Mạnh Phất Ảnh có chút run thầm trong lòng, nhưng sau đó lại bất mãn, tuy rằng nàng đào hôn quả thật có hơi quá đáng.

Nhưng Hiên Viên Diệp cũng không cần ác đến mức như vậy mới phải.

“Ồ, ngươi còn biết điều này sao?” Hiên Viên Tinh lại liếc nàng một cái, khẽ cười một tiếng ,hơi dừng lại một chút, sau đó mới mở miệng : “Vậy ngươi có biết không, Thất ca làm cho Lưu Nguyệt ở cửa thành phía Bắc phải kiểm soát toàn bộ các trạm, muốn qua các thành phải qua Lưu Nguyệt kiểm tra, nghiệm chứng thân phận, có Lĩnh Bài Tử, muốn ra khỏi thành rất khó khăn, còn nữa, Thất ca hạ lệnh, trong giai đoạn này, bất cứ ai thu lưu người xa lạ đều bị nghiêm trị như nhau”

Mạnh Phất Ảnh càng nghe, mắt càng mở to, con ngươi cũng thêm phần kinh ngạc, tuy nhiên lại thêm vài phần quật cường : “Ma quỷ, hắn đây không phải là muốn đuổi tận giết tuyệt sao?”

Hiên Viên Diệp nguơi không thể bỏ qua cho ta hay sao? Huhu.

“ Ừm, cũng không khác biệt lắm, tuy nhiên ta một chút cũng không đồng tình với ngươi” Khóe miệng Hiên Viên Tinh khẽ nhếch ,lườm Mạnh Phất Ảnh, lại có chút vui sướng khi người ta gặp họa, nói.

“ Đông Phương Sóc năm đó sẽ không ác giống hắn bây giờ, người không đồng ý gả, người ta liền không miễn cưỡng, đó mới là người phong độ, ai sống thổ phỉ như ca ca ngươi~~” Mạnh Phất Ảnh tức giận, lại có chút bất bình, nàng không phục nói : “ Hừ, bắt được bổn tiểu thư đây, e là cũng không dễ dàng như vậy đâu

Nếu Hiên Viên Diệp biết nàng đem hắn so sánh với thổ phỉ, chắc là sẽ tức đến nỗi hộc máu~.

“Được, bản công chúa mỏi mắt mong chờ” Hiên Viên Tinh hơi dừng tay, giọng giống như là đang mỉa mai Mạnh Phất Ảnh.

Mạnh Phất Ảnh trợn mắt liếc nàng một cái, có chút hung hãn nói : “ Hiên Viên Tinh, rốt cuộc là ngươi giúp ai?”

Ngươi bây giờ đã ở trên giường bản công chúa, ngươi nói bản công chúa giúp ai?” Con ngươi linh động của Hiên Viên Tinh trừng lên, tỏ vẻ hung tợn nói, nhưng ẩn sâu trong con ngươi kia lại ẩn chứa một tia hưng phấn khác thường.

Ánh mắt Mạnh Phất Ảnh tinh hết mức, tia hưng phấn kia tuy không rõ ràng nhưng vẫn bị nàng phát giác, mỉm cười hỏi: “ Ngươi nha, còn không phải rất hưng phấn hay sao”

Hiên Viên Tinh sửng sốt một chút, cũng không che giấu, ngược lại còn nhẹ giọng cười khẽ: “ Vì cuộc sống rất nhàm chán mà”

Nói thật ở hoàng cũng này, nàng cũng sắp điên rồi.

“Nghiêm túc đi, ta ở nơi này cũng chưa chắc đã an toàn, tính tình hắn âm hiểm như vậy, nói không chừng khi nào sẽ cho người đến lục soát Hoàng Cung cũng nên” Mạnh Phất Ảnh trên mặt liền khôi phục một chút nghiêm túc, hơi ngưng trọng nói.

“Được, xem ra là ngươi vẫn rất sợ Thất ca” Hiên Viên Tinh hất nhẹ một bên tóc, nửa thật nửa giả nói đùa.

Mạnh Phất Ánh nhìn bộ dáng của nàng, trong lòng lo lắng liền tan biến đi, Hiên Viên Tinh khẳng định là đã có biện pháp, nàng không khỏi thúc giục: “ Nói nhanh chút đi, có địa phương nào ẩn thân tốt hay không”

Hiên Viên Tinh hơi lườm nàng một cái, không nhanh không chậm, hơi nghiêng người, đột nhiên xốc lên mặt sau của màn che, nhẹ nhàng nhấn trên tường, tường kia bắt đầu từ từ di dộng.

“A, lối đi bí mật!” Mạnh Phất Ảnh thấy bức tường trước mặt đột nhiên xuất hiện thông đạo, thét lên một tiếng kinh hãi, nhất là trong mắt nàng, sự kinh ngạc kia quả thật là gần tràn ra ngoài: “Ngươi dùng cái này để giấu nam nhân phải không~~”

Hiên Viên Tinh hung hăng vỗ lên gáy nàng một cái, trợn mắt nói: “Miệng toàn nói bậy”.

“Ha ha…” Mạnh Phất Ảnh lúng túng cười, đều là vì trước kia xem tivi đã thấy nhiều, lúc nàng nhìn thấy lối đi kia, cảm giác đầu tiên chính là giấu nam nhân, huống chi là ở phía sau giường.

Chính vì nàng tin tưởng Hiên Viên Tinh, cho nên nói chuyện cũng chưa có bận tâm, mới thuận miệng nói ra như vậy.

“Ta thừa nhận lời của ta có hơi bỉ ổi , Tinh nhi của chúng ta xinh đẹp, đáng yêu, ngây thơ làm sao có thể giấu giếm nam nhân cơ chứ, mà này, ta đây có thể giả làm nam nhân đó~~” Mạnh Phất Ảnh chuyển hướng nhìn sang Hiên Viên Tinh, cười lấy lòng.

“Ngươi im lặng bớt đi, chọc giận ta, ta đem ngươi trực tiếp giao cho thất ca, ngươi với hắn ở đó mà chọc nhau” Giọng nói Hiên Viên Tinh có chút bất đắc dĩ, lại thêm vài phần buồn cười, nói.

“ Không nói nữa, đối với một tên ma quỷ, một cái không hiểu hài hước thổ phỉ, ta sẽ không lãng phí tình cảm đâu” Mạnh Phất Ảnh miệng hơi lườm, thấp giọng lầu bầu, Tên nam nhân kia lạnh lung giống cục nước đá, vừa nhìn thấy là đã không vui rồi.

Con ngươi Hiên Viên Tinh chợt lóe, bật cười, Thất ca đúng là người như vậy, bình thường sẽ không cười chứ đừng nói chi là giỡn.

“ Ta nói này Tinh nhi, lối đi này thông hướng chỗ nào hả? Ngươi phát hiện ra chỗ này khi nào, không phải là vì ta mới làm chứ?” Mạnh Phất Ảnh đang suy nghĩ lối đi kia, hơi nghi ngờ hỏi.

“Ngươi đúng là tự mình đa tình, lối đi này lúc ta chuyển tới được một thời gian thì phát hiện ra, nhưng ta cũng không biết nó thông hướng với chỗ nào, ta cho ngươi biết, ngươi không nên đi quá xa, lỡ như có người nhìn thấy, đến lúc đó còn nguy hiểm hơn” Hiên Viên Tinh nhíu mày, sau đó từ từ giải thích, cuối cùng vẫn không quên cao giọng uy hiếp nàng.

“Được mà” Mạnh Phất Ảnh nhẹ giọng đáp lời, nhưng đôi mắt không ngừng đảo ngang liếc dọc vào bên trong, căn bản là không nghe lời chủ nhân lời này.

“Nơi này trước kia là ai ở?” Mạnh Phất Ảnh không chút để ý lời Hiên Viên Tinh, trong đầu lại đột nhiên hiện lên bóng dáng quen thuộc tiến vào hoàng cung.

“Là Bình phi, nghe nói Bình phi cùng Nhu phi cùng nhau tiến cung,lúc ấy cả hai người đều rất được phụ vương sủng ái, cảm tình của hai người này đối với nhau cũng rất tốt, sau này Bình phi sinh bệnh qua đời, Nhu phi nương nương còn thường xuyên đến nơi này thương tiếc nàng, về sau ta lớn lên, phụ vương cho ta chuyển tới đây ở” Hiên Viên Tinh không để ý đến sự khác thường của nàng, thản nhiên nói.

“Nhu phi?” Mạnh Phất Ảnh chau đầu lông mày theo bản năng, thấp giọng nói : ” Cảm tình tốt lắm? Thường xuyên đến thương tiếc? Trong Hoàng Cung này còn thật sự có chân tình sao?’’

“Đúng thế, Nhu phi quả thật là người thiện lương, năm đó chính là nàng thay phụ vương cầu tình giúp ta” Nói đến Nhu phi, gương mặt Hiên Viên Tinh tỏa ra vài phần cảm kích.

Nhìn đến Hiên Viên Tinh trên mặt đầy vẻ cảm kích, Mạnh Phất Ảnh không nói thêm điều gì nữa.

Trời sắp đến mùa hạ, Mạnh Phất Ảnh cảm thấy bản thân mình cũng từ từ ấm áp hẳn lên, Hiên Viên Tinh đưa một bộ y phục sạch sẽ cho nàng, “Ngươi trước hết mặc quần áo của ta đi, bây giờ trời sáng mau quá, sợ sẽ có người đến, ngươi vào trong đó trốn đi”

“ Được rồi, ta biết mà’’ Mạnh Phất Ảnh cầm bộ y phục trong tay, cấp tốc mặc vào, đúng lúc này cái bụng không tốt của nàng lại kêu to ầm ĩ lên.

“Ta đói bụng quá.” Mạnh Phất Ảnh nhìn Hiên Viên Tinh đầy đáng thương đau khổ nói ra, nàng 2 ngày nay chỉ ăn một cái bánh bao, thật là đói muốn chết.

“Tự chuốc phiền, chết đói là xứng đáng.” Hiên Viên Tinh hung hăng liếc nàng một cái, nhưng nhìn đến bộ dáng đáng thương này, lại có chút không đành lòng, giọng nói thêm vài phần ôn nhu, “ Ngươi vào trước đi, ta sẽ đưa chút điểm tâm cho ngươi. Nhưng cũng không dám bảo đảm là nhiều lắm đâu, sợ có người hoài nghi”

“Ha ha, ta hiểu mà, đúng là chỉ có Tinh nhi thương yêu ta nhất” Mạnh Phất Ảnh cười thật tươi, mặc y phục tử tế rồi từ từ bò vào lối đi kia.

Lối đi này thật không biết dài bao nhiêu, nhìn thì không tới tận cùng, hơn nữa cũng không cao, núp ở bên trong, không thể không có cảm giác khó chịu.

Trong vòng bốn ngày liên tục, Ngự Lâm Quân dốc toàn binh lực kiểm soát kinh thành mấy lần, nhưng vẫn không cách nào tìm ra Mạnh Phất Ảnh.

Cuối cùng, Hiên Viên Diệp cũng hạ lệnh truy tìm trong Hoàng Cung, bao gồm cả phòng của Hiên Viên Tinh.Tuy là như vậy nhưng Mạnh Phất Ảnh nấp rất kỹ, đương nhiên là không thể bị phát hiện.

Đã là ngày thứ bảy, kết quả vẫn trắng tay, không tìm ra được Mạnh Phất Ảnh.

“Vương gia, đã lục soát toàn bộ các địa phương trong kinh thành, phủ vương gia, các phủ đại thần và Hoàng Cung, thậm chí cả phủ Thái Tử cũng cho người đi lục soát, nhưng vẫn không phát hiện tung tích Mạnh tiểu thư” Tốc Phong cẩn thận bẩm báo, hắn hiện tại cũng không khỏi không bội phục Mạnh Phất Ảnh, điện hạ truy tìm khắp nơi như vậy mà còn có chỗ có thể nấp, nữ nhân kia quả thật là nhân tài.

Hiên Viên Diệp vẫn nghi ngờ,đã bảy tám ngày như vậy, một chút tin tức cũng không có, giờ phút này thật có chút rung động, nữ nhân kia rốt cuộc đã ẩn nấp ở chỗ nào?

Hai tròng mắt hơi nheo lại, chiếc chén trong tay bị hắn bóp thành từng mảnh, sau đó mới trầm giọng nói: “Truyền lệnh xuống, toàn bộ Ngự Lâm quân bên ngoài rút về, trong thành cũng không cần phải truy tìm nữa, Lưu Nguyệt tại trạm kiểm soát cũng rút lui đi”

Nếu như đã không tìm thấy thì không cần lãng phí nhân lực thêm nữa, hắn bây giờ mà bắt được nàng, nhất định sẽ bắt nàng bồi thường thật lớn.

“Vương gia, không tìm nữa sao?” Tốc Phong ngớ ra, có chút khó tin hỏi, vương gia bị tác động lớn như vậy, hiển nhiên là không bắt được Mạnh tiểu thư, thề sẽ không bỏ qua chuyện này, làm sao có thể đột nhiên rút lui?

“Hạ lệnh cho tổ chức Săn Bảo được phân bố ở trong thành nhất cử nhất động đều điều tra, Lưu Nguyệt ở cửa thành phía Bắc cũng chú ý từng động tĩnh nhỏ cho ta” Hiên Viên Diệp khóe môi hơi se lại, chậm rãi phân phó.

Hiện tại nàng dù trốn ở đâu, việc nàng muốn làm nhất bây giờ là trốn khỏi kinh thành. Vì thế giờ hắn phải hành động trong bí mật, không thể công khai rùm beng.

Tốc Phong hoàn toàn kinh sợ, xuất động người của tổ chức Săn Bảo! Tổ chức Săn Bảo từ trước tới nay đều hành động bí mật ,thế nên cho tới bây giờ vẫn không có ai biết điện hạ là săn bảo minh chủ.

Lần này, điện hạ lại vì tóm Mạnh tiểu thư, xuất động người của Săn Bảo? Điện hạ không sợ bị thái tử phát hiện sao?

“Cẩn thận một chút là được.” Hiên Viên Diệp tự nhiên hiểu được Tốc Phong lo lắng chuyện gì, thấp giọng phân phó.

“Vâng” Tốc Phong lúc này cung kính đáp lời, đi từ từ đi ra ngoài, tuy nhiên lúc ra khỏi phòng, khóe môi hắn thoáng giật giật.

Khoảng nửa đêm, Mạnh Phất Ảnh chậm rãi bò từ lối đi bí mật ra, nàng thở dài một hơi, sau đó ăn hết thức ăn Hiên Viên Tinh mang đến cho nàng.

Nàng mỗi ngày đều ở trong Bạch Thiên Tàng trong thông đạo, nửa đêm người khác nằm ngủ mới trở về, mà Hiên Viên Tinh sợ bị người ta phát hiện, cũng không thắp đèn, đến bóng Hiên Viên Tinh còn không thấy, nàng làm sao bị phát hiện.

“Ngươi chậm một chút, không có ai giành đồ ăn với ngươi đâu.” Hiên Viên Tinh hơi nhíu mày, nhẹ giọng nói.

“Ta đói mà.” Mạnh Phất Ảnh thấp giọng lầu bầu.

“Đúng rồi, hôm nay thất ca lệnh cho tất cả Ngự Lâm quân rút lui.” Hiên Viên Tinh đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hơi nhích tới gần nàng, thấp giọng nói, trong thanh âm mang theo một chút nghi hoặc.

“Rút lui?” Mạnh Phất Ảnh đột nhiên ngừng một chút, đôi mắt tức tốc nhìn phía Hiên Viên Tinh, có chút không tin tưởng hỏi.

“Đúng thế, toàn bộ đều rút lui, người tìm kiếm ngoài thành ,kẻ truy tìm trong thành, thậm chí trạm kiểm soát bên ngoài cửa thành cũng đều rút lui.” Hiên Viên Tinh khẳng định nói, lại suy tư một chút, nói, “Có phải là Thất ca bỏ qua hay không, dù sao việc tìm người này cũng tổn hao quá nhiều nhân lực mà“

“Bỏ qua đi!” Mạnh Phất Ảnh chau mày, thì thào nói nhỏ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.